Chương 24: Đồ ngốc...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genm khinh thường nhìn Taiga, "Ô? Ngươi có thể điều khiển được gashat level 50? Hay là lại giống cái tên thiên tài yếu đuối kia?"

"Em ấy không hề yếu đuối!"

"Gì đây? Quan hệ hai người tốt lên từ khi nào mà ta không biết vậy? Còn bênh nhau nữa cơ!", Genm cười ngạo nghễ, "Mà nè, thất bại giống như 5 năm trước thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé! Ta cũng không ép ngươi phải chiến đấu!"

"Thật tiếc quá! Chắc phải làm ngươi thất vọng rồi. Ta đã từng dùng qua Proto Gashat, nên ta biết rõ cơ thể mình như thế nào. Cho nên, ngay lúc này đây, ta tự tin mình hoàn toàn có thể dễ dàng điều khiển được nó"

Taiga giơ gashat lên, trước khi henshin còn nở một nụ cười tự tin với Genm.

Bang Bang Simulations! I'm ready for battleship!

"Henshin!"

Dual Gashat! Gacchan! Dual up! Scramble da! Shutsugeki Hasshin! Bang Bang Simulations! Hasshin

Sau khi thành Spine, do sức ép level đã tạo ra những tia lửa điện xung quanh người anh. Spine kêu lên đau đớn, mọi người xung quanh đều hết sức lo lắng cho Spine. Nhưng không quá lâu, Spine đã áp chế được nguồn năng lượng không lồ kia, tất cả tia điện đều biến mất.

"Đó là Spine level 50 sao? Vậy anh ta thật sự đã làm được?"

"Cất cánh!", tên Bugster bay lên không trung, tạo ra những máy bay nhỏ vây quanh những người dưới mặt đất và tấn công họ.

"Mission bắt đầu!", Spine vào tư thế chiến đấu, vươn nòng súng về phía những chiếc máy bay nhỏ mà xả đạn. Với level hiện tại, anh không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp những vậy thể bay đang bắn loạn xạ trên trời và cả người tạo ra chúng.

Emu nhìn gashat bị rơi dưới đất do vụ nổ, có hơi do dự về việc cầm nó lên. Taiga thấy tình hình của thực tập sinh liền tiến về phía cậu chàng.

"Ex-aid, nếu cậu chỉ nhìn tôi chiến đấu thôi, thì nên để gashat tại đó và nhận thua! Tôi nghĩ cậu nên dành phần đời còn lại để lo cho chính bản thân cậu và tự cười một mình đi!"

Spine quay người rời đi, tiếp tục ca phẫu thuật của mình.

"Tôi...", ánh mắt Emu trở nên kiên định, cậu cúi người nhặt gashat lên, "... là một bác sĩ. Tôi sẽ mang nụ cười đến cho mọi người!"

Mighty Brother XX

"Henshin!"

Spine tập trung vào việc tấn công Bugster, còn Genm để lại cho Ex-aid. Khi đã điều khiển được gashat level 50, Spine chỉ cần một đòn đã tiêu diệt được Bugster, 2 Ex-aid cũng hợp tác vô cùng ăn ý mà dồn Genm vào thế bị động. Gã thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng hút Gutton và chuồn mất.

Taiga thầm ăn mừng, "Cậu chủ nhỏ à, vậy là em đã thành công rồi đấy nhé!"

o O o

Ngày mới lại đến, mọi người đều vô tư, vô lo vô nghĩ, bình bình thản thản làm những công việc quen thuộc hàng ngày, chờ thời gian chậm rãi trôi qua. Duy chỉ có một người làm bận tâm, lo lắng, bất an và thấp thỏm. Taiga đi đi lại lại trong phòng mình, hệt gà mẹ mắc đẻ.

"Đã đến ngày mà mình đánh dấu rồi! Mình không biết kì của Omega khi nào đến, có thể đúng ngày này hoặc có thể chậm hơn vài ngày, nhưng chắc chắn sẽ đến. Nhưng em ấy không biết đề phòng gì cả, vẫn vô tư đi phẫu thuật như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Taiga vò đầu bứt tóc, "Aizzz, sao em ấy lại có thể bình thản đến mức đó chứ? Omega bây giờ không sợ trời không sợ đất như vậy sao?"

Lại có một bệnh nhân bị bệnh do game. Nếu là bình thường, Taiga đôi khi chỉ đứng bên ngoài nhìn các bác sĩ khác của CR phẫu thuật, chuyện tiếp theo của anh là đánh nhau và dành gashat từ họ. Nhưng hôm này, anh lại trực tiếp tham gia chiến đấu, trong lúc đánh nhau còn không quên đưa mắt quan sát Hiiro.

Para-DX xuất hiện, chính vì thế Spine đã tách ra và đánh nhau với hắn. Khi thấy 2 Ex-aid đấu với Genm, Brave lại đấu với Bugster nên anh cũng yên tâm phần nào. Ít cậu không đánh nhau với tên nguy hiểm nhất đám. Cấp độ của Spine và Para-DX, khả năng chiến đấu và sức mạnh đều ngang nhau nên hai người họ bất phân thắng bại. Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò anh một câu.

"Người nên để ý tên Genm thay vì đồng đội của mình nhiều hơn. Hắn đang muốn vượt qua khái niệm level thông thường!"

Thay vì để ý đến trọng điểm "vượt qua level thông thường" thì Taiga lại nghe ra điều quan trọng "để ý đồng đội" đầu tiên. Thầm lo trong lòng, 'Chẳng lẽ mình lộ liễu tới vậy sao?'. Nhưng là Kamen Rider có ý thức trách nhiệm cao, đương nhiên Taiga sẽ không bỏ qua trọng điểm kia rồi! Chỉ là anh nghĩ đến nó sau mà thôi!

Gashoon

Kuroto đã thua trước sự phối hợp ăn ý và sức mạnh khổng lồ mà brother X mang lại. Tuy là thất bại, nhưng hắn vẫn cười, một nụ cười đầy quỷ dị. Brave sử dụng item bên cạnh mình tiếp thêm sức mạnh, thành công tiêu diệt Bugster.

Gacchan

Cả Ex-aid và Brave đều trở lại thành Emu và Hiiro. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh Kuroto hút chút tàn dư của Bugster vào Bugsvior. Hắn đã làm vậy rất nhiều lần, nhưng có lẽ những lần đó mọi người đều không để ý đến hắn, lần này mới thấy rõ tường tận. Emu tiến lên vài ba bước về phía hắn, tra hỏi.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

Kuroto, hắn lại cười, cười khanh khách. Taiga sau khi xong nhiệm vụ của mình liền chạy đến bên Hiiro, còn bệnh nhân khi đã được chữa khỏi bệnh do game đã trốn ra sau một tảng đá.

"Cậu không sao chứ?", Taiga quan tâm hỏi.

"Nhìn tôi giống có sao không?", Hiiro hết sức lạnh lùng đáp lại.

Taiga câm nín, không dám hó hé thêm lời nào nữa.

Kuroto từ từ đứng dậy, "Kamen Rider, Bugster đều nằm trong game tối thượng của ta!"

"Game tối thượng là gì chứ?"

Kuroto giơ cao máy chiếu nhỏ đã chuẩn bị từ trước, dõng dạc giới thiệu tuyệt tác của bản thân "Kamen Rider Chronicle! Một game mà tất cả mọi người đều có thể henshin thành Kamen Rider, họ sẽ phải chiến đấu với quái vật ở thế giới thật. Một game sống còn mà họ sẽ phải đặt cược cả tính mạng của mình!"

"Game sao?", Emu tiến thêm vài bước về phía Kuroto. "Còn phải đặt cược cả mạng sống vào game nữa sao?", thực tập sinh tức giận nắm gấu áo Kuroto. "Hơn nữa, ngươi giết Kiriya-san chỉ vì cái gọi là game tối thượng của ngươi hay sao?"

Kuroto gỡ tay Emu ra, nhưng bị cậu giữ chặt, "Nào nào, nói chuyện thì đừng có động tay động chân chứ!"

"Ta thích động tay động chân đó, rồi sao?", ánh mắt Emu hằn lên những tia máu đỏ đặc đầy căm hận.

"Cậu không biết gì cả! Nếu muốn hoàn thành tư đồ lớn thì phải có vài sự hi sinh nhỏ chứ?"

"Hi sinh? Sao ngươi không tự hi sinh bản thân đi? Tại sao lại lôi kéo người vô tội vào cái game đó chứ?"

Thấy ban nãy dùng tay thất bại, Kuroto đổi qua dùng chân, trực tiếp đạp Emu ra khỏi người hắn. "Ta là người cũng cấp ước mơ và những trải nghiệm thực tế cho người đang tìm kiếm chúng. Ta là một vị thần ban phước cho thần dân của mình. Ta làm vậy cũng chỉ hướng về mọi người, có gì là sai chứ?"

Kuroto lại gần thực tập sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất, ngồi xổm xuống, "Và chẳng phải, đó cũng là lí do mà game ra đời sao? Phục vụ cho entertaiment!"

Hắn nở một nụ cười tự mãn, giơ hai tay lên trời hệt những người tuyên bố mình là bá chủ thiên hạ, "Ngươi biết không? Chỉ có những người có bộ óc thiên tài như ta đây mới có thể làm được những thứ như vầy thôi!"

"Thần cái nỗi gì chứ? Chính vì ngươi mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì người, là thần ban phước hay yêu ma hại người?"

Kuroto tức giận, lại đạp cho Emu thêm một phát nữa, "Ngươi câm miệng cho ta! Sao ngươi lại dám mở cái miệng bẩn thỉu của loài người mà nói chuyện với thần như thế hả?"

"Ta sẽ trả thù cho mọi người!", tuy là đau đớn nhưng cái đau ấy không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu đang sục sôi trong người Emu.

"Ngươi sẽ không thể nào cản được ta cả!", Kuroto giơ chiếc gashat vừa dung nạp thêm data lên cao, ấn nút kích hoạt nó. "Vì giờ đây ta sắp sở hữu sự bất tử và sức mạnh của level X rồi!"

Một luồng điện kèm một làn khói đen kịch bao quanh lấy người Kuroto. Nguồn sức mạnh tỏa ra từ người hắn lớn đến nối thổi bay những người đứng gần nó ra xa một đoạn. Khi thấy điều không ổn sắp diễn ra, Taiga đã nhanh chóng tiến gần người Hiiro và bao bọc lấy cậu. Khi cả hai bị thổi đi, anh cũng xoay người để lưng mình đập vào một tảng đá lớn, tay vẫn ôm chặt bảo vệ cậu.

"Lang băm...?"

"Cậu không sao chứ?"

"Cái tên chết tiệt nhà anh! Câu này phải để tôi hỏi mới đúng!"

"Haha tôi ổn mà... a...", Taiga nhúc nhích người làm vết thương ngay lưng ma sát với bề mặt sần sùi của tảng đá, nó khiến anh phải nhăn mặt và rên lên vì đau đớn.

"Ổn chỗ nào chứ? Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt... bảo vệ tôi như thế chứ?"

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi chỉ là muốn những điều tốt đẹp đến với cậu thôi...!"

Hiiro gục đầu vào vai Taiga, trách móc anh bằng cái giọng nhỏ rí, "Đồ ngốc...!"

Tim cậu lại đập loạn vì những cư xử quá đỗi đặc biệt của anh dành cho mình. Lời nói của Nico lại chạy trong đầu anh, "Đúng hay sai. Tự con tim anh có câu trả lời!"

"Buông tôi ra được không?"

"A, tôi xin lỗi!"

Taiga vẫn ôm chặt Hiiro từ lúc bị thổi bay cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì cảm giác ôm người thương trong lòng sướng rơn nên anh không muốn dừng lại. Sau khi nghe cậu lên tiếng, anh liền buông tay ra, song ánh mắt lại vương chút luyến tiếc. Hiiro đứng dậy trước, quay người lại đưa tay về phía Taiga, ý muốn kéo anh dậy. Anh cũng không chần chừ mà lập tức vươn tay tới nắm lấy bàn tay cậu.

Sức mạnh đen tối tỏa ra từ phía Genm cuối cùng cũng tan đi mất. Hắn đứng xiêu vẹo chả khác gì một con Zombie thật thụ. Emu không khỏi thắc mắc với những gì hắn vừa nói mà lên tiếng hỏi, "Level X sao?"

"Là ẩn số chưa rõ, X!", Hiiro giải đáp thắc mắc giúp Emu.

Taiga có phần ngạc nhiên nhìn cậu, "Vậy ý cậu là.. sức mạnh của hắn là vô hạn sao?"

"Đúng vậy!"

Sự căm phẫn của Emu dành cho Genm không thể cân đo đong đếm bằng một đơn vị nào cả, nó vô hạn như level của hắn ta vậy. Ánh mắt thực tập sinh hừng hực sát khí, ý chí kiên định quyết tâm đánh bại hắn. Vì để bảo vệ cho mọi người, và cũng vì tư thù cá nhân. "Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi bằng mọi giá!"

Bác sĩ thiên tài tiến lên phía trước như muốn cản thực tập sinh máu liều nhiều hơn máu não lại nhưng cậu đã bị lang băm đứng bên cạnh đưa tay ra cản. "Đừng đi! Lùi xuống một chút!"

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu lại nghe theo lời anh mà lui về phía sau.

Emu henshin thành Mighty Brother X. Áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, cậu chàng thẳng thừng tung tuyệt chiêu mà không miên man, giơ kiếm chém Genm hoặc lấy búa đập đầu hắn vài cái rồi mới kết thúc. Genm cũng tung ra tuyệt chiêu của mình. Hai sức mạnh khổng lồ của các Kamen Rider tung ra va chạm với nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Hai bác sĩ chưa henshin đứng một bên xem phim hành động vì đã giữ khoảng cách an toàn nên vụ nổ vừa rồi không quá ảnh hưởng đối với họ.

Sau khi làn khói xuất hiện từ vụ nổ tan đi mất, cũng là lúc mọi người phát hiện Genm không còn ở đấy nữa.

"Hắn đâu rồi chứ?", Ex-aid nhìn trước ngó sau kiếm tìm hình ảnh của kẻ thù nhưng vô dụng. Hắn hoàn toàn chuồn mất rồi!

Gashoon

Emu lo lắng chạy lại chổ bệnh nhân và xem tình hình của ông, sau đó dẫn ông về CR. duy hai người Taiga và Hiiro vẫn đứng đấy.

"Lưng anh... không sao chứ?"

"Tôi ổn mà! Đừng lo lắng cho tôi!"

"Anh không ổn! Để tôi xem vết thương giúp anh nhé? Vì sao cũng vì tôi mà..."

"Không cần! Là tôi tự nguyện. Hơn nữa...", Taiga cười trêu chọc. "Chẳng phải cậu bảo sẽ không cảm thấy mắc nợ tôi sao? Sao giờ lại muốn xem giúp tôi chứ?"

"Tôi... tôi...", nhóc bác sĩ hoàn toàn không biết phải phản bác tên lang băm trước mặt mình như thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói rằng hình như cậu thích anh rồi? Hiiro nhanh chóng thổi bay suy nghĩ đó đi, lấp liếm "Anh còn cười được thì hình như không sao cả! Là tôi lo nghĩ quá nhiều rồi, tôi về trước đây!" ngay sau đó liền xoay người bước đi.

Taiga nhanh chóng đưa tay ra kéo cậu lại, "Khoan đã khoan đã! Tôi nói ổn vì thấy sau lưng cũng không đau lắm! Nhưng mà, cậu nghĩ xem, lưng là một chỗ khuất tầm mắt tôi hoàn toàn. Tay tôi cũng không dài lắm, mắt cũng chẳng có cái nào sau lưng, sơ cứu vết thương cũng rất khó. Nếu cậu chủ nhỏ đây không phiền, có thể giúp tôi một chút được không?"

Hiiro lạnh lùng nhìn anh, "Nếu anh đã nói như vậy... Dù sao anh cũng giúp tôi, nếu anh ngỏ lời mà tôi không giúp lại cũng không phải nghĩa─"

"Được rồi, được rồi! Chúng ta đi thôi! Chỗ này không nên nán lại lâu đâu!", Taiga vừa nói vừa vịn hai vai Hiiro đẩy về phía trước.

Có lẽ Taiga quá hiểu nhóc con nhà mình. Nếu như cứ vậy mà đồng ý cho cậu giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ thấy không vừa lòng. Nếu anh lan man một hồi rồi quay qua nhờ vả cậu giúp đỡ, cậu đồng ý và cả hai đều thoải mái với nhau.

Hiiro ấy à, có lẽ hơi tự cao tự đại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro