Chương 30: Người quen về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Kagami Hiiro xin nghe!"

"Hiiro-san, anh còn nhớ em không?"

"Hình như anh quên mất rồi!", Hiiro khúc khích trêu chọc cô bé.

"Ứ chịu đâu, em khóc cho anh xem á!"

"Thôi được rồi, tìm anh có việc gì không?"

"Em đang ở Nhật Bản, anh ra sân bay đón em có được không?"

"Nhật Bản? Em về nước sao? Sao em lại về nước vậy?"

"Có thông tin về ba mẹ ruột của em, nên em về nước tìm họ! Nhưng mà ba mẹ nuôi em hiện không ở Tokyo, nhà ở đây lại cho thuê mất rồi á~ Nên em có thể làm phiền anh vài hôm được không? Đi mà nii-chan"

"Được rồi được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa." Hiiro không nén được cười tủm tỉm, "Em đang ở đâu?"

"Sân bay AAA. Nii-chan đến nhanh nhanh nhaaa!"

"Cái con bé này!" Hiiro mắng yêu, " Tắt máy đi nhé, anh đang chuẩn bị đi rồi đây."

...

"Alo, Hanaya Taiga xin nghe!"

"Taiga-san~"

"Cậu thôi cái giọng điệu đó đi!"

"Anh em lâu ngày không gặp, sao anh lại phũ phàng thế?"

"Mà sao hôm nay cậu lại gọi cho anh được vậy?"

"Em gái nuôi của em có được thông tin của ba mẹ nó rồi, nó về nước một mình, cơ mà á, ba mẹ em không an tâm nên bảo em đi theo! Đồng thời cũng cho em xõa một thời gian."

"Chúc mừng cậu nhé! Vậy giờ đang ở Nhật Bản à?"

"Đúng vậy! Nên mới điện anh để anh ra rước em nè!!"

"Chú mày về cũng đúng lúc ghê, đang thời điểm loạn li!"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Chút nữa gặp mặt anh kể cho nghe. Mà khoan đã! Ba mẹ cậu đâu? Không kêu họ rước lại kêu anh rước làm gì?"

"Ba mẹ em hiện không ở Tokyo..."

"Vậy thì bắt taxi về!"

"Anh em bao lâu không gặp, không nhớ và cũng không muốn gặp luôn hả?"

"Ừa."

"Phũ phàng vậy! Anh rước em đi mà, em sẽ trả tiền xe, hơn nữa nhà của em ở đây cũng cho thuê mất rồi. Cho em ở ké vài hôm đi?"

"Nhớ trả tiền thuê phòng là được!"

"..."

"Rồi chú mày ở đâu?"

"Quán BBB gần sân bay AAA!"

"Đợi một chút!"

...

"Hanako-chan, em nghĩ là idol của em và bạn anh thành một cặp chưa?", Hayato vừa ăn vừa nói.

"Theo tính cách của Hiiro-san và Taiga-san thì em nghĩ vẫn chưa đâu."

"Taiga theo đuổi cậu ấy cũng lâu lắm rồi, sao lại không có kết quả được chứ?"

Hanako lấy ngón cái quệt tay lên hạt cơm dính trên miệng Hayato, "Chúng ta cá không?"

"Cá thì cá!"

Cô bé cho ngón tay vừa quệt cơm cho Hayato vào miệng, "Nếu em thắng, anh sẽ phải làm theo ý em, và ngược lại. Có được không?"

"Đồng ý!"

...

Hiiro tìm kiếm Hanako ở quán ăn gần sân bay mà cô bé đã nhắn với cậu, trong lúc đi lùi thì vô tình đụng trúng một người.

"Tôi xin lỗi...", cậu quay mặt sang người mình vừa đụng trúng, hóa ra lại là Taiga, "Sao anh lại ở đây?"

"Ồ trùng hợp quá, tôi ra đây để đón người quen. Còn cậu chủ nhỏ đây thì sao?"

"Tôi cũng đón người quen."

"Hiiro-san, Taiga-san, ở bên này nè!", Hanako hét lớn để thu hút sự chú ý của hai người nọ.

Hiiro quay qua nhìn Taiga, "Anh cũng quen họ sao?"

Taiga giả bộ bất ngờ, "Cậu cũng vậy à?"

Hai người vừa đi về phía mà Hanako và Hayato đang ngồi, vừa nói chuyện phiếm với nhau.

"Ừ, tôi với Hayato học chung từ hồi mẫu giáo đến hết sơ trung."

"Nói không chừng lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau đấy, vì cô tôi là hàng xóm với ba mẹ thằng nhóc đó lúc nó còn chưa chào đời kia, tôi cũng hay qua nhà nó chơi."

"Tôi nghĩ là không đâu, vì tôi rất ít khi sang nhà bạn. Tôi cũng không có ấn tượng gì với anh."

Khi đến nơi, Taiga lịch thiệp kéo ghế ra cho Hiiro. Hayato thấy tình cảnh đó liền ghé vào tai Hanako thì thầm, "Anh nghĩ là anh thắng chắc rồi, xem họ đi kìa!"

Hanako cũng thì thầm lại, "Đừng vội kết luận!", sau đó quay về hướng hai người kia, "Hai anh ăn luôn không? Em vẫn chưa gọi món."

"Cũng được..."

...

Mọi người đều đã ăn xong, Hanako đã giành để thanh toán tất cả, Taiga gọi thêm Parfait cam ngọt và yuzu tặng Hiiro, còn anh chỉ nhâm nhi một tách trà.

"Taiga à, lúc nãy anh nói em về đúng lúc đang loạn li. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Có một game vô cùng nguy hiểm đã được công ty tên Genm phát hành - Kamen Rider Chronicle."

"Mọi người sẽ phải chiến đấu và tiêu diệt Bugster trong game, nhưng nếu để thua Bugster và game over, họ sẽ tan biến!", Hiiro tiếp lời.

Hanako gật gù, "Nguy hiểm thật. Vậy đã có những ai đã phải bỏ mạng vì trò này chưa?"

"Rồi, rất nhiều là đằng khác! Và đang có xu hướng tăng lên."

Hayato bất bình, "Một trò nguy hiểm như vậy sao lại được tung ra thị trường chứ? Hơn nữa, những người kia chẳng lẽ không biết quý trọng mạng sống của mình hay sao mà lại đâm đầu vào trò này vậy?"

Taiga nhấp một ngụm trà, "Họ không hề biết, người hướng dẫn rất tinh anh, chỉ khi nào họ game over mới đề cập đến việc này."

"Thật thâm độc... Chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn việc này lại sao?"

"Bọn anh cũng đang cố đây..."

"Bọn anh sao?"

"Phải. Cũng không liên lạc được một thời gian rồi nên có lẽ em không biết chuyện này. Bọn anh hiện đang làm việc cho CR, nơi còn được biết đến là nơi điều trị bao gồm cách ly, chăm sóc, phẫu thuật và phục hồi cho những bệnh nhân bị nhiễm Bugster virus! Việc trước mắt bọn anh có thể làm chỉ là giữ mọi người tránh xa đám Bugster và tiêu diệt bọn chúng mà thôi." (T)

"E là chúng ta không thể làm được rồi. Bên CR cũng đã cảnh bảo người dân không nên dùng nó nhưng mà... Không nói ra sự nghiêm trọng của nó. Thư ký bộ trưởng cho rằng, nếu để mọi người biết chuyện gì đang diễn ra, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng." (H)

"Nhưng nếu cứ như vậy, số người chơi game và game over sẽ tăng lên đó...!"

"Anh biết nhưng cũng không thể làm trái lệnh. Ngài ấy nói rằng, bên bộ đang cố gắng giải quyết chuyện này! Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, bên bộ bắt các Rider không được tham gia vào trò chơi này để tiêu diệt Bugster, với lí do là sẽ có thể gây ra rắc rối hàng loạt!" (H)

Taiga quay đầu về phía Hiiro, "Vậy cậu cũng chấp nhận chuyện này sao?"

"Anh đừng nghĩ quá tốt về Rider chúng ta. Có lẽ anh chưa tham gia vào game này nên chưa biết, Poppy đã bảo nếu thắng các Kamen Rider sẽ có được vật phẩm hiếm tiêu diệt Bugster, nên họ cứ nhằm vào chúng tôi mà đánh, tôi cũng không thể đánh trả. Lúc này chúng ta cũng không thể giúp được gì cho họ đâu!"

"Ừm...", mọi người xung quanh nghe xong đều trầm mặt.

Hiiro múc muỗng bánh cuối cùng cho vào miệng, vì có hơi nhiều kem nên khi cho nó vào miệng, môi phần kem đã bị giữ lại trên khóe môi anh. Taiga từ nãy đến giờ mặt vẫn hướng về Hiiro, thấy chổ kem đó muốn trượt xuống rồi lại thôi rất khó chịu, bèn lấy tay lau khóe miệng cho cậu. Tiếp đến, chẳng biết Taiga đã nghĩ gì, anh đã cho ngón tay dính kem đó vào miệng thưởng thức, còn cười một cách ranh mãnh.

"Nè, quan hệ của hai người là sao vậy?", Hayato không nhịn được mà hỏi.

Hiiro khẽ nhíu mày nhìn cậu bạn mình, "Là sao là là sao chứ? Chỉ là đồng nghiệp thôi!"

Hanako che miệng cười, vui mừng như vừa được trúng vé số, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Hayato.

Cậu nhóc lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô bé, "Có thôi đi không?"

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả! Nó bị khùng đó, anh đừng để ý! Chúng ta về thôi!"

"Xe tôi cũng đỗ gần đây, để tôi đưa mọi người về!"

Hanako đứng dậy trước, Hiiro không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô nhóc nhỏ bé ngày nào giờ đây đã cao hơn mình gần một cái đầu, "Lâu rồi không gặp, giờ em cao hơn anh luôn rồi này!"

Hanako hơi nghiêng người về phía Hiiro, cười tít cả mắt, giọng đầy trìu mến, "Phải nhỉ, em thật sự cao hơn anh rồi nè... hơn nữa em còn là Alpha. Có thể cưới anh về làm vợ rồi!?"

Hiiro bật cười, "Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"

Taiga đầu tiên là cả kinh nhìn cô bé, sau đó dùng đôi mắt hình viên đạn, nhắm thẳng vào Hananko mà bắn. Lửa trong lòng anh sôi lên sùng sục, lòng nổi lên quyết tâm muốn đấu với cô bé một trận máu lửa.

"Phải... nhưng mà em chỉ đùa thôi! Cứ tưởng anh quên mất chuyện lúc nhỏ rồi chứ?"

Hiiro nhỏ giọng, "Không quên. Trí nhớ anh phục hồi cũng đáng kể lắm!", chính vì thế Taiga đã không nghe được lại càng thấy tức.

Hai người Hanako và Hiiro đi trước nói chuyện với nhau rất vui vẻ, để lại Hayato và Taiga ở phía sau.

Anh khó chịu hỏi nhóc con hàng xóm đang đi bên cạnh mình, "Nè, tại sao anh lại không biết là hai người họ quan hệ tốt như vậy chứ?"

"Tại em không kể!"

"Sao mày không kể?"

"Tại anh không hỏi."

"Anh không hỏi thì mày cũng phải kể chứ?"

"Bộ anh ghen hả?"

"Không có!"

"Thôi được rồi, tui biết cả rồi! Mà anh yên tâm đi, Hiiro chỉ xem Hanako như em gái mình thôi, hơn nữa Hananko cũng có người mình thích rồi!"

"Thế nó có nói với mày nó thích ai không?"

"Em có hỏi nhưng nó không nói."

"Đấy, lỡ người nó thích là Hiiro rồi sao?"

"Không có đâu mà! Anh nghĩ nhiều rồi! Mà anh đến đây bằng gì thế?"

"Taxi, nhớ trả tiền xe cho anh."

"..."

Hiiro đang đi cùng Hanako phía trước cũng đang buôn dưa lê, "Không ngờ em lại phân hóa thành Alpha đấy! Alpha nữ lại rất hiếm. Quen được em cũng vinh hạnh ghê!"

"Anh nói quá rồi! Em phải là người vinh hạnh mới đúng."

"Vì sao chứ?"

"Vì em đã quen được một Sigma, triệu người chỉ có một."

Hiiro chợt khựng lại, đôi mày xinh đẹp khẽ chau, "Sao em lại biết chuyện này!?"

"Có chuyện gì vậy?", Taiga thấy cậu đột ngột dừng lại bèn lên tiếng hỏi.

Hanako quay người lại, liếc qua Taiga một cái, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa cô bé và Hiiro, ghé sát tai cậu mà thầm thì, "Cái này em tạm thời chưa biết giải thích ra sao, nhưng anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện này với bất kì ai!".

Taiga thấy hành động mà anh cho là "hết sức thân mật" của Hanako với Hiiro đã trừng mắt lườm cô bé đến nổi tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, gương mặt chả khác nào ông già khó tính đang nhìn vào đám nhóc làm chuyện không phải phép.

Hanako dường như cảm nhận được sát khí đằng đằng đang tỏa ra gần mình, cô bé bèn lùi xuống một bước mà cười tươi đáp lại Taiga, "Không có chuyện gì đâu! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!"

Trên đoạn đường còn lại đi đến bãi đỗ xe, mọi người đều im lặng như tờ, chẳng ai nói với ai lời nào. Khi đến nơi, Hanako là người mở màn cho cuộc trò chuyện, nhưng cũng vì muốn lái xe, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Hayato ngồi ở ghế phụ lái còn Hiiro và Taiga ngồi ở hai ghế sau. Hiiro chống cằm ngồi nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính xe, còn Taiga cũng đang chống tay lên má ngắm nhìn một thứ. Khác ở chổ, Hiiro nhìn cảnh, còn Taiga nhìn người. Nhưng có lẽ, anh đã không hề biết rằng, qua những gì mà kính ô tô đang phản chiếu, Hiiro đã biết rằng Taiga đang nhìn mình chằm chằm.

Thình thịch... thình thịch...

Tuy trong xe đang mở máy lạnh, song có lẽ vì ánh mắt của Taiga đang phòng ra những tia lửa, làm cho mặt Hiiro đang ngày càng nóng lên, 'Sao anh ta cứ nhìn mình mãi thế?'

Mặt Hiiro dần đỏ lên, lan đến tận tai. Taiga thấy cảnh tượng trước mặt đã không khỏi ngạc nhiên, anh đảo mắt sang cửa kính trước mặt cậu thì lại thấy nó phản chiếu hình ảnh bản thân mình, Taiga không khỏi chột dạ mà quay sang chỗ khác. Lời nói của Nico đột nhiên phát lại trong đầu anh "Đồng nghiệp rung động với anh rồi đó!".

Taiga thầm nghĩ, 'Em ấy thật sự đã rung động với mình sao?'

o O o

Vì không muốn Hanako sang nhà Hiiro, Taiga đã chủ động mời cô bé sang phòng khám tư của mình ở vài hôm với lí do chỗ anh có nhiều phòng, rộng rãi thoải mái và sẽ không làm phiền Hiiro vì cậu ấy làm bên khoa phẫu thuật nên công việc rất nhiều.

Hayato vừa dọn dẹp lại phòng ốc vừa buôn dưa lê với Hanako.

"Nè hồi nãy em cố tình chọc tức Taiga có phải không?"

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?"

"Anh biết mà anh biết mà! Kể em nghe, em không biết hồi nãy Taiga-san mắc cười như thế nào đâu! Em thành công trong việc làm anh ấy ghen bốc khói rồi!"

"Anh ấy thế nào?"

"Taiga trách anh không cho anh ấy biết quan hệ giữa em và Hiiro tốt như vậy, sau đó còn chắc chắn là em thích Hiiro."

"Em chỉ xem Hiiro-san là anh trai thôi, hơn nữa em cũng đã có người trong lòng mà không phải anh ấy rồi!"

"Anh biết mà! Anh cũng nói vậy nhưng anh ấy một mực khẳng định em thích Hiiro cơ."

Hanako bật cười, "Vậy tính ra kế hoạch của em cũng thành công quá chứ!"

"Ừ, rất đáng khen!"

Hanako đi lại chổ Hayato đang bận xếp lại đồ trong vali, vòng tay ôm eo anh, "Nii-chan, em thắng cược rồi!"

"Gì cơ?"

Cô bé luồn tay vào áo trong thọt lét anh trai mình, "Em thắng rồi, em thắng rồi!"

Hayato vừa gỡ tay cô bé ra khỏi người mình vừa nói, "Haha anh biết rồi! Dừng lại đi nhột quá!"

Nico thấy phòng gần mình có tiếng lục đục, bèn đi đến xem thử, vừa hay Taiga cũng đang đi lại xem hai anh em nhà Futa như thế nào rồi. Nico thấy có người lạ đến không khỏi cảm thấy tò mò, "Họ là ai vậy?"

"Bạn tôi. Họ đến ở nhờ vài ngày!"

"Ò!"

Nico thấy hai người nọ hết sức thân mật, anh anh em em ngọt sớt bèn nhiều chuyện với Taiga, "Bộ hai người họ là một cặp sao?"

Taiga đang ghen ăn tức ở lập tức phủ nhận, "Không phải, họ là anh em đó, nhưng lại không phải anh em ruột. Nhưng cũng không có khả năng đó đâu!"

"Sao lại không có khả năng chứ? Không phải anh em ruột, còn lại một người là Alpha một người là Omega nữa chứ!"

Taiga - một người đang cho rằng Hanako chính là tình địch của mình một mực phủ nhận, "Tại cô không biết. Giữa họ hoàn toàn không có khả năng!"

Hanako bỗng dưng quay người sang hướng cửa phòng nơi Taiga đang đứng, nở một nụ cười thân thiện với anh. Anh hồi mấy năm về trước thường qua nhà Hayato chơi, nhưng lại không thân với em gái của cậu bé gì cho cam, giờ đây lại thấy nó đáng ghét vô cùng. Nhưng có lẽ anh đã quên mất câu hỏi thương hiệu "Không có gì có thể qua mắt được tôi" của Nico rồi.

Hanako quả thật thích một người là mà cô bé gọi là "nii-chan" nhưng không phải Hiiro. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Taiga, người cô bé thích thì anh chỉ nghĩ họ là anh em, còn người cô bé coi là anh em thì anh lại nghĩ Hanako thích người đó.

"Thôi không cãi với anh nữa. Nhưng mà họ không phải anh em ruột, chẳng lẽ ý anh là có một người là con nuôi sao?"

"Phải! Cái con bé cao cao kia chính là con nuôi đó! Số nó rất tốt ấy, ba mẹ nuôi hay anh trai nuôi đều rất yêu thương nó."

Nico dựa vào bức tường đằng sau lưng mình, "Tôi và cô ấy giống nhau về thân phận, nhưng lại khác nhau về số phận..."

"Ý cô là... Cô cũng là con nuôi?"

"Phải, nhưng không được hạnh phúc như vậy! Đó là lí do tôi chẳng muốn về nhà!"

"Tôi mới biết đó!"

"Anh cũng có biết gì về tôi đâu!?"

Taiga nghe cô nói vậy bỗng thấy trong lòng khó chịu, là xót thương cho số phận cô và một cảm giác rất kì lạ. Taiga bất chợt hỏi cô, "Cô có biết tên cô có ý nghĩa gì không?"

"Là Nico Nico* đó! Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ tôi từng có anh trai. Anh ấy bảo tôi rất hay tươi cười, gọi tôi là Nico Nico..."

Trái tim Taiga hẫng một nhịp, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

"Anh bị làm sao vậy chứ?", Nico thấy anh biểu tình kì quặc liền hỏi.

"K-không có gì!", Taiga trả lời cô xong liền đi thẳng một mạch đến phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. "Không thể nào! Chẳng phải lúc đó mọi thứ đều biến thành tro tàn hết rồi sao? Nhưng... đây cũng không giống trùng hợp tí nào! Mình phải điều tra thêm về Nico mới được!"
_______________________

*Nico Nico: tươi cười

Ảnh ngoo ngoo bìa chương này chính là chân dung Hanako - nhân vật chính ngày hôm nay, người làm Taiga ghen bóc lửa, còn chân dung Hayato tui sẽ up sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro