Chương 29: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro nhẹ nhàng cắt bánh của mình ra từng miếng nhỏ, rồi từ từ hưởng thức nó, vẻ mặt hết sức hài lòng.

"Lo quá đi..."

Bác sĩ thiên tài ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, Emu đang mặt ủ mày chau, thở dài não nề, và nhìn chằm chằm chiếc bánh của Hiiro. Cậu chủ nhỏ nhìn Emu, rồi lại nhìn cái bánh, xác định 100% là thực tập sinh đang nhìn nó chứ không phải nhìn cái khác. Hiiro ngẫm nghĩ, và kết luận rằng thực tập sinh đang sầu muộn vì cái bánh của cậu, muốn ăn mà không được nên buồn rầu. Thế là bèn kéo ghế và kéo cả dĩa bánh qua một bên, tránh xa tầm nhìn của Emu.

"Nghe nói cậu chuyển qua khoa nội thực tập à? Chưa gì đã bỏ cuộc mà chuyển qua cái khác rồi?", Hiiro hỏi cậu, muốn xác nhận vài điều.

"Không! Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi không lo về việc này!", Emu lập tức khua tay phủ nhận.

"Chẳng lẽ cậu thật sự muốn ăn bánh?"

Emu có phần cạn lời, cũng hiểu lí do vì sao Hiiro lại di chuyển, "Cũng không phải...". Emu thở dài, đứng dậy tiến về phía máy game, "Chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không thấy Poppy xuất hiện nữa..."

"Ừ cậu nhắc tôi mới để ý. Yên lặng ghê!"

Reng reng reng.

Chuông điện thoại bàn reo lên, Emu nhấc máy, "Alo, trung tâm phục hồi điện não xin nghe!"

"..."

Emu gác máy, "Có một bệnh nhân bị bệnh do game!"

Một điện thoại bàn khác gần Hiiro reo lên, "Lại có một trường hợp khác!"

Ống nghe chuyên dụng để khám Bugster của Emu cũng reo lên, "Lại có thêm một trường hợp nữa!"

Tất cả thiết bị nghe gọi được hiện có CR đều đồng loạt reo lên.

"Sao lại có nhiều như thế chứ?"

o o o

"Ở đằng này!", một người công nhân hét to để thu hút sự chú ý của Emu.

Emu theo người nọ đến chỗ bệnh nhân, "Anh không sao chứ? Cho phép tôi kiểm tra nhé?"

"Được..."

Người nọ cứ ôm bụng, vẻ mặt rất khó chịu. Emu đeo tai nghe vào và bắt đầu khám bệnh.

"Là một chủng mới sao?"

"Này cậu nhóc, nơi này nguy hiểm lắm đây!", người công nhân lên tiếng.

"Vâng, tôi xin lỗi!", người nọ chống tay lên tượng từ từ đứng dậy, "Tôi đang đuổi theo mục tiêu, đến đây lại mất dấu!"

"Mục tiêu?"

"Tôi phải tìm ra nó trước khi nó bị ai khác đánh bại!", người nọ giơ gashat lên, ấn nút kích hoạt.

"Kia là gashat sao?"

Kamen Rider Chronicle! Enter the game! Riding the end!

"Henshin rồi á?"

"Yass, tiến lên thôi nào!", người nọ ưỡn vai một cái rồi lập tức chạy khỏi công trình.

"Khoan đợi đã! Xin hãy đợi đã!", Emu vội vàng chạy đuổi theo người kia.

Người công nhân nghiêng đầu nhìn theo, với vẻ mặt đầy hoài nghi, "Là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"

Emu đuổi theo người kia tới một con hẻm, ở đây có một trận đánh nhau đang diễn ra, có rất nhiều Rider màu nâu giống chàng thanh niên nọ đang chiến đấu với Bugster đầu gà quay, còn có cả Salty. Khi người nọ chạy vào đám đông tham chiến, Emu đã không còn biết bệnh nhân của mình là ai nữa!

"Chuyện gì thế này?"

Bệnh nhân henshin thành Rider, gashat họ dùng đều giống nhau, khi henshin không thể phân biệt được ai với ai vì giao diện cũng thế. Và họ đang đánh nhau với Bugster, thay vì để bác sĩ CR diệt Bugster để chữa bệnh cho bản thân, thì chính bệnh nhân đang chiến đấu với Bugster!

Emu henshin thành Ex-aid, bay vào trận đánh nhằm tách bệnh nhân và Bugster ra.

"Mọi người mau rời khỏi đây đi! Nguy hiểm lắm, đừng đánh nhau với Bugster!"

"Gì vậy chứ? Chúng tôi đang chơi mà? Cậu mới là người nên rời khỏi đây đó! Tránh ra một bên đi."

Ex-aid bị nhóm người Rider kia hất bay ra ngoài. Lại có thêm một người khác cầm gashat tiến dần về phía Bugster.

"Muốn start game thì ấn nút này sao?"

Kamen Rider Chronicle! Enter the game! Riding the end!

"Được rồi này! Nhưng phải làm gì nữa đây? Không có hướng dẫn gì à?"

Người nọ vừa dứt lời, Poppy liền xuất hiện.

"Hi~ Anh gọi tôi sao?"

"Poppy?", Ex-aid ngạc nhiên.

"Poppy Pipopapo sẽ hướng dẫn bạn chơi game này! Trong game, Player sẽ henshin thành người hùng tên là Rider Player để chống lại Bugster ở thế giới thật. Vì vậy game này tên là...", Poppy dứng dậy, xoay một vòng, hoành tráng giới thiệu, "Kamen Rider Chronicle!"

Không chỉ một Poppy đang ở trước mặt Emu mà còn có Poppy xuất hiện ở khắp mọi nơi, và ở tất cả những nơi nào có thiết bị điện tử như tivi, máy tính, điện thoại, bảng quảng cáo,... là nơi đó có chị, "Đây sẽ là một kỷ nguyên mới của game! Một game tối thượng, nơi thế giới thật và thế giới ảo được kết nối, không giới hạn người chơi, ai ai cũng có thể dễ dàng tham gia trò chơi. Kamen Rider Chronicle đã phát hành rồi! Các bạn chắc chắn sẽ trở thành anh hùng như ước muốn của bản thân!"

"Có tổng cộng 13 Bugster với sức mạnh khác nhau, nếu tiêu diệt chúng và thu thập đầy đủ các Game Clear Mark thì sẽ mở ra Bugster tối thượng đang ẩn trong thế giới này, hay có thể hiểu theo cách khác là các bạn sẽ được chiến đấu với trùm cuối."

"Cô nói gì vậy, Poppy...?", Emu chưa kịp bàng hoàng, thì người đàn ông bên cạnh cậu đã hưng phấn lên tiếng "Tôi hiểu rồi! Vậy đầu tiên là tiêu diệt Salty trước có phải không?"

Tất cả Rider Player xung quanh đều đồng loạt xông lên tấn công Salty, nhưng chỉ như phủi bụi đối với hắn.

"Quá yếu! Các ngươi không tiêu diệt ta nổi đâu!"

Poppy lại nói, "Có hướng dẫn đặc biệt dành cho các Player level thấp đây! Thỉnh thoảng sẽ có những Game Hero hiếm gọi là Kamen Rider xuất hiện trong trò chơi, những người đó đều sở hữu những món đồ đặc biệt trong game như Gamer Rider, Rider Gashat, Gashacon Weapon,... đều có thể giúp mọi người tăng level!"

Ex-aid giơ thanh kiếm của mình lên ngắm nghía, "Ý là cái này á?"

"Nếu thấy họ, hãy thử đánh bại và nhận vật phẩm đặc biệt nào! Hãy chờ xem ai sẽ là người tiêu diệt được trùm cuối nhé! Mục tiêu là trở thành người mạnh nhất thế giới. Let's game!"

"Khoan đã Poppy à!"

Các Rider Player đều nhìn chằm chằm vào Ex-aid, "Vậy hắn chính là Kamen Rider có phải không?"

Ex-aid nghe thấy thế liền vội giấu thanh kiếm sau lưng và lấy tay che đi gamer driver.

"Đúng rồi đó! Chúng ta mau đánh bại hắn để lấy vật phẩm hiếm và lên level đi!"

"Được, lên thôi!"

"Đợi đã! Đừng mà! Dừng lại đi! Tôi không phải kẻ thù đâu!"

Thấy bản thân dùng cách mềm dẻo vô dụng, Ex-aid bèn chuyển sang dùng bạo lực. Cậu chàng thăng cấp lên level 100, đánh những Rider Player bỏ chạy mất dép.

o O o

Taiga nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thể tin vào những gì trước mắt mình, "Cái quái gì vậy chứ? Sao cổ phiếu công ty Genm Corporation lại tăng vọt thế kia?", Taiga chợt nhận ra gì đó, gõ gõ ấn ấn tìm kiếm dữ liệu.

Nico hớt ha hớt hải chạy vào phòng Taiga, trên tay cầm theo điện thoại đang chiếu quảng cáo Kamen Rider Chronicle, "Không xong rồi, không xong rồi! Hanaya anh mau nhìn nè!", cô vừa nói vừa kéo Taiga quay về phía mình.

"Im đi! Tôi đang bận lắm!", Taiga đẩy Nico ra, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính trước mặt.

Nico gấp rút kẹp cổ Taiga, kéo ghế anh ra để thuật tiện dí màn hình điện thoại trước mặt anh, "Tôi đang cực kỳ cực kỳ nghiêm túc đó! Mau nhìn đi!"

Taiga sau khi bị Nico cưỡng ép cũng miễn cưỡng nhìn vào điện thoại cô, anh mắt chữ O mồm chữ A khi thấy được những gì đang hiển thị.

"Kamen Rider Chronicle?"

Taiga gạt Nico ra, đứng phắt dậy.

"Anh đi đâu vậy hả?"

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Muốn đi chung không?"

...

Ren dừng xe trước công ty Genm, bước xuống soi kính chiếu hậu chỉnh lại kiểu tóc.

"Ngươi là chủ tịch mới của công ty Genm sao?"

"Ô một Alpha đi chung với một Omega sao? Hai người quả là một cặp đẹp đôi đó!"

"Cặp?", hai người họ cùng nhìn nhau, sau đó chủ động rời xa người kia 10 bước.

'Nếu tôi đứng gần Hiiro mà ông nói vậy thì tốt biết mấy!'

'Xí tôi chả thèm thành cặp với Alpha hung dữ như anh ta!'

Nico chợt nhận ra điểm không đúng, "Khoan đã!? Sao ông bảo tôi là Omega?"

"Còn không phải sao? Mũi tôi rất thính đấy nhé! Cô che đậy như thế nào cũng vô dụng với tôi thôi."Ren chỉnh lại cà vạt, "À mà câu hỏi kia của các người. Tôi đây chính là chủ tịch mới của công ty Genm, Amagasaki Ren!". Ren lấy từ túi áo ra tấm danh thiếp, đưa nó cho Nico, "Khẩu hiệu của tôi là vì thế giới rộng lớn, I - love - you!"

Da gà da vịt Nico đều nổi hết cả rồi, cô dùng vẻ mặt khinh bỉ tuyệt đối tránh xa Ren, "Mấy tên quản lý công ty Genm đều đầu óc có vấn đề như vầy sao?"

"Tại sao ông lại phát hành Kamen Rider Chronicle chứ? Game đó trước kia là do Dan Kuroto phát triển..."

"Thì sao chứ? Việc tôi làm cũng bình thường mà?"

Hiiro từ từ cước bộ đến chổ Ren, "Tại sao Poppy Pipopapo lại có ở trong game này chứ? Cô ấy chính là trợ lý của bộ phần CR cơ mà?"

Nico khi nghe nhắc đến Poppy lại bước lên thao thao bất thiệt, "Đúng đúng! Tại sao chị ấy lại có thể làm người hướng dẫn trò chơi này chứ? Một trò chơi đánh nhau bạo lựa như thế, một người như Poppy sao lại có thể chấp nhận nó chứ? Hơn nữa, những Player đều sẽ bị bệnh do game nếu chơi trò này, một y tá quan tâm đến bệnh nhân như chị ấy tuyệt đối sẽ không làm như thế! Nói đi, có phải ông đã làm gì với chị ấy rồi không?"

"Nào nào! Cô định chiếm hết spotlight à? Nói nhiều như vậy mà không đứt hơi ư?"

"Ông...!"

"Tôi chỉ đơn giản là đề nghị cô ta làm nhân vật cho game này mà thôi! Và cô ta đã đồng ý. Chỉ thế thôi! Có vấn đề gì sao?"

"Tôi không tin!"

"Kệ cô chứ?", Ren chắp tay sau lưng, ung dung đi lại giữa đám người, "Mà ta nói này, chắc chắn các người sẽ sớm thấy thích thú game này - Kamen Rider Chronicle mà thôi! Vậy nhé!". Ren quay người 180°, đi vào trong công ty Genm.

Taiga nghiêng đầu về phía Hiiro, "Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

"Dan Kuroto đã thu thập Bugster data, nếu vậy, Poppy Pipopapo cũng là một mảnh ghép quan trong Kamen Rider Chronicle."

"Vậy... cậu định sẽ làm gì đây? Hiện tại, chúng chỉ biết duy nhất một điều, là game này vô cùng nguy hiểm!"

"Cái đó tôi cũng biết!"

"Vậy chúng ta hợp tác đi! Có được không?"

"Không!", Hiiro phủ định chắc nịch, rồi cũng chắc nịch quay người rời đi.

Nico làm ra vẻ mặt tự hào, rằng ta đây tiên đoán như thần, "Mình biết ngay mà!", cô lê dép từ từ tiến lại gần Taiga, huých vào vai anh một cái, "Nè, sao anh không rủ M hợp tác khuyên nhủ đồng nghiệp đi?"

"Cô im đi!"

o O o

Emu vì bệnh nhân bị bệnh do game mà một lần nữa henshin thành Ex-aid xông đến chỗ các Rider Player, khác với lần trước, lần này cậu chàng không dùng sức mạnh của mình để hù dọa họ nữa mà là dùng lời nói. Kết quả thất bại hoàn toàn, Ex-aid bị đám người kia trấn lột, lấy đi hết tất cả vũ khí của cậu.

"Cậu có vui không hả, M?"

Emu ngước lên nhìn người vừa nói.

"Chào mừng đến với thế giới game tối thượng! Cậu biết không? Kamen Rider Chronicle là game mà tôi hằng mong ước! Và đồng thời, ước mơ của Genm cũng đã trở thành sự thật rồi!"

"Parado, cậu đã giết Genm để có thể toàn quyền điều khiển game này sao?"

"Đúng là như vậy đó!"

"Nào, đến giờ giải trí rồi!"

Parado henshin thành Para-DX và đánh bại tất cả Rider Player ở đây. Tất cả những người bị đánh bại đều đang mờ dần. Taiga, Hiiro và Nico cũng đã đến đây, chứng kiến tất cả mọi việc.

"Chuyện gì thế này?"

"Hi! Gọi tôi à?", Poppy lại một lần nữa xuất hiện, "Poppy sẽ hướng dẫn game này! Nếu như bạn thua cuộc và game over thì Player sẽ biến mất!"

"Biến mất sao?"

"Không được!"

"Không, tôi không muốn chết!"

"No continute rồi! Phải cẩn trọng tính mạng chứ? Let's game!"

Nico bám chặt lây gấu áo Hiiro, "Chị ta... không phải là Poppy mà tôi biết... Poppy mà anh biết, cũng chẳng phải người như vậy có đúng không?"

Hiiro chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

"Cậu thấy sao hả M? Nó thú vị hơn tất cả những game mà cậu đã chơi có phải không?"

"Th-Thật kinh khủng...! Tại sao ngươi lại có thể làm ra chuyện này chứ?!"

"Tôi không thể nào tha thứ cho con người được! Nghĩ mình là số 1 thế giới à? Kamen Rider Chronicle vốn không phải là game để con người tiêu diệt Bugster, mà là Bugster tiêu diệt con người! Hay nói cách khác... là game hủy diệt loài người!"

Emu giận đến run người, "Đừng đắc ý!"

"Cậu cứ từ từ mà tận hưởng game đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro