Chương 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2010.

Hiiro vừa đón sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cậu đoán tầm vài hôm nữa cậu sẽ đến kì phân hóa. Cậu nghĩ mình sẽ là Alpha giống như ba cậu, cậu càng tự tin hơn khi có bản kết quả kiếm tra tổng quát trên tay.

Thành thật mà nói, Hiiro rất ghét cái thân phận Omega, vô cùng ghét. Bên cạnh ghét, cậu lại thấy đáng thương thay những Omega. Omega nhu nhược và yếu đuối, có thể phát tình bất kì lúc nào, khi kỳ phát tình đến sẽ không khống chế được cơ thể mình và dễ dàng đem bản thân trao cho một người mà thậm chí chẳng biết là ai, cậu rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Alpha mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể chất lẫn trí tuệ, tuy nhiên lại bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega và làm ra những chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng nếu cậu là Alpha thì chắc chắn cậu sẽ là một Alpha tốt và lý trí.

Hiiro đã xem rất nhiều phim, truyện, tin tức về việc Omega bị Alpha lợi dùng lúc rơi vào kì phát tình của mình để làm điều đồi bại, nhiều gia đình có con là Omega bị như thế đã đi kiện nhưng đều thất bại. Cậu ngưỡng mộ Alpha, nhưng cũng ghét Alpha. Chính vì thế, cậu muốn trở thành một Alpha có lý trí, biết khống chế bản thân trước mùi hương của Omega và giúp họ vượt qua kì phát tình mà không cần làm mấy hành động đồi bại kia, cậu cũng muốn giúp Omega lấy lại công bằng, đồng thời chứng minh cho mọi người thấy không phải Alpha nào cũng là những đứa tinh trùng thượng não.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm Beta cũng không tồi chút nào. Không có kì phát tình, không bị ảnh hưởng bởi mùi hương, cơ thể cũng không tỏa ra bất kì mùi hương gì, có thể bình bình ổn ổn sống qua ngày. Nên nói tóm lại là, nếu cậu không phân hóa thành Alpha thì làm Beta cũng được, miễn đừng là Omega. Nhưng có lẽ cậu đã quên một điều, ngoài Alpha, Omega, Beta ra thì vẫn còn một số giới tính khác ít được người khác nhắc đến như Enigma, Delta, Gamma, Lota, Sigma và Zeta, và cậu chính là một trong số đó.

Hôm nay khi cậu đi học về, sau khi đã cất cặp sách gọn gàng và tắm rửa sạch sẽ, cậu cầm lấy quyển sách dày cộm rồi ngồi lên sofa học bài. Được một lúc thì bỗng cơ thể cậu truyền đến một cảm giác khó chịu, cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng mặc dù nhiệt độ xung quanh phòng chẳng thay đổi. Cậu ý thức được là mình đang phân hóa nên liền bỏ cuốn sách xuống và chạy nhanh lên phòng, cậu khóa cửa lại rồi nhìn xuống thằng em đã đứng thẳng said hello the world từ lúc nào của mình.

"Ôi trời... hên là mình đã về nhà rồi.", cậu mừng thầm trong bụng. Cậu kéo quần xuống một tí rồi dùng tay giải quyết thằng em của mình trong khi đang cố hít hà xem mùi hương của mình là gì. Mùi cam trong trẻo, hơi the và thanh mát nhưng cũng có chút ngọt ngào như mùi của trái lê, cùng một chút thanh thoát giống như hương thơm dịu dàng của Hoa Oải Hương. Câu biết chính xác mùi này là gì. Đây là mùi cam Bergamot*.

Ngoài việc cảm thấy nóng, cậu em đang ngóc đầu chưa chịu nằm ra thì cậu không thấy bất kì biểu hiện nào khác liên quan tới kì phát tình của Omega cả, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là không phải Omega rồi!". Hiiro mất khá nhiều thời gian và cũng rất khổ sở mới vượt qua đợt phân hóa này, nhưng cậu không biết rằng mình sẽ khổ sở hơn khi kì phát tình đầu tiên của Sigma đến. Omega sẽ có kì phát tình trùng với đợt phân hóa, nhưng khác với Omega kì phát tình của Sigma sẽ đến sau khi phân hóa vài tuần, do đặc tính này rất nhiều Sigma khi phân hóa đã lầm tưởng rằng mình chính là Alpha.

Sau khi giải quyết đống hỗn độn trong phòng xong, cậu lại trở xuống phòng khách, nằm dài trên sofa và cầm sách lên học tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày mai chỉ cần cậu đi làm kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa để xác minh thân phận 'Alpha' và đi làm chứng minh thư là ổn - cậu thầm nghĩ. Tuy ai cũng đảm bảo rằng cậu sẽ phân hóa thành Alpha nhưng cậu vẫn luôn lo sợ rằng mình sẽ phân hóa thành Omega, ai mà biết được quá trình kiểm tra hay kết quả có xảy ra sai sót gì không cơ chứ! Nhưng giờ thì cậu yên tâm rồi. Không kiềm nén được niềm vui sướng, cậu liền nở một nụ cười thật tươi. Thật may mắn là xung quanh chẳng có ai ngoài cậu, nếu không sẽ có người bị đau tim vì nụ cười của cậu mất!

o O o

Hiiro cầm tờ xác minh tính hướng trong tay, cậu đang nghĩ không biết có nên mua đồ về mở tiệc, ăn mừng việc cậu đã phân hóa thành Alpha hay không. Do mải mê nhìn tờ giấy trên tay nên cậu đã vô tình va vào một người khác. "A! Tôi xin lỗi." cậu vội vàng lên tiếng.

"Hiiro...?", người đàn ông trước mặt cậu lên tiếng.

Bây giờ cậu mới ngẩng mặt lên, hóa ra người cậu va phải chính là ba của cậu - Kagami Haima - một bác sĩ. Hiiro nói với vẻ chán ghét, "Là ông sao? Vậy tôi xin phép đi trước.", cậu vừa định bước đi tiếp thì Haiba đã cản cậu lại.

" Hiiro, con không định nói gì với ta sao?"

"Nói gì là nói gì?"

"Con đang đi đâu vậy?"

"Tôi vừa đi xác minh tính hướng xong và đang định đi làm chứng minh thư. Có gì không?", Hiiro giơ tờ giấy lên cho ông xem rõ hơn.

"À... Tối nay con rảnh chứ? Có thể đến văn phòng ta nói chuyện một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với con."

"Tôi không rảnh!"

"Về chuyện của mẹ con."

"...Mấy giờ?"

"19h nhé."

"Được."

"Vậy con mau đi đi, 19h tối nay gặp lại.", nói xong ông liền quay người rời đi.

"Chuyện của mẹ sao...?", cậu lầm bầm. Hiiro từ bé đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, mỗi lần cậu hỏi về mẹ thì ba đều lảng tránh cậu, cậu nghĩ có lẽ nó gắn liền với tội lỗi nào đó của ông nên ông không dám kể với cậu, sợ cậu ghét ông. Trong phòng của ông có rất nhiều ảnh mẹ cậu và ảnh chụp chung của hai người, nhưng không một ai biết rằng ông đã cưới vợ sinh con rồi, ngay cả sự hiện diện của cậu cũng rất ít người biết. Và với cái tính mê gái và ham công tiếc việc của ổng thì cậu đã nghĩ rằng tại ông mà mẹ đã bỏ nhà ra đi hoặc do quá thất vọng về ông mà đã xảy ra những chuyện không mong muốn chẳng hạn. Ông cũng rất ít khi dành thời gian cho cậu, cậu là do một tay bảo mẫu nuôi lớn, nhưng người bảo mẫu kia cũng chỉ làm tốt vai trò của mình thôi, cậu không cảm nhận được một chút ấm áp nào từ bà ta cả. Do đó cậu luôn tỏ ra thái độ chán ghét đối với ba của mình. Nhưng có vẻ bây giờ cậu sắp biết được sự thật mà bấy lâu nay cậu luôn muốn biết.

o O o

Cậu gõ nhẹ vào cửa văn phòng của Haiba. Bên trong truyền ra tiếng nói, "Vào đi!". Cậu hít một hơi sâu, rồi mở cửa bước vào.

"Nói mau lên, tôi còn có việc cần làm.", cậu kéo cái ghế lại cạnh mình và ngồi xuống.

"Bình tĩnh, ta cần xác minh một số việc. Con có thể cho ta một ít máu của con không?"

"Để làm gì? Với lại tôi đến đây là để nghe ch ─"

"Chỉ cần làm theo ta, và ta sẽ nói hết sự thật cho con nghe.", Haiba ngắt lời Hiiro, rồi ông đưa cho cậu con dao gọt trái cây. Hiiro khó hiểu nhìn ông, nhưng nghĩ đến việc sẽ được biết thêm về mẹ cậu, cậu liền thở dài và cầm lấy con dao, rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay trỏ. Cậu thấy ông cởi áo blouse ra, trên tay ông có một vết thương trông không nghiêm trọng lắm. Ông cầm lấy tay cậu rồi thoa máu cậu lên chỗ vết thương kia. Cậu tròn mắt, kinh ngạc nhìn ông nhưng càng kinh ngạc hơn khi nhìn xuống vết thương trên tay kia của ông. Nó đang từ từ lành lại.

"Chuyện này là sao?", cậu hỏi ông, nhanh chóng rút tay về.

"Vậy là con giống với mẹ con rồi."

Giống ư? Giống việc máu có khả năng chữa lành vết thương cho người khác? Vậy mẹ cậu là dị nhân và cậu cũng là một dị nhân sao? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Không những thế, vết cắt nhỏ trên tay cậu cũng đang dần liền lại.

Haiba khép hờ mi mắt, bắt đầu kể chuyện cho Hiiro nghe. "Thật ra mẹ con là một Sigma. Bà ấy đã bị các nhà khoa học phát hiện ra thân phận, bị truy bắt để nghiên cứu và làm thí nghiệm với bà. Bà ấy biết trước ngày này sẽ đến, nên lúc quen ta và thậm chí tổ chức đám cưới với ta đều thực hiện trong âm thầm, ngoài ta và bà ấy thì chỉ có gia đình hai bên biết đến mối quan hệ của hai ta thôi. Khi bị phát hiện, bà ấy đã xóa sạch mọi thông tin liên quan đến mình, thậm chí cắt luôn liên lạc với ta, lúc đó con vẫn còn rất nhỏ. Thỉnh thoảng ta có nhận được thư của bà ấy, nhưng trên đó không có địa chỉ hay gì cả nên ta cũng không biết phải đi đâu để tìm bà ấy cả...", Haiba thở dài.

"Tại sao đến bây giờ ông mới kể cho tôi nghe chuyện này?", Hiiro gằn giọng hỏi.

"...Do ta muốn xác minh con có phải là Sigma không hay thôi. Nếu không phải thì không cần thiết phải kể với con.", Haiba trả lời.

Hiiro cười khẩy, "Không cần thiết? Tại sao lại không cần thiết chứ? Chẳng lẽ tôi là sản phẩm từ cuộc vui hoang lạc nào đó của ông?".

" Hiiro!". Im lặng một lúc, Haiba lại nói tiếp. "Vì thân phận của mẹ con rất đặc biệt."

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có một câu luôn muốn hỏi ông. Tại sao ông luôn lạnh nhạt với tôi?", Hiiro chất vấn ông.

"...Vì con rất giống mẹ con, mỗi lần nhìn con ta lại nhớ tới cô ấy. Ta không dám đối mặt với con, cũng như với cô ấy. Ta không tốt, ta không thể bảo vệ cô ấy, phải để cô ấy khổ sở sống trong nơm nớp lo sợ ngoài kia..."

"Đúng là nực cười mà! Ông trốn chạy sự thật bằng cách xa lánh tôi? Nếu như ông thật lòng cảm thấy có lỗi, ông phải quan tâm chăm sóc bảo vệ tôi mới đúng chứ? Tôi đã thiếu tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha tôi cũng chẳng nhận được. Kể cả bất kì người thân nào khác đều không...", Hiiro vừa nói vừa cười chế giễu, nhưng viền mắt đã đỏ hoe, dường như sắp khóc đến nơi.

"Ta..."

Hiiro không nói gì, quay người rời đi. Haiba vội vã đứng dậy, vươn tay về phía Hiiro. Nhưng đã muộn rồi, ông chưa kịp gọi tên con trai, cậu đã đóng sầm cửa lại, để lại gian phòng một mảnh tĩnh lặng bao trùm. Haiba không kịp nói được với con trai câu tạm biệt, như với người vợ muôn vàn yêu thương của ông lúc chia ly, ông không đủ can đảm nói được một câu níu giữ, cũng không đủ mạnh mẽ để nói một câu tạm biệt bà.

Quá muộn rồi...

" Haiba, hãy sống thật tốt, và chăm sóc Hiiro thay cho phần em nhé...!"

" Ba, ba đọc truyện cho con nghe nha?"

" Không được Hiiro, ba rất bận. Để dì bảo mẫu đọc cho con nghe nhé."

Kí ức lướt qua đầu ông, như một thước phim quay chậm.

Nếu ông kịp đưa tay ra cứu lấy vợ ông, nếu ông yêu thương đứa con trai duy nhất của ông và người vợ yêu quý của ông, thì liệu cuộc sống có còn như bây giờ không?

Không ai biết. Vì đã quá muộn rồi.
Những giọt nước mắt từ đâu đong đầy khoé mắt Haiba, từng giọt ấm nóng tràn trên gò má gầy gò của ông. Ông đã không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Ông mới thật tồi tệ làm sao...

_______________________

*Cam Bergamot được mệnh danh là "The Prince of citrus". Bergamot từ được từ được bắt nguồn từ bergomotta trong tiếng Ý, có nguồn gốc từ Bergamo - một thị trấn ở Ý.

Mọi người có thấy mùi này rất hợp với anh bé hong? Nó là hoàng tử cam, còn Hiiro là hoàng tử bé của ai đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro