Chương 12: Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro đang từ từ cởi từng chiếc cúc áo, xương quai xanh cùng làn da trắng nõn mịn màng ẩn ẩn hiện hiện ra sau lớp vải áo màu xanh kia. Taiga ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh phòng. 'Đây là phòng ngủ của Hiiro sao? Tại sao mình lại ở đây chứ? Và em ấy đang làm gì vậy?'. Hiiro bỗng ngưng lại việc cởi cúc áo, để áo trễ qua vai và chầm chậm tiến lại gần Taiga với gương mặt mơ mơ màng màng.

Thịch thịch thịch.

Tim Taiga đập thình thình vào thành ngực, báo hại chủ nhân ôm chặt lấy phần áo trước trái tim hỏn lọn ấy, mặt anh đỏ ngang với mặt trời đang lặn, nội tâm không ngừng gào thét. 'Aaaaaaaaaaaaaaaaaa đây có phải là mơ không??? Em ấy dễ thương quá đi mất, quyến rũ quá, cứu tôi trời ơi cứu tôi!!!! Tôi yêu em Hiiro tôi muốn cưới em tôi muốn cùng em mây mưa từ chiều cho đến lúc gà gáy canh nămmmmmm!!!'

Hiiro khẽ ngồi lên đùi Taiga, áp đôi môi hồng mềm mại của mình lên môi anh. Anh luồn tay qua cái eo nhỏ, kéo cậu lại gần mình hơn, đồng thời đáp trả lại nụ hôn của cậu. Nếu đây thật sự là mơ thì anh sẽ tự nhiên mà tận hưởng, còn nếu đây là hiện thực thì anh càng phải nhân cơ hội mà tận hưởng! Hiiro giật mình hé miệng ra, Taiga lập tức đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu, tham lam thưởng thức mĩ vị ngọt ngào ấy.

Mùi cam Bergamot của cậu hòa quyện với mùi trà đen của anh tạo nên mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát mà trầm lắng. Nhẹ nhàng tươi mát như cái thuở anh và cậu lần đầu gặp nhau, gió thổi qua sân bóng mang theo tình cảm anh giành cho cậu, tình cảm này nếu đem viết thành một bài thơ, giai điệu êm ái lặng trầm ấy sẽ lắng đọng lại, da diết mãi nơi đáy tim người.

Taiga dứt khỏi nụ hôn khi thấy Hiiro có vẻ đang khó thở, anh dịu dàng quan sát kĩ gương mặt mặt cậu. Đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế này, nhưng chưa lần nào anh có đủ thời gian để ngắm nhìn người trong lòng. Taiga đưa tay chạm lên đôi mắt cậu, rồi tới chiếc mũi, đôi má, bờ môi... Taiga chợt nhận ra, anh không chỉ say đắm nụ cười của cậu mà còn mê cả đôi mắt xinh đẹp này nữa. Đôi mắt anh mê mẩn bây giờ đã ngấn lệ, đỏ hoe trông đáng yêu vô cùng. Lại còn chiếc mũi cao dọc dừa mang vài vết ửng hồng khiến anh vừa nhìn đã muốn hôn lên. Rồi còn đôi má đỏ hồng, mềm mại vừa sờ đã muốn nhéo, còn có... còn có rất nhiều thứ khác nữa. Taiga thích tất cả mọi thứ của Hiiro, thích cả cái tính tình lạnh lùng cứng ngắc làm bao người đau khổ kia nữa...

Hôn môi chán rồi, Taiga dời môi sang vị trí khác để hôn. Môi anh lướt từ khóe mắt động nước đến đôi má mềm như bánh bao, anh không nhịn nổi mà gặm một cái.

"A! Anh làm gì thế? Anh là chó à?" Hiiro nhăn mặt chất vấn anh.

"Tôi không phải là chó mà là hổ. Tôi sẽ ăn tươi nuốt sống con mèo nhà em!"

Nói rồi anh di chuyển miệng mình xuống xương quai xanh của cậu cắn một.

"A đau đau đau! Không làm nữa!" Hiiro có vẻ giận dỗi, dùng hai tay đẩy Taiga ra khỏi người mình nhưng bị đôi tay mưu đồ bất chính của anh đang đặt ở eo cậu ngăn lại. Hiiro tẩu thoát bất thành!

Tắng tăng tằng tắng tăng... Tằng tăng tắng tăng tằng tăng...

Taiga vẫn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của Hiiro thì không biết tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Anh bực bội ngồi dậy tắt báo thức, thiếu điều muốn quăng điện thoại vào góc tường, chuyện tốt của anh bị nó phá hỏng cả rồi. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, cái điện thoại trị giá 40.000 yên lận, thế là anh quay qua trút giận lên cái gối nằm. Taiga nhìn lại chăn đệm mình, tuy chưa đi đến đâu nhưng giường của anh đã ướt một mảng, phải chăng là do Hiiro quá quyến rũ?

Taiga nhìn vào màn hình điện thoại. "Mới 6h thôi sao? Mình dậy sớm để làm gì nhỉ?" Đúng vậy! Anh dậy sớm để làm gì cơ chứ? Bệnh viện của anh là cái bệnh viện bỏ hoang, có ai thèm ghé tới đâu!? Taiga tự kí đầu mình một cái. Anh phải dậy sớm để cập nhật tin tức về Bugster chứ!

o O o

Ex-Aid và Lazer đã đạt tới level 3, Brave cũng vậy nên Snipe quyết đã hạ quyết tâm sẽ lên level 3 giống ba người bọn họ. Anh nghe ngóng được từ chỗ Asuna, nguyên nhân khiến người bệnh nhân trung niên bị stress, ngoài sự an nguy của cô con gái của người đàn ông trung niên ấy, thì nhà máy do ông lập ra cũng là một phần quan trọng đối với ông. Snipe đoán rằng Bugster sẽ nhằm vào đó mà tấn công nên anh liền đi thẳng đến nhà máy của bệnh nhân. Và anh đã đúng!

Tên Bugster đã thả hai quả bom xuống công ty gây thiệt hại về cả người lẫn tài sản, dẫn đến việc stress của bệnh nhân bị đẩy lên cao. Khi hắn định thả thêm vài quả nữa thì Taiga đã kịp thời xuất hiện ngăn cản hắn.

"Ta biết ngay mà! Gashat của ngươi là Jet Combat, game bắn súng kết hợp với điều khiển máy bay nhỉ? Vậy thì quá hợp với ta rồi! Ngươi biết không? Ta giỏi nhất là bắn súng đó..." Anh chỉ tay về hướng gashat đang cắm trên đầu tên Bugster. "Cho nên nó phải là của ta!"

Sau khi đã đánh bại Bugster, anh trói nó lại và chờ đám người của Emu đến. Anh nghe tiếng bước chân thì quay người lại, thay đổi thành Taiga thiếu đánh thường ngày.

"Chaiyo~ Mấy người đến muộn rồi!

"Anh đang làm gì vậy hả?" Emu lên tiếng hỏi.

"Bây giờ cái gashat này thuộc về tôi rồi nhé!" Taiga giơ cái gashat đang cầm trên tay lên, vẻ khiêu khích rất rõ ràng. "Bugster cũng bị tôi bắt luôn rồi!"

"Anh bị điên à? Nếu không tiêu diệt nó thì bệnh nhân sẽ mất mạng đó!" Asuna tức giận quát lớn.

"Muốn cứu bệnh nhân à? Được thôi! Hãy chiến đấu với tôi đi. Nếu tôi thắng thì cậu bắt buộc phải đưa tôi gashat của Brave và cả của cậu nữa. Ok chứ?"

Emu trừng mắt nhìn anh, "Gì chứ? Anh đem bệnh nhân ra làm con tin sao? Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?"

Anh làm lơ đi câu hỏi kia, đáp "Chiều mai chúng ta sẽ giao chiến nhé! Cậu đừng quên đó." Nói rồi anh vác Bugster đi về bệnh viện bỏ hoang của mình.

Emu hét lớn "Anh đứng lại đó cho tôi!", nhưng vô dụng, Taiga vờ như không nghe thấy và tăng tốc độ, khuất khỏi tầm mắt của hai người.

o O o

"Anh ta bắt Bugster làm con tin sao?", Hiiro có chút không tin vào điều mà mình vừa nghe được.

"Đúng vậy!", Haiba xác nhận.

"Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?", cậu hoài nghi về việc người giúp đỡ mình hôm phát tình và Taiga hôm nay không phải là cùng một người. Hiiro vô cùng thất vọng về Taiga, vô cùng thất vọng! Cậu muốn thay đổi cách nhìn về anh, như cậu đã làm với ba cậu, nhưng anh không cho cậu cơ hội đó. Hiiro nhớ về chuyện của 5 năm trước đây, về cái ngày Zero, cái ngày mà cậu không bao giờ có thể quên được. "Anh ta không hề hối hận về cái chết của Saki!", cậu tức giận đập bàn.

"Con bình tĩnh lại đi!" Haiba nhìn con trai đập bàn mà thấy xót xa, vội vàng ngăn lại.

"Con chấp nhận lời thách đấu! Con sẽ tiếp tục trận đấu còn đang dang dở với hắn vào hôm trước!" Cậu sẽ không nương tay với anh, cậu sẽ đánh hết sức, cậu phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ. "Con sẽ lấy lại gamer driver và gashat của anh ta!"

"Hiiro!", Haiba gọi to tên cậu để thu hút sự chú ý từ cậu. "Con phải bình tĩnh đã!", ông bỗng dưng trở nên nghiêm túc. "Nghe này! Con đừng quên là Hanaya đã biết con không phải Alpha rồi."

"Nhưng anh ta không biết con là Sigma."

"Con nghe cha nói hết đã! Lúc này ta không còn là viện trưởng nữa, ta đang nói với tư cách là một người cha .Ta thật sự rất lo lắng cho con đó! Phải cẩn thận với tên đó, dù cậu ấy không biết con là Sigma nhưng chắc chắn cậu ấy đã nghĩ con là Omega. Lỡ tên đó có âm mưu gì đó và đang chờ đợi con rơi vào bẫy thì sao? Cậu sẽ lợi dụng tính hướng của con─"

Hiiro ngắt lời ông, "Anh ta sẽ không làm vậy!" cậu khẳng định.

"Sao con có thể chắc chắn được điều đó chứ?"

Đúng rồi! Sao cậu có thể chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy? Hiiro đã nghĩ, nếu như Taiga đã có ý định đó từ trước thì ngày hôm đó anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế, đã thế anh ta còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu nữa. Nhưng tại sao hôm nay anh ta lại lấy tính mạng của bệnh nhân ra để trao đổi với người khác chứ? Taiga rốt cuộc là người như thế nào đây?

"Con..." Hiiro ấp úng, không biết phải trả lời thế nào mới đúng.

"Con nghe này! Con là người thừa kế của cha nên không thể lơ là được! Tương lai con sẽ kế thừa cái bệnh viện này..."

Hiiro chẳng buồn nghe ông nói nữa, cậu đứng dậy đi về phía thang máy.

Ting.

Haiba nghe thấy tiếng thang máy liền quay người lại. "Ơ kìa! Cha đang nói kia mà?" Sau khi đã thấy cậu đi mất mà không thèm để ý đến ông nữa thì Haiba liền ngồi xuống ghế, múc một muỗng bánh ngọt cho vào miệng. "Thôi kệ vậy, giờ thì mình có thể ăn loại bánh mình thích từ lâu rồi!"

o O o

Trong căn phòng tối tăm, Taiga đang ngắm nghía cái gashat mình vừa thu về được dưới ánh sáng của cái máy tính đối diện. Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng, cô đơn và lạnh lẽo, anh chẳng rõ mình đã phải chịu đựng điều này bao lâu rồi, có lẽ là từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh chẳng thể nào quên được, cái ngày mà anh mất đi tất cả. Taiga nhìn về cái màn hình đối diện, có vẻ nó sắp hết pin rồi nên ánh sáng tỏ ra từ đấy vô cùng yếu ớt, yếu ớt như hi vọng giành được con tim của cậu vậy, nếu để lâu hơn nữa sẽ bị dập tắt.

Taiga thật ra cũng không muốn dùng cách tiểu nhân bỉ ổi thế này! Trước khi làm, anh đã tính toán kĩ lưỡng trước, đảm bảo nạn nhân sẽ không vì mình mà mất mạng. Lí do Taiga làm như vậy chính là vì Hiiro. Kể từ lúc giúp Hiiro, anh đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều, cậu là Omega có thể phát tình bất kỳ lúc nào, nếu như kỳ của cậu đến ngay lúc đang giao chiến với Bugster thì sẽ như thế nào đây? Cực kì nguy hiểm! Cậu có thể mất mạng vì cái thân phận Omega của mình. Chính vì thế nên anh mới muốn cướp đi gashat của cậu, cướp đi khả năng chiến đấu của cậu, Taiga không muốn Hiiro gặp nguy hiểm.

Vậy tại sao Taiga lại muốn cả gashat của Emu? Đơn giản thôi, vì anh không muốn mọi người nghi ngờ, nếu anh cứ khư khư muốn cướp gashat của Hiiro, chắc chắn mọi người sẽ để ý, dù sao thì anh vẫn chưa muốn chuyện mình thích cậu bị vạch trần nên tốt nhất là có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Người ta thường nói người thành công luôn có lối đi riêng, Taiga cũng vậy nhưng lối đi riêng của anh rất lạ, nó khiến anh bị hiểu lầm nghiêm trọng ngay cả khi anh đang làm vì người khác chứ không phải vì lợi ích bản thân.

Taiga chầm chậm nhắm mắt lại, nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp.

"Đừng nói như vậy! Em sẽ không sao đâu mà. Saki anh, anh xin lỗi, anh nên dành nhiều thời gian cho em hơn, anh không nên lạnh nhạt với em như thế..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hiiro, gương mặt đau khổ của cậu đã xé nát tim gan của Taiga. Là do anh không tốt, là anh do anh không đủ mạnh, là do anh nên người thương mới phải khóc, mới phải đau khổ như vậy, tất cả là tại anh. Taiga cảm thấy mình không xứng đáng nhận được điều tốt đẹp, cảm thấy mình không xứng với cậu, cảm thấy tốt nhất cứ để cậu ghét bỏ xa lánh anh đi.

"Nếu như... nếu như có chuyện không may xảy ra với tôi...liệu anh có thể chăm sóc cho Hiiro thay tôi được không?"

Lời nói nhẹ nhàng mà tha thiết của Saki bỗng vang lên trong đầu anh. Nó nhắc nhở anh không được suy nghĩ tiêu cực, anh vẫn còn lời hứa với cô mà chưa thực hiện được cơ mà! Nếu anh cứ như thế thì sao có thể cận kề chăm sóc cho Hiiro được đây? Chẳng phải anh từng tuyên bố rằng mình là một người rất giữ chữ tín sao? Nêu tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực để rồi thất hứa với Saki.

"Thật là..." Taiga mở mắt ra nhìn về cái màn hình đối diện mình. "Tới giờ rồi!"

o O o

Taiga đang ngồi trên chỏm đá, tay ôm đùi đợi Hiiro và Emu đến. Anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt về nơi phát ra. Anh nhướng mày, vô thưởng vô phạt nói, "Tôi tưởng các cậu sợ nên ở nhà luôn rồi chứ! Khá khen cho hai người vì đã có lòng tới đây."

"Đừng hiểu lầm! Tôi đến đây chỉ vì muốn cứu bệnh nhân thôi!"

"Anh không có tư cách làm Kamen Rider!"

"Tôi có tư cách hay không cũng không cần bác sĩ thiên tài phán xét. Hôm nay tôi sẽ lấy hết gashat của các cậu. Đến lúc trò chơi bắt đầu rồi."

MIGHTY ACTION X!

BANG BANG SHOOTING!

TADDLE QUEST!

Brave liên tục tung đòn chí mạng về phía Spine, không chút nhân nhượng. "Nghĩ đến việc bắt Bugster để làm con tin thì đủ để thấy anh suy đồi đến mức nào!". Cậu dùng kiếm kết hợp với Ex-aid đánh anh văng xa một đoạn.

"Tôi đã không còn là bác sĩ nữa rồi! Tôi không có nhiệm vụ phải cứu bất kì ai nữa cả!". Chiếc mặt nạ Kamen Rider đã che đi biểu cảm của anh lúc nói ra câu đó, cũng che đi tố chất tốt đẹp thật sự của anh. Spine từ từ đứng dậy, giơ súng nhắm về phía hai người đang đứng mà bắn, sau khi giữ được khoảng cách nhất định, anh đã lấy gashat vừa thu được ra để dùng. "Nếu muốn làm bác sĩ tốt bụng thì hai người nên về bệnh viện mà làm đi!"

Spine thay đổi hình dạng, sau lưng có thêm động cơ phản lực giúp anh bay lên trời, ở trên không và dùng súng là một lợi thế. Anh nhanh chóng lấy được một gashat từ Brave nhờ việc bay qua lượn lại mà tấn công.

"Nè! Anh xuống đây và chiến đấu cho công bằng coi!" Ex-aid bất bình lên tiếng.

"Thời gian chơi game kết thúc rồi. Giờ là lúc để cậu chữa bệnh rồi đó!" anh nói trong khi thả Bugster ra.

Ex-aid ngay lập tức tiến lại và tiêu diệt Bugster, nhân cơ hội đó anh đã tung ra đòn quyết định.

KIMEWAZA

"Thực tập sinh cẩn thận. Là cái bẫy!" Brave phát hiện ra điều không đúng và ngay lập tức thông báo cho đồng đội nhưng vẫn chậm hơn Spine.

Những phát súng của anh được bắn ra nhưng phần lớn nhắm về phía Bugster, phần nhỏ còn lại nhắm về phía Ex-aid đủ để đánh bay gashat giúp cậu lên level 3 kia mà không bị thương nghiêm trọng.

Mission Complete

Game Clear

Taiga cười đắc chí nhìn chiến lợi phẩm mình vừa thu được.

"Đó không phải đồ chơi! Gashat không phải là thứ anh có thể chơi đùa được đâu! Chúng là công cụ để phẫu thuật và cứu bệnh nhân đó." Emu đang cố gắng thông não Taiga, hi vọng anh sẽ hướng thiện.

"Cậu thật sự không biết một chút gì về gamer driver... cả việc sử dụng rider gashat."

"Còn tôi thật sự không biết con người của anh là như thế nào cả!" Hiiro lên tiếng, cắt ngang lời của anh.

Taiga quay lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hiiro. "Cậu thật sự muốn biết sao?"

Hiiro né ánh mắt của Taiga, chần chừ không đáp lại. Anh không kiên nhẫn đợi cậu mà đã quay người bỏ đi. Cậu cũng không gọi anh lại, cho dù có gọi lại cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro