Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đứng trước cánh cổng cao lớn, do dự không biết có nên bấm chuông.
Cũng đã mười mấy năm, vẫn là nên thôi đi.
" Hoseok ?"
Giọng nói này....
" Jin hy...à Seok Jin, chào anh."
Seok Jin gật đầu, chuyển túi đồ sang cầm một tay, tay còn lại thành thục mở mật khẩu vào nhà.
" Ngoài này lạnh lắm, có muốn vào nhà uống một ly cacao không ?"
" Hyung, em cũng muốn có cacao giống anh Jimin.."
" Trẻ nhỏ thì không nên uống cacao đâu, khi nào em lớn anh sẽ làm cho em nhé!"
" Vâng!"
Từng đoạn hồi ức chạy qua tâm trí y, tựa như mũi tên ghim sâu khiến tim y đau nhói. Có những thứ mỗi khi nhắc lại đã chỉ còn là hoài niệm..
Jung Hoseok lắc đầu từ chối, không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. Con số mười năm không quá lớn nhưng đủ dài để con người ta trở nên xa cách nhau.
" À, dạo này mẹ cậu vẫn ổn chứ ?"
Vẫn là Seok Jin không chịu nổi sự gượng gạo mà lên tiếng.
Y lại gật đầu rồi chợt nhận ra bản thân có chút thất lễ khi đáp lại một người lớn hơn mình như vậy liền bổ sung:
" Jung...Jungkook có nhà không ạ ?"
" Thằng bé nói muốn đi trượt tuyết, chắc đến tối mới về. Tay chỉ vừa lên da non đã vội đi chơi rồi, không cẩn thận lại bị thương mất..."
Hoseok nhìn vẻ mặt lo lắng của anh khi nhắc đến Jungkook, sống mũi chợt cay xè.
" Mà cậu tìm nó có việc gì không ? Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu."
" Không, em sẽ tự liên lạc sau."
Jung Hoseok thả hai tay vào túi áo, chào tạm biệt anh rồi đi từng bước nặng nề về phía chiếc xe màu đỏ rực nổi bật giữa màn tuyết trắng xóa, trong lòng chất đầy tâm sự.
Hệ thống sưởi ấm trên xe đã được bật, thoáng chốc không gian trở nên ấm áp vô cùng nhưng sao y lại cảm thấy lạnh như vậy. Là do người lạnh hay tâm lạnh cũng chẳng biết nữa ?
Cuộc gặp mặt sau mười năm đằng đẵng những tưởng sẽ vui vẻ lại kết thúc một cách không đầu không cuối.
Seok Jin nhìn chiếc xe dần khuất bóng sau màu trắng của từng hạt tuyết rơi ngày một nặng hạt, rốt cuộc cũng chẳng thể mỉm cười nữa.
Vẫn là chẳng đấu lại sức mạnh của thời gian....

" AAA..."
Tiếng la hét thất thanh giữa thời tiết lạnh giá thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Người thiếu niên từ trên xuống dưới đều bọc trong một màu đen vừa hét vừa trượt từ đỉnh dốc xuống. Địa hình trượt tuyết ở đây được thiết kế dành cho người trượt tuyết chuyên nghiệp nên rất nhanh cậu đã ngã ầm xuống nền tuyết trắng.
" Đây là lần thứ năm rồi, chúng ta nên sang chỗ dành cho trung cấp đi."
Một người đàn ông khác trượt từ phía sau cậu dừng lại nói. Trái với người đang nằm trên tuyết kia, người đàn ông này chọn một bộ đồ trượt tuyết đầy màu sắc, nhìn có vẻ lòe loẹt nhưng khi mặc lên người hắn lại hài hòa lạ thường.
" Không được, đã đến tận Gangwon này rồi đâu thể trượt ở bên đó chứ ?"
Người thiếu niên vừa thở dốc vừa nói, đưa tay phủi tuyết dính trên quần áo rồi đứng dậy, điệu bộ vô cùng quyết tâm khiến người kia phì cười.
" Được rồi Jeon thiếu, nhưng trước hết chúng ta nên đi ăn gì đó đã. Ngã nhiều như vậy chắc đói lắm rồi nhỉ ? Thịt xiên nướng thì sao ?"
Jungkook bỏ qua sự châm chọc của hắn mà gật đầu, một lần nữa thể hiện tài năng trượt tuyết vô cùng ấn tượng trở về khách sạn. Tất cả là vì cái tên món ăn vô cùng có cám dỗ với cậu không khác gì sữa chuối thôi nhé!
Kim Taehyung nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, không kìm được bật cười nói thầm:" Đáng yêu quá!"

Sau khi thỏa mãn chiếc bụng với vô số xiên thịt cừu nướng được đặt trên bàn, Jungkook lập tức nghĩ việc tiếp theo là đi ngâm suối nước nóng.
Tưởng tượng đến cảnh ngâm mình trong nước nóng, giảm hết tất cả mệt mỏi trên cơ thể thực khiến cậu hạnh phúc.
" Này Jeon thiếu đi đâu vậy ?"
Cổ áo bỗng bị nắm chặt kéo về phía sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng người nào đó kia.
" Tôi đi tắm, hay anh muốn đi theo, hả ?"
Jungkook bày ra dáng vẻ lưu manh nhìn hắn, điệu bộ vô cùng thiếu đánh.
" Đúng vậy !"
Đúng đúng cái đầu anh ấy!
Jungkook quá ngán ngẩm trình độ mặt dày của họ Kim kia nên không đôi co với hắn mà trực tiếp đi vào phòng tắm nước nóng.

Nhưng mà bây giờ Kim Taehyung hối hận rồi!
Phải chứng kiến người mình yêu rũ bỏ từng lớp quần áo trên người mà không làm gì được chính là một loại cực hình.
" Sao vậy Kim thiếu ? Không phải muốn tắm chung hả ?Vào đây !"
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng kiềm chế nhẫn nhịn của hắn vô cùng thích thú, giở thói lưu manh mà nhìn hắn.
Kim Taehyung thầm chửi một cậu, xoay lưng cởi áo trên người xuống.
Tuy rằng hắn không có tám múi như Jungkook nhưng chỉ với làn da ngăm khỏe mạnh cùng cơ thể săn chắc đã đủ khiến Jeon thiếu tắt luôn nụ cười.
Quá bất công! Cậu tập luyện muốn chết mới được như này, hắn như nào không làm gì mà vẫn có thể...
Đang nghĩ ngợi thì bên cạnh đã có người ngồi xuống, tiếp theo là một cánh tay chạm vào cánh tay cậu, xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi khiến Jungkook vô thức kêu một tiếng.
" Jeon thiếu, em như vậy sẽ làm tôi muốn phạm tội đấy!
Nói rồi còn kết hợp liếc xuống phía dưới của Jungkook.
" Biến thái! Anh mau cút khỏi người tôi! Đồ biến thái!''
Cậu bị làm cho xấu hổ hóa tức giận, vùng vẫy đập nước tung tóe hòng đuổi tên đang giương móng vuốt lại gần cậu đi.
Bất chợt môi cậu bị ngậm lấy, nhẹ nhàng mà triền miên khiến Jungkook quên cả phản kháng, hai tay buông thõng mặc kệ sự xâm chiếm tùy tiện của hắn. Hôn môi dồn dập khiến cậu khó chịu liền đập mạnh lên lưng hắn. Kim Taehyung sớm đã quen thuộc với cơ thể cậu, dùng tay mân mê vành tai non mềm nhạy cảm khiến Jungkook vô thức rên rỉ, lập tức khiến khoang miệng bị xâm nhập một cách cuồng dã.
Một nụ hôn châm ngòi tất cả dục vọng mà Kim Taehyung đã chịu đựng trong mấy tháng qua, cộng thêm không khí ám muội càng khiến phía dưới hắn sôi trào.
Bàn tay khẽ vuốt ve xương quai xanh của cậu, từ từ chuyển xuống vùng ngực hồng hào của cậu, véo nhẹ một cái.
" Đừng..."
Jungkook thoát khỏi nụ hôn, đôi mặt ngập nước nhìn người đang sờ loạn trên cơ thể mình. Làn da vốn đã đỏ ửng vì nước nóng nay lại càng thêm đỏ khiến tâm hắn loạn nhào.
" Như vậy....là ...đủ rồi..."
Cậu không khó để nhận ra bản thân đang nảy sinh phản ứng, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn rời khỏi đây.
Cho dù cậu có mở lòng với hắn, về chuyện kia cậu vẫn chưa thể ngay lập tức thích nghi được.
Nhưng lửa đã châm ngòi không thể dập tắt, Kim Taehyung mặc kệ cậu phản đối vẫn đưa tay kéo cậu vào lòng, ép buộc cậu ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay to lớn dần chuyển xuống ngực cậu, cuối cùng dừng lại ở nơi đang cương cứng đã rỉ dịch kia.
" Dừng lại đi...."
Jungkook cắn môi khi phân thân được bao lấy bởi bàn tay ấm áp, theo bản năng liền đẩy hắn ra.
Kim Taehyung giữ lấy tay cậu ,để cậu nằm hẳn vào lòng hắn,tiếp tục chuyển động lên xuống cho đến khi cậu bắn ra.
" Đủ rồi..."
Cậu nhìn tinh dịch trắng đục trên tay hắn, cuối cùng không nhịn được bật khóc nói, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm khuôn mặt.
Kim Taehyung rốt cuộc vẫn đau lòng bảo bối của mình, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu trấn an:
" Được rồi, đừng khóc nữa tiểu mít ướt."
"Em nói xem, cơ thể em quyến rũ như vậy,lại dùng gương mặt gợi cảm đó nhìn tôi, tôi cũng chỉ là người bình thường, sao có thể không nảy sinh dục vọng khi ở bên cạnh trong hoàn cảnh này chứ, đặc biệt em lại là người mà tôi yêu, Jungkookie."
Hắn xoa nhẹ lưng cậu, khi thấy đã bớt run rẩy mới dừng lại. Jungkook ngước đôi mắt mờ mịt nước nhìn người đàn ông có vẻ lãnh đạm đang dỗ dành mình, hai tai thoáng chốc ửng đỏ.
Hắn không có lỗi. Cho dù hôm nay hắn thật sự muốn cùng cậu đi chăng nữa, Jungkook cũng sẽ không từ chối bởi chính cơ thể cậu cũng thoải mái khi cùng hắn ân ái.
Chỉ là...cậu vẫn chẳng thể dứt khỏi bóng tối quá khứ trước đây. Vẫn chưa thể sẵn sàng giao toàn bộ mọi thứ cho hắn, sợ đến một ngày hắn lại như trước căm thù cậu, một lần nữa đem cậu thành trò tiêu khiển.
" Em cứ ngâm mình, tôi ra ngoài trước."
Kim Taehyung nhận thấy bản thân hơi quá đáng khiến cậu sợ hãi liền đứng dậy muốn ra ngoài.
Hắn cứ ngỡ trên tay mình là hoa đã nở, nào ngờ chỉ là hắn đang lầm tưởng.
Cả đêm hôm đó, Jungkook mất ngủ. Mà chiếc giường bên cạnh, hiển nhiên người kia cũng đang thao thức.

...
Ánh nắng dịu nhẹ khiến Jungkook nhíu mày mở mắt, nhìn lên đồng hồ mới đã là mười giờ.
Hắn đâu rồi ? Hôm nay không phải đã hứa sẽ dẫn cậu đi trượt tuyết ư ?
Jungkook chợt nghĩ lại về chuyện tối qua, trong lòng chợt trào dâng cỗ chua xót.
Hắn giận cậu ư ? Chỉ vì chuyện như vậy ?
Tin nhắn bỗng vang lên, dường như biết rất rõ nhất định cậu sẽ thức dậy vào giờ này .
"Gặp tôi ở ở ngôi nhà gỗ trên núi."
Ngôi nhà gỗ ? Hình như hôm qua cậu và hắn đã ăn trưa ở đó. Liệu khi cậu lên đó hắn có nổi điên mà đẩy cậu từ trên đó xuống để trả thù không ? Hoặc là...hoặc là...
Đầu Jungkook không ngừng suy nghĩ tiêu cực, gương mặt lúc tái xanh lúc trắng bệch. Đến khi tỉnh táo lại bỗng nhận ra người phục vụ đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
" Kim thiếu sợ anh quên đường đi nên dặn tôi dẫn anh đi."
" À, không cần đâu. Tôi...vẫn nhớ đường mà."
Lần này là gương mặt một màu đỏ lựng.

Kim Taehyung ngắm nhìn vật tròn bóng loáng trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích.
Hắn, không thể chờ đợi nữa rồi. Hắn biết cậu lo sợ điều gì và chính hắn sẽ lấp đầy nỗi sợ đó của cậu, để cậu tin rằng hắn thật sự yêu cậu.
Kế hoạch mà hắn đã tốn bao tâm huyết, bây giờ cũng là lúc nên hạ màn rồi. Cậu, sắp là của hắn.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ hạnh phúc của hắn, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy tên hiển thị Kim Gwang Dae. Thật chẳng muốn nghe giọng nói làm hắn tụt hứng.
Kim Taehyung tắt điện thoại, một lúc sau liền có tin nhắn gửi đến.
Người phụ nữ trong ảnh trên người đầy vết bầm tím, khuôn mặt dù hoảng sợ vẫn cố gắng mỉm cười là thứ mà cho có chết Kim Taehyung cũng không bao giờ quên.
" Con trai, vui vì món quà này chứ ?"

Chap sau có biến nhe...
End

Notes: Mọi người có còn nhớ tui hông ? Tui cuối cấp rồi nên bận sấp mặt luôn thế là quên mất cái watt này thành ra bản thảo cứ lưu mãi mà không đăng. Hôm nay một bạn dễ thương nào đó ib nhắc tui nên mới nhớ ra đó. Hãy tha thứ cho sự già trước tuổi này của tui nha! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro