Chương 31: Thảm kịch năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước.

Taiga đang tung tăng đi từ nhà trường về nhà mình. Tính ra cũng một thời gian dài rồi Taiga không được ở cùng ba mẹ nên cậu bé nhớ họ vô cùng. Taiga đi vào một con ngõ nhỏ, nơi đây dân cư thưa thớt nên gần như xung quanh cậu lúc này không có một bóng người. Chỉ có cỏ cây hoa lá, và những chú chim đang ríu rít trên cành, một vài con mèo hoang đang lục lọi trong thùng rác tìm kiếm đồ ăn. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm những chiếc lá trên cành đung đưa xào xạc.

Taiga  dừng lại một chút, hưởng thức làn gió mang theo chút hương hoa cỏ dại, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu. Tuy đây không phải con đường thân thuộc mà Taiga đi hằng ngay, nhưng là con đường dẫn đến yêu thương với cậu.

Từ nhỏ, cậu bé không rõ vì lí do gì mà bản thân lại không ở được ở cùng ba mẹ mà lại phải ở với dì. Ba mẹ chỉ luôn miệng bảo rằng muốn tốt cho cậu, thậm chí khi đi ra ngoài cùng nhau cũng không cho phép cậu nhận người thân. Tuy không hiểu vì sao ba mẹ lại làm vậy, song là một đứa con trai ngoan ngoãn, Taiga chỉ biết nghe lời. Taiga thật ra không thích ở nhà dì cho lắm, không phải là dì Taiga ghét bỏ gì cậu nên cậu không thích, mà do dì cứ dành thời gian vùi đầu vào công việc, đi từ sáng sớm đến đêm khuya, thành ra suốt ngày chỉ có Taiga một mình cô đơn lẻ bóng ở nhà. Cho nên, mỗi lần nhận được cuộc gọi từ ba mẹ, cậu lại vui sướng biết bao.

Nhưng may thay, lúc Taiga lên 11 tuổi, mẹ cậu đã hạ sinh một bé gái rất dễ thương. Lúc Taiga đi vào viện thăm em, con bé nhìn thấy cậu lại cười tươi như hoa, bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm nắm chặt lấy ngón tay cậu. Taiga vui mừng biết bao! Chính vì thế, cậu đã gọi con bé là Nico Nico. Khi Nico gần được 2 tuổi, con bé đã chuyển qua sống chung với Taiga và dì. Taiga từ đó không còn phải ở nhà một mình nữa, giờ đây đã có em gái hay cười chơi cùng cậu.

Taiga không biết mình đã đứng thẫn thờ trong bao lâu, chỉ biết Mặt Trời chuẩn bị đi ngủ, bầu trời đang dần sụp bóng, ánh nắng vàng giờ đây đã nhạt đi rất nhiều. Taiga rải bước nhanh hơn, cậu không muốn về nhà trong lúc trời tối hẳn, vì con đường ở đây rất vắng vẻ, cậu hiện tại cũng chỉ mới là cậu nhóc ngây thơ 11 tuổi. Taiga đi qua một khúc quanh, rồi ra hẳn đường lớn, đường về nhà cậu đã không còn xa nữa.

Bầu trời ban nãy còn đang trong xanh, thậm chí còn có nắng, nhưng chỉ đi thêm vài bước qua một con đường khác thì mây đen lại ùn ùn kéo đến. Taiga băng qua đường, lại đi vào một con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ quanh co, tối tăm, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Cậu sải bước nhanh hơn, rồi chạy hẳn, chạy một mạch về nhà cậu. Chỉ còn vài ba bước nữa là đến cuối con hẻm, Taiga mừng rỡ vì mình đã về đến nhà, sắp sà vào lòng mẹ để được âu yếm.

Ra khỏi con hẻm, Taiga có chút bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, nhà cậu bị bao quanh bởi rất nhiều người như một đàn kiến đang bu vào thức ăn. Có một sợi dây thừng rào nhà cậu lại, dòng người đứng ngoài vòng dây, ngoài ra còn có cảnh sát và một vài người nào đó cậu không rõ. Taiga cũng đã ý thức được chuyện không lành vừa xảy ra. Cậu điềm tĩnh, hết sức điềm tĩnh tiến lại hỏi thăm những người xung quanh về tình nhà cậu.

"Nghe nói là nhà đó bị chập điện rồi bắt lửa, không biết vì sao người nhà không hay nên dẫn đến việc lửa ngày một lớn. Xóm này mọi người đều đi làm cả rồi nên không ai phát hiện cả, đến lúc phát hiện ra thì tất cả đều thành tro tàn cả rồi!"

Taiga bỗng nhiên cảm thấy khó thở, tim đập đến đau đớn, còn nhói lên từng cơn. Cậu bé lại cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, lẳng lặng rời khỏi chốn đau thương này.

"Nếu con về nhà mà phát hiện ra nhà mình bị nhiều người bao vây và có  cả cảnh sát thì tuyệt đối phải rời khỏi đó ngay lập tức. Không được mất bình tĩnh, không được gào khóc, không được nhận người trong nhà là người thân của mình, có rõ chưa?"

"Dạ rõ ạ!"

Đó là những gì ba đã dặn cậu mỗi tối trước khi đi ngủ, thậm chí còn bắt cậu phải học thuộc lòng và trả lời vào mỗi sáng thức dậy. Ba cũng giống như mẹ, bảo làm như thế chỉ vì muốn tốt cho cậu. Nhưng họ chẳng bao giờ nói rõ lí do, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo mà thôi.

Taiga quay lại con hẻm nhỏ tối tăm, trở lại đường lớn, vừa hay xe buýt gần đó vừa vào bến, cậu nhanh chóng leo lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Ôm chặt chiếc cặp trong tay, đến tận bây cậu vẫn cảm thấy rất khó, trái tim bé nhỏ ấy vẫn không ngừng thổn thức, như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xiên xỏ nó. Tay cậu run lên bần bật, giờ đây nó đã lãnh lẽo tựa tảng băng Nam Cực, không phải vì trời lạnh mà là vì sợ hãi đến cùng cực.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má cậu, hàng lông mi dần bị ướt đẫm bởi nước mắt. Cậu ôm chặt lấy lòng ngực. Đau quá! Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Vừa đau vừa khó thở. Cậu dường như sắp bị cảm giác đau đớn và ngạt thở làm cậu chết đi, theo chân ba mẹ và em gái cậu.

Em gái cậu... Phải, tất cả đều lại tại cậu. Taiga đang tự trách móc bản thân mình, hôm nay cậu đã đến trường xin phép cô giáo cho con bé về sớm, sau đó đưa nó về nhà ba mẹ. Nếu hôm nay cậu không làm thế, mà như thường lệ tan học cùng con bé về nhà thì chắc mọi chuyện đã không như vậy!

Khi xe buýt dừng lại, Taiga như một cái xác không hồn bước xuống xe, rồi lại như một cái xác khô trở về nhà dì mình. Hôm nay dì đột nhiên lại về nhà sớm, đang ngồi trên ghế xem tivi đợi cậu về. Vừa nghe tiếng cửa mở, dì đã vội chạy ra đón Taiga.

Dì không nói gì, vẻ mặt vô cùng hiền từ vươn tay về phía cậu. Nước mắt Taiga vừa ngừng rơi một lúc, trên mặt vẫn còn ươn ướt, giờ đây nó lại như một dòng suối mà trào khỏi đôi mắt ngọc ngà. Taiga nhào vào lòng dì khóc nức nở, dì ôm cậu bé vào lòng, âu yếm vuốt ve, nhẹ nhàng trấn an cậu bé: "Không sao rồi, Taiga. Không sao nữa rồi..."

Taiga không rõ mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết mình khóc đến ngủ thiếp đi tự trong vòng tay của dì.

o O o

3 ngày trước.

Trong căn phòng với ánh đèn lập lòe, ẩn hiện một người thanh niên ngồi trên một chiếc ghế lớn được đặt giữa căn phòng rộng, tay cầm một ly rượu vang nhấp một ngụm.

"Theo kết quả nghiên cứu, máu của Sigma có công dụng chữa lành vết thương thậm chí còn có thể giúp chúng ta gia tăng tuổi thọ!", một người đàn ông trung niên đeo kính báo cáo lại với cấp trên của mình.

Người thanh niên rót thêm rượu vào ly của mình, "Tốt lắm, quả đúng như lời đồn. Tôi có thể dựa vào đặc điểm này mà kiếm được một khoảng tiền lớn rồi đây! Không chừng còn có thể sống thêm vài trăm năm nữa."

"Nhưng không phải cậu đã nói..."

Thanh niên không biết từ đâu lấy ra một cây súng, chĩa nòng súng về hướng người đàn ông trung niên, "Việc của ông là nghiên cứu, những chuyện khác tốt nhất đừng có xía vào nếu như ông còn muốn giữ cái mạng già này!". Hắn ta đứng dậy, tay cầm ly rượu vang đi lại phía ông, "Tiền tôi đã trả đủ, người tôi cũng đã tìm về, ông chỉ làm mỗi một việc là nghiên cứu. Chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Hơn nữa, ban đầu chúng ta cũng đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi sao?"

Người đàn ông trung niên dù tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ biết cắn răng, ngậm ngùi bỏ đi. Ban đầu, ông muốn nghiên cứu về Sigma chỉ vì tò mò về con người vô cùng bí hiểm này. Theo truyền thuyết kể rằng, máu của Sigma có rất nhiều khả năng đặc biệt, còn có thể cứu người, chính vì thế ông đã muốn dùng máu của Sigma để chữa trị cho một người.

Vợ ông cũng tham gia vào việc nghiên cứu, nhưng với mục đích hoàn toàn khác. Người đã nuôi lớn bà ấy chính là một Sigma, tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lại yêu thương bà chả khác nào con ruột, và chính bà đã tận mắt chứng kiến mẹ bị những người lạ mặt bắt đi, mãi đến lúc trưởng thành bà mới biết lí do là gì. Mục đích của bà tham gia vào việc này chính là nghiên cứu, sau đó làm giả kết quả nghiên cứu để mọi người không bao giờ có thể nhận biết được Sigma.

Sau một thời gian tìm kiếm, họ cũng tìm được một vài người mà họ cho rằng là Sigma. Nhưng với chủ trương của người vợ, người chồng cũng không thể bắt giữ họ mà đào sâu vào việc nghiên cứu. Mãi cho đến khi có một người trạc tuổi ông dẫn theo con trai đến tìm đến ông, cho ông một khoảng tiền và sẵn sàng bắt giữ người giúp ông để thuận tiện nghiên cứu.

Qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần bắt nhầm những người nói phét bản thân mình chính là Sigma, thì cuối cùng ông đã vô tình nhìn thấy một cậu bé. Ông đã chứng kiến cậu bé ấy bị thương, và nó đã tự động lành lại. Ông đã nói dối vợ rằng người kia tình nguyện phục vụ cho việc nghiên cứu về Sigma, sau đó cùng vợ đến viện nghiên cứu của người thanh niên nọ. Việc của ông là đưa mẫu máu, nước tiểu,... cho vợ, che đậy chuyện xấu mình làm rất tốt.

Sau khi từ chỗ của chàng thanh niên về, người đàn ông trung niên đã kể lại việc này với vợ mình. Vợ ông tuy tức lắm, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại cùng ông giải cứu cậu bé Sigma đang bị nghiên cứu kia. Bà đã đem tất cả tài liệu mình nghiên cứu được ra khỏi viện cùng chồng. Tài liệu của bà không chỉ đơn mỗi việc thông tin về Sigma, mà còn có cả việc giúp Sigma che đậy thân phận, bà đã đưa nó cho cậu bé kia cất giữ, rồi cùng chồng của mình sắp xếp cho cậu chạy trốn ra nước ngoài.

Sau khi xong việc, vợ chồng cũng biết bản thân mình sẽ chẳng thể sống yên ổn được bao lâu nên đã đón con về nhà ở cùng tụi nhỏ một tuần rồi chia xa bọn trẻ vĩnh viễn. Họ chính là ba mẹ của Taiga và Nico.

Ban đầu, vì tính chất công việc nên họ đã định không sinh con, chính phủ đã nghiêm cấm và đốt tất cả tài liệu liên quan đến Sigma vì sợ sẽ gây ra hỗn loạn bởi đặc tính đặc biệt của họ, chỉ có vài cuốn sách còn lưu giữ thông tin về họ, nhưng chẳng ai biết nó ở đâu. Sau cùng vì vỡ kế hoạch mà Taiga chào đời. Họ đã nhờ một người lạ đi làm giấy khai sinh cho Taiga, chăm sóc thằng bé đến 2 tuổi thì giao cho người kia trông nom hoàn toàn, lâu lâu sẽ đón con về chơi cùng. Qua một thời gian, họ lại thấy con trai mình một mình rất tội nghiệp, chính vì thế Nico đã được sinh ra.

Ba mẹ Taiga không ở cố định một chỗ mà hay chuyển nhà, còn nơi để cả nhà quây quần bên nhau lại nằm trong một con hẻm nhỏ khuất xa ánh sáng Mặt Trời, khó ai có thể tìm thấy được. Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng của họ, không một ai phát hiện ra được họ đã có hai người con.

...

3 ngày sau.

Ba mẹ Nico và cô bé đang cùng nhau xem tivi. Cô bé nằm dựa vào lòng mẹ, lim dim buồn ngủ, mẹ Nico thấy thế đã giảm âm lượng tivi lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con gái. Mẹ Nico hoàn toàn không tốn nhiều công sức đã đưa Nico vào giấc ngủ, trẻ con thật dễ dỗ. Bố Nico nhẹ nhàng bế cô bé ra khỏi lòng mẹ, rồi lại bế cô bé lên phòng ngủ, sau đó ông xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn tối cùng vợ mình.

Lúc ông xuống lầu, điều đầu tiên ông nhìn thấy chính là gương mặt hoảng hốt của vợ mình, sau đó là sự xuất hiện của một người quen.

"Thằng bé kia đang ở đâu? Còn cả tài liệu về nó nữa!"

"Tôi... Tôi không biết!"

Thanh niên nọ dí miệng súng vào đầu người vợ, "Hoặc là ông nói tất cả cho tôi biết, hoặc là cái mạng của vợ ông sẽ không còn nữa."

Ba Nico quỳ xuống khóc lóc van xin, "Tôi thật sự không biết gì cả, tôi thật sự không làm gì cả! Xin ông... Xin ông hãy tha cho vợ tôi đi..."

"Không biết? Không làm? Thằng kia vừa mất tích thì ngày hôm sau ông lại xin nghỉ. Với chẳng phải bữa đó ông còn có ý chống đối tôi sao? Chẳng phải ông thì là ai chứ?"

Ba Nico quả thật không biết, vì ông chỉ lo việc chuẩn bị hộ chiếu và hành lý cho cậu bé kia, còn việc quyết định sẽ cho cậu bé đi đâu và tài liệu xử lý như thế nào đều do mẹ Nico quyết định. Nhưng ngay lúc này, bà thà chết chứ không chịu khai bất cứ thứ gì.

Người thanh niên kia dường như gần mất hết kiên nhẫn, "Nếu các người chịu khai sẽ nhận được khoan hồng, còn không tôi sẽ tiễn hai người xuống địa phủ!", hắn quay về phía đàn em của mình ra lệnh, "Tụi bây đi lục soát căn nhà này đi!"

Ba Nico bắt đầu hoảng, ra khẩu hình miệng với vợ mình, "Em nói đi! Con chúng ta còn đang ở đây!"

Người vợ hiểu được đã lập tức vùng dậy ngăn cản những người có ý định đi lên lầu, còn chồng bà đã nhanh chóng chạy đến phòng con gái, khóa chặt cửa lại, sốc cô bé dậy vào cho cô bé trốn vào tủ quần áo.

Tủ quần áo này được thiết kế rất đặc biệt, ở đó có cơ quan nếu mở được sẽ lên được căn phòng nhỏ bí mật nơi gác mái.

Đùng.

Ba Nico biết rõ đó là tiếng gì. Cơ quan này được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài rất khó để có thể mở ra nhưng bên trong lại có thể mở một cách dễ dàng, phòng trừ trường hợp con ông còn nhỏ nếu khó quá sẽ bị nhốt luôn trong này.

Ông dặn dò kĩ con mình, "Nico ngoan, bây giờ con ở yên trong đây, dù ở dưới có tiếng động gì cũng không được xuống. Đợi khi im ắng hẳn thì mới được xuống tìm anh hai, có biết chưa?"

Tuy nói như vậy nhưng ông vẫn rất lo, con ông còn rất nhỏ, chỉ mới có 3 tuổi, không biết con bé có hiểu và làm theo những gì ông nói hay không. Nhưng bây giờ ông đã bị đẩy vào bước đường cùng, cũng chỉ biết dặn dò con và cầu trời khẩn phật cho con bé được bình an vô sự.

Ba Nico ổn định lại tinh thần, dự sẽ đối mặt với đám người kia, sau đó nói dối về tài liệu và cậu bé Sigma kia, dẫn họ đến một nơi thật xa nơi này. Nếu ông kéo dài đủ thời gian, có lẽ Taiga sẽ kịp về nhà phát hiện ra con bé và đưa con bé đi.

Song, tất cả đều nằm ngoài dự tính. Lúc cảnh cửa phòng ngủ mở toang ra cũng là lúc viên đạn vô lạnh lẽo xuyên thẳng vào đầu ông.

"Đó là hậu quả của kẻ dám chống đối ta! Giờ thì lục soát căn phòng này cho tôi."

Ngoài đàn em của người thanh niên, ở đây còn có đồng nghiệp của ba mẹ Nico. Nhưng họ lại không có gì đặc biệt mà giống y như chủ của họ, toàn là những kẻ máu lạnh không chút tình người. Sau khi đàn em của người thanh niên rời đi, họ đã vào phòng ngủ của ba mẹ Taiga hòng kiếm được một chút manh mối, vừa hay bé con Nico cũng đang rời khỏi tủ.

Bé con khóc sướt mướt, có lẽ vì tiếng nổ súng vừa rồi đã dọa cô bé sợ, xung quanh lại chẳng lấy một bóng dáng của người thân lại càng khiến Nico sợ hãi gấp bội. Chính vì thế bé con đã rời khỏi tầng gác mái.

Đồng nghiệp của ba mẹ Nico rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé, vì họ không hề biết vợ chồng nhà này lại có một đứa con đáng yêu như thế.

"Hóa ra lúc nãy ông ấy chạy lên đây là vì đứa bé này sao. Thật bất ngờ khi biết hai vợ chồng kia lại có con đấy!"

Người đàn ông định bắt Nico giao cho ông chủ của mình xử lý thì đã bị người phụ nữ ngăn lại.

"Khoan đã! Chẳng phải chúng ta đang thiếu người để thử nghiệm sao? Vừa hay nó lại còn là một đứa bé, thử với nó từ lúc còn nhỏ chắc chắn sẽ tạo ra được người mà chúng ta muốn."

"Cô nói cũng có lý..."

"Hơn nữa, chẳng ai biết gia đình này có con, đương nhiên sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nếu ta bắt nó đi lại càng dễ dàng hơn."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Người phụ nữ bước đến bên bé con, lấy trong từ trong túi ra một viên kẹo ngọt đưa cho cô bé, "Con gái, tên con là gì?"

"Nico ạ!"

"Nico-chan, từ nay cô sẽ là mẹ con nhé!"

o O o

Nico từ nhỏ đã làm quen với phòng thí nghiệm, cô đã bị tiêm vào cơ thể không biết bao nhiêu là loại thuốc. Nếu được trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, chắc chắn Nico sẽ phân hóa thành Beta, nhưng vì những người mà cô gọi là ba mẹ đã tác động đến Hoocmon của cô, mới khiến cô phải phân hóa thành Omega. Ba mẹ nuôi Nico muốn biến cô thành một Sigma nhân tạo.

Chính vì lí do trên, chỉ cần Nico dùng thuốc che mùi loại nhẹ là có thể dễ dàng qua mặt người khác. Đôi lúc Nico chẳng cần phải dùng thuốc làm gì, vì những ai mũi phải thính lắm mới nghe ra mùi của cô. Kì phát tình của Nico cũng rất đơn giản, không bị mất sức, mùi của Alpha cũng không tác động nhiều đến cô. Mỗi khi đến kì, Nico sẽ lên cơn sốt và nằm ì trong nhà, người khác không biết lại tưởng cô bị cảm.

Nico cũng có nhận được một chút tình thương từ họ, nhưng nó lại giả tạo đến mức khiến cô phải buồn nôn. Chính vì thế cô đã cố gắng chơi game và kiếm tiền từ việc đó, sau đó rời khỏi họ, tự lập sống một mình.

Vì lúc bị họ đem đi còn quá nhỏ nên Nico đã không còn nhớ rõ ba mẹ cô như thế nào, thậm chí về việc cô còn có một người anh trai cũng có chút mơ hồ. Nico không nhớ rõ là mình bị ba mẹ ruột bỏ rơi hay là bị bắt cóc, nhưng cô chắc chắn rằng có một gia đình mà cô đã từng thuộc về, đã từng rất yêu thương cô... Một vài câu nói thân thuộc biết bao, thỉnh thoảng vẫn vang vọng trong đầu cô.

"...Bởi vì em rất hay cười, nên anh gọi em là Nico Nico..."

"...Anh hai sẽ bảo vệ nụ cười này của em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro