Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vốn là bạn học của Kim Taehyung, nếu nói về thân thiết anh ta có thể vỗ ngực nói bản thân đã quen với Kim Taehyungmười ba năm trời, hiểu rõ mọi thứ về hắn. Y biết về mối hận của Taehyung với Jeon Jungkook, biết rõ những kế hoạch trả thù mà hắn định sẽ làm với cậu. Với từng đó bí mật, y nghĩ rằng bản thân chính là người bạn tri kỉ duy nhất của hắn, ít nhất là đến tận phút giây này.
Hai người họ như thế mà lại.... trước mắt y cư nhiên hôn nhau, thậm chí còn là hai tên Alpha, nghĩ thế nào cũng thực khó tin.
" Bị phát hiện rồi."
Jeon Jungkook hoảng hốt đến đâu, Kim Taehyung ngược lại không chút lo lắng, thản nhiên buông ra một câu.
" Từ bao giờ ?"- Jung Hoseok nắm chặt tay thành quyền, cố gắng không lao đến đấm vào gương mặt bình tĩnh của hắn.
" Trả lời đi Kim Taehyung!"
Y ghét dáng vẻ điềm nhiên không rõ này của hắn, ghét thái độ dửng dưng của hắn và cả, ghét cảm giác giống như bản thân đang bị phản bội.
" Cậu bình tĩnh lại trước đã Hoseok."
" Bình tĩnh cái mốc khỉ gì chứ ? Hai thằng Alpha lại hôn nhau trước mặt tôi, đúng là quá kinh tởm!"- Jung Hoseok nghiến răng, từng chữ cay nghiệt nói ra.
" Nếu cậu không thể chấp nhận thì cứ mặc kệ đi."- Kim Taehyung nhíu mày, lộ rõ vẻ không muốn nói về vấn đề này nữa.
" Mẹ kiếp Kim Taehyung, mười ba năm của tôi với cậu cũng chỉ đáng giá nhường này."- Jung Hoseok cảm thấy chỉ cần hắn nói một câu nữa, y có thể sẽ giết người.-" Còn cậu, Jeon Jungkook, cậu nghĩ tình cảm của hai người sẽ đi đến đâu ? Cậu cũng chỉ là tự đưa thân đến mồi lửa thôi, Jeon gia đúng là rất bất hạnh mới có Alpha trưởng tộc yếu đuối như cậu."
Đột nhiên nhìn đến dáng vẻ hoảng sợ của Jungkook khiến tâm y chợt trùng xuống. Jungkook mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói được, mắt cụp xuống che đi sự sợ sệt. Một người như Jungkook, không đáng để bị Kim Taehyung lừa gạt.
Y thầm chửi tục một câu, cầm balo đi đường ngược lại.
Jungkook cảm thấy thế giới của cậu đã sụp đổ, không thể đứng vững mà run rẩy. Nhỡ anh ta nói với mọi người rằng cậu và Kim Taehyung có mối quan hệ bất chính, lúc đó....cậu không dám tưởng tượng nữa. Phải làm sao bây giờ ?
" Jungkook.."- Taehyung trầm giọng an ủi cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt vì sợ hãi mà tái nhợt.
" Kim thiếu... anh đã hứa...sẽ giữ kín...tại sao.... tại sao..."- Jungkook bắt lấy cánh tay hắn, từng câu ngắt quãng không rõ nghĩa.
" Tại sao ?"
" Tại sao ?
" Tại sao ?"
Jungkook hét lên, dồn hết sức đấm thật mạnh vào mặt hắn. Kim Taehyung bị cậu tấn công liên tục cũng không muốn làm đau cậu, để mặc cậu tùy ý trút giận.
" Jungkook, bình tĩnh lại đã."
" Em tin tôi chứ ? Chỉ cần là lời hứa của Kim Taehyung này, tôi nhất định đến chết cũng không quên."
Nói rồi kéo thân thể không ngừng run rẩy của cậu vào lòng, dùng độ ấm cơ thể xoa dịu cậu.
" Tae...."- Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, giọng đã khàn đặc.
" Ừm, tôi ở đây Jungkookie."- Kim Taehyung dùng tất cả dịu dàng mà mình có, hôn lên mi mắt cậu.
Jung Hoseok có thể nặng lời như vậy nhưng y tuyệt đối không phải kẻ thích nhiều chuyện, đó là lí do vì sao hắn chọn để cho y biết sự thật. Hắn không muốn cả cuộc đời cậu luôn phải sống trong giấu giếm, ngay cả tình yêu cũng chỉ dám phô bày lén lút. Cậu xứng đáng được sống hạnh phúc hơn. Jeon Jungkook đã bị cướp đi quyền làm Omega của mình, hắn không nỡ cướp luôn cả hạnh phúc của cậu.
....
" Khốn nạn !"
Jung Hoseok thở hồng hộc, tay vẫn ngừng đấm vào thân cây. Y sớm biết rõ Kim Taehyung và Jeon Jungkook có mối quan hệ bất thường, vậy đến khi chứng kiến tận mắt vẫn cảm thấy khó chịu như này. Y không kì thị hai Alpha yêu nhau, nhưng đó lại là Jeon Jungkook,là em trai của Jeon Jimin.
" Hoseok, em phải hứa sẽ bảo vệ Jungkookie thật tốt nhé !"
Người thiếu niên Omega được mẹ Jung Hoseok yêu quý thường hay đến nhà y chơi. Một Omega như Jeon Jimin, là Alpha nào có thể không động lòng, cho dù cậu ấy có hơn tuổi y đi chăng nữa. Nhưng đáng tiếc, người mà cậu ấy chọn, lại là Kim Yoongi.
Jung Hoseok lôi từ túi áo tấm ảnh chụp thiếu niên Omega cười tươi rạng rỡ đang say sưa cất cao giọng hát.
Jeon Jimin, em nhất định sẽ bảo vệ Jeon Jungkook thật tốt.
Y lựa chọn học trường mà bản thân không mong muốn để tiếp cận Jeon Jungkook, từ phía sau âm thầm theo dõi cậu. Cho đến khi y nhận ra người mà y có thể dựa vào để quang minh chính đại lại gần Jungkook, chính là Kim Taehyung. Chính vì thế mà y làm thân với hắn, cũng biết rõ hắn hận Jungkook như thế nào.
Tình cảm của Kim Taehyung mơ hồ như vậy, lúc hận lúc yêu, người như Jungkook đối với hắn cũng chỉ là nhất thời.
Jung Hoseok cẩn thận đặt tấm ảnh vào túi áo, cầm balo quay lại đường đi quen thuộc trở về.

Kim Taehyung nhìn thấy y trở lại cũng không tỏ ra quá bất ngờ, giống như vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra nói:
" Muốn ăn bánh không ?"
Hắn vừa phát hiện bên trong balo của Jungkook toàn là đồ ăn vặt, mang nhiều đến nỗi balo nặng như vậy.
" Cảm ơn."
Jung Hoseok cầm lấy chiếc bánh quy thơm mùi bơ, không chần chừ bỏ vào miệng.
" Kim Taehyung, cậu...thật sự yêu Jeon Jungkook ?"
Y nhìn người đàn ông đang khẽ đắp áo lên người Jungkook, còn hôn nhẹ chóp mũi.
" Cậu nghĩ sao ?"- Kim Taehyung cầm gói kẹo dâu mà hắn tìm được, vị ngọt lịm xen lẫn vị chua.
" Jungkook tốt đẹp như vậy, cậu không xứng làm tổn thương cậu ta.
" Chính vì tốt đẹp như vậy, tôi mới để cậu biết chuyện của chúng tôi."
" Em ấy, chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Jung Hoseok không hiểu lắm lời hắn nói, không biết đáp như nào đành yên lặng nhìn người đang say ngủ.
" Kim Taehyung, tôi không kì thị hai người, chỉ mong rằng cậu đừng là Kim Yoongi thứ hai là được."
Kim Yoongi và Jeon Jimin lựa chọn cái chết để giữ lấy hạnh phúc, còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook lựa chọn đối mặt để giữ lấy hạnh phúc.
" Chắc chắn."
Không do dự mà khẳng định.

Lúc tỉnh dậy Jungkook cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Người vừa nãy hùng hổ tức giận bỏ đi bây giờ lại rất tự nhiên mà gọi cậu dậy  như chưa có gì xảy ra.
" Anh...."
Jungkook cảm thấy chuyện này giống như ảo ảnh vậy, tay liền đưa lên véo má một cái. Đau. Vậy là thật rồi.
" Tiểu tử ngốc !'
Jung Hoseok bị dáng vẻ ngây ngốc của cậu làm cho bật cười. Đáng yêu như vậy chẳng trách có thể khiến Kim Taehyung động tâm biến hận thành yêu.
Anh ấy cũng đáng yêu như vậy, nhưng lại không may mắn.
" Xin lỗi, lúc nãy đã nặng lời rồi. Chỉ là tôi hơi bực bội vì cậu ta đã giấu tôi bí mật lâu như vậy thôi."- Y đưa tay xoa tóc cậu, rất nhanh bị bàn tay khác cản lại.
" Đừng có sờ mó lung tung."
" Rồi rồi Kim thiếu, không động vào người của cậu nữa."
" Jungkookie, đói không ? Ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường thôi."
Kim Taehyung mặc kệ hàm ý của y, theo thói quen mân mê vành tai trắng nõn.
Cậu máy móc gật đầu, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế. Tựa như đang nằm mơ một giấc mộng thật tốt đẹp, đẹp đến không chân thật.
...
" Ở đây có suối này." - Jung Hoseok vẫy vẫy tay, tiến về hướng có tiếng róc rách nước chảy.
Jungkook vừa định tiến lại muốn rửa mặt liền bị ngăn lại.
" Sao vậy ?"
Kim Taehyung nhìn dòng suối có vẻ trong sạch trước mặt, nghi hoặc nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống. Ngay lập tức dòng suối sủi bọt biến thành màu trắng đục, viên sỏi cũng tan ra nhanh chóng.
" Đừng ngửi nữa."
Kim Taehyung đưa tay bịt mũi cậu lại, Jung Hoseok cũng vùi cả mặt vào khăn tay.
" Là cái gì vậy ?"
Jung Hoseok cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau.
" Tôi không biết, nhưng con suối này nhiễm độc rồi.
Kim Taehyung để Jungkook dựa vào lòng, sức khỏe của cậu không tốt, chỉ một chút đã không chịu nổi.
" Nhiễm độc ?
" Đúng vậy, người làm nó nhiễm độc, chắc chắn không đơn giản. Nói cách khác, đây là một phòng tuyến bảo vệ, ngăn không cho người ta đi sang bên kia."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro