Chương 11: Hiiro phát tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Kamen Rider bao gồm Gaim, Wizard, Drive, Ex-aid, Ghost đã hợp sức lực lại cùng nhau đánh bại đám Bugster. Trong lúc đó, tên cầm đầu đã cưỡng ép cậu henshin với Proton gashat hòng muốn đưa cậu vào thế giới game. Nhưng trái với mong đợi của hắn, ý chí chiến đấu của Emu đã kết hợp Proto gashat và gashat của bản thân mình thành Mighty Brother XX. Ex-aid đã tách ra làm hai và đánh tên cầm đầu tan thành cát bụi. Thật ra ngoài ý chí của Emu, trong người cậu còn có Bugster khác là Parado mới khiến kế hoạch của tên kia thất bại hoàn toàn. Sau khi chiến đấu xong, Emu đã hoàn toàn quên đi việc mình bị tách ra làm hai và cả diễn biến trận đấu vừa rồi.

Takeru và Akari đã khỏi bệnh do game hoàn toàn và Tougo cũng đã trở lại hình người.

"Chúng em cảm ơn các anh. Nếu không có mọi người thì chắc tụi em sẽ không làm được mất!"

"Mọi người đều là Kamen Rider mà!"

"Tuy ở cách xa nhau, nhưng trái tim chúng ta hòa chung một nhịp."

"Nếu lại có mối đe dọa khác thì chúng ta lại cùng nhau chiến đấu!"

"Đúng vậy!"

Mọi người lần lượt thay phiên nhau nói, rồi cùng chụm tay vào nhau. Quyết tâm vì tương lai tươi sáng của nhân loại!

Mọi chuyện dường như sẽ có kết thúc êm đẹp thì bỗng dưng Takeru ngã xuống nền đất, ngất lịm. Tất cả những người có mặt rất đỗi hoảng loạn, họ hoang mang lao tới chỗ Takeru kiểm tra cậu bé.

"Mạch ngừng đập rồi..." Emu ra sức ép tim ngoài lồng ngực, hi vọng có thể gây ra mạch đập ở mỗi lực ép tim mà kéo Takeru từ cửa tử trở về.

"Takeru-kun, nghe thấy anh nói chứ? Làm ơn mở mắt ra đi Takeru-kun! Takeru..."

"Dừng lại đi. Không được đâu!", Yamanouchi cắn môi tiến lên ngăn cậu lại.

"Mặc kệ tôi!", Emu hét lên, hất tay người kia ra và tiếp tục công việc của mình.

"Anh sẽ không để em chết đâu! Tuyệt đối không!"

Mọi người đều hết sức đau khổ nhìn Takeru, ai cũng đều mất hết hi vọng, lắc đầu thương cảm. Chỉ còn mỗi Emu, vẫn níu giữ lại chút hi vọng mỏng manh như sợi chỉ, không ngơi nghỉ chút nào.

Trời không phụ lòng người tốt, kì tích đã xảy ra. Takeru bỗng thở hắt ra một hơi. Emu giật mình. Cậu sợ rằng mình hoang tưởng, nên đã cẩn thận ghé tai vào lồng ngực nơi chứa trái tim nhóc Takeru. Và đáp lại Emu, là tiếng trái tim đập khe khẽ như muốn nói 'Em đã quay lại rồi đây!'

"Tim đập rồi!"

Tất cả mọi người đều mừng rỡ, thở dài nhẹ nhõm khi thấy chàng trai bé nhỏ kia đã may mắn thoát khỏi tử thần.

"Bác sĩ, em..." Takeru yếu ớt chớp đôi mi nặng nề, khẽ gọi Emu.

Emu luồn tay ra sau người Takeru, đỡ nhóc dậy. "Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm một lần nào nữa đâu! Vì anh là bác sĩ kia mà."

Takeru mỉm cười với Emu, ánh mắt chan chứa biết ơn, "Cảm ơn anh!"

Ở một nơi cách đó không xa, có một người đang quan sát hành động của cậu. Nhờ năng lực đặc biệt của mình, hắn có thể dễ dàng nghe được cuộc hội thoại của dù không ở gần đó.

"Chỉ đơn giản là bác sĩ sao? Hai người trông thân thiết gớm nhỉ?" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Em sẽ trân trọng mạng sống của mình, vì bác sĩ đã giành nó lại cho em mà." Emu và Takeru không nói gì thêm nữa cả, chỉ im lặng nhìn nhau mà cười.

Hắn không hiểu sao lại cảm thấy cái tên sắp chết- à nhầm vừa thoát chết kia rất đáng ghét. Nếu hắn mà ở gần tên nhóc kia chắc sẽ cho nắm một cú về chầu ông bà luôn rồi! Hắn cảm thấy đáy lòng nóng như có lửa đốt, toàn thân hắn như có kiến bò quanh, tức tối khó chịu sau khi chứng kiến cái màn anh anh em em vừa rồi. Hắn cũng không rõ bản thân đang bị cái gì nữa, chỉ biết giờ cái người đang nửa ngồi nửa nằm đằng kia rất đáng ghét, hắn hận không thể bóp chết cậu ta.

o O o

Mọi thứ đã trở về với đúng quỹ đạo của nó, mọi người lại tất bật với công việc hàng ngày của mình. Người ở CR dạo này lại rảnh rỗi đến lạ thường, hai tuần dạo gần đây hoàn toàn không thấy Bugster xuất hiện.

"Hiiro không đến CR gần một tuần nay rồi sao?" Taiga bất ngờ hỏi Kuroto.

"Đúng! Có chuyện gì sao? Nhưng Bugster virus cũng không xuất hiện thì việc cậu ấy không đến cũng đâu sao đâu! Tôi nghĩ chắc cậu ấy đang tịnh dưỡng sau trận chiến vừa rồi thôi."

"Vậy sao cậu ấy không tịnh dưỡng ngay khi trận đấu vừa kết thúc chứ?"

"Tôi có phải cậu ấy đâu? Làm sao mà biết được?" Kuroto không hiểu cái người trước mặt mình đã đập đầu vào đâu, 'Chẳng phải quan hệ của hai người cực kỳ không tốt sao? Sao giờ quan tâm lo lắng dữ vậy? Còn gọi nhau bằng tên nữa chứ?'

Taiga vò đầu, anh thật sự rất lo lắng cho cậu, gần một tuần không gặp mà như đã qua ba tháng rồi. Kuroto thấy anh như thế bèn lên tiếng, "Nếu lo như vậy sao cậu không thử tới nhà Kagami thử đi?"

Taiga lập tức phủ nhận, "Tôi lo cho cậu ta hồi nào chứ? Tôi thấy cậu ta đang trốn tránh trách nhiệm của mình, không xứng đáng làm Kamen Rider! Tôi còn định kêu cậu xem xét lại đấy, tôi thấy chỉ cần một Kamen Rider là tôi thôi!"

Thật sự không hề lo, trên mặt anh hoàn toàn không có hai chữ đó luôn! Kuroto chỉ biết cười trừ chứ không biết nói gì.

Taiga thầm nghĩ, khoé miệng không nén được ý cười nhẹ. 'Tới nhà em ấy sao? Một ý tưởng không tồi chút nào!'

o O o

5 ngày trước. Hiiro cảm thấy cả người khó chịu, cậu liên tục hắt xì và còn ho nữa. Cậu lấy nhiệt kế đo thân nhiệt mình thì phát hiện bản thân đã bị sốt. Cậu mở lịch ra xem, hôm nay vừa tròn ba tháng. Hiiro biết bản thân bị gì, liền xin nghỉ ở bệnh viện, chuyện này cũng ít người biết đến.

Hiiro đã dùng hết thuốc ức chế nhưng thấy còn mấy ngày nữa là kì phát tình qua nên cũng lười đi mua thêm. Hiiro hiện tại đang nằm dài trên sofa, xung quanh phòng nồng nặc mùi cam. Cả người cậu nóng rực, bên dưới thì ẩm ướt ngứa ngáy khó chịu. Hiiro cảm thấy dùng thuốc ức chế vẫn là tốt hơn, mặc dù Haiba vẫn hay khuyên cậu tự thỏa mãn bản thân thay vì dùng thuốc, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng với tình trạng hiện tại cậu không thể nào bước ra đường để mua thuốc được, mùi hương từ cơ thể cậu sẽ thu hút mấy tên Alpha tới gần, cậu tuy có thể giữ được lí trí nếu bị mùi của Alpha tấn công nhưng vẫn yếu hơn thường ngày, khó mà phản kháng lại nếu mấy tên đó giở trò đồi bại với cậu.

Ọt ọt.

Nằm rồi ngủ cả ngày hôm này, bây giờ Hiiro mới nhận ra bản thân chưa bỏ gì vào bụng cả! Cậu bây giờ đứng dậy còn lười chứ đừng nói đến việc lết vào bếp để làm đồ ăn. Có lẽ cậu nên gọi điện cầu cứu Haiba, nhờ ông mua giúp cậu ít thuốc ức chế và đồ ăn. Hiiro vớ tay lên bàn để lấy cái điện thoại đặt trên đó. Cậu mở điện thoại lên, tìm số của ông và ấn gọi.

"Số dư trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi."

"..."

Hiiro nhớ rõ là bản thân mình đã nạp tiền vào điện thoại vào hai tuần trước rồi, cậu cũng không nghe gọi nhiều. Vì sao lại hết tiền cơ chứ? Mà lại hết đúng vào ngay lúc quan trọng thế này. Hiiro không biết mình đã gieo nên nhân gì để bây giờ gặt quả như thế này nữa. Nếu không có gì bỏ bụng chắc cậu sẽ chết vì đói mất! Đang lo lắng không biết nên làm gì thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Kính coong.

'Là ba tới tìm mình sao?'. Rất có thể ấy chứ, từ sau cuộc trò chuyện năm ấy Haiba đã thay đổi và quan tâm cậu nhiều hơn. Các kì phát tình lần trước ông cũng thường hay điện hỏi thăm cậu cần gì, có gặp khó khăn gì không. Nhưng vì ông là Alpha, nếu ông lại nhà thăm cậu như thế thì chắc đây là lần đầu!

'Đó có phải là ba thật không? Ông ấy biết bản thân mình như thế nào nên chưa bao giờ lại thăm mình vào lúc như thế này cả!', Hiiro có chút dè chừng. Cậu bước đến cửa, ghé vào cái lỗ nhỏ ở trên cửa để nhìn ra ngoài.

'Là Hanaya!? Anh ta đến đây làm gì?!' Khi biết được người đứng trước cửa là ai, Hiiro liền mặc kệ và quay trở lại sofa. Lúc đi, cậu chẳng may đá trúng cây dù đặt gần cửa gây ra tiếng động.
"..."
Cái chân phản chủ này!
"...Kagami, là cậu phải không?" Taiga lên tiếng hỏi. Anh nghe được tiếng động, kết hợp với hương cam tỏa ra từ cửa lúc nãy khiến anh càng chắc chắn rằng Hiiro đang ở trong đó.

Cậu thấy mình bị phát hiện cũng không mặc kệ anh nữa, quay ra nói chuyện với anh một chút cho đỡ chán.

"Anh đến đây làm gì?"

"Vậy tôi không được đến đây sao?"

"Không!"

"..."

"Nếu không có chuyện gì thì mời anh về cho. Tôi không rảnh tiếp khách!"

"Khoan đã! Sao mấy ngày hôm nay cậu lại không đi làm?"

"Không phải chuyện của anh!"

Có vẻ như cậu sắp bỏ vào trong nhà rồi, điều đó làm anh cuống lên. Anh không suy nghĩ nhiều, nói "Nếu... Nếu tôi nói tôi đến đây để đưa gashat cho cậu thì sao?"

"Anh để trước cửa đi, chút nữa tôi ra lấy."

"Tôi muốn đưa tận tay cơ, còn không thì thôi vậy!"

"Khoan đã!" Hiiro đưa tay lại gần tay nắm cửa, do dự không biết có nên mở cửa hay là không. 'Anh ta có ý đồ gì đây? Bình thường chẳng phải luôn muốn lấy đi gashat của người khác à? Sao hôm nay lại muốn đưa nó cho mình chứ?

Taiga như nhìn thấu được tâm tư của cậu, anh lấy gashat ra "Tôi trước giờ là luôn là một người giữ chữ tín đó!"

Liều thì ăn nhiều! Hiiro quyết định mở cửa ra. Cậu hé cửa một chút, đủ để cậu nhìn thấy bên ngoài và luồn tay ra."Đưa đây!"

"Từ từ đã! Tôi vẫn chưa nói điều kiện là gì mà!"

Nghe anh nói như vậy, cậu ngay lập tức đóng cửa lại nhưng đã chậm hơn anh một chút. Anh đưa chân vào để ngăn cửa đóng lại sau đó dùng tay đẩy cửa ra. Cậu vì còn đang trong kì phát tình, cơ thể có chút yếu ớt nên anh có thể dễ dàng vào được bên trong.

"Anh ra khỏi đây ngay cho tôi!" Cậu bực tức quát to, tay nắm lại thành nắm đấm dọa dẫm anh.

"Bình tĩnh nào! Tôi đã làm gì cậu đâu?" Từ lúc Hiiro đến gần cánh cửa, anh đã nghe thấy được hương cam quen thuộc, nhưng bây giờ vào nhà rồi nó còn nồng đậm hơn lúc nãy rất nhiều.

"Anh mà không đi tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội xâm phạm bất hợp pháp đó!" Hùng hùng hổ hổ thế thôi chứ bây giờ điện thoại cậu có gọi được cho ai đâu.

Taiga im lặng quan sát Hiiro. Mặt cậu đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Còn cả mùi cam nồng nặc kia nữa, nó hết sức quyến rũ, nó đã khiến cậu nhóc phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Cậu... đang phát tình sao?" Không cần phân tích hay làm gì thêm cả, anh hỏi thẳng để xác nhận luôn.

"Tôi bảo anh đi khỏi đây mà! Cút đi!" Cậu lại quát to, tay chỉ về phía cửa ra hiệu tiễn khách.

Ọt ọt.

Đang lúc gay cấn thì bụng cậu bỗng reo lên, rõ nên độ anh cũng nghe thấy rõ.

Anh cười thầm, quan tâm hỏi han cậu. "Cậu đói bụng sao?"

"Không phải chuyện của anh. Tôi bảo anh cút đi mà! Sao anh lì quá vậy?"

Anh từ từ ép cậu vào tường, ghé sát người cậu, "Tôi không đi đấy! Cậu làm gì tôi? Báo cảnh sát bắt tôi sao? Tôi vẫn đang đợi từ nãy đến giờ đó, sao cậu không điện đi?"

Cậu tức điên lên được, mặt cậu đã vốn đỏ rồi, giờ lại tức giận nên càng đỏ hơn. Anh nhìn cậu, nuốt một ngụm nước bọt. Anh chắc chắn là cậu đang phát tình nên anh mới có phản ứng như thế này. Anh cố gắng kìm chế dục vọng trong mình. Tuy anh rất muốn cậu thành người của riêng mình nhưng không phải bằng cách tiểu nhân bỉ ổi này, anh muốn cậu tự nguyện hơn. Ngoài ra, anh còn muốn cho cậu biết con người thật sự của anh tốt như thế nào.

Cậu hăm dọa anh, "Nếu anh dám làm gì tôi thì thời gian sau này đừng hòng sống yên ổn!"

'Nếu không phải mình đang phát tình thì đã nhào lên đánh anh ta rồi! Sau khi kì phát tình kết thúc chắc chắn sẽ đập anh ta ra bã!'

Anh lại cười rồi đi ra cái cửa cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó chẳng nói chẳng rằng đi tìm nhà bếp.

Cậu khó chịu đi theo kéo anh lại. "Anh làm gì vậy hả? Tôi bảo anh về mà?"

Taiga nắm cái tay đang kéo anh lại kia. "Tôi làm gì á? Tôi thấy cậu nên quan tâm bản thân thay vì quan tâm tôi. Đang phát tình thì tốt nhất nên lên phòng nghỉ ngơi nha, cậu chủ nhỏ." Anh dùng giọng trầm trầm bỡn cợt nói với cậu.

Mặt Hiiro đen lại, đôi môi xinh xắn kéo xuống, bày ra vẻ mặt khinh bỉ tuyệt đối. Cậu vội rời đi, mặc kệ Taiga muốn quậy phá gì trong nhà cậu. Hiiro đi vào phòng ngủ, và cẩn trọng chốt chặt cửa lại. 'Phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt'

Taiga thấy trong nhà cậu không còn gì để ăn cả nên đã giúp cậu đi chợ. Để tránh việc bản thân khó có thể vào nhà cậu lần hai nên anh đã đi khắp nhà cậu để tìm chìa khóa cửa chính. May mắn cho anh, Hiiro đã làm một cái móc đặc biệt để treo chìa khóa và nó ở trên tường phòng bếp.

Anh quyết định sẽ làm một bữa thịnh soạn cho cậu. Sau khi mua đồ xong xuôi, anh đã ghé tiệm thuốc mua cho cậu một ít thuốc ức chế. Trên đường về Taiga có đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, anh đã tấp vào đó và mua cho cậu mấy cái bánh.

Sau khi đã về đến nhà Hiiro, anh bắt tay vào việc nấu ăn.

"Cuối cùng cũng xong!" Anh đắc chí nhìn những món ăn mình vừa chuẩn bị xong. Anh lấy chén dĩa rồi múc đồ ăn ra đấy, sau đó dọn lên bàn ăn.

Ọt ọt.

Cái mũi của Hiiro nghe được mùi thơm nên càng réo nhiều hơn nữa. Cậu trùm chăn kín người, cậu lúc nãy còn khó chịu hơn khi nãy nữa, chắn chắn lại sắp phát tình nữa rồi, bây giờ mà xuống dưới nhà nơi có Alpha là Taiga thì cậu sẽ chết chắc, cậu thà chết đói chứ không muốn chết theo kiểu kia.

Taiga đi lên lầu, trên đây chỉ có ba cánh cửa. Một cánh hơi hé có thể thấy được bên trong tối tăm như thế nào, có lẽ đó là nhà kho; hai cánh cửa còn lại ở đối diện với nhau. Taiga đi lại mở cánh cửa bên phải ra, bên trong là phòng ngủ nhưng Hiiro lại không ở đó. "Kì lạ vậy? Mình nghe mùi cam rõ ràng như thế, chắc chắn phải ở đây chứ? Chẳng lẽ ở đây có mật thất à?"

Anh đi dạo quanh phòng rồi ra ngoài, định mở cánh cửa đổi diện bước vào trong nhưng nó đã bị khóa. Mùi cam tỏa ra từ đây rất nồng.

Cốc cốc cốc.

"Kagami, cậu ở trong đó à?"

Không một ai trả lời anh. Mùi cam Bergamot khiến thần trí anh trở nên mơ hồ, anh sợ ở đây lâu thêm một chút nữa thì sẽ làm những điều không hay với cậu mất. Anh đặt cái điện thoại đã chuẩn bị sẵn trước cửa phòng cậu, cố tình nói thật to để cậu có thể nghe thấy.

"Nhà tôi dư một cái điện thoại, thấy nó chướng mắt quá nên tặng cho cậu, cậu không chê thì cứ lấy tôi để trước cửa phòng cậu. Đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu dưới nhà rồi. Th- thuốc ức chế tôi cũng để trên bàn ăn. Khụ─ Tôi phải về đây nên cậu cứ yên tâm mà ra ngoài..."

Nói rồi anh bước xuống cầu thang, cố tình gây tiếng động thật lớn, lúc đóng cửa cũng tạo ra tiếng "cạch" rõ to.

Sau khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiiro nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không có ai! Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang. Không có một bóng người nào cả! 'Tên lang băm thật sự không lừa mình!'. Cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn sang bịch thuốc. 'Tên lang băm kia bị rảnh à? Hay muốn mình tha thứ cho anh ta chuyện năm xưa? Nếu đúng như vậy thì anh ta nghĩ đơn giản quá rồi, tưởng làm mấy chuyện cỏn con này mà đã đổi được sự tha thứ của mình à?'

Cậu đi lại lấy thuốc ra uống, có vẻ là thuốc tốt, cậu vừa uống xong đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu lắp đầy cái bụng đói meo của mình. Sau khi ăn xong, cậu lười dọn mà đi lên lầu, lượm chiếc điện thoại đặt gần cánh cửa. Hiiro nằm lên chiếc giường mềm mại trong phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

o O o

"Cậu chủ nhỏ đi làm lại rồi sao?" Taiga nhướng mày, nét mặt thiếu đánh trêu chọc mà hỏi cậu.

"Sao anh vào được đây?"

"Cậu quên rằng tôi đang làm việc lại cho CR à?"

"Vậy anh đến đây làm gì?"

Taiga đến gần Hiiro, ghé vào tai cậu nói "Đến thăm cậu có được không?"

Hiiro sởn gai ốc, lập tức tránh xa anh ba bước. "Anh bị điên à?". Cậu đột nhiên nhớ ra một việc, nghiêm túc nói, "Về chuyện của ngày hôm đó─ "

"Yên tâm tôi sẽ giữ bí mật. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai cả! Hay để như vầy nhé?" Anh giơ hai ngón tay lên. "Tôi Hanaya Taiga xin thề, nếu tôi dám nói bí mật của Kagami Hiiro cho bất kỳ ai thì tôi sẽ không bao giờ có được trái tim của người mình yêu! Cậu đã yên tâm chưa?"

'Trò trẻ con!' Hiiro liếc anh, đáy lòng dường như có chiếc đuôi mèo ở đâu quệt qua, bỗng mềm giọng, "Anh tốt nhất là nên giữ kín cái miệng của mình đi."

"Haha đương nhiên, chắc chắn rồi." Anh cười cười rồi vẫy tay chào cậu, quay người rời đi.

Hiiro nhìn theo bóng đối phương đến khi anh khuất dạng, vô thức nở nụ cười. 'Thật ra anh ta cũng không xấu tính như mình nghĩ. Cảm ơn anh. Nhưng đừng tưởng làm như vậy là có thể khiến tôi tha thứ cho anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro