Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cau mày nhìn người đang vây kín bởi đám đông kia, rất không thoải mái hắng giọng một cái, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
" Còn muốn vào rừng nữa không ?"
Nếu không phải vì cái danh Kim thiếu, hắn đã chẳng thèm quay lại cái chỗ rừng đáng chết này.
" Được, chúng ta đi thôi."- Jungkook nhận ra hắn đang không vui, vội vã xách ba lô chạy lại gần. Không nên chọc giận người duy nhất biết đường đi của khu rừng.
" Kookie...."- Người Alpha bên cạnh Jungkook vừa mở miệng liền bị ánh mắt lườm nguýt làm cho sợ hãi, nhanh chóng nhảy số thành công-" À Jungkook, chỉ có ba người chúng ta ư ?"
Vẫn còn chưa hết run rẩy đâu.
Chuyện là sau một vài hôm từ cuộc thi săn bắn, Jungkook rất trượng nghĩa nói với mọi người sẽ tổ chức đi tìm kiếm các Alpha bị nạn, còn nói nhất định sẽ mang đầu rắn thần về tạ tội với mọi người. Và tất nhiên là cậu không có gan đi một mình, làm sao quên được đám rắn kinh khủng đã tấn công cậu chứ. Nên là lại rất ưu ái chọn vị Alpha tài giỏi họ Kim đi theo cùng, còn đưa thêm người bạn thân của hắn chính là Jung thiếu nổi tiếng đào hoa đó nha. Dĩ nhiên là chuyện này được người dân ủng hộ nhiệt liệt, có ai mà không muốn gặp lại chồng con mình chứ.
Jeon thiếu thoải mái đến đâu, hai vị thiếu gia còn lại cảm thấy bực bội đến đấy. May mắn thoát khỏi danh sách người gặp nạn người trong rừng mà lại phải lần nữa lao vào đó, đúng là chỉ có Jungkook mới vui nổi.
" Sợ gì chứ ?"- Lớn mồm như vậy nhưng thực chất cậu cũng đang rất sợ đây, cậu mạo hiểm chỉ là vì muốn tìm lại thứ mà Jin hyung đáng lẽ phải có thôi.
Để anh ấy được làm chính con người mình.
" Sợ em lại khóc nhè."- Kim Taehyung rất tự nhiên trước con mắt của Hoseok vuốt ve tóc cậu, nụ cười ôn nhu đến cực điểm.
Jungkook lập tức đông cứng, mất vài giây liền tức giận hất tay hắn ra, điệu bộ chính là thẹn quá hóa giận. Dù gì cậu cũng đang là Alpha, nam tử hán đại trượng phu bị kể tội khóc nhè thì có gì xấu hổ hơn chứ. Jung Hoseok sống hai mươi tư năm làm Alpha trên đời đây là lần đầu chứng kiến cảnh tượng hai người Alpha tưởng rằng hận thù sâu sắc lại có thể thản nhiên ở đây trêu đùa tình tứ. Quả là làm hắn sốc đến độ khó tin!
" Được rồi, xuất phát thôi !"- Kim Taehyung cực ga lăng xách balo hộ Jungkook, nhíu mày khi thấy sức nặng của nó.
" Em nhét đá vào đây hả ?"
" Đá gì chứ ? Tôi chỉ là mang theo vài đồ cần thiết thôi."
Jungkooo bĩu môi, vươn tay vờ muốn lấy lại balo.
" Để tôi, em gầy như vậy đeo được cái balo nặng này chắc ?"
Lại bĩu môi lần nữa. Kể từ sau lần đó, mặc dù Jungkook vẫn chưa nói ra nhưng giữa hai người, dường như đã chẳng còn khoảng cách nào giống như trước đây.
" Kim thiếu, balo của tôi cũng nặng lắm này..."
" Bộ dạng làm nũng của cậu thật khiến tôi muốn đấm người đấy."
Rõ ràng là thiên vị, cùng là Alpha tại sao họ Jeon kia được ưu ái như vậy ? Rõ ràng hắn ghét Jeon Jungkook đến thấu xương ấy vậy mà nhìn cái cách hắn cưng chiều cậu ta xem, có khác nào Alpha cưng chiều Omega không ?
Người được thiên vị kia thoải mái nhanh bước vào rừng, ra dáng chỉ huy mà vỗ vỗ tay:
" Mau lên, đừng có ở đó lề mề nữa."
Jung Hoseok vừa khởi hành đã cảm thấy lần đi này của mình có vẻ quá sai lầm rồi.
....
" Kim thiếu...đây chính là cây dâu mà tôi nói này..."
" Chỗ này có nhiều thỏ lắm, hôm đó tôi săn được một bao đầy luôn...."
" Còn chỗ này...."
Cứ mở miệng một chút lại là Kim thiếu, giống như muốn đem tất cả những gì Jeon Jungkook biết được kể hết với hắn vậy.
" Jeon thiếu à, cậu im lặng chút đi ! Tai tôi sắp hỏng rồi!"- Hoseok thật không hiểu nổi họ Jeon kia vì cái gì mà trở nên ồn ào như vậy.
" Cậu có thể bịt tai vào."
Taehyung sủng nịnh xoa đầu cậu cưng chiều, mặc kệ vẻ mặt mà từ khi vào rừng Hoseok đã bày ra nhiều lần.
" Chạy chậm chút."
Jungkook cực kì cực kì hưởng thụ nuông chiều từ hắn mà gật gật đầu. Cho dù hai người không xác định rõ tình cảm đi nữa, không phải làm bạn như vậy cũng tốt hay sao ? Không cần giấu giếm hay dùng mặt nạ che đi bản thân.
" Ây da Kim thiếu, còn đi đến bao giờ nữa ?"- Jung Hoseok vừa càu nhàu vừa than thở, phong cảnh trước mắt toàn là cây cỏ, nhìn mãi cũng thấy quá nhàm chán.
Kim Taehyung dừng lại, quay sang nhìn con người đang chật vật đi từng bước bên cạnh, trong lòng thoáng chốc mềm nhũn.
" Vậy nghỉ chút đi."
Lời nói ra tựa như một đặc ân to lớn với Hoseok, rất nhanh đã dựa vào một gốc cây gần đó mà nhắm mắt ngủ.
Vết thương nơi ngực trái vẫn chưa khỏi hẳn khiến Jungkook hoạt động một chút đã cảm thấy chân tay rã rời, lồng ngực như muốn nổ tung. Bằng không bây giờ với tốc độ của cậu chỉ sợ đã có thể đi vòng lần hai rồi.
" Uống chút nước đi."- Taehyung xoa nhẹ lưng cậu nhằm giảm bớt cơn đau ở ngực.
" Chưa khỏi bệnh đã muốn làm anh hùng. Đúng là tiểu tử ngốc !"
" Anh mới là đồ ngốc !"- Họ Kim kia cứ mở miệng là nói cậu ngốc, thật khiến một người có thành tích học tập cao như cậu cảm thấy phẫn uất.
" Tôi không đành lòng nhìn mọi người đau khổ như vậy. Làm gì có ai muốn người thân của mình chết vất vưởng nơi hẻo lánh như này chứ ."- Jungkook chu môi ngậm lấy miệng chai nước, điệu bộ đáng yêu khi nói chuyện nghiêm túc.
" Vậy em lôi tôi theo làm gì hả ?"- Kim Taehyung véo nhẹ lên mũi cậu, trầm giọng quở trách.
" Không phải anh nói sẽ bảo vệ tôi ư ?"- Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thoáng chốc hắn như nhìn thấy cả dải ngân hà ở trong cặp mắt trong veo ấy. Rồi không kìm được kéo gáy cậu vào nụ hôn sâu, như bùng phát càn quét khoang miệng ấm nóng quen thuộc của cậu.
" Ưm...."
Jungkook vỗ lên vai hắn ý muốn dừng lại. Hoseok còn đang ở kia, nếu để anh ta thức giấc không biết sẽ xảy ra chuyện gì ?
Taehyung không để ý nhiều như vậy, ra sức xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của Jungkook, hôn đến khi sưng đỏ mới chịu buông ra.
" Hai người....."

END
NOTES: Sắp có sủng tận trời cho các bạn rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro