Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi cố gắng tìm cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Nhưng tìm mãi cũng chả ra, cậu bức bối ngồi xuống giường.

J-Hope bên ngoài thấy cậu chủ như vậy thì tiến vào bên trong.

-" Cậu chủ có cần tôi giúp không ạ?"

-" Nghĩ xem tôi có cần không?"

YoonGi tỏ ra bực tức hơn khi nghe con robot đáng ghét đó hỏi mấy câu dư thừa như vậy!

Hắn ta mon men lại gần YoonGi, trên tay đã có sẵn bộ đồ trông cũng khá ổn

-" Cậu thử bộ này xem có được không ạ?"

J-Hope cung kính đưa bằng 2 tay về phía YoonGi

Cậu nhận lấy từ tay J-Hope ánh mắt dè bỉu. Thôi thì cứ thử xem sao. YoonGi lê bước chân vào phòng tắm để thay đồ.

Tính ra cũng không tệ là mấy! Chỉ là quần baggy và áo thun sọc caro đơn giản, nhưng khi khoác lên người của cậu thì bộ quần áo đấy cũng trở nên cao cấp hơn.

Đúng là lụa đẹp vì người mà :)))

YoonGi bước ra, khiến cho hắn ta ngẩn ngơ vài giây rồi lại trở về với khuôn mặt robot vô cảm.

-" Tôi đi đây, trong tủ lạnh còn đồ đóng hộp anh cứ lấy ra mà dùng nhé"

Nói đoạn YoonGi lách ngang người của hắn ta, tay cầm chìa khóa xe, miệng huýt sáo đầy hứng khởi.

Đang đi thì YoonGi chợt khựng lại, cậu quên hắn ta là robot, sao bản thân có thể nói chuyện như người bình thường được?

-" Tôi quên cậu là robot! Cậu..."

-" Dạ tôi tự sắp xếp được ạ, cậu chủ đi chơi vui vẻ"

Chưa để cậu nói hết câu thì J-Hope liền chen ngang, mọi người đã quên hắn ta đọc được suy nghĩ sao?

YoonGi nhún vai rồi xoay người bỏ đi, để lại một mình hắn ta trong phòng.

-"Đúng là rắc rối mà! Khi không lại dính vào ba cái tàm phào như thế này" cậu lầm bầm. Rồi cứ thế mà rồ máy chạy xe đi.

_______________________________________

Quán thịt xiên cừu ( quán này chuyên phục vụ người trong giới Showbiz, nên các ngôi sao tới đây đều không cần phải đeo khẩu trang hay mang kính để che gì cả)

-"Anh ơi!"- tiếng JungKook gọi YoonGi í ới.

Cậu đảo mắt xung quanh, đi đến chỗ bọn họ đang ngồi ở đấy.

-" Làm ơn bé bé cái mồm được không?"- cậu cau có nói với JungKook

Bị YoonGi nạt như vậy, nhóc JungKook nhìn qua Jimin đầy vẻ khó hiểu. Thường ngày cậu rất ôn hòa với những thành viên khác trong nhóm, nhưng sao hôm nay lại thế nhỉ?

Chẳng ai bảo ai, cả Jimin lẫn JungKook cùng lên tiếng :" Sao thế ai lại chọc giận anh hả?"

YoonGi chả buồn để tâm đến, cậu cứ cúi mặt mà nướng thịt cừu. JungKook nhún vai, Jimin thì bó tay. Cả 3 người họ cứ thế mà trải qua bữa ăn đầy nhạt nhẽo! Chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh đến vấn đề lịch trình và chuyến lưu diễn sắp tới.

-" Mấy đứa có tin là một cái hộp hình vuông biến ra một con người không?"- YoonGi đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

Cả hai ( lại ) ngẩn người nhìn cậu. Jimin hắng giọng rồi hỏi

-" Em thì nghĩ nó chỉ ở trong phim thôi ạ! Kookie mày nghĩ sao" rất nhanh chóng Jimin lái lụa qua JungKook, làm cho cậu ta chưa kịp nhai xong miếng thịt cừu, miệng chóp chép nói

-" Cũng bình thường thôi anh.... * chọp chẹp* ừm mà á hả *chọp chẹp*... xã hội sau này sẽ có sớm * chọp chẹp* hyung biết...* chọp chẹp*...."

-" Thôi mày im luôn đi, ăn uống gì mà dơ bẩn! Nuốt xong rồi nói chắc trời sập hả JungKook?"- Jimin lườm nguýt thằng em út của nhóm. Trên đời này Jimin ghét nhất là loại người ăn uống mà phát ra tiếng động! Nhức hết cả tai.

Cậu nhóc nghe thế thì cười hì hì, tính nói gì đấy nhưng đã bị Jimin chặn lại!

YoonGi lúc này nhìn hai người bọn họ giọng nghiêm túc nói

-" Chuyện là anh đây mới nhặt được cái hộp, nó biến ra một người con trai và hắn ta tự nói rằng mình chính là con robot của tập đoàn HS " cậu chờ phản ứng của cả hai...

5 phút trôi qua~

-"  Á hahahaha, tụi em có phải con nít đâu mà anh đùa như vậy?" JungKook ôm bụng cười như điên như dại.

Cũng may quán này hôm nay ít người trong giới của họ. Chứ không là thằng nhóc JungKook này bị phá hết hình tượng rồi.

Jimin lấy cây gắp đồ nướng gần đấy, gõ lên đầu JungKook cho thằng nhóc đấy bớt điên lại. Rồi quay sang nhìn YoonGi bằng cặp mắt tò mò

-" Anh nói con robot của tập đoàn HS sao?"- Jimin nhấn mạnh, lôi điện thoại ra và bấm bấm gì đó, đưa cho YoonGi xem tấm hình mình vừa tìm được trên Naver.

-" Đúng rồi! Chính là hắn ta!! Mà sao em lại tìm ra được hay thế hở, Jimin?"  giọng YoonGi dò xét người đối diện.

-" Chú của em là người đồng chế tạo ra con robot đó đấy anh! Hôm bữa, chú em trước buổi concert có đến đưa đồ mà mẹ em gửi cho em, chẳng lẽ...."

Cả cậu và Jimin đồng thanh :" mau gọi cho chú em"

JungKook bên này ngơ ngác nhìn, chả hiểu mô tê gì cả đành ăn nốt phần thịt cừu còn lại

( au: đúng là đồ ăn làm mờ con mắt.
   Kookie : kệ tui nhá, tui khỏi làm cameo cho truyện của bà nữa nhen
  au : dạ dạ xin cho em thứ lỗi )

Sau khi Jimin nói chuyện với chú của mình xong liền chạy vào nói với cậu.

-" Chú em tìm nó mấy bữa nay, cũng may là được anh nhặt lại chứ không thì kì này chú em mất việc rồi! Lát chú em sẽ ghé qua chung cư của anh lấy nha, YoonGi hyung!" - Jimin cười tít mắt nói với cậu.

-" Vậy thôi chúng ta về luôn bây giờ nhé" - YoonGi đứng dậy đi lại quầy tính tiền.

-" Hôm nay anh trả nhé! Hai đứa cứ tự nhiên" nói rồi YoonGi đưa thẻ cho chủ quán, ông ta niềm nở đón lấy rồi thân thiện chào cậu.

Jimin và JungKook vẫy tay chào cậu rồi lại tập trung với món thịt xiên cừu kia.

/ Trên đường về nhà /

YoonGi lúc nãy vừa mới xin sđt chú của Jimin, liền nhấn gọi.

-" Dạ con là bạn của Jimin, dạ dạ con đang giữ con robot của chú đây ạ! Dạ 10 phút nữa con tới nhà ạ..." - cậu lễ phép chào chú của Jimin, tay bấm địa chỉ khu chung cư của mình.

~~~~ Khu chung cư Winner ~~~~~~

-"  Dạ cậu chủ mới về ạ"- J-Hope cung kính chào YoonGi khi cậu chỉ mới bước từ cửa vào.

-" J-Hope cậu sẽ được về với chủ của mình" - cậu nói, tay thì di chuyển trên cây đàn piano ngay phòng khách tạo nên những nét nhạc du dương.

-" Dạ vâng ạ"- hắn ta vẫn giữ thái độ cung kính với YoonGi, tiếp lời

-" Tôi vẫn xem cậu là người chủ mà tôi đáng kính..."

Cậu cắt ngang lời của hắn ta

-" Thôi đủ rồi, tôi không cần cái danh đó đâu! Thoát được con robot như cậu là tôi vui lắm rồi"- giọng YoonGi cứ đều đều nói ra những lời lẽ gây tổn thương cho J-Hope

Nhưng làm sao đây, anh là robot thì biết tổn thương là gì chứ!!!

*King koong* tiếng chuông cửa chợt vang lên gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

-" Dạ con chào chú ạ" YoonGi chạy ra mở cửa nhưng J-Hope đã nhanh hơn 1 bước nên cậu đành chào hỏi chú của Jimin khi cửa vừa mở.

-" À chào con, thật là phiền con quá, thế con robot của chú..."

-" Dạ đây ạ"- YoonGi chỉ tay qua người đứng phía đối diện của mình.

Ông đảo mắt nhìn J-Hope, ánh nhìn cực kì khó tả xen lẫn chút gì đó xúc động. Là do chính ông cùng các đồng nghiệp trong cty đã đồng sáng tạo nên việc xúc động là điều không thể tránh khỏi!  Hắn ta vẫn đứng đấy nhìn " người đã tạo ra mình" bằng cặp mắt khó hiểu

-" Đây mới chính là chủ nhân thật sự của cậu, J-Hope"

-" Vâng, thưa cậu YoonGi"

Bầu không khí lúc bấy giờ rất ngột ngạt. YoonGi đẩy J-Hope về phía chú của Jimin, nói

-" dạ đây ạ, con gửi lại chú."

Ông vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn YoonGi rồi đưa J-Hope về nhà của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YoonGi thoải mái vươn vai, coi như lần này tránh được thứ phiền toái. Robot gì mà như người thật, làm cậu sợ phát khiếp ( au : ồ!! Hóa ra là sợ robot cơ à?)

Cậu thay bộ đồ trên người ra, liền làm 1 cú ném như đang chơi bóng rổ, quần áo cứ thế mà yên vị bên trong sọt đựng đồ. Thong thả nằm xuống chiếc giường êm ái, vì ngày mai cậu phải đi chụp hình cho tạp chí nổi tiếng nên cần ngủ sớm. Lắm lúc, YoonGi muốn có ai đó cùng mình san sẻ nỗi vất vả và mệt mỏi này nhưng lại không được.

Ngẫm nghĩ lại, có 1 con robot như vậy cũng có ích chứ!!! Cậu tự cốc vào đầu mình để quên đi cái suy nghĩ ấy! Tự chôn mình trong mớ chăn êm nệm ấm, đánh một giấc đến sáng.

Hết Chương 2

#Đôi_lời: mình đã quay lại sau những ngày thi cử mệt mỏi rồi đây!!!! Từ lúc này mình sẽ chăm chỉ update các phần truyện tiếp theo nha! Mong mọi người ủng hộ * gập người 90°*

Mọi người nhớ bình chọn và góp ý cho mình nha ❤

Thứ 7, 19h19 ngày 12/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro