Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm khẽ len lỏi qua những khe hở của cửa sổ để rồi dưới chiếc rèm ấy là những tia nắng long lanh khiến cho tôi nhìn vào lại có cảm giác như đây là một hoa viên thơ mộng

Ngồi thưởng thức tách cà phê vào mỗi buổi sáng là sở thích của tôi từ những năm cuối cấp hai, cà phê mà tôi yêu thích nó chẳng sang trọng hay là đến từ hãng nào nổi tiếng như những loại cà phê hảo hạng mà người ta thường dùng

Tôi ở đây chỉ đơn giản là một tách cà phê đen thuần thôi, nhưng lúc nhấp môi uống vào một ngụm có lẽ đối với những người mới lần đầu thưởng thức có lẽ sẽ rất đắng và khó uống thật ra trước kia tôi cũng vậy nhưng chỉ là trước kia

Khi đắng bạn sẽ nghĩ về thứ gì? sẽ bỏ vào một viên đường hoặc là vài muỗng đường để giúp cho tách cà phê có thêm vị ngọt đúng không? Còn tôi thì lại nghĩ về người tôi thương, mỗi buổi sáng chỉ cần nghĩ về em ấy thì tôi liền cảm thấy mọi thứ đều trở nên ngọt ngào và đáng yêu. Có lẽ cuộc sống của tôi nếu thiếu em ấy thì sẽ chẳng thể nào được gọi là trọn vẹn

...

Tôi tên Kim Taehyung là sinh viên năm hai của một ngôi trường danh giá đắt đỏ ở Seoul, gia cảnh vốn chẳng giàu có nhưng vì học giỏi nên tôi nhận được học bổng học ở ngôi trường này và chẳng dễ dàng gì để tôi đặt chân vào ngôi trường này cả điển hình là việc tôi từ Daegu lên tới Seoul để học

Mỗi ngày đi học tôi chỉ đều nghĩ về bà ngoại người mà nuôi tôi từ bé đến lớn, tôi vốn không có bố mẹ hay đúng hơn là chẳng biết họ là ai những lần tôi hỏi chỉ nghe loáng thoáng bà kể từ khi sinh ra bố mẹ tôi đã mất vì vậy mục tiêu sống duy nhất của tôi chắc hẳn chỉ là muốn cho bà một cuộc sống đầy đủ hơn

Nhưng mọi chuyện đã theo một chiều hướng khác đó là lúc kể từ khi tôi gặp em ấy một cậu bé đáng yêu, hòa đồng đã làm tôi rung động một cách lạ kỳ. Tên em ấy là Jeon Jungkook

Tôi ngày ngày theo em ấy từng chút một quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất của em ấy chỉ mong sao thấy được nụ cười tỏa nắng trên môi Jungkook thì mọi việc tôi đều không thể từ chối

Nhiều lúc gặp em ấy tôi chỉ muốn nói hết những gì mình nghĩ nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ khi tôi chưa gặp em ấy còn khi gặp trực tiếp thì có lẽ còn chẳng dám vương mắt lên mà nhìn

"Jungkook em ơi, em có biết chỉ cần nhìn em thôi thì tôi đã hạnh phúc đến nhường nào rồi không? Tôi chẳng mong điều gì to lớn cả chỉ mong có thể nắm tay em dẫn đi trên con đường trải đầy hoa"

"Nhưng có lẽ sẽ mãi không thành đúng không em? Bởi khoảng cách giữa tôi và em vốn chẳng thể nào rút ngắn được nhiều lần tôi ngỡ sẽ chạm vào được em, cái con người mà khiến tôi yêu say đắm một cách không tưởng nhưng thực tế tôi lại nhận ra rằng em quá cao để tôi với tới chỉ mong em biết đến sự tồn tại của tôi và luôn tươi cười là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro