Chương 28: Poppy bị thôi miên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bugster không xuất hiện trong một thời gian dài, vừa hay cũng tròn 2 tháng kể từ ngày mà Taiga đã đánh dấu. Taiga hiện tại đang có rất nhiều nghi vấn.

Thứ nhất. Tại sao Hiiro vẫn đi làm bình thường mà không vắng mặt bất cứ ngày nào? Chẳng phải lần trước phát tình cậu đã nghỉ một tuần sao?

Thứ hai. Taiga không nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào ở cậu cả. Nếu là một Omega đang phát tình, dù có dùng thuốc ức chế thì mùi cơ thể vẫn rất khác so với thường ngày.

Cuối cùng. Chẳng lẽ Hiiro đã dùng uống hoặc tiêm vào cơ thể mình một loại thuốc siêu siêu mạnh nào đó? Như vậy thì thật không an toàn cho cơ thể chút nào!

Taiga lại đi tới đi lui trong phòng hệt gà mắc đẻ giống ngày này một tháng trước. Chỉ khác là anh không phải sợ cậu phát tình trong lúc diệt Bugster, mà là sợ cậu dùng thuốc liều mạnh và nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Aizzz mình không thể nào ngừng lo lắng cho em ấy được mà!"

Trong thời gian này, Taiga thật sự nghe lời mà tránh mặt cậu, thỉnh thoảng anh có đến bệnh viện quan sát cậu một chút, sau đó nghe ngóng thông tin từ đồng nghiệp Hiiro, còn có Nico thường xuyên lui tới CR gặp Asuna giúp đỡ anh nữa.

o O o

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Bugster lại xuất hiện, lần này không chỉ có một tên mà những ba tên, bọn chúng đều thăng cấp lên 20. Lucky đã xuất hiện và ra tay giúp đỡ Emu, và nhờ có lời nói của chàng trai kia, Emu đã nghĩ thông suốt một điều. Thực tập sinh đã mở một cuộc họp có cả Taiga và Hiiro tham gia.

Emu đã call video với Taiga, Hiiro thậm chỉ còn không thèm liếc mắt qua màn hình tivi nhìn anh một cái.

Taiga thì thầm to nhỏ bên tai Nico, "Cô có chắc những gì cô nói là đúng chứ?"

Nico cũng xì xào lại sát bên tai anh, "Chắc chắn là đúng mà! Anh quên tôi đã nói gì à? Không có gì có thể qua mắt được tôi cả!"

Asuna bực bội lên tiếng, "Bộ hai người đang nói xấu ai đấy à?"

Nico vội phủ nhận, "Không có không có! Chị hiểu lầm rồi!"

"Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không, Ex-aid?"

"À... Tôi đã nghĩ kĩ về vấn đề này rồi! Taiga-san, Hiiro-san! Chúng ta hợp sức cùng nhau đánh Bugster đi!"

Hiiro điềm tĩnh vừa cắt bánh anh vừa nói, "Thực tập sinh thì đừng bắt tôi phải làm cái này, làm cái kia!"

"Hể?"

Taiga lại quay qua thảo luận với Nico, kề tai cô nói nhỏ, còn sợ chưa đủ kĩ và người khác có thể nghe thấy nên còn dùng tay che bớt âm thanh truyền đi lại, "Nè hình như em ấy nghiêm túc muốn giữ khoảng cách với tôi kìa! Phải làm sao đây?"

Nico cũng nhỏ giọng đáp lại vào tai Taiga, "Anh thử đồng ý với M đi! Biết đâu lần hợp tác này sẽ đem lại bước tiến triển mới cho hai người!"

"Nhưng Hiiro không muốn thì chỉ có tôi và Ex-aid thôi! Chẳng phải vô dụng rồi sao?"

"Trước hết cứ đồng ý đi! Tôi sẽ nghĩ cách lâu dài giúp anh!"

"Được. Hi vọng không vì cô mà cháy nhà!"

Nico tặng Taiga một cú vào bụng, "Tôi cũng đâu ép anh phải làm theo?"

Taiga tằng hắng một cái, sau đó giả bộ nhìn Emu nghiêm túc trả lời, "Ừm tôi thấy ý kiến này cũng không tồi! Tôi sẽ cân nhắc việc này!"

Emu mỉm cười thật tươi, "Tôi nghĩ việc này anh không cần cân nhắc đâu! Cứ quyết định như vậy đi!"

"Nếu cậu muốn thì cứ hợp tác cùng anh ta đi, nhưng đừng bao giờ nói với tôi về việc này nữa!"

"Sao vậy Hiiro-san? Chẳng phải chúng ta là một đội sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói như thế."

Emu nỉ non, "Hiiro-san à..."

Hiiro vừa hay ăn hết cái bánh, cậu không muốn ở đây nghe thực tập sinh nài nỉ nữa nên đã đứng dậy bỏ đi.

Emu ủ rũ, "Haizzz, thật là... Asuna-san, cô chăm sóc Sora-san giúp tôi nhé?"

"Được rồi!"

Emu vừa đi không lâu đã có một cuộc gọi gọi đến CR.

"Ông muốn thăm bệnh sao?"

...

"Mời theo lối này ạ!", Asuna đi trước dẫn đường cho người đàn ông.

Người nọ cũng đi theo chị, nhưng gần tới ngưỡng cửa ra vào, ông lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, "Ôi chà, một cô y tá mới xinh xắn làm sao!"

Asuna quay lại nhìn ông bằng một con mắt hoài nghi nhân sinh 'Jz cha nội?'

"Cô quả đúng là một tiên nữ giáng trần!", người đàn ông lấy ví ra, sau đó lấy danh thiếp từ đó đưa cho chị.

"Vâng!", chị cười trừ rồi nhận lấy danh thiếp. "Tổng giám đốc công ty Genm, Amagasaki Ren? Ông là chủ tịch mới à?"

Ren vuốt vuốt tóc, "Phương châm của tôi là vì thế giới này, I love you!"

Asuna nhíu mày nhìn hắn, 'Là câu trả lời liên quan câu hỏi dữ chưa?'. Tạm gát chuyện trả lời qua một bên, chị lại hỏi hắn thêm một câu, "Hôm nay ông đến đây để làm gì?

"Chúng tôi hiện đang thực hiện một game mới! Và đang bắt đầu vòng thử nhạc cuối để tìm người thích hợp hát bài nhạc chủ đề thì lại hay tin ca sĩ đã bị thương đến nỗi phải nhập viện."

"Ồ, ra vậy!"

"Vậy bệnh nhân sao rồi?"

"Tôi cũng không biết nên trả lời ông như thế nào..."

Ren ra vẻ tuyệt vọng, "Đúng như những gì tôi nghĩ... Thật tồi tệ! Công ty Genm có thể sẽ bị phá sản mất thôi!"

Asuna ngạc nhiên, "Cái gì? Phá sản sao?"

"Phải! Bao nhiêu tài nguyên và của cải tôi đều đem đi đầu tư cho game mới hết rồi! Nếu còn dời thời gian nữa thì chẳng còn lợi nhuận gì cả!"

Asuna vô cùng hoang mang và lo lắng, "Không phải chứ? Không thể để công ty phá sản được!", chị bày tỏ nỗi lòng mình, "Công ty Genm chính là nhà của tôi, tôi không thể để nó sụp đổ như thế được!"

"Nhà sao?"

"Phải! Đó là nơi tôi được sinh ra... Thật ra, tôi chính là Bugster từ game DoReMiFa Beat, một game do công ty Genm sản xuất!", Asuna nói với chút tự hào.

"Không thể nào! Chẳng phải cô chính là y tá của CR sao? Cô còn mặc đồng phục đây này!?"

Asuna cười mỉm, "Không phải như ông nghĩ đâu! Thật ra đây chỉ là lớp ngụy trang của tôi thôi!"

"Costume Change!", Asuna xoay một vòng, biến thành một Poppy siêu cấp đáng yêu. "Thấy chưa thấy chưa? Tôi chính là Poppy Pipopapo đây!"

Ren đầu tiên là há hốc mồm kinh ngạc, sau đỏ quay về trạng thái tổng tài lạnh lùng, sửa sửa lại cái áo, vừa đi vừa trình bày, "Tôi nghĩ rằng mục đích của việc tôi được sinh ra chính là để gặp em!".

"Gì cơ??"

Ông lấy bông hoa hồng trên áo đưa cho Poppy, rồi lại dùng hai tay nắm chặt hai tay chị, "Em chính là vị cứu tinh của Genm, một tiên nữ tốt bụng sẽ cứu tất cả chúng tôi có phải không?"

"À ờm..."

Nếu Nico có mặt ở đây, chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn em sẽ một cước đá bay Ren ra khỏi CR.

Ren buông tay Poppy ra, xông thẳng vào phòng bệnh nhân. Poppy mất 2 phút để hoàn hồn lại, sau khi đã ổn định, chị liền chạy theo Ren, "Khoan đã!"

Ông một mạch đi thẳng về phía giường bệnh, nhìn Sora với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Tôi đến đây để thông báo kết quả của vòng tuyển chọn."

Sora gần như nín thở, bỏ qua hết tất cả những gì đang tồn tại ở xung quanh mà chỉ tập trung vào Ren. Cô khá tự tin về việc mình sẽ đậu.

"Chúc cô may mắn lần sau nhé!"

"Chủ tịch à sao ông lại nói vậy với bệnh nhân chứ?", Poppy đập bông hoa hồng vào ngực ông, trả nó về với chủ nhân.

Sora ngã ngửa, vậy là bao công sức của cô đều đã tan thành mây khói. Việc này đã khiến cô stress nặng, Bugster liền mượn cơ hội này để thoát ra. Poppy vội vàng gọi điện thông báo cho Emu biết về Bugster, sau đó tức tối bỏ ra ngoài.

Ren đuổi theo và đứng chặn trước mặt Poppy, ông lại lấy hoa hồng ra tặng cô, "Lúc nãy tôi đã quyết định rồi! Poppy Pipopapo, xin em hãy hát bài hát chủ đề cho game của chúng tôi!"

"Hể?"

"Là char game DoReMiFa Beat chắc hắn em rất yêu âm nhạc có đúng không?"

"Nhưng đó là bái hát chủ đề đó, việc này..."

"Và em cũng rất yêu ngôi nhà của mình - công ty Genm có phải vậy không?"

"Đúng... đúng vậy!"

"Em biết không? Em chính là người quyến rũ nhất thế giới này đó!"

Asuna cười gượng, "Haha... ông nói hơi quá rồi!"

"Những gì tôi nói là thật lòng."

"Vậy sao..."

Khi thấy thời cơ đã chín mùi, Ren búng tay một cái, mắt Poppy đột nhiên bị chuyển sang màu hồng. Dường như chị đã bị thôi miên.

"Hãy cho tôi nghe nào... Giọng hát tuyệt vời của cô!

o O o

Vì có tận 3 Bugster nên 3 Rider đã chia nhau ra hành động, mỗi người một nơi đánh Bugster. Thật ra cũng chẳng phải họ chia nhau ra hành động, mà là không muốn hoạt động chung nên mới tách ra. Ex-aid và Spine hoàn toàn không gặp chút khó khăn hay trở ngại nào, nhưng Brave do sự chênh lệch về level nên gặp chút khó khăn. Nhưng với bộ óc thiên tài, vị bác sĩ nọ làm gì có thể dễ dàng khuất phục được như thế? Vì bản thân không đủ mạnh, Hiiro đã sử dụng các item xung quanh, lợi dụng sức mạnh nó mang lại mà đánh thắng Bugster.

"Nè tôi đánh thắng Bugster rồi! Mau đưa gashat cho tôi đi!", Taiga yêu cầu Emu.

"Không! Tôi dùng gashat level thấp nhất. Tôi đây mới là người chiến thắng!"

"Dạo này cậu thích chống đối tôi rồi nhỉ?"

"Anh có hiểu lầm gì không? Trước giờ tôi luôn vậy mà?"

"Chẳng phải...", Taiga muốn nói rồi lại thôi.

"Thôi được rồi được rồi, hai người có thể đừng gây nhau được không?", Emu chen vào giữa tách Taiga và Hiiro ra, sau đó như thường lệ, cậu chàng lại quay ra kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân một lần nữa.

Ba bệnh nhân bị bệnh do game đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và xin lỗi đối phương, mọi khuất mắc của mọi người đều được xóa bỏ, đương lúc họ đang vui vẻ bên nhau, Sora bỗng ôm bụng kêu lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Emu vội vàng kiểm tra tình hình cho Sora, thực tập sinh lấy tay ấn bụng cô vào cái, sau đó đưa ra kết luận.

"Bệnh nhân có dấu hiện không hồi phục, thành bụng có vấn đề. Là dấu hiện kháng cự của các cơ!", Emu quay về hướng Taiga, Hiiro nói to để họ có thể nghe rõ về tình hình bệnh nhân.

Hai người nọ không hẹn mà cùng bước về phía Sora.

"Tôi nghĩ nội tạng của cô ấy bị chảy máu do khi nãy đã vận động quá nhiều!"

"Hình như cậu ta đang ngày càng tiến bộ, trở thành bác sĩ giỏi nhỉ?", Taiga thì thầm với Hiiro.

"Cậu ấy đã học hỏi được khá nhiều trong lúc thực tập ở khoa phẫu thuật!"

Hiiro ngồi xổm xuống kiểm tra bệnh nhân lại một chút, "Cô ấy cần phẫu thuật!", cậu quay mặt sang Taiga, "Gọi xe cứu thương đi!"

Anh đã lấy điện thoại ra sẵn từ trước, chỉ đợi cậu ra lệnh mà tiến hành ngay, "Cho một xe cứu thương đến sân vận động Seito Stadium!"

Nico ở từ xa đã chứng kiến hết tất cả. Cô tặc lưỡi, "Chậc, tự nhiên thấy hai người họ giống trời sinh một cặp ghê! Không uổng công mình bày mưu tính kế để hai người đó đến với nhau!"

o O o

Poppy đã bị thôi miên hoàn toàn, chị đã trở thành ca sĩ đại diện cho game mới của Ren. Nhưng quả thật như những gì ông nói, một ngoại hình dễ thương và một giọng hát ngọt ngào kia đã thu hút rất nhiều người.

Ren nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Poppy, "Từ nay, cô sẽ là ca sĩ của chúng tôi!"

Poppy nở một nụ cười rạng rỡ, "Vâng!"

"Ca sĩ của game mới, có tên là Kamen Rider Chronicle!"

...

Parado lấy Bugsvior ra và giải phóng tất cả Bugster, trong đó có cả Graphite.

"Tao... vẫn còn sống sao?"

"Phải!", Parado đi lại vỗ vai Graphite, "Genm không hề biết rằng, khi Bugster chúng ta sở hữu một cơ thể hoàn chỉnh rồi, thì sẽ có khả năng hồi sinh!"

"Ra đây là một mảnh ghép trong trò chơi giải đố của mày à?"

"Ở đây hiện có 9 Bugster rồi và còn người cuối cùng..."

"Không cần phải lo gì cả, vì đã có ta ở đây rồi!", Ren không biết đã đứng ở cửa ra vào từ khi nào, dường như chỉ chờ thời cơ để lên tiếng.

"Ô! Chào mừng ngươi đã về!"

Ren vào trước, theo sau là Poppy.

"Và cả... Poppy Pipopapo!"

"Tôi đã tẩy não Poppy để cô ta gia nhập vào đây!", Ren tự hào khoe chiến công. "Đám bác sĩ CR kia sẽ chẳng thể nhận ra được!"

"Vậy là chúng ta đã có đủ Player rồi!", Parado giơ cao Gashat Chronicle lên, kích hoạt nó, "Trò chơi bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro