Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Seok Jin, chiếc quần này là sao đây ?"
Jeon JungBae giơ chiếc quần vốn dĩ là quần âu bây giờ chỉ còn lại là quần đùi cộng thêm các họa tiết trăng sao được vẽ lên. Đặc biệt là hình chú lợn con màu hồng được cắt dán đằng sau mông, nhìn thế nào cũng thấy quá nổi bật. Còn chủ nhân của tác phẩm kinh điển có một không hai ấy thì rất không quan tâm tiếp tục bận rộn làm bữa sáng, coi như đó là chuyện nên làm.
" Anh ồn ào cái gì ? Không phải anh nói tôi sửa lại quần cho anh sao ?"
Seok Jin bị tiếng phàn nàn làm cho đau đầu liền không kiêng nể cầm chiếc thìa yêu quý gõ lên đầu Jeon JungBae.
" Tôi bảo cậu đi chỉnh lại kích thước cơ mà, sao cậu dám biến nó thành mớ rẻ rách như thế này ?"
" Rẻ rách cái gì ? Đây là nghệ thuật, là nghệ thuật."
Nói rồi cầm" nghệ thuật" của mình ướm thử lên người Jeon JungBae, làm bộ tán thưởng.
" Thấy không ? Nhìn năng động hơn biết bao nhiêu ?"
" Tôi giết cậu!!!"
Jeon JungBae tức giận hét lớn, hai người lớn nhất nhà lại một phen chiến tranh nảy lửa.
" Hyung ?"
Jungkook từ trên tầng đi xuống đã chứng kiến một màn đấu đá nảy lửa quen thuộc liền ngáp dài chán nản, kéo ghế ngồi thưởng thức bữa sáng của mình.
" Chú à, gần tám giờ rồi chú không định đi làm ư ?"
Cậu cầm chiếc bánh mì nhân thịt đầy ụ cắn một miếng, liếc nhìn đồng hồ liền nói.
Jeon JungBae tạm thời kìm nén lại sự tức giận, chỉnh lại mái tóc đã bị làm cho rối tung, mang vẻ tiêu soái đi ra ngoài.
" Yah tên nhóc kia ! Anh đã nói em không được phép ăn thịt cho đến khi vết cắn trên tay khỏi cơ mà!"
Vừa nói vừa đi tới cướp lấy đĩa bánh đầy ắp, tiện tay lấy luôn miếng bánh đã bị cắn một miếng.
" Đây này, anh đã nấu cháo cho em rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi "
Jungkook ngây người nhìn bát cháo nóng hổi trước mắt, khóe mắt liền giật giật khi thấy Seok Jin ngồi đối diện cậu từng chút từng chút xử lí hết chỗ bánh mì nhân thịt rất ngon mắt kia.
" Hyung, em đã ăn cháo suốt một tuần rồi đó."
Từ sau khi trở về, Seok Jin hoàn toàn nắm giữ chế độ dinh dưỡng của cậu để vết thương mau chóng lành lại. Tuy là ban đầu Jungkook rất vui vẻ mà đồng ý vì tài nghệ nấu ăn của anh nhưng chỉ sau hai hôm, cậu đã thấy mình thật sự sai lầm. Không được ăn thịt, không được ăn bánh kẹo, ngoài sữa chuối ra thì tất cả các loại nước ngọt cậu đều không được động tới. Nhìn vào không biết còn tưởng cậu đang ăn kiêng để giảm cân nữa chứ.
" Đợi một vài hôm nữa tái khám sau đó anh sẽ dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng, thế nào ?"
Vừa nghe đến" thịt cừu xiên nướng" đã rất nhanh thỏa hiệp, cúi đầu tập trung ăn hết bát cháo trong nháy mắt. Trong lòng tự thầm nhủ bản thân:" Khổ trước sướng sau".
" Hyung, hình như em tăng cân rồi thì phải ?"
Jungkook nhìn bản thân trong gương, hướng người đang rửa bát nói.
" Vậy còn kêu chế độ ăn của anh không có dinh dưỡng nữa không ?"
Nói đến đây phải có chút tự hào, Seok Jin anh đã phải đi vòng quanh các siêu thị để mua các nguyên liệu bổ dưỡng, lại dành ra mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để nấu một nồi cháo cho cậu. Nếu Jungkook không tăng cân hẳn là anh sẽ suy nghĩ lại về trình độ nấu ăn của mình.
Jungkook " xì" một tiếng, không kiêng nể trong nhà vẫn còn người giúp việc đang đi qua đi lại liền vạch áo lên vỗ vỗ những múi bụng săn chắc tán thưởng:
" May là vẫn chưa mất."
Cũng chẳng để ý xem mấy người giúp việc đã mặt mày đỏ tía lủi đi chỗ khác mất rồi.
....
Kim Taehyung chỉnh lại cổ áo vest, suy nghĩ chốc lát liền đổi sang một chiếc áo thun trắng duy nhất hắn có trong hàng loạt các loại áo thun đã được cắt xẻ ở vai. Bàn tay cẩn thận mở chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, trên bề mặt khắc hai chữ T×K nổi bật. Taehyung hài lòng nhìn món quà của mình, nhẹ nhàng cất giấu vào túi quần chờ đợi một thời điểm thích hợp.
Jeon Jungkook, tôi không thể chờ đợi được nữa rồi.
Taehyung gõ từng phím chữ, vì hồi hộp mà lệch đi mấy lần, một lúc lâu mới có thể gửi một tin nhắn trọn vẹn đến người kia. Thật nhanh đã có hồi âm, hắn dường như thấy tim mình đập nhanh bất thường khi thấy icon trái tim được đặt cuối dòng tin nhắn.
Jeon Jungkook, em cũng quá biết cách quyến rũ người khác đi.
Còn người bên kia vừa gửi xong liền ném điện thoại qua một bên, ôm lấy gối lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. " Ting." Tiếng thông báo tin nhắn khiến cậu ngại ngùng càng thêm ngại ngùng, không dám xem mà vùi đầu sâu vào gối, gương mặt đỏ bừng xấu hổ.
Rốt cuộc là vẫn tò mò không nhịn nổi mà mở điện thoại ra xem.
" Tôi cũng yêu em 💜"
Jeon thiếu chính thức bị làm cho hóa đá, nhìn đi nhìn lại 9597 lần để chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ. Cho dù hắn đã nói trực tiếp nhiều lần rằng hắn yêu cậu mà sao Jungkook vẫn cảm thấy ngượng ngùng như lần đầu được tỏ tình vậy nè.
Chỉ cần là người đó, một thứ vô tình cũng thành hữu ý trong mắt cậu.

END
Notes:Định là ra MV cái sẽ đăng luôn mà mải stream nên quên mất bây giờ mới nhớ ra là chưa đăng, sorry mọi người vì cái sự chậm trễ này của tôi nhé! Bù lại tôi hứa sẽ up fic đều đặn vào thứ hai hàng tuần nhé! Chap này hơi ngắn để dành chap sau nha!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro