Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức sớm hơn mọi lần, vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen để đi phỏng vấn

Đúng vậy, hôm nay Kim Taehyung tôi là đang chuẩn bị để phỏng vấn xin việc làm. Nơi tôi chọn là công ty JN, nơi đây là công ty nổi bật nhất nhì của Seoul

Có lẽ nếu xin vào đây làm việc thì tôi sẽ không phải ăn mỳ gói hay cơm hộp hàng tháng rồi. Bữa trước vì đãi Jungkook ăn mà tôi phải ăn mỳ gói trong vòng 1 tháng tới

Nhưng không sao, vì em ấy tôi chịu được. Nghĩ tới em ấy tôi liền mỉm cười, hãy chờ tôi nhé Jungkook!? Tôi sẽ cố gắng để có thể xứng với em

À đáng lẽ tôi không nên như thế nhỉ?, tôi sợ nếu mình cứ nghĩ về em ấy thì chẳng thể nào hoàn thảnh được buổi phỏng vấn mất. Vì thế mà tôi đã cố không nghĩ về em mà chỉ suy nghĩ về buổi phóng vấn sắp tới, Jungkook à chỉ một chút không nghĩ về em thôi nhé? Sau khi phỏng vấn xong tôi sẽ đặt em vào sâu bên trong tâm trí tôi để tôi không bao giờ quên em

Sau đó tôi cũng liền nhanh chóng chăm chú suy nghĩ về buổi phỏng vấn cũng như những cách trả lời cho êm xuôi trót lọt bởi vài câu hỏi của những người có quyền lực bên trong phòng kia

...

Buổi phóng vấn chóng vánh đã hoàn thành, không biết có được nhận hay không nhưng tôi đã cảm thấy bản thân làm rất tốt rồi

Chỉ là nếu được nhận thì sẽ tốt hơn. Tiền học phí cũng không cần bà gửi lên hàng tháng nữa, lần này quả thật nếu được nhận thì thật tốt

Tôi bước ra khỏi công ty vài bước thì liền gặp em, đại tâm can của tôi, Jeon Jungkook. Lúc này em đang đi cùng với một ai đó, tôi cố gắng nhìn nhưng chẳng rõ là ai, chỉ biết rằng em đang rất vui

Em đang vui nhỉ? Vậy cũng tốt, có lẽ tôi quá ích kỷ khi chỉ muốn em luôn ở bên tôi, tôi nhìn em cho đến khi bóng em dần biến mất. Rốt cuộc người đi với em là ai mà có thể khiến em vui như thế?

Cứ thế tôi vừa suy nghĩ về em và vừa đi trên con đường tấp nập người qua lại. Ting, một âm thanh phát lên, tôi khẽ lấy điện thoại từ bên trong túi ra

À là tin nhắn của em, em bảo tôi rằng hãy đến quán cafe chỗ em và tôi hay ghé thăm vào những ngày nhàn rỗi, tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi trả lời tin của em. Tôi không nhắn gì nhiều chỉ đơn thuần là ba chữ "anh tới ngay"

Nói rồi tôi cũng nhanh chân đi tới quán ấy, thật may vì nó cũng khá gần chỗ tôi phỏng vấn thật ra tôi không phải là lười biếng gì mà không muốn đi xa, chỉ đơn thuần là tôi sợ em phải chờ đợi

"A Taehyungie"

Quả thật chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi, vừa đến tôi đã thấy em đứng đấy chờ tôi không nói gì chỉ cố gắng đi thật nhanh đến chỗ em. Em thấy tôi rồi, em còn đang chạy lại ôm lấy và kêu tên tôi

Jungkook ơi, em thật quá dỗi đáng yêu mà. Em cứ như này tôi sợ cả quãng đời này quả thật tôi chỉ có hướng về một mình Jeon Jungkook em

"Em nhớ anh sao?"

Tôi cũng ôm lấy em rồi xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ đang dụi vào lòng ngực của mình, tôi cao hơn em nên mỗi khi ôm em vào lòng tôi lại có cảm giác tôi có thể che chở em vậy

"Vâng, Jungkookie rất nhớ Taehyungie a"

Em nói xong liền siết chặt tôi hơn, tuy không thấy được vẻ mặt của em nhưng em có vẻ vừa nở một nụ cười tươi bên trong lòng ngực của tôi nhỉ? Tôi không nói gì chỉ đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ

"Anh cũng nhớ em, mau vào quán thôi! Trời trở lạnh rồi đấy Jungkookie"

Tôi buông em ra tuy em có chút hụt hẫng nhưng liền nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, tôi đưa tay mình đan chặt vào tay em. Jungkook nhìn tôi, em nở một nụ cười rất xinh đẹp

Và lại một ngày nữa tôi được bên cạnh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro