Chương 2: Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Taiga đã không ngủ nướng nữa, anh quyết định dậy sớm để tìm hiểu về ngôi trường nơi 'cậu chủ nhỏ' đang học. Anh cảm thấy cậu bé ấy khá thú vị nên muốn tìm hiểu thêm về 'khúc gỗ di động' đáng yêu ấy.

Sau một khoảng thời gian vòng vo Tam quốc, lại còn lạc đường, cuối cùng anh cũng tìm được trường XYZ, nhưng sân trường lại vắng hoe. Có vẻ như đã đến giờ các em học sinh vào học rồi.

Anh đi tìm hiểu thông tin từ mấy cô bán hàng rong xung quanh thì biết được thời gian biểu của trường này. Hỏi han cẩn thận xong, không quên cúi chào thật lễ phép, anh đi ăn sáng và làm tiếp công việc dang dở ngày hôm qua.

o O o

Anh đi đến bên băng ghế đá ở dưới bóng cây và ngồi xuống. Anh nâng tay mở máy ảnh lên, vui vẻ ngắm nhìn những gì mình đã chụp được. "Hôm nay chụp được cũng kha khá cảnh đẹp. Chiều nay mình sẽ đi rửa ảnh, rồi lồng khung gỗ để trang trí phòng."

Gỗ...

Anh chống cằm, suy tư. Làm sao để biết thêm về cậu đây? Nếu anh đã từng học ở ngôi trường ấy thì chuyện đã đơn giản rồi. Anh có thể lấy cớ thăm thầy cô để vào trường, rồi sẵn tiện hỏi thăm về em ấy, nhưng trường cấp hai anh học lại cách xa chỗ này. Hay anh nhờ người quen của anh tìm hiểu cậu giúp nhỉ? Mà anh có quen ai học ở trường này không ta?

Anh nhìn về phía cái hàng rào đằng trước, bên kia hàng rào chính là sân sau của trường. Anh đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, tìm xem có quen ai đang học trường này không thì bỗng có tiếng chuông reo lên.

Đó là tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Anh khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. "Mới đó mà đã 12h30 rồi à?". Anh nhìn về phía sân trường, hi vọng có thể nhìn thấy bóng hình anh tìm kiếm. Nhưng có vẻ cơ hội gặp được cậu vô cùng thấp, ai mà biết được cậu sẽ ăn cơm trưa hoặc chơi ở đâu chứ! Nhỡ cậu thường dùng cơm ở lớp, hoặc trên tầng thượng, hoặc căng tin... thì ngày hôm nay anh cất công tới đây coi như vô ích rồi.

Nhưng không ngờ, trời thấu lòng người, anh lại thật sự là cầu được ước thấy. Cậu xuất hiện trước mắt anh, nhỏ bé xinh xắn như thiên thần, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm hở đôi cánh tay trắng nõn. Hai mắt anh cứ thế mà dán luôn lên người cậu, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Cậu đang cầm hộp bento, đi cùng ai đó từ từ tiến đến gốc cây ở sân trường, ngồi xuống và ăn cơm trưa. "Thằng nhóc đi cùng em ấy trông quen mắt thế nhỉ?", anh tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình.

"A nhớ rồi!", anh bật dậy, nắm tay phải đập vào lồng bàn tay trái. "Là nhóc Hayato!". Taiga tự nhủ kiếp trước chắc anh là người giải cứu thế giới khỏi sự xâm lăng của vỏ sò nên kiếp này anh mới gặp nhiều may mắn như thế!

Hayato trước đây là hàng xóm của Taiga, hai người khá thân thiết với nhau. Một năm trước, gia đình của Hayato đã chuyển đến một nơi gần chỗ làm việc của ba cậu nhóc và trường này để thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa nhà mới của cậu nhóc cũng rộng hơn nhà cũ rất nhiều. Sau khi Hayato chuyển đi, Taiga vẫn giữ liên lạc với nhóc nhưng rất ít khi nói chuyện qua lại, anh hầu như không không gặp lại Hayato kể từ lúc đó.

Anh lấy điện thoại ra, kiếm tên Hayato. Cửa sổ khung chat bật lên, anh gõ gõ cái bàn phím.

Hayato

Chiều nhóc có rảnh không?

Em có! Có chuyện gì hả anh? *icon tò mò*

Lâu rồi không gặp nên anh hơi nhớ nhóc kkk. Muốn rủ nhóc đi ăn thịt nướng.

(Hayato đang nhập....)

Anh bao!

Ủa gì? Em coi dự báo thời tiết thì thấy ngày mai có bão đâu? *icon nghi ngờ nhân sinh*

Thế chú mày có đi không?

Đi đi đi! Tất nhiên là đi! *icon bùng cháy*

Có người bao thì ngại gì mà không đi chứ!

o O o

"Ơ rồi nhóc định đến đây vét hết ví anh rồi đi về à?", Taiga lên tiếng, nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang cặm cụi ăn ăn và ăn kia.

"Chứ giờ anh muốn sao?", Hayato vừa nhai miếng thịt nướng vừa hỏi lại. " Chẳng lẽ muốn em hun hít anh các kiểu như mấy chị gái gặp người yêu ấy à?" Rồi Hayato nhìn Taiga đầy khinh bỉ như thể anh vừa nói câu đó vậy.

"Không định hỏi thăm gì anh sao?"

"Hỏi thăm cái gì hả cha nội? Chẳng phải trước đây em đã 'thăm hỏi' anh rồi sao? Chúng ta chỉ là không gặp mặt thôi chứ có phải là mất liên lạc tới nay mới được gặp nhau đâu?"

"..." Taiga cạn lời.

"Thôi được rồi, anh chịu thua. Hồi trưa anh có đi ngang trường nhóc học, mà ngay đúng lúc nhóc ra chơi luôn. Anh thấy nhóc thay đổi nhiều quá nên mới muốn mời nhóc đi ăn để nhìn kĩ ─"

"Stop stop stop." Hayato ngắt lời anh. " Nghe sến ói. Vào thẳng vấn đề chính đi. Anh gặp em không phải là do 'lâu rồi không gặp nhớ quá' có phải không?"

"Ha ha vẫn là nhóc hiểu anh nhất." Anh khẽ nhìn quanh, hạ giọng xuống một chút. " Cậu bé hồi trưa này ăn cơm cùng nhóc là ai vậy?"

Hayato cười như được mùa, "Bị conditinhyeu quật rồi phải không?! Ối dồi ôi cuối cùng ông anh tôi cũng có ngày này!! Tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này đến khi tôi chết!! Nào ông anh, chụp hình kỉ niệm nào hahaha! "

Lông mày anh giật giật, thật muốn đấm cho nhóc này một phát. "Đây không phải trọng điểm."

"Được rồi." Hayato thay đổi sắc thái 360 độ, trả lời nghiêm túc, "Cậu ấy là bạn cùng bàn của em, tên Kagami Hiiro. Cậu ấy rất được các bạn nữ săn đón, đúng chuẩn 'tổng tài lạnh lùng' trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn lù đang nổi hiện nay. Tuy nhiên, anh không có cơ hội đâu. Cha của cậu ấy là alpha trội, cậu ấy cũng đi kiểm tra tổng quát rồi, tỷ lệ cậu ấy sẽ phân hóa thành alpha đến 96%. Em chắc chắn cậu ấy cũng là một alpha và cậu ấy sẽ không chơi bê đê với alpha như anh. Vì vậy em khuyên anh tốt nhất là nên từ bỏ đi. Anh và cậu ấy không đến được với nhau đâu!"

"Anh không có nhờ mày đưa ra lời khuyên! Vẫn còn tận 4% khả năng cậu ấy sẽ phân hóa thành thứ khác chứ không phải alpha mà!?", nói xong anh có chút giận dỗi gắp miếng thịt bỏ vào miệng. "Phải rồi, nhóc có biết gì về sở thích của Kagami không?"

"Em chỉ muốn tốt cho anh nên m─"

"Chỉ cần trả lời đầy đủ câu hỏi của anh, anh sẽ bao em ăn thịt nướng cả tuần này."

"Thật chứ?" Hayato với vẻ mặt nghi ngờ hỏi anh. "Mà tự dưng nói chuyện ngọt sớt vậy?"

"Thật! Anh đã gạt nhóc bao giờ đâu?", anh nhấp một ngụm nước ngọt. "Nhờ vả người ta nên cũng phải nói chuyện dễ nghe một chút chứ."

"Thôi được rồi, cũng vì thịt- à đâu nể tình anh em lâu năm.". Hayato chống cằm suy nghĩ "Hmm về sở thích ấy hả...? Cậu ta rất thích chơi bóng chày đó. Chiều chủ nhật tuần nào cậu ấy cũng cùng mọi người tụ tập lại sân bóng gần sông để chơi hết. A phải rồi, cậu ấy cũng muốn làm bác sĩ giống như anh vậy đó."

"Ò, cảm ơn!"

"Anh không được thất hứa đó!" Hayato nhắc nhở anh.

"Được rồi, được rồi. Anh biết rồi."

...

"Bái bai. Hẹn gặp lại nhé, Taiga-san~". Hayato vui vẻ vẫy tay chào anh.

"Ừa, về nhà cẩn thận.", anh cũng cười rồi giơ tay chào cho có lệ, xong liền quay người rời đi. Anh vừa đi vừa lầm bầm, "Mỗi chủ nhật em ấy đều đi chơi bóng chày sao? Mình biết chủ nhật tuần này nên làm gì rồi."

o O o

Ngày anh chờ đợi cuối cùng đã tới, vừa sửa soạn tóc tai quần áo, vừa ngân nga một giai điệu. Khi đã chuẩn bị xong, anh tiện tay cầm lấy chiếc máy ảnh yêu quý đang để trên bàn và đeo vào cổ.

Anh bước ra khỏi nhà, ngước nhìn bầu trời "Chà, hôm nay nắng đẹp nhỉ! Vậy là có thể gặp được em ấy rồi.", anh không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

Anh tìm đến nơi mà Hayato đã nhắc tới, đứng ở trên mặt đê nhìn xuống xem cậu chơi. Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh dương cùng một cái quần màu đen dài tới chân. Bộ đồ nhìn khá rộng so với cậu, cậu có một chiều cao khiêm tốn nên bình thường trông khá nhỏ con, mặc đồ rộng như vậy nhìn cậu có một chút xíu luôn. Thật sự là đám nhóc này chỉ chơi để giải trí, vì chúng mặc đồ bình thường khi chơi bóng chày chứ không mặc đồng phục, và đương nhiên là có đầy đủ đồ bảo hộ.

Lúc anh đến vừa hay cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Cậu đang đứng ở vị trí đánh bóng, tư thế cầm gậy bóng chày sẵn sàng đón bóng của cậu cũng rất gì này và nọ. Cầu thủ đội bên kia đã bắt đầu ném bóng.

Bong.

"Là một cú home run. Tuyệt quá...", anh không khỏi cảm thán. Cậu chạy rất nhanh qua ba gôn và về đến gôn một, thành công ghi điểm cho đội nhà. "Chạy nhanh nhỉ, chắc là chân đã lành hẳn rồi."

Đội cậu lần lượt ghi được bàn thắng ở hiệp 2, 3 nhưng đội đối thủ đột nhiên vực dậy tinh thần và liên tục ghi được bàn thắng ở hiệp 4, 5 cuối cùng thì san bằng được tỉ số ở hiệp 6. Ở hiệp 7 liệu đội cậu có thể lấy lại được phong độ không đây? Anh hồi hộp theo dõi trận đấu nhưng có vẻ kết quả đã làm anh thất vọng, đội đối thủ lại ghi thêm được một bàn thắng nữa, vậy là đội cậu bị đội kia dẫn trước rồi. "Haizz..." anh thở dài thất vọng. Đến hiệp thứ 8, sự nhanh nhẹn cùng kĩ năng bắt bóng của cậu siêu tốt mà đã mang về điểm cho đội nhà và một lần nữa sang bằng tỉ số. "Yass phải thế chứ!", anh vui mừng nhảy cẫng lên như thể anh đang tham gia trận đấu và đội anh vừa thắng vậy.

"Còn trận này nữa là quyết định thắng thua rồi, có vẻ đối thủ lần này của em ấy rất đáng gờm." Anh rất muốn la to cổ vũ cho cậu nhưng... anh không phải cổ động viên cũng không phải người thân thiết gì với cậu hết, nên là nếu làm như thế sẽ rất là kì! Anh ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục xem trận đấu diễn ra. Trận đấu này sẽ quyết định thắng thua của đội cậu. "Em nhất định phải thắng đó! Khúc gỗ, anh tin ở em. Chayooo!", anh nhỏ tiếng cổ vũ, chỉ đủ một mình anh nghe.

Bong.

Đội kia đã đánh trúng bóng, cậu nhanh chóng chạy về phía trái bóng. "Nhất định phải ghi được bàn thắng!", cậu quyết tâm, giơ tay ra và... 1 2 3. Cậu đã bắt được bóng. Anh nhìn về phía đội bên kia, cầu thủ đánh bóng vẫn chưa về đến gôn cuối. Tiếng hò reo vang lên, anh cũng vui vẻ đứng lên hưởng ứng, "Yaa, phải thế chứ!"

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Tên nhóc cứng ngắc như khúc gỗ kia vậy mà lại nở một nụ cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng. Như nắng ban mai, tươi tắn tuyệt đẹp buổi sáng sớm.

Thình... thịch... thịch...

Khi anh nhìn thấy cậu cười, trái tim luôn đập đều đều của anh nay lại hẫng nhịp.

Thứ cảm xúc mới mẻ này là gì...?

Anh cầm chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên hướng về phía cậu. Anh phải nhanh chóng chụp lại khung cảnh ngàn năm có một này.

Tách.

Chụp xong, anh ngồi xuống, đưa máy ảnh lại gần xem tấm ảnh mình vừa chụp được. "Có phải em ấy thuộc dạng lạnh lùng ít cười là do em ấy biết mỗi khi mình cười lên sẽ hút hồn người khác đi mất không?", anh ngắm bức ảnh... rồi cũng bất giác cười theo. Ngắm ảnh chán rồi, anh chuyển sang ngắm người thật.

Trận đấu mới lại bắt đầu, anh cười nói "Ôi trời, đám nhóc này không biết mệt là gì à?". Anh lại tiếp tục theo dõi trận đấu và âm thầm cổ vũ cậu.

...

Cuối cùng, đám nhóc tăng động dưới kia cũng chịu ngừng chơi và từ từ tạm biệt nhau để về nhà. Anh muốn tiến đến bắt chuyện với cậu thì bỗng nhiên một đám nữ sinh không biết từ đâu tới vây quanh lấy cậu. "Em ấy thật sự rất được săn đón nhỉ?" anh thở dài, muốn đợi rồi lại thôi, anh quay người trở về nhà. 

Taiga không biết, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này thì việc gặp lại cậu sẽ rất khó khăn.

o O o

Anh ngắm tấm ảnh mới rửa được, vừa ngắm vừa tủm tỉm cười, rồi cẩn thận nhét nó vào trong ví. Anh ngồi vào bàn học và lấy sách vở ra xem lại bài cũ, chuẩn bị bài để tuần sau trở lại trường.

Năm 20 tuổi, anh gặp cậu. Nụ cười của cậu đã làm trái tim anh lỗi mất một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro