Chương 10: Virus Pac-man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dịch virus Pac-man bùng phát. Asuna và Emu đã gặp được nhóm người của Takeru trong lúc ra ngoài xem tình hình dịch bệnh. Pac-man đã tấn công Takeru, thay vì lây virus khiến nhóc ấy bị sốt cao như những người khác thì nó đã tước đi khả năng henshin của nhóc. Nhóm người của Takeru đã đến CR, gặp viện trưởng và thư ký Bộ Y tế, từ đó biết được tình hình dịch bệnh và kết quả phân tích virus.

"Xin lỗi vì đã tới trễ!", chủ tịch Genm lên tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Theo sau Kuroto chính là Taiga.

"Hanaya?? Anh đến đây làm gì vậy?"

Đến đây làm gì á? Đương nhiên là đến đây để gặp người thương─ à nhầm... đương nhiên là đến đây để giúp đỡ mọi người tiêu diệt virus mới xuất hiện kia rồi. Nhưng do tính tình thay đổi sao thảm họa năm đó, thay vì nói trắng ra sự thật thì anh lại khinh khỉnh nói, "Đừng có vội mừng, tôi vốn không đến đây để giúp các người đâu. Do tôi thấy mấy con Bugster ngoài kia chướng mắt quá nên muốn theo chủ tịch Genm dọn bớt thôi!". Nói xong anh lại đưa mắt ngắm trộm Hiiro đang ngồi trên ghế.

"Sáng nay, bọn phát tán virus đã ăn cắp Proto Gashat đang được canh gác nghiêm ngặt. Những gashat đó vô cùng nguy hiểm, nên tôi mong rằng mọi người sẽ giúp tôi lấy lại nó!", Kuroto lên tiếng.

"Anh có biết được thủ phạm là ai không?", Emu thắc mắc hỏi.

"Rất tiếc là không rồi!", Kuroto đã nói dối, hắn rõ rằng biết rõ người đó là ai, hơn nữa bọn họ cò từng là cấp dưới của anh. Nhưng tại sao hắn lại nói dối? Phải chăng hắn đang che dấu một bí mật nào đó?

o O o

"Hiiro à, lần đầu tiên ta thấy con quan tâm đến bệnh nhân đó!"

"Con chỉ muốn biết vì sao bọn kia lại nhắm vào thằng nhóc ấy thôi!"

...

"Nếu bệnh nhân đã không muốn điều trị thì cứ để cho họ đi đi! Với lại... tôi có ý này."

...

"Nè, cho cậu ấy xuất viện chi rồi phải đi giám sát như vầy thế?", Asuna không nhịn được mà hỏi Hiiro.

"Đây là mồi để nhử bọn tội phạm. Chúng chính là chìa khóa để ta xử lý đám virus kia!"

"Do vậy nên anh mới để cho cậu ta xuất viện sao?"

"Bình thường tôi vẫn làm thế mà?"

Asuna bỗng dưng không biết nên nói gì. Quả thực là bình thường anh vẫn làm thế, cô còn nhớ trước đây có một bé trai không muốn tiếp tục trị liệu, anh vậy mà lại đồng ý không trị cho cậu bé ấy nữa. Cô vẫn không hiểu sao cái con người này lại lạnh đến như thế!

Taiga từ xa đang âm thầm theo dõi Hiiro. Cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi một chút nào cả, nếu có thay đổi thì chắc là lạnh hơn ngày xưa, ai đến gần có thể bị cậu làm cho đóng băng mất. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ thích cậu, trên thế giới này có rất nhiều Omega, Beta khác nhau nhưng anh lại chỉ yêu mỗi Alpha là cậu, không phải cậu thì không được.

Emu đi lại chỗ Asuna và Hiiro đang ngồi. Thấy thực tập sinh đang tiến lại gần, Hiiro đứng dậy nhường chỗ cho cậu và nói "Đến lúc thay ca rồi đó! Nếu mà chúng có xuất hiện thì nhớ báo cho tôi."

"Hiiro-san! Em ấy là bệnh nhân đó!", Emu cáu gắt với Hiiro, thật sự hết chịu nổi rồi! Tại sao cậu lại có thể đem bệnh nhân ra làm mồi nhử như thế chứ?

"Thì sao? Có hàng trăm người đang phải chịu đau đớn vì loại virus này đấy! Miễn sao tìm ra được cách tiêu diệt bọn chúng là được rồi.", nói rồi Hiiro quay người bỏ đi, cậu không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ tên thực tập sinh tốt bụng kia nữa.

o O o

Emu và Asuna đang dẫn theo Tougo bỏ chạy, chạy được một đoạn thì bị tên đầu Pac-man chặn lại, quay đầu nhìn thì thấy hai tên thuộc hạ của hắn, hai bên không có đường nào để thoát thân cả. Hay lắm, bọn chúng đã thành công đưa những người bọn họ vào đường cùng!

"Sao các người cứ nhắm vào em ấy?", Emu trừng mắt chất vấn.

"Để virus Pac-man phát triển thì tìm ra thằng nhóc kia là giải pháp tốt nhất. Virus có khả năng ăn bất kì thứ gì trên đường đi của nó giống như Pac-man, rồi dùng nó để gieo vào chương trình phát hiện virus."

"Virus sao?"

"Cơ thể thằng nhóc đó chứa virus Bugster. Nó chính là chìa khóa cho kế hoạch của chủ nhân bọn ta!"

"Không thể nào! Rõ ràng mình không tìm thấy virus trên người em ấy mà! Không lẽ nó là chủng mới sao?"

Một lượng lớn virus được phóng ra từ cơ thể của Tougo và cậu nhóc kia cũng đang mờ dần đi, mờ đến nỗi như muốn tan biến vào trong không khí.

Nhóm người của Takeru sau khi biết được thân phận của tên đầu Pac-man kia thì liền chạy đến vạch trần hắn, họ đến đúng lúc tên Bugster được giải phóng.

"Tôi biết ông là ai rồi! Zaizen Michihiko. 6 năm trước ông đột nhiên biên mất, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Đúng! Ta chính là Michihiko. Ta đã hồi sinh thành Bugster nhằm thực hiện kế hoạch của 6 năm trước còn đang dang dở.", nói rồi gã gỡ cái đầu Pac-man kia xuống, cho mọi người chiêm ngưỡng dung mạo của bản thân.

Gã ta đã kể lại những sự việc đã xảy ra năm xưa. "6 năm trước, bọn ta đang thực hiện dự án cách mạng gen, đó là tiến hành phẫu thuật trên người bị nhiễm Bugster virus, mục đích chính là tạo ra dạng sống mới được gọi là Bugster. Nhưng rồi tai nạn đã xảy ra... Lúc đó chúng ta đã bị nhiễm virus từ bệnh nhân, đã phải hi sinh mạng sống của mình, rồi lại được tái sinh ở thế giới trong game và trở thành cư dân ở đó!"

"Tôi không cần biết kế hoạch 6 năm trước của các người là gì... Nhưng sử dụng virus để làm những việc hèn hạ kia, đe doạn mạng sống của Tougo và hàng trăm ngàn người khác thì rôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các người đâu! Nhiệm vụ của bác sĩ chẳng phải là cứu người sao? Tại sao các người lại làm như thế chứ?", Emu tức giận ngắt lời tên kia.

"Ta không cần biết! Những ai dám chống lại ta đều phải chết!"

Gã ra lệnh cho tên Bugster kia tấn công mọi người. Nhưng cục puzzel to lớn từ trên trần nhà - nơi có hố đen vừa được tên kia phóng ra rơi xuống và phát nổ. Mọi người đã nhanh chân rời khỏi đó nhưng những cục puzzel kia gây sát thương quá lớn, tuy đã chạy ra xa nó nhưng vẫn không trách khỏi việc bị thương. Xui xẻo thay, Akari đã không chạy ra khỏi nơi đang không ngừng rơi những cục puzzel to lớn kia kịp. Một cục to khác đang rơi thẳng xuống chỗ Akari, Takeru thấy tình thế nguy cấp liền lao đến bảo vệ bạn của mình.

"May quá!"

Cả hai người đều không sao, cứ tưởng bọn họ đã may mắn thoát chết nhưng không, cơ thể họ mờ dần và hiện lên những tia màu vàng, đó là biểu hiện của bệnh do game ở giai đoạn cuối.

"Không lẽ chúng ta đã chết rồi sao?", Takeru buồn bã lên tiếng.

"Không phải đâu, mọi người chỉ là bị nhiễm Bugster virus mà thôi!", Emu nhanh chóng giải thích.

"Nếu như mà trong vòng 24h các ngươi không thể đánh bại ta thì lũ kia sẽ chết hết hahaha!"

"Sao ngươi dám làm vậy hả?"

"Ta sẽ để bọn ngươi phải trả giá cho việc làm của mình!"

"Vô ích thôi!"

Và thế là hai bên lao vào giao chiến với nhau. Nhân cơ hội đó, Asuna cùng Yamanouchi đã mang Akari đến CR. Trời phụ lòng người, sau một hồi đánh nhau, đám Bugster vậy mà lại chiếm được ưu thế, nhóm người của Takeru và Emu lần lượt bị bọn kia đánh gục.

"Xin lỗi, Tougo-kun..."

Ngay lúc nguy cấp, Kiriya đã kịp thời lao ra đánh Bugster đang định kết liễu Emu với đòn quyết định. Pháp y đã xuất hiện với cú đá xoay vòng 180°, tuy chiều cao có hạn màn vừa rồi chỉ khiến kẻ thù bước ra xa chứ không hề đá trúng vì hắn ta khá cao nhưng vẫn rất đẹp mắt. Anh cởi chiếc kính râm đang đeo trên mặt xuống, nở một nụ cười thích thú với tên đang đứng đối diện mình. (Xin lỗi Kiriya-san, em thề là em không cố tình đâu =)))

Theo sau Kiriya là Hiiro và Taiga. Hai người họ vậy mà bước đi rất đồng đều, hai tay Taiga để trong túi áo blouse, hai tay Hiiro lại để trong túi quần, mặt hai người quay về một hướng ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng giống nhau. Cậu dừng bước khi đã đến gần Emu, không hiểu sao anh cũng dừng ngay lúc đó, cứ như có thần giao cách cảm vậy. Với màn xuất hiện vừa rồi, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng hai người họ là một cặp!

Hiiro quay ra đằng sau nhìn Emu đang nằm dài trên mặt đất, khinh bỉ lên tiếng: "Thật thảm hại mà! Cậu vậy mà cũng dám tự nhận mình là bác sĩ à?"

Cậu vừa dứt lời thì Taiga lên tiếng, "Hết giờ chơi rồi lũ khốn kiếp!"

"Virus mới à? Đúng thứ tôi thích này!", Kiriya góp vui.

Kiriya đưa gashat cho Emu, "Kuroto nhờ tôi đưa nó cho cao thủ đó!"

Emu nhận lấy gahat từ tay Kiriya, "Ghost sao?"

"Nếu bọn bây đã thành tâm muốn đánh nhau, thì bọn ta sẽ nhất quyết chiều theo!", hai tên Bugster lên tiếng.

Hiiro bước lên phía trước một bước, "Ta sẽ đấu với ngươi!"

Chợt Makoto tiến lên phía trước, lấy tay đẩy Hiiro ngã về phía Taiga, "Tránh ra!"

"Mày làm gì vậy hả? Có ý tứ chút đi!", Taiga bất bình lên tiếng. Dám đụng ghệ đẹp của anh đây à?

"Bình tĩnh nào các chàng trai.", Kiriya đi lên giảng hoà. "Giờ không phải lúc lục đục nội bộ đâu!"

"Tao không biết tụi mày là ai, nhưng chắc chắn tụi bây biết rõ bản thân đang làm gì. Nên cư xử cho đúng mực chút đi!"

Mấy tên Bugster và các Kamen Rider đã chia ra ba nơi để đánh nhau.

Kết quả, nhóm Kamen Rider đã đánh bại bọn Bugster nhưng bọn chúng chỉ bị thương nặng chứ không chết hoàn toàn do đã kịp thời rút lui vào thời điểm nguy cấp, nhóm của Takeru còn bị thương rất nặng thậm chi có vài người ngất đi khi trận chiến vừa kết thúc.

Emu và Takeru đã giúp Pac-man lấy lại bản tính vốn có của mình, virus nhờ đó mà tự động biến mất khỏi cơ thể của người dân, hàng trăm ngàn người đã được cứu.

o O o

Hiiro nhận nhiệm vụ trị thương cho Alain và Makoto, cậu bị thương cũng không hẳn là nhẹ nhưng vẫn cố giúp mấy hai người kia. Sau khi xẻ lý xong cho Makoto, cậu vịnh thành giường bệnh loạng choạng đứng dậy.

"Anh vào đây làm gì?", cậu không quay mặt lại, lên tiếng hỏi Taiga.

Anh không im lặng không trả lời câu hỏi kia của cậu, ngồi đó nhìn cậu chờ đợi thời cơ. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, cầm khay dụng cụ y khoa đến bên giường Alain để xử lý vết thương cho hắn. Khi gần đến nơi, cậu bất chợt mất sức và ngã về sau, cậu gắng gượng người lại nên chỉ ngồi lên giường Makoto chứ không ngã hẳn người lên giường bệnh.

Thời cơ đã tới, Taiga đứng dậy tiến về phía cậu, nói "Tôi không biết rốt cuộc ai mới là bệnh nhân nữa!". Rồi anh giành lấy khay thuốc từ tay cậu để lên cái bàn bên cạnh. "Cố quá sẽ thành quá cố đó! Không biết tự lượng sức mình gì cả."

Anh cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể để che dấu sự quan tâm thật sự sâu bên trong. Anh đưa tay đỡ cậu dậy, định dìu cậu qua cái giường còn trống đằng kia, "Cậu đi qua bên kia đi, chỗ này để tôi làm cho."

Cậu gạt tay anh ra, tự đứng dậy, "Tôi tự đi được!". Cậu đi về phía cái giường đối diện, anh né ra cho cậu đi. "Tôi đã làm hết những gì có thể rồi, còn lại phụ thuộc vào họ thôi!", cậu nói trong khi ngồi lên cái giường. Taiga cầm cái khay lên, giúp Hiiro làm nốt phần còn lại.

'Em thích tỏ ra mạnh mẽ quá nhỉ? Nhưng mà cũng dễ thương ghê' nội tâm của Tai - simp lỏd - ga cho hay.

"Có bằng cấp hay không... thì anh vẫn là bác sĩ tốt mà đúng không?", đột nhiên Hiiro lên tiếng hỏi anh.

Taiga mắt chữ O mồm chữ A, 'Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải em ấy vừa khen mình không? Trong lúc đánh nhau đầu em ấy đã đụng trúng chỗ nào rồi sao? Không ổn rồi! Mình phải xử lý nhanh chỗ này để qua xem vết thương của em ấy mới được.'

"Tôi nghĩ cậu nên im lặng và ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi!"

Taiga không thấy Hiiro đáp lại mình, anh lén quay ra đằng sau xem cậu đang làm gì. Hiiro đã cởi giày của mình ra và nằm lên giường bệnh, cậu gác tay lên trán, đôi mắt khép hờ. 'Ôi vờ lờ, em ấy vậy mà làm theo mình thật kìa! Không lẽ bị va đập mạnh vậy sao? Phải nhanh lên mới được!'

Sau khi đã xong việc, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu đang nằm. Hiiro lúc lim dim chìm vào rất ngủ rất khác với Hiiro của thường ngày, cậu xinh đẹp tựa thiên thần làm Taiga ngắm mãi không chán. Anh dời sự chú ý xuống đôi môi đỏ mọng kia của cậu, đôi môi làm nên nụ cười khiến anh say nắng. Có vẻ nó rất mềm mại, không biết khi hôn sẽ có cảm giác như thế nào đây?

Hiiro chợt mở mắt liền thấy Taiga đang nhìn chằm chằm lấy mình. "Anh nhìn gì thế?"

"Tôi... tôi... cậu...", bị bắt quả tang và hỏi cung khiến Taiga lúng túng ấp a ấp úng. Anh cố sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn độn trong đầu mình, ghép lại thành câu hoàn chỉnh, "Tôi chỉ là thấy vết thương của cậu băng bó rất sơ sài nên muốn giúp cậu thôi, với còn có mấy vết thương cậu chưa kịp xử lý kìa!"

"Tôi tự làm được"

"Với tình trạng như vầy? Hồi nãy cậu đứng còn không vững!"

Cậu nhìn anh, rồi nhìn lại mình, anh nói không sai nhưng đồng thời cũng không muốn anh giúp. Cậu không muốn bất kì ai thấy bản thân mình yếu đuối cả. Anh như nghe được tiếng lòng cậu.

"Tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta, có được không?"

Cậu nghe anh nói mà nổi hết da gà da vịt, cái gì mà bí mật của hai chúng ta chứ? Nghe sến rện như mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết Hayato kêu cậu đọc vậy. Cậu ngồi dậy, "Tôi thấy anh nói mỗi vế đầu là đủ rồi!"

"Vậy là cậu đồng ý để tôi giúp à?"

"Tôi đâu bảo thế!"

"Cậu xem cậu kìa! Tay băng bó không đàng hoàng, nó muốn bong ra tới nơi rồi! Đầu cậu còn có vết thương chưa được xử lý nữa, và tôi thấy rằng không phải chỉ còn mỗi đầu không!"

Hiiro nhất quyết không để Taiga trị thương cho mình. Cậu đã gỡ băng quấn trên tay mình xuống để thay cái mới sẵn băng lại cho đẹp để dằn mặt anh. Đang làm thì vai cậu bỗng thấy nhói. Taiga thấy cậu nhăn mặt liền nhanh chóng xem xét cả người cậu, anh phát hiện trên vai cậu có vết màu đỏ liền lên tiếng. "Vai cậu bị thương rồi, để tôi xem nhé?"

"Tôi đã bảo không cần rồi mà─"

"Vậy sau lưng cậu có mắt hay trong tay cậu có mắt để nhìn ra mình đang bị thương ở đâu vậy?", Taiga bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tôi..."

"Không có đúng chứ? Không có thì làm sao xử lý vết thương ở sau lưng được? Nên đừng ngăn tôi nữa."

"Thôi được rồi..."

"Như vậy có phải tốt hơn không." Taiga không nén được nét cười dịu dàng thoáng qua gương mặt.

Hiiro cởi bỏ áo blouse đồng thời cởi ba cúc áo đầu của chiếc áo sơ mình ra, ngay chỗ vai kéo xuống một chút vừa đủ cho vết thương lộ ra. Cậu quay mặt đi chỗ khác làm anh có chút đau lòng. Cậu là chán ghét không muốn nhìn anh hay sao?

Thay vì đi ra sau lưng cậu thì anh lại chồm người về trước, khoảng cách giữa anh và cậu hiện giờ đã bằng không. Anh dùng tăm bông đã tẩm cồn để sát trùng vết thương cho cậu. Anh đột nhiên nhớ lại chuyện của chín năm về trước, lúc đó anh cũng đang xử lý vết thương giống như vầy, nhưng người còn đó còn lòng người đã thay đổi rồi.

Đã xử lý và băng bó xong xuôi, anh liền di chuyển về chỗ cũ, cùng lúc đó cậu cũng quay đầu qua...

Thịch thịch thịch.

Tim anh đang đập loạn bên trong lồng ngực, môi anh suýt chút nữa là chạm vào môi cậu rồi─ à không, chạm cmnl rồi. Anh nhanh chóng bật người ra sao. 'Ôi trời đất ơi, khoảng cách gần như vậy, em ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập không thế?'

"Anh bị cái gì vậy?", Hiiro khó hiểu nhìn anh.

"Tôi... à tôi... tôi chỉ là... bị giật mình thôi!"

"Tôi chỉ xoay mặt qua hướng khác mà đã làm anh giật mình vậy rồi à? Vậy thì chiến đấu với Bugster như thế nào đây?"

Taiga làm lơ câu hỏi kia, anh ngồi dậy cầm tay cậu lên và tiếng tục quấn miếng băng đang làm dở kia. "Để tôi giúp cậu!"

'May quá, vậy là em ấy không phát hiện điều gì bất thường cả. Mà với con người của em ấy thì như vậy cũng đúng... Cơ mà môi em ấy thật sự rất mềm!'

Hôm nay sẽ là một ngày khó quên với Taiga.

______________________

Tâm sự tủi hường xíu hong mọi người? Xem cmt chổ này nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro