Chương 25: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro dẫn Taiga về nhà mình, nếu tính theo thời gian dạo này thì đây chính là lần thứ hai anh vào nhà cậu.

"Dù sao phòng khám của tôi cũng có đầy đủ máy chụp X-Quang mà tại sao cậu lại không─"

"Nhà tôi cũng có! Hơn nữa còn tân tiến hơn của anh, ở đây còn có 2 y tá chăm sóc cho anh nữa!", Hiiro vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà.

"2 y tá? Ý cậu là Misaki và Satsuki?"

"Anh cũng biết họ sao?"

Taiga giọng điệu chua chát đáp, "Họ theo sát cậu mọi lúc mọi nơi, ai mà chả biết chứ!"

"Một chút nữa tôi sẽ bảo họ tới chăm sóc anh!"

"Không cần đâu, cậu xem xong tôi sẽ về!"

"Được."

Cửa nhà đã được mở ra. Hương cam Bergamot được dịp sộc thẳng vào mũi anh. Hiiro ngày ngày đi đi lại lại khắp căn nhà, làm cho hương cậu lưu lại trong mọi ngóc ngách. Khi chủ nhân của mùi hương kia về nhà, nó lại được dịp bung lụa mà tỏa hương thơm nồng đậm.

Taiga càng ngửi càng mê, đối với anh mùi hương này có thể so sánh ngang tầm với cần sa. Thằng em yêu dấu của Taiga lại được dịp ngóc đầu lên chào hỏi với thế giới vì loại kích thích này. Anh nhanh chóng đi lại sofa ngồi, quơ tay túm lấy chiếc gối bên cạnh giả về ôm nó để che đi thằng em của mình. Tuy nồng độ hoàn toàn không bằng lúc Hiiro phát tình, nhưng vì là mùi của cậu nên mới khiến anh phản ứng.

'Chết tiệt! Đây là lí do mình không muốn lại nhà em ấy. Bây giờ em ấy chưa phát tình mà đã như vậy rồi...'

"Anh ổn chứ?", Hiiro sau khi thấy gương mặt đang ngày một hồng lên của Taiga thì quan tâm hỏi. "Hồi nãy không phải va đập mạnh đến nổi động chạm chổ hiểm mà phát sốt ấy chứ?", cậu giơ tay lên ý định sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho Taiga thì bị anh ngăn lại.

"Tôi không sao! Do trong này hơi nóng thôi!"

"Vậy à? Để tôi mở máy lạnh lên." Cậu đi quanh phòng kiếm tìm romote, sẵn tiện hỏi anh. Sau khi máy lạnh đã được mở, cậu tiến lại sofa anh đang ngồi,"Vén áo lên đi!"

"Hả?"

"Tôi bảo vén áo lên!"

"À... ừ!", nhưng thay vì làm theo lời Hiiro là chỉ đơn giản vén áo, Taiga lại cởi hẳn áo phông của mình ra.

"Tôi đâu có bảo anh cởi áo đâu?"

"Nhưng nếu vén thôi tôi phải giữ cho nó không rớt xuống nữa, bất tiện lắm!"

"Tùy anh."

Hiiro cẩn thận tỉ mỉ quan sát vết thương cho Taiga, anh cũng rất phối hợp mà ngồi yên cho cậu xem. "Nhìn bề ngoài thì cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà..."

"Có phải do nó không?", Taiga vươn tay sờ lên một vết sẹo gần vai ở sau lưng mình.

"Tại sao lại có nhiều thế...?"

"Tôi tưởng bác sĩ thiên tài đây chỉ muốn chữa bệnh và không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của bệnh nhân chứ?"

"Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy tò mò thôi!", Hiiro lập tức đổi chủ đề, "Phải rồi, hồi nãy tôi thấy anh va đập cũng không nhẹ, để tôi dẫn anh lên phòng dùng máy của tôi chụp X-Quang kiểm tra xương bên trong!"

"Không, không cần đâu! Hồi nãy tôi va nhẹ thôi, chủ yếu mà cái tảng đá đó cạ vào lưng tôi làm nó bị trầy xước. Mà cậu cũng thấy đó, vết thương của tôi cũng không có gì nặng. Cho nên tôi không dám phiền cậu đâu!", Taiga từ đầu tới gối đều ôm chặt cái gối để đàn áp thằng em bên dưới của mình.

"Sao anh cứ ôm khư khư cái gối làm gì thế?", cậu chau mày khó hiểu hỏi anh

Vì dưới gối có cây súng đã lên nòng.

"Tại... tại nó mềm!!!"

"???"

Hiiro có chút khó tin. Người như Taiga lại thích mấy món đồ nhồi bông mềm mại sao?

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Hiiro chỉ về phía trước, "Đường này, đi thẳng, rẻ phải!"

"Cậu chờ tôi một chút!"

"Anh ta bị sao vậy chứ?"

Sau 15 phút làm bạn với nhà vệ sinh, cuối cùng thằng em của Taiga cũng chịu xìu xuống và ngoan ngoãn đi ngủ. Anh xử lý mớ hỗn độn trong phòng, rồi lại xả nước ra tát nước vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lên.

Taiga bước ra ngoài thì bắt gặp Hiiro đang nằm đọc sách, trên bàn có một chiếc bánh gato đang dở, trên bụng cậu còn có một chibi Brave bằng bông nằm trên đấy. Taiga vừa nhìn đã biết là goods của công ty Genm, vì anh cũng được Kuroto tặng một chibi Spine, thậm chí anh đã bỏ tiền mua thêm một chibi Brave sau đó bỏ nó vào tủ kính ở cùng một chỗ với con mà Kuroto tặng anh.

'Các cô gái đã nhầm khi bảo em ấy là kiểu người đẹp trai lạnh lùng, ngầu lòi!', Taiga bấn loạn vì khung cảnh mà anh cho rằng vô cùng dễ thương trước mặt.

"Tôi tưởng anh ngủ ở đó luôn rồi chứ?"

"Tôi chỉ là... gặp một chút vấn đề về tiêu hóa thôi!"

Hiiro gấp cuốn sách lại, sau đó đứng dậy, đặt nó lên một kệ sách gần đấy. Taiga cũng đi lại, ngồi xuống vị trí cũ của mình. Cậu ban nãy chỉ có thể nhìn ở sau lưng anh, chưa có dịp được quan sát tường tận đằng trước của anh. Cơ thể Taiga được bao trùm bởi những thớ cơ săn chắc, có thể nhìn rõ 6 múi, nó không phải được luyện ra từ phòng tập thể hình như những chàng trai bình thường khác mà theo một cách tập luyện đặc biệt nào đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, Hiiro cũng không thể nào biết được đằng sau lớp áo phông kia là cơ thể hoàn hảo đến mức nào.

Hiiro có chút tự ti, cậu từ xưa đến nay chỉ biết học và phẫu thuật để trở nên nổi tiếng, cậu đã hoàn toàn quên mất việc phải chăm sóc cơ thể mình, để lại hậu quả ngày nay nó chỉ có một cục thay vì 6 múi.

Sau khi Taiga đã yên vị trên sofa, Hiiro cũng mở hộp sơ cứu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra xử lý vết thương trên lưng anh. Vì vết thương nhở nên cũng không tốn nhiều thời gian của cậu. Taiga mặc lại áo, còn Hiiro quay lại với chiếc gato đang ăn dở, vừa hưởng thức vừa bàn chuyện đại sự với anh.

"Anh có dự định gì không?"

"Ý cậu là sao?"

"Về chuyện bất tử của Gemn và cả dự án của hắn. Nếu nó hoàn thành, số lượng người bị nhiễm Bugster tăng lên và có thể mất mạng vì nó."

"Vậy chúng ta phải ngăn hắn lại thôi!"

"Làm sao để ngăn hắn lại bây giờ?"

"Phải nhỉ!? Hắn bây giờ trở thành người bất tử rồi, đánh bại hắn là một điều không thể!"

"Chúng ta đi điều tra về pháp y đi!"

"Ý cậu là chúng ta sao?"

"Phải. Sao vậy? Nếu anh không muốn thì tôi có thể tự điều tra!"

"Không có, không có! Chúng ta cùng điều tra."

Không khí xung quanh bỗng rơi vào tĩnh lặng. Không ai biết nên nói gì, cũng không tìm được chủ đề nào để nói chuyện. Taiga lấy điện thoại ra nghịch, Hiiro lấy điện thoại nhưng là để nhắn với đồng nghiệp của Kiriya, nhờ họ soạn một ít đồ dùng của pháp y sử dụng khi còn làm việc ở đó. Taiga chợt nhớ đến một việc, anh mở lời trước để phá sự tĩnh lặng này.

"Phải rồi... cậu đã hỏi tôi về những vết sẹo."

"Ừ!"

"Nói ra sợ cậu chê cười, nó chỉ đơn giản là do tôi bất cẩn thôi!"

"Nhưng sao lại nhiều thế?"

"Bất cẩn nhiều lần!"

"..."

Thật ra, Taiga đã nói dối Hiiro. Những vết sẹo kia không đơn giản là do bất cẩn mà ra, một phần là do trận chiến giữa anh và Graphite 5 năm về trước, phần còn lại là do anh khổ công tập luyện ngày đêm để trở nên mạnh hơn. Lí do anh tập luyện và nghiêm khắc bản thân đến nỗi bị thương như vậy, tất cả đều là vì muốn bảo vệ người mình yêu, cũng là vì muốn bảo vệ mạng sống của mọi người bị nhiễm Bugster virus. Taiga không muốn bất kì ai phải chịu đau khổ nữa, anh muốn ôm hết tất cả những điều tồi tệ về phía mình.

Taiga nán lại nhà Hiiro đến chiều tối mới về. Trên đường về, anh vừa đi vừa cười. Mừng vì quan hệ của hai người đã có tiến triển. Có lẽ cậu không còn ghét anh nữa, thậm chí xem anh là một đồng đội rồi chăng? Sao cũng được, nhưng cơ hội để mối quan hệ giữa anh và cậu có thể tiến xa hơn đã được rộng mở.

Ánh sáng đỏ đỏ cam cam của chiều tà rọi xuống đường Taiga đi. Anh tham lam hít thở, thưởng thức sự tươi mát của đất trời, không khí vẫn còn vươn chút mùi cam Bergamot. Taiga đã không còn giống như ngày xưa, tự nhủ với bản thân đây chỉ là tình đơn phương cầu cũng không được. Anh đã thay đổi quan niệm, sống ngày qua ngày với một chân lí mới.

Sau đêm tối chính là bình minh rạng rỡ, sau cơn mưa trời lại nắng đôi khi còn có cầu vòng muôn sắc muôn màu. Đời còn dài và ngày mai vẫn đến, tại sao ta phải vì chút chuyện vặt mà bỏ cuộc? Không sợ phải trải qua khó khăn nhường nào, nếu không có được người trong lòng mới là điều đáng sợ. Đường đi trước mặt không một bóng người, Taiga tự tin hét lớn như muốn cả thế giới biết đến ý chí và quyết tâm của anh.

"Nếu tôi kiên nhẫn, tôi không tin sẽ không rước được em về làm vợ, Kagami Hiiro!"

o O o

Taiga và Hiiro đã đến văn phòng pháp y vào ngay sáng hôm sau.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu!", một người thanh niên mặc quần tây áo sơ mơ mi khoác bên ngoài một chiếc áo blouse vừa bê một hộp cartoon nhỏ vừa lên tiếng.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi!", Taiga đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ tay anh thanh niên, đặt nó xuống bàn và mở nó ra, xem xét các đồ vật bên trong.

"Có chuyện gì xảy ra với Kiriya à?"

Taiga đẩy chiếc hộp về phía Hiiro, sau đó quay qua hướng anh thanh niên nọ.

"Đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, nên cũng hơi lo lắng..."

"Thật ngại quá! Bên chúng tôi cũng vậy, nên hôm nay tôi mới cùng với Kagami-sensei đến đây, hi vọng có thể tìm được một chút manh mối nào đó!"

Hiiro đã tìm thấy một chiếc máy tính xách tay màu trắng được đặt dưới đấy hộp. Vì chắc chắn nó sẽ chứa thông tin quan trọng nên cậu đã mở nó lên.

"Khi nào tra ra được manh mối gì thì báo tôi với nhé?"

"Vâng."

Quả như dự đoán, Hiiro đã tìm được một tài liệu quan trọng về việc nghiên cứu Bugster virus và DNA của Kiriya. Lúc anh thanh niên quay người rời đi cũng là lúc Hiiro kéo gấu áo Taiga, muốn cho anh xem mình tìm được những gì. Taiga khom người cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính, không khỏi kinh ngạc với điều đang được hiển thị.

"Reprogramming. Tiến trình loại bỏ Bugster virus đã đồng hóa với con người và đưa nó trở về trạng thái ban đầu?"

"Có lẽ tôi hơi xem thường anh ta rồi. Cái này...!"

"Thật tuyệt vời có đúng không?"

"Phải."

Tít tít tít.

Tiếng còi báo hiệu Bugster lại reo lên.

"Chúng ta đi thôi!", Taiga lên tiếng trước.

"Còn cái này?"

"Cái đó tạm thời cất nó ở nơi an toàn đi, sau khi xong việc sẽ nghiên cứu về nó!"

"Được! Vậy anh cứ đi trước đi, tôi đem cất cái này đã!"

"Thế hẹn gặp lại nhé, cậu chủ nhỏ!"

o O o

Bên phía CR đã báo cáo về sự việc của Dan Kuroto với chính phủ, bên họ cũng điều người nên bắt giữ hắn ta, đồng thời tịch thu tất cả đồ của hắn. Trong lúc mọi người của chính phủ đang xông vào phòng làm việc của mình, Kuroto đã lén trốn ra một góc và đưa Bugster virus vào cơ thể. Bugster thoát ra, tấn công tất cả mọi người xung quanh nó.

Asuna và Emu là những người đến sớm nhất, thực tập sinh cũng đã henshin thành Ex-aid để tham chiến với Bugster. Taiga đến sau họ vài phút, cẩn thận xem xét tình hình trước mặt.

"Tại sao Genm lại không có ở đây chứ?"

Vì nhà Hiiro gần với nơi làm việc của Kuroto, nên cậu cũng không mất nhiều thời gian để theo kịp Taiga. Cậu từ xa đi lại đã nhìn thấy được Parado đang đứng trên cao, một nơi gần đấy và quan sát Taiga. Hiiro nhanh chóng tiến lại gần anh, nhắc nhở.

"Hôm trước anh bảo tôi không cẩn thận, bây giờ anh cũng vậy đấy thôi!"

Taiga quay ra sau nhìn cậu, cậu lại đưa mắt hướng về phía trên đầu bên phải của anh. "Cẩn thận một chút đi!"

Anh nhìn theo hướng của cậu, "Para-DX? Có phải ngươi muốn có được Kamen Rider Chronicle của Genm không?"

"Ngươi đoán đúng rồi đó!", Parado giơ gashat của mình lên, "Bây giờ thì vận động cho nóng người thôi nào!"

Hai người Brave và Spine cùng nhau xông lên đánh Para-DX, bên kia hai Ex-aid cũng bàn bạc kế hoạch với nhau để đánh Bugster.

"Này này, tôi dụ hắn còn cậu canh hắn lại gần mà tung đòn chí mạng nhé?"

"Chốt kèo!"

Sau khi hai Ex-aid đánh bại Bugster virus, họ đã ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy bệnh nhân lần này của mình.

"Genm?"

Khi nghe nói đến tên này, ba người đang đánh nhau bên kia cũng phải dừng động tác mà quay đầu về phía Ex-aid.

"Cái gì?"

"Genm ư?"

"Chà, có vẻ không ổn rồi đấy!", Para-DX buông Brave ra. "Ta chuồn đây!", sau đó lùi ba bước, hòa tan vào không khí.

Gashoon

Tất cả mọi người đều đồng thời tiến về phía Genm.

"Ngươi bị bệnh do game sao?", Hiiro có chút khó tin, hỏi lại hắn như muốn xác nhận.

"Ta cũng không biết nữa, không ngờ ta lại bị..."

"Chính phủ sẽ xử lý tên này!", những người ban đầu theo lệnh chính phủ đến bắt giữ Kuroto tiến về phía họ.

Emu ngăn cản, "Khoan đã! Xin lỗi nhưng mà người này đang bị bệnh do game, xin hãy để CR điều trị cho hắn!"

"Cái gì chứ?", vầng trán Taiga cau lại, thầm nghĩ có phải thực tập sinh thần kinh có vấn đề rồi hay là không.

"Hắn ta bị bắt vì là nghi phạm vụ việc khủng bố sinh học đó!", một người trong phía chính phủ tiến lên nói chuyện với Emu.

"Nhưng nhiệm vụ của bác sĩ là cứu bệnh nhân...!"

Hiiro cũng tiếp lời thực tập sinh, "Nếu Bugster thoát ra một lần nữa, không những mọi người sẽ gặp nguy hiểm mà còn có người dân vô tội nữa! Mọi người đã nghĩ tới những rủi ro này chưa?"

Taiga có chút ngạc nhiên, anh kéo tay áo Hiiro, "Kagami à, cậu đang làm gì vậy chứ?"

Emu lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng cảm kích, "Hiiro-san!"

"Vậy... chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này lại với cấp trên. Nếu có chuyện gì xấu xảy thì các người phải tự chịu trách nhiệm đấy!"

Kuroto ôm đùi Emu cảm ơn rối rít. Taiga lại khó hiểu qua sang hỏi Hiiro.

"Cậu thật sự muốn chữa bệnh cho hắn hay sao?"

"Nếu không chữa khỏi cho hắn, thì sao làm có thể bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm chứ?"

Emu tán thành cả hai tay hai chân, "Đúng! Hiiro-san nói rất phải!"

Taiga quay qua lườm cậu chàng, "Cậu nên thôi cái lý lẽ bác sĩ nhảm nhí đó đi!"

Emu chỉ tay vào mặt mình, "Tôi á?", vô cùng oan ức, "Nhưng chẳng phải Hiiro-san mới là người nói câu đó sao?"

Taiga hoàn toàn không để tâm tới những gì Emu nói, lại quay qua cảnh cáo Genm, "Nè, tới CR rồi thì ngươi tốt nhất nên chuẩn bị trước tinh thần đi! Khi ta sở hữu thêm sức mạnh mới thì chắc chắn ta sẽ nghiền nát ngươi!"

Asuna mỉm cười thật tươi, vui vui vẻ vẻ tiếp chuyện với Hiiro, "Tôi không ngờ Hiiro lại nói giúp cho Emu nha!"

Emu cũng cười vô cùng rạng rỡ, quay sang Hiiro cúi người 45 độ cảm ơn anh.

Hiiro vội phản bác, "Đừng hiểu lầm! Tôi thật sự chỉ muốn hắn trả giá cho những việc hắn đã gây ra thôi! Hắn đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, có cả người quan trọng của tôi nữa..."

Taiga trầm mặc, 'Phải rồi, vẫn còn người đó trong tim em ấy. Mình làm gì có cơ hội để được ngồi vào nơi sâu nhất trong tim Hiiro chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro