Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa dứt lời,không khí liền bị bao phủ bởi lớp khói mù mịt. Giữa thời tiết như thế này lại có sương mù.
" A."- Jung Hoseok hét lên đau đớn, một khắc sau liền nghe thấy tiếng kêu rùng rợn của một sinh vật nào đấy.
" Đau quá, con này là con gì vậy ?"- Y sửng sốt nhìn con vật nằm giãy duạ trên mặt đất. Thoạt qua có vẻ rất giống cá, nhưng hàm răng nhọn hoắt và bộ vây sắc như thế kia hình như không phải.
" Cổ cậu chảy máu rồi." - Kim Taehyung đưa y khăn để bịt lại vết thương, phải mau chóng tìm chỗ trốn.
" Chết tiệt !"- Jungkook nắm lấy con vật đang cắn chặt trên tay mình, dùng sức ném xuống đất. " Phập." Mũi dao xuyên qua cơ thể cá, con vật ngay lập tức ngừng giãy dụa.
Nhưng vừa ngẩng lên, cậu tá hỏa khi nhận thấy đám cá này ngày càng đến gần hơn. Thầm chửi tục một câu, cậu giơ dao khua vào từng con cá có ý định lao đến cắn cậu. Quá nhiều, giống như có hàng nghìn con vậy. Jungkook dẫu có trăm tay cũng không nhanh bằng, vùng cổ ngay lập tức bị nhắm đến.
" Phập."
" Đây là chỗ chỉ mình Kim Taehyung này mới được phép động vào."
Jungkook bất lực trước hắn, tập trung ngàn phần vào đám cá trước mặt.
" Lại đây! Trốn sau gốc cây đám cá này sẽ không thấy chúng ta"- Jung Hoseok dùng tay ấn chặt ngăn không cho máu chảy, hét lớn để hai con người kia biết.
Taehyung nắm chặt tay cậu, theo đà nhảy xa đến chỗ gốc cây gần nhất. Đàn cá quả nhiên không để ý, lao theo hướng thẳng nhất mà đi. Jungkook có thể nghe thấy tốc độ của chúng thông qua tiếng gió rít bên tai.
" Là cái gì vậy ?"
Vết thương trên tay Jungkook đã chuyển sang màu đen. Cậu cảm thấy vết cắn có chút ngứa ngáy, hóa ra đã bị bong tróc da. Phía kia Jung Hoseok đã khó chịu đến cực độ với vết cắn trên cổ, cắn răng chịu đựng ngứa ngáy.
" Trở về trước đã."- Kim Taehyung ngăn không cho cậu gãi tổn thương đến vết cắn.
Trong rừng này có quá nhiều nguy hiểm mà họ chưa biết, trong người lại không có sự chuẩn bị, tốt nhất nên quay về.
" Em đừng gãi nữa, cẩn thận nhiễm trùng."
Jungkook cười gượng gạo gật đầu, tay kia vẫn không nhịn được muốn đưa ra.
" A đau."- Tay không bị thương của cậu đã đỏ au một mảng." Làm gì vậy ?", bất mãn mà trừng mắt lên.
" Mỗi lần em gãi vết cắn này tôi sẽ đánh em một cái , đã hiểu chưa ? "
Vậy tay cậu vừa ngứa lại vừa bị gãy sao ? Nhưng ngàn vạn lần cũng không dám nói ra,cúi đầu miễn cưỡng nói:
" Hiểu rồi."
Đạt được mục đích khiến họ Kim vô cùng thỏa mãn, đưa tay xoa xoa mái tóc dỗ dành đầy cưng chiều.
Jung Hoseok nhìn một Jeon Jungkook bướng bỉnh và ít khi chịu thua ai khác được hắn thuần hóa một cách dễ dàng khiến y giật giật khóe miệng muốn nói, cuối cùng đành im lặng.

" Vụt."

Kim Taehyung tóm lấy cánh tay đang định lao đến chỗ bọn họ bẻ về phía đằng sau, đồng thời dùng tay còn lại giữ lên gáy để ngăn  phản kháng. Người này rất linh hoạt mà dùng chân tấn công hắn, bàn tay vừa được thả ra liền hướng mắt hắn nhắm tới, thành công khiến hắn vì bảo vệ mắt mà sơ ý để bị trúng đòn. Thân thủ không tệ, ra đòn vừa nhanh lại vừa hiểm hóc.
Jungkook mặc kệ tay mình bị thương cũng lao đến giúp hắn, dùng đòn tấn công bằng chân mà trước giờ chưa từng bị ai chống lại được.
Đứng hình. Khoảnh khắc chân cậu bị giữ lấy bởi một cánh tay gầy gò thoạt nhìn không có sức lực khiến cậu sững sờ. Rất nhanh Jungkook lấy lại phản ứng, dùng chân còn lại lấy đà tạo thế nhảy lên thoát khỏi kìm kẹp. Vết thương ở ngực hình như đã bị rách khiến cậu nhăn mày đau đớn.

" Tôi không có ý định khiêu chiến, các cậu đừng tự khiến bản thân bị thương."
Jungkook còn đang định tiếp tục tấn công liền bị giọng nói mềm mại của một người con gái vang lên khiến cậu ngỡ mình nghe nhầm.
Là con gái. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy khiến cậu nghĩ rằng đó là một cao thủ nhiều năm kinh nghiệm cũng nên, không ngờ lại trẻ như vậy.
" Cô là ai ?- Kim Taehyung đẩy Jungkook về sau lưng, dù bị thương ngay vùng vai trái, có lẽ là bị gãy xương rồi nhưng vẫn muốn bảo vệ cậu.
Có thể khiến cùng một lúc Jeon Jungkook và Kim Taehyung thất bại chắc chắn không tầm thường.
" Tôi là ai không quan trọng. Cầm lá cây này về xay nhuyễn rồi đắp lên vết thương sẽ khỏi thôi."- Cô gái đưa ra trước mặt một túi nhỏ toàn lá cây rồi toan định bỏ đi." Còn nữa, chỗ này không phải nơi các cậu nên đến. Nếu đã may mắn thoát khỏi thì tốt nhất đừng có dại dột mà vào đây."
Nói rồi giống như lúc xuất hiện mà biến mất không dấu vết.
" Cô ta là ai vậy ? Là ma nữ sao ?"- Jung Hoseok giữ chặt vết thương, gương mặt trắng bệch vì mất máu.
" Đi thôi."
Kim Taehyung dùng tay nắn nhẹ lên vai trái, lông mày nhíu chặt lại. Vì một vài chuyện lúc nhỏ nên vai trái chính là điểm yếu của hắn, tuy rằng bình thường hắn vẫn không để lộ ra nhưng nếu bị thương ở đây sẽ khiến hắn dễ bị hạ gục, có thể trong vài giây  nhận ra điều này, người phụ nữ kia quả không tầm thường.

....
" Ngài Kim, họ vẫn chưa tiến vào được nơi đó."
" Rất tốt. "
Kim Gwang Dae lắc nhẹ ly rượu trong tay, trên màn hình là hình ảnh thu lại từ một phòng thí nghiệm. Tiếng la hét, tiếng van xin không mảy may ảnh hưởng đến ông ta, khuôn mặt lại giống như đang thưởng thức một bộ phim.
" Không cần biết bằng biện pháp gì, tuyệt đối không ai được phép biết đến phòng thí nghiệm. Nếu không, hậu quả ra sao cô cũng biết rồi."
" Vâng."
Trong một khắc người phụ nữ khẽ siết tay lại thành quyền, muốn hướng tới Kim Gwang Dae mà ra đòn. Nhưng vết sẹo ở cổ cho cô biết bản thân không thể ngu muội mạo hiểm lần nữa.

" Anh đã nói với em rồi, khu rừng đó nguy hiểm như vậy, em còn muốn đâm đầu vào ? "
Seok Jin nhìn vết thương đã rách ở ngực Jungkook cùng vết cắn trên tay cậu, tâm trạng bất an trở thành lửa giận.
" Con trai, đợi ba quay về, từ nay sẽ không ai có thể trêu chọc con nữa."
Nếu như hôm nay Jungkook không quay về nữa, anh nhất định sẽ tự diệt chính mình.
" Hyung...không phải em đã về rồi sao ? "
Seok Jin gục lên vai cậu, bờ vai rộng lớn run rẩy từng đợt.
Sợ hãi, bất lực. Tất cả lần nữa quay lại khiến anh rơi vào lỗ hổng sâu thẳm, chới với không thể thoát ra.
" Hyung, em hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh, được không ? Đừng khóc nữa."
Bàn tay ở áo cậu siết chặt thêm lần nữa.
" Cảm động quá đi mất !"- Jeon JungBae từ trên tầng đi xuống đã chứng kiến cảnh ôm nhau tha thiết.
" Dao bạc đưa cậu đâu rồi ? Sao không dùng nó chống trả ?"
A, cậu quên mất.
Thấy cậu ngây ngốc không trả lời, Jeon JungBae chán nản lắc đầu bỏ vào bếp.
" Này Seok Jin, cậu chưa nấu ăn ư ?Đừng đứng đấy khóc lóc nữa, tôi muốn ăn trứng cuộn, làm nhiều chút. Cẩn thận sẽ làm món trứng của tôi mặn chát vì nước mắt anh đấy."
Seok Jin lau nước mắt trên mặt, lần đầu cười thật rạng rỡ trước mặt Jeon JungBae.
" Tôi biết rồi."
Giữa hàng ngàn đau khổ chồng chất, anh vẫn có thể tìm thấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật may mắn!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro