Chương 33: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên là thiên tài gamer, tiêu diệt Revol dễ dàng quá nhỉ?", Hiiro nhướng mày, khen ngợi Nico.

"Đó chỉ là trò trẻ con mà thôi!", Nico chộp lấy cái nĩa đã được cắm bánh mà Hiiro đang chuẩn bị ăn, điêu luyện cho vào miệng mình.

"Này!" Hiiro bất lực cau mày khi nhìn miếng bánh đã được Nico xử lí gọn ghẽ.

"Nếu đến nơi có bệnh nhân bị bệnh do game thì tôi có thể tìm được Vernier có phải không?"

"Bệnh nhân thì không nên đi lung tung đâu!", Emu vừa bước lên cầu thang vừa nói.

"Xí! Tôi sẽ tự chữa bệnh cho mình, không cần tới cậu đâu!", Nico cầm theo máy game đi đến sofa và nắm lên đó bắt đầu chơi game, "Taiga đã xúc phạm tôi, anh ấy xem tôi còn không bằng cái gashat nữa! Muốn cấm tôi chơi game sao? Game là cả mạng sống đối với tôi, như thế chẳng khác nào kêu tôi đi chết đi vậy!"

"Nhưng Taiga-san cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của cô thôi mà... Cô phải hiểu chứ?"

"Tôi hiểu nhưng mà... Tại sao tôi lại phải hiểu cho cảm xúc của anh ta chứ? Anh ta là một kẻ thất bại!", Nico liếc mắt nhìn Hiiro, "Che đậy cho cố rồi người trong lòng cũng cũng có hiểu được tâm ý của anh ta đâu chứ?!"

Tít tít.

Nico chộp lấy ống nghe y tế từ tay Emu, "Xin chào, trung tâm điện não xin nghe!"

"..."

"Vernier?"

o O o

Emu chạy lên phía trước chặn Nico lại, "Em dừng lại đi mà Nico-chan! Em vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn!"

"Tôi không làm thế được và tôi cũng không cần anh quan tâm!"

Hiiro đưa tay vào túi lấy gashat ra, "Không còn lựa chọn nào khác đâu! Phải phẫu thuật trước khi cô ấy stress hơn!"

"Tôi đợi các người từ nãy đến giờ rồi đó!"

"Chủ tịch Genm?"

Ren cầm theo một cái gương, vừa đi vừa soi vừa khen bản thân "Sao mà đẹp trai quá!"

"Sao ngươi lại ở đây chứ?"

"Thì ta là người gọi báo cho các ngươi mà. Không ở đây thì ở đâu cơ chứ?", Ren cầm bông hồng xoay một hồng, hướng nó về phía Nico, "Tôi ở đây là vì em, tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em!"

Nico nhìn Hiiro, rồi lại nhìn Emu, sau đó chỉ tay vào mình, "Hả? Gì cơ? Tôi á?"

"Đúng vậy! Hãy cho phép tôi đem tất cả muộn phiền của em đi. Và em chỉ việc tận hưởng game này từ trái tim em...", Ren quăng đóa hồng trên tay về phía ba người nọ. Cánh hoa hồng tất cả đều lìa khỏi thân, tạo nên một vụ nổ quy mô nhỏ.

"Nhân bản.", Ren dùng Bugsvior henshin thành Lovelica. "Nào hãy đến đây, lovely girl của tôi ơi!"

Poppy xuất hiện cùng đám Bugster đầu vịt quay mặc đồ hầu gái vây quanh. Nico xông đến đánh Vernier, Ex-aid và Brave cũng đuổi theo những giữa đường đã bị Lovelica ngăn lại.

"Đối thủ của các ngươi chính là ta!"

Khác với những chiến dùng bạo lựa và vũ khí, trận này các Bugster chiến đấu bằng mông của mình và những cú tát.

"Gì vậy trời?"

Spine cũng đã đến, anh muốn đánh nhau với Vernier nhưng đã bị Lovelica ngăn lại.

"Ta mới là đối thủ của ngươi!"

Những viên đạn được Spine bắn về phía Lovelica đều bị phản ngược lại về phía anh, trúng cả Ex-aid và Brave.

"Cái gì chứ? Những đòn tấn công vào hắn đều không hiệu quả ư?"

"Phải tránh giải quyết vấn đề bằng bạo lực chứ? Không thể để phần con lớn hơn phần người được!"

Lovelica cùng các Bugster khác sắp xếp lại vị trí chuẩn bị cho một màn giới thiệu hoành tráng.

"Ta chính là Lovelica. Bugster của game Toki Meki Crisis hay còn được biết đến là game dạng quyến rũ người khác, khi thành công thì người trước mặt chắc chắn sẽ đổ bạn! Những cô gái và các chàng trai Omega có trái tim thuần khiết mong mỏi chơi game, thông điệp gửi đến những người ấy I-LOVE-YOU!"

Những Bugster mặc đồ hầu cùng Poppy đứng vây quanh Lovelica cũng nhau reo hò "Aww Lovelica!!!" . Những lời thốt ra từ miệng gặp không khí đều hóa thành hình trái tim, tất cả ngưng tụ lại một chỗ thành nguồn sức mạnh để Lovelica tấn công ba Rider của CR. Đòn quyết định được tung ra, tất cả Rider đều bị nhốt trong bong bóng khổng lồ hình trái tim của Lovelica, khi thần tình yêu giương cung bắn mũi tên về phía họ cũng là lúc họ đã bị Lovelica đánh bại.

Gashoon

Tất cả đều bị rơi xuống bể nước, ướt nhèm nhẹp từ đầu đến chân.

"Cái đ*o gì vậy chứ?", Taiga tức giận chửi thề một câu.

"Tất cả đều bị đánh bại hết luôn sao?"

Hiiro cũng tức giận không kém, "Cái gì mà bị quyến rũ bằng lời nói ngọt ngào chứ? Nhảm nhí thật!"

Nico khi thấy Taiga bại trận liền quay ra trách móc, "Anh làm cái gì vậy hả Taiga?"

"Sao lại lơ là khi đang đánh nhau vậy chứ?"

Vernier đã nhân cơ hội đấy để tấn công Nico. Vì đòn tấn công qua mạnh, theo lực quán tính Nico đã bị đẩy về phía hồ nước, Taiga đã nhanh chóng tiến đến đỡ cô bé. Nico chẳng những không cảm ơn mà còn đẩy anh ra.

"Tránh ra đi! Tôi đã bảo sống chết mặc tôi rồi mà?"

Bugster và Poppy cùng hùa nhau chỉ trỏ cười nhạo Taiga, "Xem kìa! Thật thảm hại mà!"

"Người cọc cằn như ngươi dù năm, mười, trăm năm đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được, chả ai ưu nổi cái tính của ngươi đâu! Một kẻ liều lĩnh tự mãn, chẳng ai thích ngươi cả!"

Hiiro chống tay đứng dậy, "Sao ông có dám chắc điều đó chứ?"

"Ngươi nói gì cơ?"

Hiiro nhìn Taiga, "Người như anh ta, là trăm năm chỉ có một. Một kẻ liều lĩnh luôn quan tâm đến mọi người, rất nhiều người quý là đằng khác!"

Taiga đã cười, song vì anh cúi đầu nên không ai thấy được. Taiga ngẩng đầu, "Ta không thích làm người dễ tính, làm những hành động được cho là dễ gần dễ mến để thu hút mọi người xung quanh, để họ thích ta. Ta là một kẻ chẳng có gì cả, là một chiến binh vô cùng thích hợp để chiến đấu. Ta đã quá quen với việc chịu đau khổ, và nếu ta có mệnh hệ gì...", Taiga ngồi bệt xuống đất, "... cũng chẳng có ai đau buồn hay khóc thương cả!"

"Nhưng mà...", Taiga quay mặt về phía Nico, "... cô rất khác, nếu như cô có mệnh hệ gì thì người thân cô và những người yêu quý cô sẽ rất đau lòng đó. Hơn nữa, sự xuất hiện của cô cũng rất có ý nghĩa với tôi, bây giờ cũng vậy và 18 năm về trước cũng thế!"

"18 năm... về trước?"

"Phải! Anh rất vui khi em được đến với thế giới này...", Taiga vươn tay về phía Nico, "...Nico!"

Nico bắt lấy tay anh và đứng dậy.

Emu nghiêng đầu, "Taiga-san vừa đổi cách xưng hô sao?"

"Nếu như việc không được chơi game là nguyên nhân chính dẫn đến stress của em, vậy thì anh không cấm em nữa!", Taiga lấy dual gashat ra, xoay người về hướng đám Bugster đang đứng, Nhưng với điều kiện là, em phải cẩn thận, không được xem thường tính mạng của mình nữa!"

Poppy ôm mặt, "Ôi chao ôi chao, xem anh ta nói kìa!"

Taiga henshin thành Spine level 50, "Bệnh do game của em sẽ do anh chữa!"

Spine đã dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, anh đánh phủ đầu khiến Vernier choáng váng, sau đó tung đòn quyết định tiêu diệt hắn.

Game Clear

Những Bugster mặc đồ hầu gái đều vui mừng, reo hò ăn mừng thắng lợi của Spine.

"Nè các cô gái, sao lại rung động với tên vô lại kia chứ?"

Emu đi lại vỗ vai Nico một cái, "Thật tốt quá Nico-chan, em không sao rồi!"

Nico chẳng buồn quan tâm đến Emu mà gạt tay cậu chàng ra, sau đó đi lại chỗ Taiga.

"Cảm ơn nhiều nha sensei! Tôi biết là tôi đã gây nhiều rắc rối cho anh rồi nên... xin lỗi nhé!"

Taiga làm ra vẻ mặt ghét bỏ, "Được rồi! Lần sau đừng làm ra mấy chuyện ngu ngốc nữa!"

"Nhưng mà... anh nói 18 năm trước là sao chứ? Lúc đó tôi mới chào đời thôi mà?"

"Ừa, một chút nữa cùng anh đi làm một vài việc được không? Anh muốn xác minh lại một vài việc."

"Việc gì chứ? Liên quan gì đến tôi vậy?"

"Một chút nữa em sẽ biết!"

Lovelica đứng ra chặn tầm nhìn của các Bugster đang ngắm Taiga một cách đắm say, "Được rồi, dừng lại đi! Bộ các cô mù hết rồi hay sao?"

Nico làm vẻ mặt phán xét, "Nhìn ông như người khuyết tật vậy!"

Một mũi tên vô hình đâm vào ngực Lovelica.

"À không, nói vậy thì xúc phạm người khuyết tật quá!"

Double kill

"Phải nói là ngươi chẳng ra gì cả, còn xấu xúc phạm người nhìn nữa!"

Triple kill

Heart Break!

"Thì ra bạo lực ngôn từ mới có hiệu quả sao?"

Nico khoái chí cười vào mặt Ren.

Hắn đứng dậy, sửa sang lại tóc tai quần áo, buông một câu "Hãy đợi đó!" rồi cùng Poppy và các Bugster khác biến mất.

Taiga quay người ra đằng sau, nhìn về phía cậu chủ nhỏ của mình, anh muốn đến bên vươn tay đỡ cậu dậy như mọi khi nhưng cậu tự đứng lên trước. Hiiro cúi gầm mặt, chính vì thế Taiga đã không hề biết mặt cậu đã đen đến nhường nào. Thực tập sinh ngây thơ vô số tội không nắm được tình hình thực tại, thậm chí đã thêm dầu vào lửa.

"Taiga, Nico vậy từ lúc này hai người sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại Bugster sao?"

Taiga thở ra một hơi, "Có thể xem là vậy!"

Nico đẩy Emu té xuống nước, "Chúng tôi sẽ thành lập một đội, tôi sẽ không về chung đội với anh đâu! Đội chúng tôi sẽ phá đảo Kamen Rider Chronicle."

"Nhắm làm được không đấy?", Taiga trêu chọc Nico.

"Cứ chờ mà xem!"

Như thường lệ, Taiga hỏi han Hiiro một câu, "Cậu chủ nhỏ à, không sao chứ?"

Hiiro bực bội thả một câu "Không cần anh quan tâm!" rồi bỏ đi.

Nico nắm lấy gấu áo Taiga, nhón lên nói nhỏ vào tai anh, "Hình như đồng nghiệp của anh đang ghen đó!"

Taiga nhìn theo bóng lưng của Hiiro đang xa dần, không nén được cười khúc khích, "Vậy sao... đáng yêu ghê!"

Nico bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh, "Cái đồ simp chúa!"

o O o

Taiga đưa tờ giấy trong tay mình cho Nico, "Có kết quả rồi này! Đúng như những gì tôi nghĩ!"

Nico cầm lấy tờ giấy, "Anh nghĩ cái gì chứ?"

"Em xem đi rồi biết!"

Nico nhìn vào tờ giấy, mắt chữ O mồm chữ A quay qua nhìn Taiga, rồi lại nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn Taiga, "Tôi... anh... tôi...?!?!"

"Em không nhìn lầm đâu! Còn nếu vẫn không tin vào tay nghề của anh thì chúng ta đến bệnh viện làm xét nghiệm thêm một lần nữa!"

"K-không cần đâu! Tôi tin, tôi tin!"

Taiga ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Nico, "Xin lỗi em... anh cứ tưởng khi vụ việc năm đó xảy ra em đã... Xin lỗi vì đã không tìm em, không chăm sóc tốt cho em, để em chịu thiệt thòi bao nhiêu năm nay." Hai tay anh dịu dàng nắm lấy tay Nico, vỗ về nhè nhẹ.

Nico mắt đỏ hoe, sắp khóc đến nơi, cô tức tối dùng tay đấm vào ngực Taiga, " Chứ còn gì nữa hả, anh nói xem?! Tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi đó! Anh có biết ba mẹ nuôi đối xử với tôi như thế nào không hả?!"

Taiga ôm Nico vào lòng, anh dường như sắp không kìm được nước mắt nữa rồi, "Anh xin lỗi... tất cả đều là lỗi của anh! Từ nay về sau anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ thêm một lần nào nữa...!"

Nico òa khóc nức nở, hai tay vẫn đấm thùm thụp vào người Taiga không chút thương tiếc nào, còn Taiga chỉ lẳng lặng nhắm nghiền mắt mà ôm ghì lấy cô bé.

"Đã ổn cả rồi... Anh đang ở cạnh em mà, Nico-chan..."

Sau khi cả hai đã ổn định tinh thần, Taiga bắt đầu kể về cha mẹ của mình, về thảm kịch năm xưa và cả về người dì quá cố của anh. Nico cũng không chỉ ngồi không nghe anh kể, cô cũng luyên thuyên về gia đình mình. Anh nghe cô nói mà tức đến nỗi nắm tay lại thành nắm đấm, tự hỏi liệu có phải bọn họ có phải là cầm thú không.

"Có vẻ họ đã chuyển đi đâu rồi. Mấy hôm trước tôi có trở về nhà xem sao nhưng người trong nhà hoàn toàn là những người lạ mặt, khi tôi hỏi thì họ bảo vừa mới mua được căn nhà này."

"Cũng may cho hai người kia là họ chuyển đi rồi đó...!"

Nico ngã người ra sau, "Nhưng mà... dù sao thì, họ đối với tôi cũng có công ơn dưỡng dục. Nếu không có họ thì chắc giờ này tôi lưu lạc đầu đường xó chợ rồi!"

Nghe Nico nói vậy, Taiga lại cảm thấy tự trách vô cùng. Taiga tự hứa với lòng mình, bản thân phải kiên trì nổ lực nhiều hơn để những người anh yêu quý không phải chịu bất kỳ khổ đau nào nữa. Một mình anh gánh hết là được.

o O o

Taiga đi vào phòng Nico, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đã hoài nghi về tuổi của Nico.

"Sau có cảm giác như mình đang quay lại 15 năm về trước vậy?"

Căn phòng ngập tràn gấu bông và những bóng bay hình con thú, chăn ga gối nệm và các đồ gia dụng khác đều có màu hồng. Taiga mang theo đồ chơi đang cầm trên tay nằm lên giường Nico.

"Em đúng là chẳng thay đổi gì cả...!"

Nico chỉ lo mải mê lướt điện thoại nên đã không hay biết có kẻ khác đột nhập vào phòng mình, đến khi Taiga lên tiếng cô mới biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này.

"Nii-chan, vậy là từ giờ em có thể ở đây luôn rồi đúng không?"

"Ừ hay muốn về nhà?"

"Chúng ta có nhà sao?"

"Chẳng lẽ từ lúc sự việc kia xảy ra thì anh sống ngoài bụi chuối à?"

"Không phải! Ý em là... em tưởng đó là nhà của dì."

"Không phải, đó là nhà ba mẹ chúng ta mua cho dì đó. Hiện tại anh đứng tên. Nhưng mà... nhà có hơi tồi tàn, cũng lâu rồi không tu sửa lại, dù gì thì em cũng sẽ là người ở nhà đó..."

"Ờm...?"

"Anh..."

"Anh làm sao...?"

Taiga lại dời sự chú ý cho thứ đồ đang cầm trên tay, "Coi như anh chưa nói gì đi!"

Thật ra Nico cũng đã tờ mờ đoán được Taiga muốn nói gì với cô. Cô cứ ngỡ sẽ có một màn anh trai đón em gái về nhà vô cùng cảm động nhưng không ngờ... lại cảm lạnh. Nico bỗng cảm thấy tự hào, tuy cô là người phải rời xa gia đình sớm nhưng lại là người thành công, số dư tài khoản ngân hàng cũng cả chục số 0, trong khi người anh trai được ở được sống cùng ba mẹ lâu hơn lại...

Nhưng Nico không biết rằng, Taiga cũng từng được mệnh danh là "bác sĩ thiên tài". Chỉ là vì một vài sơ suất mà anh mới thành ra như vậy. Nếu như 5 năm về trước, cuộc phẩu thuật kia thành công, có lẽ anh cũng không khác Nico hiện giờ là bao.

"Vậy nhà của mình hiện tại bị bỏ hoang sao?"

"Chủ nhật mỗi tuần anh đều về đó dọn dẹp."

"Vậy chủ nhật này đưa em về dọn cùng đi!?"

"Nếu em muốn! Mà... anh hỏi một chút. Kì phát tình của Omega bọn em như thế nào vậy?"

"Tại sao anh lại tò mò về chuyện tế nhị này chứ? Người anh thích cũng đâu phải Omega?"

"Chuyện này... anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa! Em không trả lời câu hỏi đó cũng không sao!"

'Có lẽ mình nên hỏi Hayato thì hơn...', Taiga thầm nghĩ.

"Cũng không có gì đặc biệt, nếu anh muốn biết thì em sẽ nói. Kì phát tình của Omega diễn ra mỗi tháng một lần, khi đến kì mùi hương cơ thể sẽ tỏa ra nồng đậm hơn để thu hút các Alpha xung quanh, một chút mùi hương của Alpha thôi cũng có thể làm Omega bị ảnh hưởng và họ không thể làm chủ được cơ thể mình nữa. Nếu như Alpha và Omega quan hệ với nhau trong kì thì khả năng mang thai là 100%. Omega thường dùng thuốc ức chế và vòng cổ để mùi cơ thể không lan đến chổ các Alpha, cũng như khống chế cơ thể mình."

"Alpha ngửi mùi Omega đang trong kì đều có phản ứng và tự tìm tới có phải không?"

"Ừ."

"Vậy có trường hợp đặc biệt nào không?"

Nico dùng giọng điệu tự hào, "Có đó! Chính là em gái anh đây!"

"Sao cơ?"

"Mỗi khi tới kì là em cứ như bị cảm, cơ thể nóng lên như phát sốt, buồn ngủ cứ muốn nằm lì ở nhà từ sáng tới chiều. Hơn nữa mùi của em vào kì phát tình không dẫn dụ Alpha, cũng có thể tự do điều khiển cơ thể. Mà bình thường cũng chẳng ai có thể ngửi được mùi của em, nên em mới có một vỏ bọc Beta hoàn hảo!"

"Ừa, hiện tại mỗi anh và tên chủ tịch Genm kia biết là biết em là Omega nhỉ?"

Nghe Taiga nhắc đến tên kia, Nico lại cảm thấy buồn nôn, da gà da vịt đều nổi hết lên cả. "Chắc mũi hắn cũng ngang tầm chó săn đó!"

Nico tắt điện thoại, xoay ghế quay một vòng, "Nhưng vẫn còn một trường hợp khác!"

"Như nào cơ?"

"Omega cấp S hay còn được gọi là Sigma - chúa tể của mọi Omega. Tài liệu về những người này rất ít, hầu như không có, ba mẹ nuôi muốn biến em thành một Sigma nhân tạo nên em mới biết về họ."

"Vậy... họ là những người như thế nào?"

"Cũng có kỳ phát tình như Omega, nhưng rất ít, hơn nữa cũng không dễ bị mất đi lý trí, mùi không hấp dẫn Alpha mà còn có uy lực khiến họ tránh xa một Sigma đang phát tình. Đặc điểm và mùi hương như một Alpha, với công nghệ và tài liệu hiện tại, không một ai có thể phân biệt được Alpha và Sigma cả! Họ có thể sống cả trăm năm, máu của họ có thể chữa lành vết thương. Nếu như anh có thể đánh dấu họ vào kỳ phát tình thì cũng có thể gia tăng tuổi thọ đó!"

"Chà... ghê vậy sao?"

"Phải! Em muốn được gặp một Sigma bằng xương bằng thịt ghê..."

"Gặp rồi thì làm gì?"

"Bắt tay và xin chữ ký!"

"..."

Taiga ngẫm lại, 'Những gì Nico nói thì có ba đặc điểm giống với Hiiro, nhưng mà mình không những không tránh xa em ấy lúc phát tình mà còn phản ứng lại... Hay do mình nghĩ quá nhiều rồi?'

Tít tít tít.

Ống nghe y tế lại vang lên hồi chuông báo động. Nico thấy Taiga chỉ lo chăm chú cái vật trên tay anh mà làm lơ nó bèn hỏi.

"Có bệnh nhân kìa, không đi à?"

"Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là phá đảo Kamen Rider Chronicl sao?"

Nico liếc nhìn Taiga, "Thì chẳng phải nơi nào có bệnh nhân nơi đó có Bugster sao?"

"Cũng có trường hợp bệnh nhân đang tìm Bugster thì phát bệnh giữa đường mà!?", Taiga ngồi dậy "Mà nãy giờ anh thấy em cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, có biết Bugster nào vừa xuất hiện không?"

Nico thở dài, quay màn hình điện thoại ra cho Taiga xem, "Là Salty và Alhambra!"

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro