Chương 5: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro lại đến thư viện, nhưng lần này không phải để tìm hiểu về Sigma nữa. Cậu tìm đọc mấy cuốn giáo dục giới tính để hiểu thêm về kì phát tình của Omega.

Trong lúc mải mê kiếm sách để đọc thì cậu đã vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy tầm tuổi trung niên, ăn mặc khá sang trọng, có vẻ là một phú bà.

"Ấy tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá.", người phụ nữ kia đã lên tiếng trước, vội đưa tay đỡ lấy cậu.

"Không sao đâu ạ. Con cũng có lỗi khi không chú ý xung quanh mà!"

Cậu cười hối lỗi, khiến phú bà kia ôm tim một phen trước ánh sáng thần thánh vô hình.

"Con đang tìm sách gì thế?"

"Con đang tìm mấy quyển sách khác liên quan đến nó ạ.", cậu giơ cuốn sách mình đang cầm lên cho bà xem.

"À... Nhìn con thì có lẽ đã là sinh viên đại học rồi, cùng lắm là học sinh cấp 3. Sao đến bây giờ mới tìm hiểu về vấn đề này thế? Ba mẹ con không dạy con cái này hay sao mà phải tự đi tìm hiểu thế?"

"Con từ nhỏ đã không biết mặt mẹ, còn ba thì quan hệ của con với ông ấy không được tốt..."

"Ta xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ."

"Để ta giúp con có được không?"

"Thế có ổn không ạ?"

"Tùy con có chịu đồng ý không thôi. Ta tự nguyện mà."

"Thật chứ ạ?! Con cảm ơn bác nhiều lắm!!"

Phú bà kia lại vội quay mặt đi lần nữa, chói mắt quá!

...

"Sao quan hệ của con và ba lại không tốt vậy?"

"Ông ấy không bao giờ quan tâm đến con. Ông ấy vô tâm lắm, con đoán đó là lí do mà mẹ con bỏ đi."

"Ba con làm nghề gì nhỉ?"

"Bác sĩ ạ. Ông ấy là viện trưởng."

"Ồ vậy công việc của ông ấy rất bận rộn?"

"Con biết ạ, nhưng... nếu ông ấy dành một ít thời gian cùng con ăn một bữa cơm cũng được mà..."

"Ta hiểu rồi. Nhưng con đã bao giờ quan sát ông ấy làm việc chưa?"

"Chưa từng ạ..."

"Vậy con đã thực sự hiểu con người của ông ấy chưa?"

"Dạ, cũng chưa..."

"Hừm, ta nghĩ con nên dành một ít thời gian để tìm hiểu về ba của con. Không có bậc cha mẹ nào mà không thương con mình cả, nên không hẳn là ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến con đâu."

"Ông ấy thật sự không quan tâm đến con đâu ạ." cậu cười khổ đáp.

"Sao con không chịu thử quan sát ông ấy một thời gian xem? Rồi hẵng đưa ra kết luận."

"Con..."

"À hôm nay đến đây thôi, ta có việc khác phải đi rồi." nói rồi bà đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt, " Chào con nhé, cậu bé đáng yêu."

"Dạ. Con chào bác!", cậu lễ phép tạm biệt người phụ nữ kia. " Cảm ơn bác vì những lời khuyên ngày hôm nay ạ!"

"Có duyên sẽ gặp lại.", nói xong thì bà đứng dậy rời đi. Đi được một đoạn thì bà quay lưng lại, hướng về phía cậu mà nói, "Đừng quên những gì ta nói hôm nay nhé."

"Dành thời gian để quan sát ông ấy sao...? Ý của bác ấy là muốn mình biết ông ấy không sai hoàn toàn sao?", cậu lẩm bẩm một mình. "Haha làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Mình vẫn nên bỏ qua vấn đề này."

o O o

Tìm hiểu thêm về con người của ông ấy...

Hiiro dùng tay vỗ vỗ mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn. Câu nói đó đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nó như đang thôi thúc cậu phải làm việc đó. Và có vẻ nó sẽ không ngừng làm phiền cậu cho đến khi nào cậu làm việc đó thì thôi.

"Thôi được rồi, có lẽ mình nên thử một chút." cuối cùng cậu cũng chịu bỏ cuộc.

Hiiro đã dọn ra một căn nhà khác của ba mình vào năm cậu lên cấp 3, cái tuổi nổi loạn ấy mà... Đến tận bây giờ cậu mới về lại nhà cũ - nơi mà cậu và Haiba từng sống chung.

Hiiro đảo mắt nhìn căn nhà trước mắt một vòng, "Cũng hoài niệm ghê...". Nói rồi cậu bước thẳng tới cái cửa, may là cậu vẫn giữ chìa khóa nhà cũ và đến tận bây giờ vẫn chưa đổi ổ khóa nên cậu có thể dễ dàng vào nhà. Chiếc ổ khóa cũ kĩ đã gỉ sét, cậu rất khó khăn khi đưa chìa khóa vào và vặn mở nó, phải mất một lúc cậu mới có thể vào được trong nhà.

Bên trong căn nhà vẫn như xưa, không có gì mới được thêm vào ngôi nhà này, không những thế còn mất đi một vài thứ. Hiiro chạm vào cái bàn, cái ghế, cái tivi,... chạm qua từng đồ vật ở nơi cậu đi đến. Bao nhiêu kí ức ùa về bên trong cậu, nhưng không giống với những người khác, kí ức đó chả mấy tốt đẹp gì. Chỉ có một mình cậu và cậu trong ngôi nhà rộng lớn này, thỉnh thoảng có ba cậu và cả cô bảo mẫu nhưng chỉ thoáng qua một chút thôi, thời gian cậu ở bên ba hoàn toàn không nhiều. Một mình cô đơn lẻ loi, cậu cứ thế mà lớn lên. Thiết nghĩ những kết luận cậu đưa ra hoàn toàn đúng cớ chi phải nghe lời bà cô kia để đi kiểm chứng một lần nữa nhỉ?

Hiiro bước lên cầu thang, đi đến phòng ngủ của Haiba. Cậu đẩy cửa bước vào, không ngạc nhiên mấy khi không thấy ông trong đây, Haiba dành thời gian ở bệnh viện nhiều nhất mà. Điều khiến Hiiro ngạc nhiên chính là trong phòng ông trưng rất nhiều bằng khen mà cậu đạt được, những tấm ảnh được chụp từ hồi cậu còn bé đến tận bây giờ. Cậu đi quanh phòng, dừng lại ở bàn làm việc của Haiba, có một quyển sách đang viết dở và nó còn chưa được đóng lại. Hiiro biết rõ đây là gì, cậu cũng biết đọc nhật ký của người khác là việc làm sai trái, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó là thôi thúc cậu cầm nó lên đọc. Cuối cùng, không tránh được cám dỗ, Hiiro liền cầm quyển nhật ký ấy lên đọc. Cậu không đọc phần đang viết dở kia, cậu lật ra trang đầu tiên và đọc nó.

Ngày 27 tháng 5 năm 20xx, Hiiro đã làm gì sai nên đã bị phạt, thằng bé phải trực nhật đến tận 19h mới được về. Tôi đã đứng gần cái cổng đợi thằng bé đi ra và theo sau nó suốt dọc đường. Vì không còn sớm nữa, tôi không an tâm để nó đi một mình từ trường về nhà.

Ngày 13 tháng 7 năm 20xx, Hiiro bị bệnh rất nặng, tôi đã xin nghỉ để ở nhà chăm sóc thằng bé. Tối hôm đó, thằng bé sốt cao không hạ nên tôi không dám ngủ mà đã thức cả đêm để chăm sóc nó. Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu hạ sốt, tôi chợp mắt được một chút thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, có một ca cấp cứu cần tôi phẫu thuật. Thấy thằng bé đã đỡ hơn nên tôi mới yên tâm nhờ bảo mẫu chăm sóc nó và chạy đến bệnh viện.

Ngày 15 tháng 9 năm 20xx, tôi nghe bảo mẫu kể lại lúc đang trên đường đưa thằng bé đi học, cô ấy đã thấy nó nhìm chăm chăm vào đôi giày thể thao và bộ bóng chày được trưng bày ở cửa hàng trên đường. Tôi ghi lại cái này để vào ngày sinh nhật nó tôi nhớ mà tặng cho thằng bé.

Ngày 7 tháng 10 năm 20xx, hôm nay tôi ra ngoài từ rất sớm. Tôi đã đi đến cửa hàng mà bảo mẫu nhắc đến, tôi đã lựa những món đồ tốt nhất mà con trai tôi thích. Tôi về nhà và đưa những món đồ vừa mua được cho bảo mẫu, nhờ bà ấy gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hiiro.

Cậu rất đỗi ngạc nhiên với những thứ mình vừa đọc được. Bộ bóng chày mà cậu vẫn giữ gìn đến ngày hôm nay hóa ra là do chính ba cậu đã chọn và mua tặng cậu, bảo mẫu chỉ nói rằng ông đã nhờ bà chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến cậu rồi đưa nó cho cậu, nên cậu đã lầm tưởng rằng cái này là do bảo mẫu đã chuẩn bị và tặng cậu. Hóa ra bấy lâu nay ông đã luôn ở phía sau cậu, âm thầm bảo vệ cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết về điều đó.

Có lẽ người cậu gặp ở thư viện đã đúng, không có bậc cha mẹ nào là không thương con mình cả, chỉ là họ đã thể hiện sai cách mà thôi. Cậu nên tìm hiểu con người ông nhiều hơn một chút rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng được. Hiiro lật lại trang đang viết dở rồi đặt nó về vị trí ban đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà Haiba.

o O o

Cậu đứng trước cửa bệnh viện, cậu muốn xem ba cậu hiện tại làm việc như thế nào. Chắc là sẽ bận rộn hơn lúc cậu còn nhỏ nhỉ? Cũng do bây giờ ông ấy đã lên chức viện trưởng rồi. Cậu đi vào sảnh chính, hỏi cô y tá ở gần đấy.

"Cho tôi hỏi, cô biết Kagami-sensei đang ở đâu không ạ?"

"Anh tìm viện trưởng có việc gì không?"

"À tôi chính là con trai ông ấy, Kagami Hiiro. Ông ấy quên đồ nên tôi đến đây để đưa cho ông ấy."

"Ra là vậy." Nói rồi cô y ta chỉ tay hướng về bên trái, "Cậu đi thẳng lại đó một chút sẽ thấy phòng viện trưởng, cậu có thể vô đó ngồi đợi ông ấy phẫu thuật xong."

"Ông ấy đang làm phẫu thuật sao? Ở đâu vậy ạ?"

"Cậu gấp vậy sao?", cô y tá nhăn mặt nhìn cậu hỏi.

"Cũng không hẳn, tôi chỉ muốn xem ông ấy làm việc như thế nào thôi."

"Phòng phẫu thuật cũng đâu có chỗ nào để anh nhìn vào được đâu?", cô nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi muốn tham quan!"

"Bệnh viện không phải nơi để cậu ra vào thoải mái và 'tham quan' như thế đâu!"

"Nhưng - tôi - là - con - viện - trưởng!", cậu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt bướng bỉnh nói rõ rằng chủ nhân nó nhất quyết không đi nếu không được thỏa ý nguyện.

Cô y tá cuối cùng cũng bó tay với cậu, bày ra vẻ mặt 'cậu là nhất, nhất cậu rồi' rồi dẫn Hiiro tới nơi Haiba đang làm phẫu thuật. Cậu đứng ở một góc đợi ông. Được một lúc thì Haiba đã xong cuộc phẫu thuật và đi ra ngoài, quần áo ông ướt đẫm mồ hôi, xung quanh có rất nhiều người khen ngợi tài năng của ông. Rất ngầu đúng không? Lúc nhỏ cậu đã quan sát ông làm việc rất nhiều lần, cậu rất ngưỡng mộ ông. Haiba chính là lí do Hiiro muốn làm bác sĩ.

Có vẻ như Haiba đã nhìn thấy Hiiro, cậu thấy tình hình không ổn liền quay người rời đi.

"Hiiro...!", cậu đã chậm một chút rồi. Ông đã nhìn thấy cậu nên đuổi theo và gọi tên cậu. "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?"

"Ông nên thay đồ trước đi."

"A phải rồi. Con đợi ta một chút nhé!"

o O o

"Hiiro, ta xin lỗi con..." Haiba lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

"Tôi cũng xin lỗi vì nói những lời như thế."

"Tại sao con phải xin lỗi ta?"

"Tôi đã nói... đã nói tôi là sản phẩm từ cuộc─"

" Con đừng bận tâm chuyện đó. Ta không sao đâu." ông ngắt lời cậu. Haiba hít một hơi dài rồi tiếp tục nói. "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những việc con vừa nói. Con đã đúng. Ta không phải người cha tốt, cũng không phải người chồng tốt. Ta là một người đàn ông tồi tệ, ta chỉ biết trốn tránh hiện thực mà không dám đối mặt với nó. Ta không muốn con tha thứ cho ta hay gì cả, ta chỉ muốn nói lời xin lỗi thật lòng với con thôi!"

"Đương nhiên là tôi sẽ không tha thứ cho ông rồi. Nhưng tôi xin lỗi không phải chỉ vì mỗi câu nói đó. Có lẽ tôi nên nhìn một chuyện từ nhiều phía khác nhau chứ không nên nhìn từ một hướng. Ông cũng không hẳn là một người cha vô tâm tồi tệ như tôi nghĩ...", nói đoạn, cậu khịt mũi quay đi chỗ khác.

Haiba nửa cười nửa mếu rồi run rẩy bước đến ôm Hiiro vào lòng. Không, vẫn chưa muộn, Haiba đã giữ được Hiiro rồi, đã giữ được đứa con của ông và người vợ thân yêu của ông rồi. Nước mắt Haiba lại rơi từng giọt ấm nóng, giọt nước mắt hối hận, giọt nước mắt hạnh phúc, lặng lẽ rơi xuống.

"Ông khóc cái gì chứ hả? Tôi mới là người cần phải khóc chứ?!" Hiiro đập đập tay vào người ba mình, và Haiba chưa từng thấy cái vỗ về nào mà đau như thế.

"Hiirooooo ba xin lỗi connnnnnn"

"Im đi ông già này!!", quát thế, nhưng viền mắt Hiiro cũng đỏ lên, cậu vùi đầu vào người ba, mặc kệ những giọt mồ hôi vẫn chưa được lau khô.

Khung cảnh trước mắt thật cảm động, mà ấm áp làm sao.

Trong cuộc sống này, không một ai có thể quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm của mình cả. Nhưng chúng ta còn có tương lai, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để bù đắp lỗi lầm mà ta đã mắc phải trong quá khứ. Ai mà chẳng từng mắc lỗi chứ, quan trọng là chúng ta phải biết sửa. Ngày mai vẫn luôn đến, hãy cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro