Chương 23: Là rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanaya à, anh là gay à?", Nico tò mò hỏi.

Taiga nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, "Cái gì cơ? Cô bị điên à?"

Nico ngả người ra ghế, vừa xoay ghế vừa giải thích, "Còn chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Alpha như anh lại đi thích một alpha khác, chẳng phải là gay thì là gì?"

"Cô nói ai cơ?"

"Nhóc - con - bác - sĩ - của - anh đó!", Nico cố tình nhấn nhá biệt danh mà cô dùng để gọi Hiiro.

Taiga trừng mắt nhìn cô, mặc dù trong lòng cũng rất thích cái cách gọi này. Anh lại hỏi, "Sao mà cô lại biết cậu ấy là Alpha chứ?"

Nico chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó khoe mẽ, "Do mùi hương đó! Lần đầu gặp anh ta do không tiếp xúc gần nên không thể ngửi ra nhưng hồi nãy cùng anh giúp anh ấy, tôi đã ngửi rất rõ. Dựa vào mùi hương cơ thể đồng nghiệp của anh, tôi chắc chắn 100% anh ấy là Alpha!"

Taiga nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, "Chỉ dựa vào mùi thôi mà, sao lại chắc chắn thế?"

Nico thấy ánh mắt anh trao cho mình liền nổi đóa, "Nè nè, anh đừng có coi thường tôi nha! Tôi học phân biệt mùi khi chỉ mới 13 tuổi đó, đến nay đã có 5 năm kinh nghiệm rồi!"

"Ghê vậy sao?"

Nico tức giận đứng phắt dậy, "Anh như vậy là có ý gì hả? Anh không tin tôi đúng không?"

"À thì..."

Nico dùng hai tay cầm lấy cánh tay anh, kéo anh dậy.

"Nè cô làm gì vậy?"

"Bây giờ chúng ta đi kiểm chứng, anh có thể hỏi tôi bất kỳ người nào mà anh biết rõ giới tính của họ. Việc của tôi là trả lời câu hỏi "họ là gì" dựa vào mùi hương!", Nico vừa lôi kéo anh vừa nói.

"Nè buông tay ra coi, tôi tự đi được!"

...

Taiga dẫn Nico tới một cửa hàng hoa, tiếp theo đến cửa hàng tiện lợi, rồi lại đến một trường học, điểm cuối cùng là một quán cà phê. Những người bạn thân vẫn giữ liên lạc từ thời đi học đến hiện tại của anh đều làm việc ở đó nên anh biết rất rõ về họ. Ngạc nhiên là, Nico chỉ cần lại gần và tiếp xúc họ một chút là có thể nhận ra giới tính của người đó. Những điều cô nói điều trúng phốc khiến anh không thể không tin vào tài năng của cô nàng.

"Sao hả? Bây giờ thì tin tôi chưa?", Nico giương giương tự đắc hỏi.

"Tôi có nói là không tin cô đâu chứ? Là do cô tự kéo tôi đi, muốn tôi kiểm chứng mà!"

Nico giơ tay thành nắm đấm, "Anh...!"

"Tôi? Tôi làm sao? Do cô cứ khăng khăng đòi muốn tôi kiếm chứng nên tôi mới làm theo thôi!"

Nico hít vào thở ra một hơi, nén cơn tức giận xuống. Cô bây giờ chẳng muốn về nhà của mình, chẳng may đánh Taiga trọng thương xong đuổi cô đi thì toi. Nico cười một cách gượng gạo, "Anh được lắm! Tôi hứa sẽ chăm chỉ nói xấu anh với tên bác sĩ kia!"

"Trong đầu cậu ấy tôi vốn xấu rồi! Cô có nói thêm cũng chẳng sao!!"

"Anh... Tôi nói cho anh biết. Nếu Asuna có nhà riêng chứ không ở trong cái máy game chết tiệt kia thì tôi đ** thèm ở trong cái bệnh viện quèn của anh đâu!"

"Làm như tôi muốn ở cùng cô lắm vậy! Dọn đi luôn cho tôi nhờ!", Taiga bước nhanh hơn, vượt mặt Nico.

Nico giận đến nỗi người muốn đổi bảy sắc cầu vồng, cô giậm giậm chân để trút giận lên mặt đất. Cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn lấy lại tinh thần tiến lên phía trước, đi song song với Taiga.

"Mà nè... lúc tôi bảo anh ấy là Alpha, sao anh ngạc nhiên quá vậy? Chẳng lẽ anh chẳng biết sao?"

"Tôi có biết, chỉ là tôi ngạc nhiên làm sao mà cô biết thôi mà!"

"Không phải! Mọi người khi ngạc nhiên về chuyện tôi có thể xác định giới tính của họ không giống như anh!", Nico phản bác.

Taiga nhíu mày, "Thì tôi cũng có giống người bình thường lắm đâu? Đừng nói với tôi là cô cũng học nhìn nét mặt luôn nhé?"

"Nếu có ai dạy thì tôi cũng học rồi! Học để xem Asuna có thích tôi hay không!"

Taiga khinh bỉ nhìn cô, "Cô nghĩ nhiều quá rồi!"

Hai người Taiga và Nico đang đi bộ dọc theo bờ sông. Ánh mặt trời chiếu xuống in bóng họ lên nền đất, gió từ dòng sông thổi hiu hiu, vuốt ve làn da mái tóc, cũng làm mát cả lòng người.

Những tia nắng nhạt dần, ông Mặt Trời đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Lúc hoàng hôn buông xuống cũng là con người được thảnh thơi nhất, khung cảnh xung quanh cũng bình yên đến lạ thường. Cảnh hoàng hôn này, nó cũng chứa đựng tất cả những tâm tư tình cảm của người đang ngắm nhìn chúng.

"Cô đã hỏi tôi..."

"Chuyện gì?" Nico cắt ngang.

"Về chuyện tôi có phải là gay hay không..."

Nico gật gù, "Ừm ừm, anh là gay đúng chứ?"

"Không phải! Tôi thích cậu ấy, nhưng trùng hợp cậu ấy lại là Alpha thôi. Không phải vì cậu ấy là Alpha nên tôi mới thích, mà chính bởi vì là cậu ấy nên tôi mới đi thích một Alpha! Bất kể cậu ấy có phải là một Omega, Beta, Enigma hay là gì đi nữa, tôi vẫn thích cậu ấy!"

"Chịu thừa nhận rồi sao?", Nico hí hửng.

"Tôi có kế hoạch cho riêng mình rồi, trước sau gì mọi người cũng biết chuyện này nên─"

"Kế hoạch? Ý anh là kế hoạch tán đồng nghiệp sao?"

Taiga nghe thế liền quay qua lườm cô.

Nico biết mình đã nói trúng tim đen đối phương liền nhanh nhẩu, "Sao vậy? Bộ tôi nói đúng quá nên không cãi được?"

"Đúng cái đầu cô ấy!", nói rồi anh liền sải bước tiến nhanh về phía, bỏ mặc Nico ở đằng sau.

"Nè, đợi tôi với! Anh đi nhanh vậy là do nhớ đồng nghiệp rồi nên muốn về sớm gặp người ta sao?", Nico vừa đuổi theo vừa nói.

Lời nói của cô như gió thoảng mây bay, bay từ lỗ tai bên phải xuyên qua bên trái thẳng ra ngoài với Taiga. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận là cô nói sai được!

o O o

Hiiro lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê, ánh sáng từ bóng đèn điện phía đối diện khiến cậu có phần không mở nổi mắt. Hiiro dụi dụi mắt, sau đó từ từ ngồi dậy đưa mắt quan sát căn phòng lạ lẫm trước mặt.

"Đây là đâu vậy chứ?"

"Anh tỉnh rồi à?", một giọng nữ cất lên từ phía cửa phòng. Nico đang dựa vào cánh cửa và mìm cười nhìn cậu.

Cùng lúc đó, Taiga cũng mang một khay đựng dụng cụ y khoa tiến vào phòng cậu.

"Là anh đã đưa tôi về đây sao?", Hiiro lên tiếng hỏi.

Taiga đặt khay lên bàn, từ tốn trả lời cậu, "Không có! Lúc cậu mộng du thì có một luồng gió mạnh thổi cậu qua đây, không phải tôi đưa cậu về!"

"Anh không cần như thế, tôi cũng không cảm thấy mắc nợ anh đâu!"

Anh đút hai tay vào túi quần, đứng song song với cậu, "Hình như cậu không còn là Kagami-sensei mà tôi biết nhỉ?" Anh khom người về phía cậu một chút, "Vì vị hoàng tử nhỏ ấy luôn suy nghĩ trước người ta, luôn tính đến những rủi ro có thể xảy ra."

Nico khinh bỉ quay sang chỗ khác, nhỏ giọng, "Hoàng tử nhỏ đồ đó, nghe mà nổi hết cả da gà!"

"Anh im đi!", Hiiro có chút bực bội.

Taiga đi lại gần giường cậu, cúi người xuống, một tay chống lên giường để giữ lấy thăng bằng. "Hình như trán của cậu có một vết thương nhỏ thì phải? Để tôi xem qua một chút nhé?"

"Ừm...", Hiiro có vẻ đã quen với sự quan tâm lo lắng đặc biệt mà Taiga dành cho mình. Cậu nhanh như vậy đã đồng ý cũng không có gì khiến anh ngạc nhiên cả.

Taiga xoay người lấy tăm bông tẩm cồn và băng keo cá nhân, rồi quay lại. Anh nhẹ nhàng chặm bông lên vết thương ngay đuôi chân mày cậu để làm sạch, rồi lại dán băng lên. "Tôi nói cũng đâu có sai đâu! Cậu đã bao giờ bất cẩn như vậy? Hỏng hết gương mặt đẹp trai này rồi!"

'Tôi đang đứng ngay cửa phòng, tôi còn ở đây đó! Ở đây còn có người khác đó!!', Nico gào thét trong lòng, cũng chẳng dám hét ra ngoài. Sợ làm mất hứng hai người trước mắt chim chuột, cô sẽ chẳng được xem cảnh nào sến súa như vậy nữa.

"Không phải chuyện của anh!", Hiiro mặt không biến sắc, lạnh lùng trả lời anh.

Taiga như người bị tạt gáo nước lạnh vào mùa đông, nhất thời hóa thành tảng băng bất động tại chỗ.

Nico đằng sau không nhịn được cười, cô bụm miệng lại để kìm hãm âm thanh. 'Mình quên mất anh zai này là đang tự mình đa tình!'

Tít tít tít.

Tiếng chuông thông báo Bugster reo lên. Thu hút sự chú ý của mọi người quanh nó, đồng thời phá đi bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa buồn cười hiện tại.

Taiga đi vòng sang bên kia giường, xem thông báo giúp cậu.

"Bugster đã thoát ra rồi!"

Hiiro nghe vậy liền, vén chăn ra khỏi người mình. Gấp rút lấy gashat bên cạnh rồi bước xuống giường. Nhưng chỉ đi được hai ba bước, cậu bị cơn đau do vết thương truyền đến làm mất sức mà ngã xuống, phải với tay bám lấy thành giường để trụ lại. Taiga thấy vậy vội vã đi đến bên Hiiro mà đỡ cậu ngồi lại giường.

"Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho tốt để sức khỏe mau phục hồi chứ?"

Anh đưa tay ra lấy gashat trên tay cậu, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ đưa thứ này cho tôi có được không?"

Hiiro giữ chặt thứ trong tay mình hơn, "Sao anh lại dùng nó được chứ?"

"Sao lại không được chứ?", Taiga phản bác. "Gashat này là 2 trong 1, một là Tadle Fantasy của cậu, hai là Bang Bang Simulations của tôi. Không tin cậu cứ giơ lên xem thử đi!"

Anh thu tay về, để cậu thuận tiện xem xét chiếc gashat nọ.

"Game của anh, có phải là một game giả lập môi trường, cho phép điều khiển tàu bay tiêu diệt kẻ thù có phải không?", Nico vừa tiến lại giường của Hiiro vừa nói.

Taiga phớt lờ Nico, lại tiếp tục nói với Hiiro, "Tên Genm đã cải tiến gashat của chúng ta để làm ra thứ này đó! Hay ta có thể hiểu theo cách khác, gashat này─"

Nico chen ngang, "Gashat này là thứ dành riêng cho hai người, và cũng giống như nó, không thể tách rời. Tôi nói có đúng không?"

Taiga mỉm cười hiền từ, quay qua kí đầu Nico một cái, "Đúng cái đầu cô ấy!" Lại quay về phía Hiiro, "Đừng nghe cô ta nói nhăng nói cuội! Tôi chỉ muốn nói gashat này không phải chỉ có cậu mới dùng được, mà tôi cũng dùng được nó!"

"Nhưng nếu một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ khiến bệnh nhân tử vong đó...!", Hiiro vẫn chần chừ về việc đưa gashat cho Taiga

"Phải... nếu để xảy ra sơ xuất thì sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn chưa thất bại mà? Có đúng không, nhóc con bác sĩ?". Anh đưa mắt nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của cậu, "Nhưng liệu cậu có thể chữa bệnh cho người khác trong khi bản thân như thế này không?"

"Tôi..."

"Hơn nữa, cậu muốn lịch sử của tôi lặp lại nhưng lại xảy ra đối với cậu hay sao?"

Hiiro trầm mặc, không phản bác Taiga.

"Tôi không giống cậu, cũng không muốn danh tiếng bác sĩ thiên tài của cậu bị hủy hoại."

"Tại sao chứ...?"

"Tại vì..." tôi thích cậu. Những lời sau, Taiga giữ nó trong lòng mình. Anh cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra, như vậy quá vội vàng!

"Vì?", cậu hơi mất kiên nhẫn với câu trả lưng chừng của anh.

"Bây giờ tôi không thể nói được, thời cơ chưa đến! Trước sau gì cậu cũng được nghe thôi. Nhưng bây giờ... Đưa nó cho tôi nhé?", Taiga vươn tay về phía chổ cậu.

Nico cảm thấy bản thân còn sáng hơn cái đèn huỳnh quang ở trong căn phòng này nữa, sự tồn tại của cô và cái đèn hòa thành một nên người ở đây đều không biết đến sự tồn tại của cô. Trong lòng thầm trách móc, 'Xí, anh ta còn chẳng bao giờ nhẹ nhàng với mình như thế! Cái đồ tiêu chuẩn kép!!'

Hiiro cũng biết tự lượng sức mình, cậu đưa gashat cho Taiga. Anh vui vẻ nhận lấy, cũng không quên bồi thêm, "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, hoàng tử nhỏ!" rồi quay người rời đi.

"Nhưng... như tôi đã nói, tôi sẽ không cảm thấy mắc nợ anh đâu!" Cậu ngẩng đầu lên, "Tôi cũng không vì những chuyện này mà bỏ qua việc anh đã làm với bệnh nhân đầu tiên của mình!"

Taiga khựng lại, cũng chẳng thèm quay đầu, "Tôi không cần cậu cảm ơn tôi! Tôi chỉ đơn giản muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Chỉ vậy thôi...!"

Thình thịch.

"G-gì?", Hiiro đưa tay áp lên ngực mình, "Cảm giác này là gì chứ? Lạ quá!"

"Lạ thật, người như anh lại dễ dàng đưa gashat cho Hanaya vậy sao?", Nico không khỏi thắc mắc hỏi Hiiro.

"Tôi... tôi chỉ là muốn chọn cách tốt nhất để tiêu diệt Bugster thôi!"

"Ồ thật sao?", Nico cười ranh mãnh tiến lại gần Hiiro. "Hồi nãy tôi đã thấy anh làm gì và nói gì cả rồi! Cảm giác này là gì ấy hả?", Nico đi vòng ra đằng sau Hiiro. "Để tôi trả lời giúp anh nhé! Là rung động, là thích đó!", cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cậu.

"Không thể nào! Không phải đâu!"

Cô ghé vào tai cậu, "Đúng hay sai. Tự con tim anh có câu trả lời!"

Nico đứng thẳng người dậy, lại dặn dò Hiiro, "Thôi anh lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé! Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu!". Cô đi ra khỏi phòng, cần thẩn kéo cửa lại, miệng lầm bầm, "Cái tên Hanaya chết tiệt, sao anh lại có thể trong thời gian ngắn vậy mà lại tiến triển như thế rồi chứ?" Nico nắm tay lại thành quyền, bừng bừng sát khí, "Mình không thể nào để thua anh ta được! Phải lên kế hoạch tỉ mỉ tán chị ấy thôi!"

Thật ra Nico đã lầm! Taiga không phải trong một thời gian ngắn ngủi mà đã làm Hiiro rung động, thời gian của anh phải nói đến cả thập kỉ chứ cũng chẳng phải lẹt đẹt vài năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro