Chương 27: Lại muốn bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu chạy đi tìm Kuroto ở khắp nơi. Cậu vò đầu bứt tóc, "Làm sao để ngăn Genm lại bây giờ?"

"Cơ hội ở ngay trước mắt, sao lúc đó cậu còn do dự kia chứ?"

Emu quay người ra đằng sau, xem rốt cuộc là ai vừa nói, "Parado?"

Parado từ từ bước về phía Emu, "Genm, hắn tự cho mình là thượng đế, hắn đã lợi dụng Bugster bọn tôi để trục lời. Hắn là một kẻ chẳng ra gì! Cậu đừng nên lo cho tính mạng của hắn ra sao nữa!". Hắn đi vòng ra sau lưng Emu, đặt hai tay lên vai cậu, môi ghé sát tai cậu nói, "Một người như hắn vốn trái tim lẫn thể xác đều đã chết từ lâu rồi. Nếu như tiêu diệt hắn thì cũng chẳng tính là cậu đã lấy mạng một người đâu!"

Parado rời khỏi người Emu, lại đi vòng ra trước mặt cậu, "Không lẽ cậu đã quên hắn đã làm gì với Lazer rồi sao? Hay là cậu đã tha thứ cho hắn rồi?"

Emu cúi mặt, "Tôi..."

Parado nâng cằm cậu lên, "Nếu không thể tiêu diệt được trùng, thì sao có thể game clear và khiến thế giới này hạnh phúc được chứ?". Hắn lại đổi tư thế sang khoanh tay trước ngực, "Mà kể ra tôi cũng ghen tỵ với Lazer ghê ấy! Được thiên tài gamer M đây quan tâm đến vậy! Mà thôi...", hắn hơi nghiêng người về phía cậu, "Điều quan trọng là... cậu nên dùng sức mạnh của cậu để tiêu diệt Genm đi!"

"Không thể tha thứ!"

o O o

Taiga và Nico đã tìm được Kuroto, gã đã phát tán Bugster khiến người dân gần đây bị nhiễm bệnh.

"Hắn kia rồi!"

Taiga chế giễu, "Ngươi xem người kìa! Để game xâm lấn bản thân, thật thảm hại! Để ta cứu ngươi nhé?"

"Cái gì chứ? Thượng đế ở ngay đây mà ngươi cũng dám phạm tội nữa à?", Kuroto henshin thành Genm.

Nico lùi về sau, để Taiga henshin thành Spine. Asuna và Hiiro cũng đã tìm đến chỗ của bọn họ.

"Khoan đã!"

Hiiro henshin thành Brave và ngăn Spine lại.

"Cậu muốn gì vậy chứ?"

"Đừng đánh hắn! Chúng ta chỉ cần lấy đi gashat của hắn ta là được rồi!"

"Cậu cũng giống Ex-aid rồi sao? Ngây thơ quá đó!"

"Đám player thấp hèn các ngươi nên yên lặng một chút đi! Các ngươi đừng có mà thách thức ta!"

Genm xả đạn về phía hai Rider đang cãi nhau. Vì chênh lệch về level nên Brave đã bị đẩy ra xa, Spine vẫn đứng vững tại chỗ.

Kimewaza!

Cả hai Spine và Genm đều tung đoàn quyết định về phía đối phương, nhưng có lẽ Spine đã yếu thế hơn một chút.

"Haha... Rất gần rồi! Ước mơ của ta sắp thành hiện thực rồi!"

Emu chậm rãi thả từng bước nhỏ đến chỗ Genm.

"Hojo Emu?"

"Genm, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra!"

Khác với lần trước, lần này Ex-aid đã nghiêm túc đánh nhau với Genm. Gã ta không những có khả năng bất tử mà còn có khả năng nhân bản, Genm đã tạo ra hai bản sao và để nó đánh nhau với hai Rider còn lại. Với sự quyết tâm của Ex-aid và sức mạnh mà cậu chàng đang sở hữu, team zombie Genm đã thất bại hoàn toàn. Song, gã vẫn chưa chịu đưa tay chịu trói.

"Chưa hết đâu!", Genm láy gashat của mình ra kích hoạt chuẩn bị henshin một lần nữa, nhưng dù có ấn cỡ nào nó cũng không hoạt động. "Chuyện gì vậy chứ? Sao lại không được?"

"Tại sao ư? Chính vì tôi đã lập trình lại kháng thể Bugster virus bên trong anh. Anh đã không còn khả năng tương thích nên không thể nào henshin được nữa đâu!"

Kuroto lắc lắc đầu, phủ nhận điều hắn vừa nghe được, "Không! Không thể nào!"

"Tôi không nghĩ anh là một tên ác nhân, mà chỉ là một nhà làm game, anh đam mê và yêu game từ sâu thẳm bên trong con tim mình!", Emu nở một nụ cười mang lại tia hi vọng, "Tôi muốn Kuroto-san có thể cười trở lại!"

"Nè!", Parado đi đến trước mặt Kuroto. "Cậu đừng có làm tôi mất hứng chứ, M!"

"Parado!"

Hắn đỡ Kuroto dậy, "Trò chơi sẽ không kết thúc dễ dàng như thế này đâu!"

Mọi người cứ tưởng Parado sẽ tặng bọn họ một quả bom khói, sau đó cùng Kuroto cao chạy xa, nhưng không, hắn tặng gã một cú vào bụng, ai ai cũng ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của hắn cả. Gã bình thản nở một nụ cười với những người xung quanh, với nụ cười ấy, không có ai có thể nghĩ đến điều tồi tệ mà hắn sắp làm ra.

"Kẻ thua cuộc thì phải nhận lấy kết cuộc thảm hại chứ?"

Parado cúi người xuống nhặt gashat mà Kuroto đánh rơi, đặt nó vào Bugsvior của mình, sau đó lại hướng nó về phía Kuroto mà xả khí độc chưa hàng ngàn hàng triệu virus.

"Đừng... đừng mà!"

Mặc cho kẻ dưới chân mình đang đau đớn cầu xin được sống, Parado vẫn tiếp tục công việc của mình và vẫn không quên treo nụ cười trên gương mặt điển trai đó. Giờ đây trông hắn chả khác nào con quỷ khát máu cả!

"Khoan đã! Dừng lại đi Parado!"

Emu chạy đến dự sẽ ngăn cản hành động của Parado, hắn đổi hướng Bugsvior về phía cậu chàng khiến Emu không tài nào lại gần Kuroto được.

"Không, không! Đừng mà! Tôi vẫn chưa muốn chết đâu!", Kuroto đau đớn, tuyệt vọng, cố gắng lê thân xác mình ra khỏi vùng nguy hiểm. Dù hi vọng được sống tiếp có mong manh đến cỡ nào, gã vẫn muốn nắm bắt lấy nó.

Parado cười chế giễu gã, "Vô vụng thôi!", hắn ngồi xỏm xuống, tâm sự hàn huyên với Kuroto trước lúc gã lìa trần, "Dù sao cũng cảm ơn ngươi nhiều nhé, Game Master! Kamen Rider Chronicle, ta sẽ lấy nó. Còn bây giờ thì... hãy an nghỉ đi nhé!"

"Kuroto..."

Gã đau đớn, vẫn muốn giãy giụa trước số phận sắp đi vào ngõ cụt của chính bản thân mình, "Không! Không thể nào! Ta đây chính là thượng đế!", Kuroto nén lại cơn đau, gặng gượng đứng lên tuyên bố với toàn thế giới, "Ước mơ của ta sẽ còn sống mãi... Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở lại nơi đây!"

Kuroto dẫn mờ đi, cảnh tượng không khác lúc Kiriya ra đi vào mùa giáng sinh năm đó là bao, nhưng nó âm u mịt mù, không lấp lánh như Kiriya. Có lẽ con người hắn không có trái tim, cách hắn ra đi cũng không có gì đặc biệt để người khác tiếc nuối.

Game Over

Nico trước giờ chỉ toàn được nhìn thấy cảnh các Rider game clear và mang đến sự sống còn cho bệnh nhân, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như hiện tại. Cô sợ đến nỗi tay chân run rẩy, tựa hồ đứng không vững nữa. Asuna đứng kế bên nhìn thấy đã lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng. Hơi thở ấm áp và cơ thể mềm mại của chị đã giúp cảm xúc của cô ổn định thêm được phần nào.

...

"Như vậy là kết thúc rồi sao?"

"Không đâu, Bugster vẫn còn tồn tại, chuyện này vẫn còn tiếp diễn!"

...

"Kuroto, ta sẽ tiếp nối ước mơ của ngươi!"

...

"Mọi người làm tốt lắm!"

"Nhưng mà Kuroto-san đã..."

"Emu, con nên cảm thấy tự hào về điều mà bản thân làm được!"

"Thực tập sinh, cậu nên học cách đối mặt với sự sống và cái chết đi! Đó là một đặc điểm mà mỗi bác sĩ đều cần phải có!"

...

"Kagami, cậu vẫn ổn chứ? Tôi thấy cậu vẫn đi làm bình thường trong thời gian này, có phải cậu đã dùng thuốc không? Tôi bảo này, dùng nhiều..."

"Anh không nên quan tâm chuyện của người khác. Mong anh suy nghĩ cẩn thận trước khi nói gì đó, tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại vẫn đề này với anh rồi! Mong anh không hiểu lầm thêm một lần nào nữa!"

"Được."

"Còn nữa, Kuroto hiện giờ đã không còn nữa. Chắc chắn Bugster sẽ không xuất hiện thường xuyên như trước, cho nên không có gì đặc biệt thì đừng gặp nhau. Chúng ta nên giữ khoảng cách!"

"Được..."

o O o

Trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ ăn mừng vì một mối nguy hại cho nhân loại vừa bị tiêu diệt thì lại có một người đang dùng rượu giải sầu. Taiga muốn uống rượu để quên đi đoạn tình cảm với Hiiro, anh muốn thành người say không bao giờ tỉnh để không còn phải nhớ về cậu. Lạ thay, anh càng uống lại càng tỉnh ra, đầu óc cứ hiện lên bóng hình người con trai với nụ cười rạng rõ như mùa xuân, mang đến biết bao hi vọng và ấm áp cho trái tim anh. Anh càng uống lại càng tỉnh, mũi không thoảng thoảng mùi rượu mà lại có mùi của hoàng tử cam. Bergamot chỉ có ở Châu Âu - một nơi xa như vậy, không thể nào tìm thấy ở Nhật Bản; đường vào tim Hiiro cũng xa như vậy, lại không có chỗ nào để anh có thể tiến vào.

Nico giành lấy chai rượu trên tay Taiga, "Nè bộ anh muốn uống đến chết hay sao vậy hả?"

Taiga vươn tay ra muốn giành lấy chai rượu về phía mình, "Trả lại cho tôi!"

"Người ta đang uống rượu mừng, còn anh uống liều mạng như vậy có giống mừng miếng nào không? Có phải anh gặp chuyện gì rồi không? Nói cho tôi biết đi!"

"...Không có."

"Nói dối!"

"Có mà có mà! Mau nói đi!", Nico rất hiểu người say rượu sẽ, nếu cô kiên trì một chút chắc chắn sẽ có được đáp án.

"Cô phiền quá đi!"

"Hay là anh uống thêm tí đi! Xong rồi nói cho tôi nghe?", Nico đưa chai rượu lại cho anh.

Taiga không nhiều lời mà chộp lấy chai rượu, uống hai ba ngụm lại "khà" một cái.

"Bây giờ đã nói được chưa?"

"Hiiro em ấy... em ấy bảo tôi tránh xa em ấy một chút! Hi vọng của tôi vừa được nhen nhóm được một chút, lại vụt tắt rồi. Nhiều năm như vậy... có lẽ tôi nên bỏ cuộc rồi!"

"Nè? Anh nói cái gì vậy chứ? Bỏ cuộc là sao hả? Anh cố gắng như vậy lại muốn tất cả thành công cốc sao?"

"Tôi mệt rồi! Không theo đuổi nữa... Nhưng tôi vẫn thích em ấy!"

Nico nắm tay thành quyền, nhắm thẳng vào mặt Taiga định tặng anh một cú rồi lại thôi, "Aizzz, tức chết đi được mà! Dù sao anh cũng đang say bí tỉ rồi, để mai anh tỉnh táo rồi tôi sẽ nói chuyện với anh! Tôi với anh vẫn chưa phân thắng bại, tôi tuyệt đối sẽ không để anh bỏ cuộc giữa chừng đâu!"

o O o

"Nè, Hanaya! Hanaya mau dậy đi!"Taiga lay lay người Taiga, gọi tên sâu rượu này tỉnh dậy. Thấy gọi bằng cách không thường không đem lại hiệu quả cao, bèn đổi cách kề miệng gần tai anh mà hét lớn, "Ha...na..ya!"

"Cái gì vậy?"

"Qủa nhiên có hiệu quả!"

Taiga bực bội đẩy cô ra khỏi người mình, "Cái gì mà có hiệu quả? Cô không muốn ngủ nữa thì cũng nên để yên cho người khác ngủ chứ?"

"Ngủ cái gì mà ngủ? Mặt trời sắp qua đầu anh rồi kìa!"

"Kệ tôi!"

"Tôi biết hết rồi đó! Hiiro kêu anh giữ khoảng cách nên đâm ra anh thất tình, phải mượn rượu giải sầu có phải không?"

"Cô nói nhảm gì vậy chứ?"

Nico quơ quơ điện thoại mình trước mặt Taiga, "Bằng chứng còn nằm trên tay tôi đây! Tối hôm qua tôi ghi âm lại hết cả rồi!"

"Thì sao chứ?"

"Thì... tôi định ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với anh đây!", Nico ngồi xuống cái ghế trong phòng Taiga. "Đáng lẽ ra tôi định giấu luôn chuyện này không kể với anh, mà tự dưng anh lại suy sụp như vậy nên tôi mới kể đó!"

"Chuyện gì?"

"Đồng nghiệp rung động với anh rồi đó!"

"Gì cơ?"

"Cái hôm mà anh đưa đồng nghiệp về, xong giúp anh ấy trị thương ấy! Mà lúc đó anh đi rồi nên không nghe được, chỉ có tôi là ở lại đó với ảnh thôi! Lúc đó anh ấy đặt tay lên ngực như vầy nè...", Nico kết hợp lời nói và hành động, miêu tả Hiiro của ngày hôm đó. "...Sau đó đồng nghiệp anh nói 'Cảm giác này là gì vậy? Lạ quá!' như vậy đó!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi!", Nico chắc nịch khẳng định, chiếc mũi nho nhỏ của cô muốn chọc lên trời vì tự hào về phát hiện tuyệt vời ấy. "Hơn nữa, tôi nghe anh nói, anh thích và theo đuổi cậu ấy không phải trong một thời gian ngắn. Chịu đựng cũng nhiều rồi, chuyện của anh cũng sắp có kết quả! Chẳng lẽ lại vì một chuyện cỏn con như thế mà bỏ cuộc sao? Như vậy tất cả thành quả anh tạo ra đã đổ sông đổ biển hết rồi!"

"Nhưng mà..."

"Chưa hết! Có lẽ người thiếu tinh tế như anh không thể hiểu được người mình thương đang nghĩ gì và hành động như thế nghĩa là gì đâu! Anh biết không? Có một vài người nếu như mà phát hiện mình thích một người nào đó, thì họ sẽ lảng tránh thay vì tăng mật độ tiếp xúc với người kia đó!"

"Vậy sao?

"Thái độ đó của anh là sao hả? Không biết thì dựa cột mà nghe, để người ta thông não anh! Nói chung là anh không được bỏ cuộc giữa chừng như vậy! Tôi hỏi anh, anh có thích Kagami không?"

"Có..."

"Anh là một người dễ dàng từ bỏ vậy sao? Anh cũng không muốn đạt được kết quả như mong muốn sao?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Nico dường như đã khơi dậy được một chút ý chí vươn lên bên trong Taiga. Cô tiếp tục cố gắng.

"Từ đó giờ, Hanaya mà tôi biết không phải là một người chấp nhận thất bại một cách dễ dàng."

"Ừm...!"

"Cho nên anh phải gạt bỏ ngay cái ý nghĩ nên dừng lại đi có đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Tôi đã nghe anh nói. Anh không theo đuổi nữa, nhưng vẫn thích anh ấy. Đã không thể buông tại sao lại dừng lại? Chi bằng nắm bắt cơ hội hiện tại tiếp tục vươn đến đỉnh vinh quang...!"

"Cô nói rất có lý! Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thôi không theo đuổi cậu ấy nữa!"

"Phải vậy chứ!". Nico đứng dậy, chắp tay sau lưng như bà cụ non, bước đến chỗ Taiga, "Nếu anh đã quyết tâm như vậy rồi... Hay là chúng ta đấu với nhau đi! Xem ai lấy được trái tim người mình thích trước-"

Taiga đứng phắt dậy, sau đó gạt Nico ra một bên đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Nè ông già kia, sợ thua thì bảo tôi một tiếng mắc gì thái độ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro