Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong thư viện với hơn những 3,4 cuốn sách xung quanh chia đều theo những môn học mà tôi yêu thích, tôi chăm chăm đọc chúng không quan tâm tới sự đời, thậm chí còn chẳng buồn mà nghe những nữ sinh đang thì thầm xung quanh về một chuyện gì đó

Thì cũng đúng vì con trai chúng tôi làm gì hiểu được những chuyện mà nữ giới nói với nhau chứ, thậm chí còn thấy đó là một đống hỗn tạp

Nhưng tôi thừa biết chuyện bọn họ đang thì thầm với nhau là cách tán tỉnh tôi cũng như là làm quen rồi sau đó sẽ nói thích tôi, cũng không phải xa lạ gì vì lần nào đi đâu hay làm gì tôi đều bị đưa vào những trường hợp như vậy và có lẽ là họ chưa biết một điều rằng tôi đã hoàn toàn mất hết cảm xúc với nữ giới

Tôi ngồi đấy đọc, thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua từng giờ từng phút

" Taehyungie ~"

Đó là những gì tôi nghe được khi vừa gấp quyển sách thứ 2 lại

Nếu với người bình thường cho dù là ai vẫn sẽ quay lại nhưng tôi thì lại không có thói quen đó nên chắc một điều rằng dĩ nhiên tôi sẽ chẳng quay lại

Nhưng chất giọng này thì tôi không thể không quay lại đáp trả được vì đó là em

Là Jeon Jungkook

Tôi nhìn em nở một nụ cười nhẹ rồi em nhìn tôi với một cặp mắt long lanh sau đó nhanh chóng chạy vụt đến chỗ tôi với một cuốn chuyện tranh trên tay rồi chẳng ngần ngại gì mà vồ tới ôm lấy tôi

Mùi hương của em, mái tóc của em, làn da của em lại khiến tôi chẳng hề muốn rời xa một chút nào cả, nhưng những cặp mắt xung quanh không cho phép tôi làm điều đó

Tôi nhẹ nhàng nuối tiếc gỡ vòng tay em ra rồi kéo ghế cho em ngồi, mặc dù không biểu hiện cảm xúc lên khuôn mặt nhưng tôi biết rằng em đang rất ấm ức và giận tôi vì tôi không đáp lại cái ôm vừa rồi của em, nhưng tôi lại phớt lờ đi rồi từ tốn hỏi em

"Sao em lại tới đây ?"

Không gian yên lặng, không một tiếng đáp trả tôi chỉ biết cười khổ

Jungkookie giận tôi rồi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý chung tôi không, sau một hồi quan sát không thấy gì cả thì tôi mới nhướng người về phía em một chút rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của em rồi hạ giọng nói xin lỗi

Em cười tít mắt rồi lấy ra một viên kẹo dâu trong túi ra để vào tay tôi

"Em tới là để tìm Taehyungie và cho anh viên kẹo này đó ~ anh có thích hông?"

Đương nhiên là tôi thích rồi nhưng tôi lại không chọn cách nói thẳng mà thay vào đó chỉ gật đầu nhẹ rồi bẹo má em một cái

Jungkookie em biết không? Em thật sự rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro