Chương 32: Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren đã mở một buổi livestream, phát sóng toàn cầu.

"Trước đó Bộ Y Tế đã đề nghị mọi người dân không nên tiếp tục chơi game của chúng tôi. Chắc mọi người cùng đã biết điều này thông qua người hướng dẫn. Những ai để game over sẽ bị tan biến. Nhưng đó chỉ là cách để game thêm phần hấp dẫn mà thôi! Việc mọi người biến mất chỉ là tạm thời, đây hoàn toàn không phải khuyết điểm của game. Khi các huân chương được thu thập, Bugster tối thượng hay còn được biết đến là last boss bị tiêu diệt, thì những player đã bị tan biến sẽ trở lại. Dù là thành tích học tập không tốt hay điền kinh kém, dù công việc đổ vỡ hay tình cảm rạn nứt, dù bản thân là một đứa bị kém cỏi bị coi thường,... thì bản thân mọi người đều có cơ hội trở thành Hero. Hãy lên level, hoàn thành game và giải cứu thế giới nào! Và đó chính là Kamen Rider Chronicle!"

Hiiro tức giận đập bàn, "Chúng đang dụ mọi người chơi game đấy sao!?"

"Anh có nghĩ những player đã biến mất thật sự sẽ trở lại nếu clear game không?"

"Không thể nào!", Hiiro quát lớn khẳng định. "Không một ai có thể hồi sinh được đâu! Tôi chắc chắn như vậy..."

Tít tít tít.

"Có bệnh nhân bị bệnh do game!"

o O o

"Cô ổn chứ?", Emu đỡ bệnh nhân ngồi dậy để Hiiro thuận tiện khám bệnh.

"Bệnh do game do Revol gây ra."

Emu nhẹ nhàng trấn an bệnh nhân, "Đừng lo lắng! Bệnh do game của cô sẽ được chúng tôi chữa khỏi thôi!"

Emu và Hiiro henshin thành Ex-aid và Brave. Khi họ đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, một giọng nữ vọng lên từ đằng sau họ.

"Tôi sẽ là người tiêu diệt Revol!"

"Gì chứ?", Emu quay người lại xem ai vừa nói.

Nico ấn nút kích hoạt Kamen Rider Chronicle, "Game Start!", sau đó nhảy một vòng tạo dấu ấn riêng và biến thành Rider Player.

"Tôi là người giỏi nhất, mạnh nhất. Thiên tài Rider Player N đến rồi đây!"

"Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Không phải chuyện của nhân vật hiếm các người đâu!"

"Dừng lại đi!"

Nico hoàn toàn không để lời của Hiiro vào tai, cô phóng qua mặt hai người họ, tiến thẳng về đám Bugster. Nico vốn là một game thủ có tiếng chỉ kém hơn Emu một xíu, từ ngày Emu từ bỏ việc chơi game, Nico chính thức trở thành người trăm trận trăm thắng, không có ai có thể địch lại. Tình hình hiện tại là đổi từ thế giới ảo thành thế giới thật, với một tay lão luyện như Nico thì việc tiêu diệt được Revol chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Kimewaza!

Cô đã clear màn bằng một cú đá đẹp mắt, từ trên cao đạp thẳng vào mặt của Revol.

"Haha làm được rồi!"

Gashoon

Emu và Hirro ngạc nhiên, nhìn Nico với con mắt hoàn toàn khác. Sau khi Revol biến mất đã tạo ra gashat Bang Bang Shooting. Nico nhận lấy nó, tò mò ngắm nghía, "Đây là gì vậy chứ?"

"Gọi tôi sao?", Poppy lại xuất hiện. "Poppy chính là người hướng dẫn game này!"

"Chị..."

"Hửm?", Poppy nghiêng đầu nhìn Nico. "Sao vậy? Bộ chúng ta quen nhau sao?"

"Chị... chị thật sự không nhớ tôi sao?", Nico bàng hoàng.

Poppy lắc đầu, "Không quen!"

Emu và Hiiro không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, dường như đã nhìn ra được uẩn khúc từ câu chuyện Poppy về phe Ren. Nico lại không khỏi thất vọng, phút chốc trở nên buồn hiu.

"Cô sao vậy? Chúng ta còn chưa ăn mừng nữa mà!", Poppy không biết từ đâu lấy ra một khẩu pháo giấy thật to có in hình chibi Poppy, "Cô chính là Rider Player đầu tiên tiêu diệt được Bugster đó! Chúc mừng chúc mừng!"

Nico giả vờ vui vẻ, ăn mừng cho có lệ, "Vui quá... ha...ha..."

Poppy lại quay về việc hướng dẫn chơi game, "Thứ cô đang cầm trên tay chính là huân chương qua màn, mỗi khi tiêu diệt được Bugster thì cô sẽ nhận được một cái. Hãy thu thấp những huân chương còn lại để gặp boss nhé! Let's game!"

Hiiro đi về phía bệnh nhân, "Bộ Y Tế đã cảnh báo người dân không được chơi game rồi, mà cô vẫn chơi à?"

"Tôi xin lỗi... Tại vì... bạn trai tôi vì chơi game này mà đã bị game over và biến mất"

"Gì cơ?"

"Nên tôi mới liều mạng chơi game này. Vì tôi muốn cứu anh ấy! Nếu clear được game này thì anh ấy sẽ trở lại có đúng không?"

Emu ấp úng, "Chuyện này...", rồi đưa mắt nhìn Hiiro gửi tín hiệu cầu cứu.

Hiiro chẳng những không giúp cậu mà còn đánh mặt sang hướng khác.

Emu cuối cùng quyết định đánh trống lảng, "Mà may ghê, cô không sao cả! Chuyện còn lại cứ để cho CR lo nhé!"

Cô gái cũng không tiếp tục hỏi nữa, cúi người hành lễ, "Cảm ơn mọi người rất nhiều! Mong được giúp đỡ!"

Hiiro đi về phía Nico, "Được rồi. Giờ giải thích chuyện này cho tôi đi!"

"Anh không có quyền yêu cầu tôi làm gì cả!"

Nico gục xuống, ôm ngực đau đớn vì bệnh do game phát tác.

"Đừng bắt tôi phải làm việc nữa chứ!"

o O o

Taiga đẩy cửa xông vào CR.

"Nico bị bệnh do game do Vernier gây ra!"

Taiga tức giận chất vấn, "Cô có biết có biết cô đang cái gì không hả?"

"Gì chứ? Đây là lúc thích hợp để tôi tỏa sáng đây!", Nico bỗng trở nên nghiêm túc, "Trước giờ tôi chỉ toàn đứng từ xa quan sát mà thôi. Bây giờ, với thứ này, tôi có thể trở thành Hero! Tôi sẽ trở thành người clear game này nhanh nhất..."

"Chắc cô cũng biết game này nguy hiểm như thế nào rồi nhỉ? Nếu game over thì cô sẽ tan biến đó!"

"Nực cười! Sẽ không có chuyện tôi sẽ game over đâu!"

Taiga vươn tay về phía Nico, nhẹ nhàng như năm xưa dỗ dành đứa em gái bé nhỏ của mình, "Đưa gashat đó cho tôi đi!"

Nico vội giấu đi gashat của mình, "Không bao giờ!"

Taiga hét lớn, "Mau đưa đây!"

Anh hiện tại đang vừa tức giận, vừa lo, vừa sợ. Tức giận vì Nico cứng đầu không chịu nghe lời anh, lo lắng về việc Nico thật sự là đứa em gái anh mà anh tưởng đã đánh mất năm đó, sợ rằng bản thân một lần nữa để đánh mất cô. Nico chính là người thân cuối cùng của Taiga, người dì thân yêu của anh đã ra đi lúc anh chưa được đôi mươi vì một căn bệnh quái ác.

Thấy Nico vẫn ngoan cố không giao gashat, Taiga đành dùng biện pháp mạnh cưỡng ép đoạt gashat của cô. May có Emu thấy tình hình không ổn đã kịp thời đứng ra ngăn Taiga lại.

"Xin hãy dừng lại! Nico-chan đang bị stress bởi việc làm của anh đó! Nếu cứ để nặng hơn thì em ấy sẽ biến mất trước khi bị game over!"

Taiga thấy Emu nói không sai nên đã dừng hành động của mình lại.

Hiiro vừa về phía Taiga vừa nói, "Nguyên nhân chính dẫn đến stress của cô ta chính là không được chơi game đó!"

"Gì chứ?"

Nico nhìn thẳng vào mắt Taiga, "Anh làm mọi thứ chỉ vì muốn đoạt được gashat mà thôi! Lúc nào anh cũng bảo Chỉ cần một Kamen Rider là tôi mà thôi"

Nico vịnh tay vào thành giường, gượng ngồi dậy đẩy Taiga một cái, "Bác sĩ là anh đã không chú tâm đến việc phải chăm sóc bệnh nhân là tôi đây. Bản thân anh còn chưa đánh bại M như đã hứa với tôi nữa!". Nico bước xuống giường, tiến về phía Taiga đang nằm sõng soài trên mặt đất, nắm cổ áo anh, "Vậy thì tại sao anh lại đến đây làm gì chứ?"

"Bởi vì... cô có một thứ quan trọng đối với tôi!", Taiga hiện tại chưa thể thẳng thừng việc Nico đã trở nên quan trọng đối với anh, vì bây giờ trong tay Taiga vẫn chưa có bằng chứng chứng minh việc Nico chính là em gái ruột của mình. Taiga hiện chưa có thời gian để làm xác nghiệm DNA.

Nico cười khẩy, "Ý anh là gashat mà tôi đang giữ sao? Anh đến đây chỉ vì nó à? Nực cười thiệt chứ!"

"Không phải..."

"Anh tốt nhất đừng bén mảng tới đây nữa. Tôi có ra sao cũng không phải là việc của anh!"

Nico quay đầu đi về phía giường bệnh, leo lên giường nằm trùm chăn kín mít.

"Khoãn đã! Cô..."

Taiga đương đuổi theo Nico thì bị Emu cản lại, sau đó Hiiro đã lôi anh ra ngoài.

"Bệnh do game của cô ấy sẽ do chúng tôi chưa trị!"

"Vô ích thôi!", Taiga đập mạnh tay vào tường để xả giận. "Dù các cậu có chữa khỏi thì cô ta vẫn tiếp tục chơi Kamen Rider Chronicle."

"Vậy sao anh không bình tĩnh lại để nói chuyện với cô ấy chứ?"

"Không phải việc của cậu!"

"Anh luôn quan tâm đến chuyện của tôi, tôi làm điều ngược lại thì không được sao?"

Taiga trầm mặc không đáp lại.

"Anh đang cố che đậy cảm xúc của bản thân mình. Thứ quan trọng mà anh nói không phải là cái gashat kia...", Hiiro có chút chua xót, "...mà là chính cô bé có đúng không?"

Hiiro không hiểu tại sao khi nói ra điều này bản thân lại cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như đầu tim đang bị ai đó bóp nghẹt khiến máu không thể nào lưu thông được, máu bị ứ động không di chuyển chính là nguyên nhân khiến cậu thấy khó chịu. Hiiro cố gắng thả lỏng bản thân, ngồi xuống băng ghế được đặt trước cửa CR. Taiga tâm trạng đang rối bời hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trong lời nói và hành động của Hiiro.

Hiiro cảm thấy dường như mình đã nói trúng tim đen của đối phương nên anh không cãi lại cậu mà cũng không trả lời cậu. Hiiro thầm nghĩ, 'Hình như anh ấy đã có người trong lòng rồi. Mình nên vui mới đúng chứ? Nếu như... nếu như anh ấy không thích mình, không đáp lại tình cảm của mình, như vậy chẳng mình sẽ dễ dàng từ bỏ việc thích anh ta sao? Nhưng tại sao... tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Đây chẳng phải điều mình muốn à?'

Hiiro thở hắt ra một hơi, "Nếu anh cứ cư xử thô lỗ như vậy thì chẳng bao giờ bày tỏ được cảm xúc của mình đâu!"

Taiga quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hiiro, cười khẩy, "Tôi cư xử nhẹ nhàng thì người ta cũng đâu có biết tâm tư của tôi đâu chứ?"

Hiiro không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt anh trao cậu như muốn khẳng định rằng "Tôi nói đang em đó!" vậy.

Hiiro mấp mấy môi định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của anh thiêu rụi những lời định thốt ra. Cậu cuối cùng cũng chỉ biết im lặng nhìn anh rời đi.

"Rốt cuộc là sao chứ...?"

o O o

Taiga hằn học xông vào công ty Genm, mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên mà đi đến phòng làm việc của Ren.

"Dừng lại đi! Xin anh dừng lại đi mà!"

Anh đạp cửa tiến vào trong phòng, "Mặc dù công ty này đã đổi chủ tịch rồi, nhưng có vẻ đạo đức vẫn không đổi nhỉ?"

Ren xoay ghế lại, "Lại là cậu à?"

Nhân viên quay mặt về phía chủ tịch của mình, rối rít, "Xin lỗi chủ tịch! Tôi đã bảo anh ấy không được xông vào nhưng mà..."

"Không sao!", Ren phẩy tay ra hiệu cho nhân viên của mình lui xuống.

Ren đan hai tay lại, đặt cằm lên đó, "Nếu muốn gặp tôi thì cậu phải hẹn trước chứ?"

Taiga vào thẳng vấn đề, "Nói dối về việc mọi người có thể hồi sinh... Thật ngu xuẩn!"

"Cậu tốt nhất đừng phán xét về ta ở đây!"

Taiga đập mạnh hai tay xuống bàn, "Tôi cứ muốn phán xét đó rồi sao? Mục đích của ngươi là tăng lượng Player chứ gì? Chính ngươi đã khiến những người vô tội kể cả những phụ nữ yếu đuối và trẻ em cũng bị dây vào chuyện này..."

"À à ta biết rồi!", Ren cắt ngang Taiga. "Có phải cô bé kia cũng chơi trò này đúng không?", hắn đứng lên, đi ra sau lưng Taiga, "Tôi nhớ không nhằm thì cô bé đó tên là Saiba Nico có phải không? Đó là partner của cậu à? Có phải cậu sợ cô bé sẽ game over và biến mất không?"

Taiga quay ra người lại, nằm lấy cổ áo Ren đang đứng sau lưng mình, "Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì thì ông đừng hòng sống yên ổn!"

"Em gái? Chẳng phải các người khác họ à?", Ren muốn gỡ tay Taiga ra khỏi người hắn nhưng lại không được, "Mà nè, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra coi! Bộ quần áo yêu thích của tôi sắp nhăn hết rồi!"

Taiga dồn Ren về phía trước, đè hắn ngã lên bàn, tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn khiến nó càng trở nên nhăn nhúm hơn, "Rốt cuộc mày là ai chứ? Tại sao mày lại giúp đỡ bọn Bugster?"

"Tao đã bảo là bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra mà? Nhăn hết cả áo rồi này!", Ren hét lớn mang theo uy lực kinh khủng, thổi bay Taiga văng về phía bàn làm việc của hắn.

"Gì vậy chứ? Sức mạnh này... Chẳng lẽ mày chính là Bugster sao?"

Ren chỉ thẳng mặt Taiga, khinh bỉ nói, "Những người khiếm nhã như mày chính là loại người mà tao ghét nhất đó!", hắn lấy ra một cành hoa hồng từ trong túi áo mình, "Tất cả những người phụ nữ xinh đẹp trên thế giới sớm muộn gì cũng bị ta quyến rũ mà thôi!"

Taiga muốn nôn nhưng tiếc là trong bụng chẳng có gì, "Không tự soi gương đi chứ..."

"Mày vừa nói cái gì đó?"

"Tao nói là mày nên lấy gương tự soi lại bản thân đi! Bên trong lẫn bên ngoài đều như quả táo bị mục rữa!"

"Mày...", Ren nhịn xuống cục tức, "May cho mày là giờ tao còn có chuyện khác cần phải xử lý. Tao sẽ xử mày sao!", nói rồi hắn xoay người biến mất giữa gian phòng rộng.

Taiga chửi thề một câu "M* nó!" rồi tức giận rời khỏi công ty Genm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro