Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ vậy mà ngắm nhìn em, nhìn em đến mức chẳng buồn quan tâm thời gian đang trôi qua một cách chậm rãi

Hàng mi của em khẽ lung lay rồi đôi mắt em bỗng mở ra một cách từ tốn, chẳng mấy chốc tôi và em lại nhìn chằm chằm vào nhau

Tôi có chút giật mình mà dời tầm mắt qua chỗ khác, em nhìn tôi cười cười rồi chỉnh lại tóc một chút

Lúc này giọng em khẽ rụt rè vang lên

"Anh vừa nãy là ngắm em sao?"

Tôi nhìn em nói rồi từ tốn gật đầu

"Ah~ Hyungie của em đáng yêu chết mất"

Tôi hơi bất ngờ một chút rồi khựng lại, tôi đưa tay lên chạm vào tay mà em đang bẹo má tôi

Em có chút ngại mà giật tay lại, tôi cũng chỉ cười mỉm cho qua

"Kookie?"

"Nae?"

Hmm....tôi muốn ngỏ ý mời em đi ăn nhưng miệng không nói thành câu nên có chút ngập ngừng mà hỏi

"Em có muốn cùng tôi đi ăn không?"

Thật ra ý định mời em đi ăn không phải là tôi chưa từng nghĩ tới mà là nghĩ rồi nhưng lại không dám ngỏ lời

Em trầm tư suy nghĩ một chút sau đó lại nhoẻn miệng cười tươi, tôi hơi khó hiểu nhìn em một chút, à không hình như là hoàn toàn không hiểu

"Sao tới bây giờ Hyungie mới chịu mời em đi ăn chứ, đáng ghét"

Em lại bắt đầu giở thói phụng phịu, hờn dỗi đối với tôi, trong lúc này tôi thấy em đáng yêu hơn tất thảy những thứ trên đời này mà tôi đã từng gặp qua

Má của em phồng lên, môi hơi chu một chút, mắt thì cứ mở to lâu lâu thậm chí còn liếc tôi một cái. Tôi không tự chủ được mà hôn lên má em không chút ngần ngại

"Ui cái anh này đồ lợi dụng !!!"

Em ngại ngùng mắng trách tôi nhưng thay vì thấy sợ hoặc buồn thì tôi lại thấy vui và hạnh phúc. Có lẽ là em đang mắng yêu tôi chăng?

Tôi cảm nhận được rằng mặt em lúc này đã đỏ ửng lên, hiện tại em còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

Jungkookie à! Em cứ như này thì tôi không dứt ra được đâu

"Hyungie!"

Tôi nghe em kêu, không nhanh không chậm mà xoay qua, lúc này thì khuôn mặt em đang phóng đại trước mặt tôi, quả thật có chút bất ngờ

Sau đó em lại nhích người về hướng tôi một chút, rồi chu môi lên hôn vào má của tôi, lúc này tôi hơi lưng lưng nên chả biết nói gì, cứ như là bất động vậy

"Coi như là có qua có lại nha...."

Có lẽ hiện tại thì tôi đã hoàn toàn tiếp thu được những gì vừa xảy ra, em vừa hôn tôi, một nụ hôn rất chớp nhoáng. Và thậm chí em còn đang ngại nữa cơ đấy. Cái con thỏ nhỏ này đúng là rất biết cách làm người khác yêu thương, chiều chuộng mình mà

"Jungkook! Em còn làm như thế nữa thì...."

"Thì sao ạ?"

Em mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt ngây ra trong hơi ngố nhưng ngược lại rất dễ thương nha, tay em còn đang nắm vào một góc áo của tôi nữa, thật sự là em không bao giờ làm cho người khác ghét em được mà

"Thì anh sẽ không nhịn được nữa"

Tôi nói nhẹ vào tai em, cái vành tai đỏ ửng này tôi thật muốn cắn một phát, nhưng không được

Tôi không thể phá vỡ hình tượng của bản thân đối với em được

Em im lặng một chút rồi hình như đã hiểu được gì đó nên liền đỏ mặt. Tôi chỉ cười thầm rồi đứng lên để những cuốn sách vào kệ, còn em thì nhặt những vỏ kẹo em đã ăn khi nãy bỏ vào sọt rác

Sau đó tôi và em lại cùng nhau đi dưới ánh hoàng hôn vừa đi vừa nói chuyện cho tới quán ăn

Và rồi cả một ngày hôm đó tôi được ở bên cạnh người mà tôi yêu và cảm nhận được đâu là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất

Jungkook à, tôi thật sự đã rung động trước em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro