Chương 6: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011.

Taiga đã tốt nghiệp và được nhận vào làm việc tại khoa phóng xạ của Bệnh viện Đại học Seito. Taiga ôm Hiiro có thể gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, nên mới nộp đơn vào làm tại bệnh viện này.

Năm nay anh 24 tuổi. Kể từ lần cuối mất liên lạc với Hiiro, anh cũng đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng Taiga dường như không thể quên được cậu, không thể quên được nụ cười mang theo cả mùa xuân kia của cậu. Taiga đã kết thúc mối quan hệ kia vì không muốn làm tổn thương đối phương, và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể bắt đầu mối quan hệ nào nữa. Thiết nghĩ, anh nên chạy theo tiếng gọi của con tim, tìm người mới để quên cậu không phải là một biện pháp tốt.

Hiiro ở bệnh viện rất nổi tiếng. Nào là con trai độc nhất vô nhị của viện trưởng lại đẹp trai vô cùng, nào là thông minh ham học không ai sánh bằng, là một Alpha mà bao Omega hằng ao ước có được. Hôm nay Taiga nghe ngóng được từ những "người hâm mộ của Hiiro" rằng cậu sẽ đến khu vực sân gần khu vực của viện trưởng. Chính vì vậy, sau khi làm xong việc anh liền chạy đi thăm viện trưởng yêu dấu của mình.

Taiga rảo bước trên con đường đầy nắng, anh liên tục nhìn ngó xung quanh thầm mong có thể nhìn thấy hình bóng mà mình ngày nhớ đêm mong. Khi tiền gần hơn đến khu vực của viên trưởng, anh dời sự tập trung vào khoảng sân bên cạnh. Taiga chợt dừng bước. Trái tim đập loạn vào thành ngực không kiểm soát. Kia rồi, chính là em ấy rồi.

Gió thổi nhè nhẹ làm tóc mái cậu bay bay, cậu đã cao hơn nhiều do với lần cuối anh gặp. Gương mặt cậu không còn có vẻ búng ra sữa mà pha chút trưởng thành, vẫn đẹp trai lạnh lùng như ngày nào. Không biết tính tình cậu có thay đổi không hay vẫn cứng ngắc như ngày nào nhỉ?

Taiga không nén nổi cảm xúc vui mừng khi gặp cậu. 'Kagami Hiiro, hay nên gọi bằng 'khúc gỗ di động' nhỉ?' Anh tủm tỉm cười, bước về phía Hiiro. Đi được vài bước thì anh khựng lại, một cô gái mang theo một hộp bánh nhỏ bước ngồi kế chỗ cậu. Cô gái xinh xắn với mái tóc dài mềm mại cười cười nói nói với Hiiro, nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của cậu. Taiga hi vọng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Chợt cô gái lấy cái bánh từ trong hộp ra, cẩn thận giơ trước mặt Hiiro.

"Làm ơn đừng ăn nó!", cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả. Taiga cảm thấy nếu như bây giờ Hiiro nhận lấy cái bánh ấy thì cả cơ thể anh sẽ vỡ vụn mất. Anh hồi hộp quan sát từng hành động của hai người ở đằng xa kia. Nhưng thực tế luôn vô cùng tàn khốc, những điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn khác xa những gì anh muốn. Hiiro đã miễn cưỡng nhận lấy và có vẻ có một chút... bực bội. Tiếng cười khúc khích của cô gái ấy khiến Taiga như có người đốt lửa trong lòng, nóng bỏng.

'Hình như cô ta chỉ đang trong giai đoạn theo đuổi em ấy thôi phải không? Nên em ấy mới tỏ ra bực bội như thế.', một suy nghĩ thoáng qua đầu Taiga. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều và quá xa rồi? Hay anh đang tự lừa dối bản thân, cố gắng bảo rằng quan hệ của hai người họ hoàn toàn không phải như những gì anh đã nghĩ? Anh nên làm gì bây giờ đây?

Viện trưởng không biết từ đâu bước tới, vỗ vai Taiga một cái làm anh giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "Hai đứa nó đẹp đôi nhỉ!". Anh quay qua nhìn viện trưởng, anh mắt ông đang hướng về chỗ Hiiro và cô gái kia.

'Haiba-sensei đang nói gì vậy chứ? Đẹp đôi sao? Ý ông ấy Hiiro và cô ta là một cặp?', nội tâm Taiga gào thét. Tim anh bỗng thắt lại, đau đớn vô cùng, như kể có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang đâm xuyên tim của anh vậy.

"Hai người họ là...?", Taiga lên tiếng hỏi, anh hoàn toàn không tin vào sự thật.

"A cậu trai kia chính là con trai ta - Hiiro, còn cô gái kia chính là bạn gái của nó - Saki.", Haiba trả lời anh.

Những lời viện trưởng nói như sét đánh ngang tai anh vậy. Hai chân anh bủn rủn, dường như sắp đứng không vững nữa rồi. 

'Chỉ cách biệt có vài năm, vậy mà em ấy đã có người yêu rồi?'

Mọi thứ trước mắt anh bỗng nhòa đi, anh giật mình dùng tay lau khóe mắt mình. Taiga cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, dù gì viện trưởng cũng đang ở đây, anh cũng chẳng muốn người khác nhìn thấy phút yếu đuối của bản thân. Anh hít một hơi thật dài rồi thở ra, đút cả hai tay vào túi mình, quay mặt nhìn sang nơi hai người kia đang đứng.

"Phải. Họ thật đẹp đôi!", anh cười đáp lại câu hỏi trước đó của Haiba.

"Haha cậu cũng nên đi làm việc của mình đi chứ? Chẳng nhẽ muốn đứng ở đây ngắm hai đứa nó quài à? Hay cậu cũng muốn được rải cơm chó như thế?", Haiba trêu cậu.

"Không... không có ạ. Vậy tôi đi đây, thưa viện trưởng."

"Ừ."

Taiga bước từng bước nặng nề trên hành lang, lòng anh cũng nặng trĩu, 'Đẹp đôi sao? Quả thật rất đẹp đôi.'

"Nợ tôi còn chưa trả hết. Chẳng phải em muốn dùng đời này của tôi để trả sao? Tôi cố gắng để được gặp em, đổi lại tin em đã có người yêu rồi?", Taiga thở dài não nề, rồi cười giễu bản thân mình.

Yêu đơn phương là gì ấy nhỉ? Có lẽ chính là cái cảm giác đớn đau khi vừa thích em ấy, mà vừa khen em ấy và người kia thật xứng đôi. 

Nhưng cũng không hắn là yêu đơn phương, vì em ấy có lẽ đã từng rung động. Em ấy cho niềm vui, cho hi vọng rồi lại biến mất. Khi cố gắng để đuổi theo em ấy một lần nữa, lại hay tin em ấy đã là hoa đã có chủ.

Nếu không thể quang minh chính đại làm em cười thì ở phía sau cầu mong em có thể hạnh phúc bên người khác, miễn em vui là được.

o O o

"Kỹ năng của anh có thể cứu được những người bị bệnh do game.", nói rồi Kuroto đưa Gamer Driver cho Taiga. Anh nhận lấy, quan sát nó một hồi, 'Mình sẽ phải dùng cái này để phẫu thuật sao?'. Taiga vẫn còn rất hoang mang, nhưng nếu mọi người đã chọn anh và việc này có thể cứu mạng người khác thì đương nhiên Taiga sẽ làm.

Công ty Genm đã phát triển 10 thể loại game, đồng thời cũng phát hiện ra Bugster Virus. Zero Day xuất hiện, một lượng lớn bệnh nhân đã bị nhiễm Bugster Virus và biến mất. Lúc đó, bộ Y tế đã cùng công ty Genm đã khởi động CR. CR là viết tắt của Cyberbrain Room được biết đến là nơi điều trị bao gồm cách ly, chăm sóc, phẫu thuật và phục hồi cho những bệnh nhân bị nhiễm Bugster Virus. Cùng lúc đó, chủ tịch của công ty Genm - Dan Kuroto đã sản xuất ra Gashat được cải tiến từ 4 game để hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật và tiêu diệt Bugster.

Nhờ tài năng của mình, Hanaya Taiga may mắn làm người được chọn để phẫu thuật tương thích và trở thành Kamen Rider. Trùng hợp thay, bệnh nhân đầu tiên của anh lại chính là bạn gái của Hiiro - Momose Saki.

"Tôi từng gặp anh rồi!" Saki bắt chuyện với Taiga. "Lần trước khi đến bệnh viện, tôi đã gặp anh."

"Ồ, có vẻ cô gặp ai đó giống tôi chăng? Tôi không nhớ mình đã thấy cô bao giờ."

"Anh thích Hiiro có phải không?" Saki nhìn sâu vào mắt Taiga mà hỏi.

"Cô cứ đùa..." Taiga giật mình thon thót, vội vàng chối bay chối biến khiến Saki cười thích thú.

"Tôi không đùa! Tôi đã từng thấy hai người ở cùng nhau, cũng nhìn rõ được mặt anh. Người có tình thì không thể giấu qua đôi mắt đâu. Lúc đó anh đang nhìn chằm chằm vào Hiiro, mắt anh sáng rỡ ấy. Tôi còn có thể nhìn thấy màu hồng trong mắt anh đấy!"

"Nhỡ đâu cô nhìn sai thì sao? Làm sao cô có thể chắc chắn rằng người đứng đó là tôi?", Taiga cười cười, ra vẻ trêu chọc cô, nhưng tai anh đã đỏ lên, tố cáo thực trạng của chủ nhân.

"Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm cả!" Saki phồng má khẳng định.

"Tôi chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi... Chuyện quan trọng trước mắt là tôi phải chữa khỏi bệnh cho cô đã."

Taiga quay người,bỗng có một lực nhỏ níu lấy ống tay áo anh. "Hanaya-sensei, tôi có thể yêu cầu anh một việc không?" Saki bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

"Bất cứ chuyện gì trong khả năng của tôi, thưa cô Momose!"

"Nếu như... nếu như có chuyện không may xảy ra với tôi...liệu anh có thể chăm sóc cho Hiiro thay tôi được không?", cô nắm chặt lấy bàn tay của anh, giọng điệu gần như van lơn.

"Đừng lo!" Taiga cúi xuống, cầm lấy bàn tay Saki đang níu lấy áo anh rồi vỗ về, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô đâu mà. Tôi sẽ giúp cô khỏe mạnh trở lại. Tôi muốn mọi người đều vui vẻ, tôi cũng muốn nhìn cô tươi cười trở lại...", anh đột nhiên im lặng. Và anh cũng muốn Hiiro cười trở lại, anh muốn ngắm nó một lần nữa... Lời này anh giữ trong lòng, không hề nói ra.

"Hứa với tôi nhé!"

"Tôi hứa mà."

Anh buông tay Saki ra, đứng thẳng dậy và bỏ hai tay vào trong túi quần. "Tôi phải đi làm phẫu thuật cho cô rồi! Cô đừng nghỉ nhiều quá, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Saki không nói gì mà chỉ gật đầu. Taiga quay người rời đi, chuẩn bị chiến đấu với Bugster.

o O o

Trời đang mưa. Graphite đã tung đoàn quyết định.

Gashoon

Taiga ngã quỵ xuống đất. Đòn đánh và rồi quá mạnh, anh suýt chút nữa đã Game Over rồi.

"Haha... cuối cùng ta cũng có được một cơ thể hoàn chỉnh rồi.", Graphite đắc chí cười lớn. Nó từ từ tiến về phía anh, "Đồ thảm hại! Bây giờ thì mày không thể cứu được bệnh nhân của mình nữa rồi.", nó cười chế giễu anh, rồi quay đi để lại anh đang đau đớn nằm trên mặt đất.

Taiga ôm ngực loạng choạng đứng dậy, anh khập khiễng lê từng bước trở lại CR.

Taiga đứng trên phòng làm việc của CR, nhìn qua cửa sổ nhỏ bằng kính nối liền với phòng bệnh nhân. Saki đang nằm trên giường bệnh, hô hấp rất khó khăn và cô ấy đã trở nên trong suốt hơn lúc trước nhiều. Bên cạnh Saki là viện trưởng, Asuna và có cả Hiiro. Hiiro nắm lấy tay Saki, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Saki-chan! Sao em lại không nói chuyện này cho anh biết?", Hiiro chất vấn Saki.

"Hiiro! Thôi đi!", Haiba ngăn anh đến gần Saki.

"Hiiro...", cô yếu ớt lên tiếng.

"Em bị bệnh như vầy sao lại không nói với anh một tiếng chứ? Tại sao vậy hả?", Hiiro gần như quát lên.

"Em sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh, nên định khi nào khỏi bệnh mới kể cho anh nghe... Nhưng em có vẻ sắp không xong rồi..."

Cậu cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, cuối xuống nắm chặt lấy hai tay cô. "Đừng nói như vậy! Em sẽ không sao đâu mà. Saki anh, anh xin lỗi, anh nên dành nhiều thời gian cho em hơn, anh không nên lạnh nhạt với em như thế..."

Saki không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu nhìn anh. Cô nhìn lên khung cửa nhỏ ở nơi đối diện mình, nơi Taiga đang đứng. Cô nhìn anh chằm chằm, giao tiếp với anh bằng ánh mắt 'Đừng quên những gì anh đã hứa với tôi nhé!'

Saki lại quay lại nhìn Hiiro, nở một nụ cười thật tươi. Saki đẹp nhất là khi cô cười nhưng đó lại là nụ cười cuối cùng mà cậu được nhìn thấy. "Hãy cố gắng trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới nhé!", dứt lời, Saki dần tan biến trong không khí dưới sự chứng kiến của Hiiro, Haiba, Asuna và Taiga.

Hiiro hoàn toàn gục ngã, cậu ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ.

Không thể nhìn nổi khung cảnh trước mặt mình, Taiga liền khập khiễng rời khỏi CR. Anh vừa rời khỏi CR được một lúc thì trời lại đổ mưa, có phải ông trời đang đau lòng thay cho người không? Trời mưa nặng hạt hơn ban nãy rất nhiều, nặng y hệt nỗi lòng của anh vậy,.

Anh ngẩng mặt, "Hay thật! Giờ chẳng những không đem lại niềm vui cho em ấy, giúp em ấy cười trở lại mà còn làm em ấy khóc nữa chứ!". Dòng nước nóng ấm lăn trên gương mặt anh hòa làm một với nước mưa lạnh lẽo. "Chắc hẳn bây giờ em ấy ghét mình lắm, có khi hận mình rồi cũng nên." anh cười tự giễu mình. Bình thường, Taiga sẽ không khóc ở nơi như thế này, anh vốn không thích bị người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối mà. Nhưng ở đây có mưa, nó đã giúp anh che đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

Nếu bạn khóc dưới mưa sẽ chẳng ai quan tâm đến bạn cả, vì họ không biết những giọt nước lắn dài trên má bạn là nước mưa... hay là nước mắt.

Taiga ghét bản thân mình, hận mình bất tài nên Saki mới phải chịu số phận như thế.

o O o

"Từ ngày mai cậu không cần phải đến CR làm việc nữa. Và tôi xin thông báo đến cậu một tin buồn, bộ y tế đã thu hồi bằng cấp của cậu rồi!", Haiba lên tiếng.

Taiga im lặng rồi gật đầu. Anh cởi áo blouse ra, ném nó lên bàn làm việc trong phòng CR, bực bội rời đi.

Vậy là mất hết rồi... Mất đi bệnh nhân đầu tiên, mất đi công việc, mất đi lòng tin của mọi người đối với anh, và cả... mất đi nụ cười của Hiiro. Bây giờ lại gần cậu là một việc vô cùng khó chứ đừng nói đến việc kiếm cho mình một chỗ đứng trong trái tim cậu.

Taiga nở một nụ cười chua xót. Bây giờ thì anh không còn gì để mất nữa rồi.

Những năm tháng qua, Hiiro chính là lí do để Taiga kỳ vọng vào ngày mai của mình, thế nhưng cậu lại không xuất hiện trong ngày mai của anh. Quá khứ không có, hiện tại vừa gặp được lại để vụt mất, tương lai chắc chắn sẽ khó mà có được.

Về phía Hiiro, sau khi Saki mất, cậu đã đi du học ở Mỹ. Cậu muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới như mong muốn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro