Chương 4: Sigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro chạy một mạch về nhà, cậu lên phòng ngủ rồi ngả người xuống giường. Tại sao cậu lại phải chịu đựng những việc này? Tại sao mẹ lại không dắt cậu theo chứ? Với cả... Sigma là gì?

Cậu ngồi dậy, lấy hai tay vỗ má vài cái để bản thân tỉnh táo lên một chút. Cậu không được sa sút tinh thần, nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Bây giờ, điều quan trọng trước mắt là tìm hiểu về bản thân của cậu, cũng như của mẹ cậu. Cậu đi lại bàn và mở máy tính lên, vào thanh tìm kiếm của Google rồi gõ từ Sigma. Cậu định nhấn nút Enter thì bỗng dưng dừng lại.

"Thân phận Sigma đặc biệt như vậy, nếu như hôm nay mình tìm hiểu về nó thì liệu ngày mai có ai đến nhà tìm mình không nhỉ?", Hiiro trầm tư suy nghĩ. Thật ra cậu nghi ngờ cũng như thế cũng không hẳn là sai. Sigma thuộc giới tính rất ít người biết tới, những người tìm hiểu về nó một là các nhà khoa học, hai là họ đang tìm hiểu về chính bản thân họ. Nếu như cậu tìm kiếm nó, người quản lý Google có thể nghi ngờ và báo cáo để cho người điều tra cậu thì sao? Quá nguy hiểm! Cậu tốt nhất là nên đi thư viện để tìm hiểu về Sigma, hoặc là... hỏi ba của cậu, nhưng chắc chắn là Hiiro sẽ chọn cái đầu tiên.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan bầu không khi yên tĩnh trong phòng Hiiro. Cậu lục tìm cái điện thoại, khi mở điện thoại lên thì thấy là số của Haiba cậu gọi đến. Hiiro không chần chừ mà ngay lập tức từ chối, cậu xem lại nhật ký cuộc gọi thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Haiba. Cậu đã để điện thoại trên giường mình luôn chứ không hề đem theo. Sau một vài thao tác thì cậu đã chặn hẳn số điện thoại của ba mình. Hiiro quăng điện thoại sang một bên, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

o O o

Hôm nay là chủ nhật, thay vì đi chơi xả láng như bạn bè thì cậu lại vào thư viện tìm sách liên quan đến Sigma để đọc.

Cậu bước vào thư viện, vì là buổi trưa nên xung quanh vắng hoe, phía xa xa chỉ có hai ba người đang đi lựa và đọc sách thôi. Nhưng ít người như vậy thì đúng ý cậu rồi, đông đông nhỡ ai thấy cậu tìm hiểu Sigma lại khổ. Cậu đi một vòng thư viện, kiểm tra từ kệ này đến kệ khác, nhưng kết quả có vẻ không như mong đợi của cậu, cậu vẫn chưa tìm thấy cuốn nào về Sigma hay về các giới tính khác ngoài Alpha Omega và Beta cả. Đi đến kệ sách cuối cùng, Hiiro bắt đầu mất dần hi vọng. Cậu kiểm tra kĩ càng từng quyển sách, khi đi kiểm tra quyển cuối cùng thì hi vọng của cậu đã mất hoàn toàn.

"Haizzz... mình không nên nghĩ nó dễ kiếm như vậy.", Hiiro thở dài ngao ngán. Cậu định quay người rời đi thì có sức mạnh vô hình nào đã làm cho sự chú ý của cậu va vào cái góc nhỏ phía sau cái kệ sách cuối cùng ít ai biết tới. Hiiro bước lại gần đó, trước mặt cậu là một cánh cửa dẫn tới căn phòng nào khác. Thấy trên cửa và xung quanh đều không có cảnh báo cấm vào, nên Hiiro đã mở cửa và vào bên trong. Căn phòng tối om, cậu bật đèn flash của điện thoại lên để soi sáng. Hiiro tìm công tắt điện rồi bật nó lên, căn phòng sáng được hơn một chút, đủ để nhìn rõ xung quanh. Hiiro nhìn ánh đèn lập lòe, thầm đoán chỗ này chắc đã lâu rồi không ai lui tới.

Hiiro cẩn thận đi lại chổ cái cửa rồi đóng nó lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ở đây có rất nhiều kệ sách đã cũ kĩ, một vài cuốn sách thậm chí đã đổi màu vàng đậm, rách nát, thậm chí có cuốn sách đã không còn đọc được nữa. Hiiro đi một vòng để quan sát, tuy cũ nhưng ở đây toàn những sách khó mà tìm được ở các thư viện trong nước cũng như chỗ bán nó. Hiiro mừng thầm, cậu chắc chắn cuốn sách cậu đang tìm đang ở đây.

"Ở đây có nhiều sách từ thế kỉ 19 nhỉ! Sách tốt như vậy tại sao lại cất ở nơi tồi tàn như thế này chứ... A đây rồi.", Hiiro vui mừng thốt lên. "Những giới tính mà bạn chưa nghe qua bao giờ!", cậu đọc chữ ghi trên bìa sách, cuốn sách này mỏng hơn cậu nghĩ. Hiiro dùng tay lật ra sau sách để xem cái mục lục, "Enigma, Delta, Gamma, Lota, Sigma... Sigma trang 23.", cậu lật lại và kiếm trang 23.

"Sigma là thành phần cực kỳ hiếm, được các nhà khoa học và nhà nghiên cứu quan tâm đến. Sigma là sự sự kết hợp những tinh tú của Alpha lẫn Omega. Họ có thể có đặc điểm và mùi như một Alpha, nếu không nói thì sẽ không ai biết họ là Sigma, ngay cả khi Sigma làm xét nghiệm giới tính thì kết quả cũng là Alpha. Việc nghiên cứu và tìm hiểu thêm về Sigma rất khó khăn nên các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được đặc điểm cụ thể và cách nhận biết ai đó là một Sigma. Sigma sinh sản như một Omega, cho dù đối phương là Beta hay Omega đi nữa thì Sigma vẫn có khả năng mang thai, nhưng họ không thể làm người khác mang thai. Nếu Enigma được coi là chúa tể của Alpha thì Sigma chính là chúa tể của Omega.

Năm 1894, một Sigma đã quyết định cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu về những giới tính ít được người biết đến. Cô ấy bảo rằng cô đã đi khắp nơi và tìm kiếm người giống với mình. Cô ấy đã thành công, khi hai người tâm sự với nhau thì phát hiện hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Nhờ cô ấy mà các nhà nghiên cứu đã biết thêm được khá nhiều đặc điểm của Sigma.

Sigma không thích việc bị kết đôi với Alpha vì họ nghĩ rằng đều đó khiến họ trở nên yếu đuối và chỉ những Omega nhu nhược mới cần Alpha. Nếu bạn thành công trong việc làm cho Sigma phục tùng, đồng ý làm bạn đời, tạo liên kết và nuôi dưỡng Sigma sẽ cho bạn thứ hạng và quyền năng. Thứ Sigma cần chính là sự tín nhiệm, một vài Sigma thích không yêu đương lãng mạn vì sợ bị kiểm soát và bắt ép sinh sản. Một Sigma có thể có nhiều hơn một bạn đời. Một Sigma có thể sống rất thọ và máu của họ có khả năng chữa bệnh, chữa lành vết thương và kéo dài tuổi thọ cho người khác.

Sigma có kì phát tình nhưng không dày đặc như Omega, khoảng 3 tháng 1 lần và kì phát tình kéo dài khoảng 1~2 tuần. Vào kì phát tình, mùi của Sigma không nồng đậm như của Omega, và cũng không dễ mất lí trí như Omega. Kì phát tình của Omega có thể đến bất chợt và không một dấu hiệu nào giống như là 'lời thông báo sắp đến kì', nhưng ngược lại hoàn toàn với Omega, Sigma mỗi khi gần đến kì 'cơ thể sẽ thông báo đến chủ nhân của nó' trước một ngày bằng cách lên cơn sốt nhẹ và ho hoặc sổ mũi giống như bệnh cảm vậy. Kì phát tình của Sigma không trùng với đợt phân hóa giống như Omega, Sigma phân hóa giống như một Alpha nên chắc chắn nhiều Sigma sẽ lầm tưởng rằng mình chính là Alpha. Sigma cũng làm tổ khi đến kì nhưng không thực sự thích vậy vì cho rằng đây là hành động mà chỉ Omega yếu ớt mới làm.

Vì gặp chuyện không may nên Sigma kia đã qua đời và việc nghiên cứu đã bị gián đoạn. Về người bạn của Sigma kia thì từ đầu đến cuối cô ấy không chịu tiết lộ một tí thông tin nào nên các nhà nghiên cứu không thể tìm kiếm để tiếp tục công việc đang dở này. Cô ấy bảo rằng bạn cô ấy không thích làm việc này giống như cô, cô không muốn gây khó dễ với bạn mình nên nhất quyết không chịu để lộ thông tin về người bạn ấy."

Cậu ngưng một chút, khinh khi cười khẩy nói, "Cái gì mà 'tự nguyện' chứ? Chẳng phải bị các người phát hiện rồi bắt đi nghiên cứu à? Còn cái gì mà 'gặp chuyện không may' chứ? Chẳng phải bị các hại chết sao? Đúng là nực cười mà!"

Hiiro đóng sách lại rồi nhét nó lại vào kệ sách. Cậu cẩn thận tắt đèn rồi từ từ ra khỏi căn phòng này. Hiiro vừa đi vừa lẩm bẩm, "Vậy là vài tuần nữa mình sẽ đến kỳ phát tình đầu tiên sao!? Không những thế nó còn lặp lại mỗi ba tháng nữa. Chắc mình chết mất!". Mỗi sinh nhật Hiiro đều ước mình sẽ không phân hóa thành Omega, ông trời đã thấy được ước muốn đó của cậu và cũng đã cho ước muốn của cậu trở thành sự thật, nhưng mà nó lạ lắm... Hiiro vò đầu bứt tóc, "Aizz như vậy cũng đâu khác Omega là mấy đâu chứ! Nhưng ít nhất là an toàn hơn kì của Omega...". Bây giờ không chịu cũng phải chịu thôi, cậu cũng đâu thể thay đổi được giới tính của mình.

o O o

Hiiro nằm dài trên sofa. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Chuẩn bị cho kì phát tình sao? Khi nào đó đến? Nó đến rồi thì phải làm sao? Vô vàn câu hỏi hiện lên trên đầu cậu. Có lẽ cậu nên lên mạng tìm hiểu thêm về kì phát tình của Omega, mà có lẽ hỏi từ người đã từng trải cũng không phải là ý kiến tồi. Cậu chợt nhớ đến Hayato - người bạn cấp hai mà cậu vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ, cũng là một trong số những người bạn đếm được trên đầu ngón tay của cậu. Hayato đã phân hóa thành Omega hồi sinh nhật vào đầu năm của nhóc. Hiiro không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra để gọi cho Hayato.

Nhạc chuông đỗ một hồi thì cũng có người bắt máy, "Futa cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.", Hiiro lên tiếng.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, Hayato cằn nhằn cậu, "Cái gì mà Futa chứ? Chẳng phải chúng ta đã rất thân rồi sao? Sao cậu cứ thích gọi tớ bằng họ vậy chứ! Tớ rảnh á, có chuyện gì không?"

"Chuyện là tôi có bạn gái rồi─"

"Tớ cúp máy đây!", Hayato ngắt lời cậu.

"Khoan, khoan đã! Tôi chưa nói xong mà. Bạn gái tôi có khả năng sẽ phân hóa thành Omega nên tôi muốn hỏi cậu, xin tí kinh nghiệm để đối mặt với kì phát tình─"

"Dừng! Cậu có thật sự là Hiiro không? Hiiro mà tớ quen từ khi nào biết quan tâm tới người khác vậy? Hay là ai đã kề dao vô cổ cậu rồi bắt cậu làm như thế đấy?", Hayato lại ngắt lời Hiiro.

"Tôi đang nghiêm túc đó.", Hiiro hạ giọng.

"Được rồi được rồi. Đến kì thì nếu người yêu cậu vẫn chưa muốn bị đánh dấu thì cậu nên mua thuốc ức chế hoặc một ít 'đồ chơi' cho cô ấy tự thẩm để không phải thấy khó chịu nhiều. Còn nếu không làm như vậy, cậu có thể dùng bản thân mình để giúp cô ấy vượt qua kì phát tình."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ cậu đâu phải Omega, nói tận tính chi tiết với cậu làm gì?"

Bên ngoài bỗng truyền đến chuông cửa và giọng nói của shipper, "Tôi cúp máy đây!", không đợi đầu bên kia kịp phản hồi, Hiiro thẳng thừng cúp máy. Cậu đi ra mở cửa và kí tên nhận hàng. Món hàng không nhỏ chút nào, Hiiro xem tên người gửi thì biết hóa ra chính là ba cậu. Hiiro đem nó vứt đi nhưng rồi cậu chợt khựng lại, suy nghĩ cái gì đó, xong lại mang nó vào trong nhà.

Hiiro mở cái thùng hàng ra, bên trong là rất nhiều loại thuốc khác nhau, còn có cả ống tiêm, trên mỗi loại thuốc và ống tiêm kia đều có giấy note ghi chi tiết cách sử dụng. Tất cả đều dùng để ức chế kì phát tình.

Có lẽ Haiba đã nhận ra lỗi lầm của mình và muốn chuộc lỗi chăng? Cậu có nên tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của ba mình? Cậu lặng lẽ cầm lấy một tờ giấy note, chạm nhẹ vào mặt giấy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đáy lòng cậu chùng xuống, như có tảng đá đè nặng. Có lẽ vẫn còn quá sớm để tha thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro