Chương 34: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sự xuất hiện của hai Bugster, còn có sự góp mặt của Para-DX. Chính vì thế, hai bác sĩ của CR đã chia nhau ra hành động, Ex-aid đấu với Para-DX còn Brave phụ trách lo cho bệnh nhân.

Para-DX chỉ là chút ít so với sức mạnh của Ex-aid hiện tại. Cũng phải thôi, level 50 làm sao có thể địch lại level 100?!

Brave đỡ bệnh nhân dậy, lập tức khuyên răn cậu trai trẻ, "Nơi này nguy hiểm lắm! Hãy bỏ henshin và rời khỏi đây ngay đi!"

Thật ra Brave cũng không mong đợi gì về Rider Player này.

"Hãy để tôi yên!"

Quả đúng như cậu đoán, bọn họ ai ai cũng giống nhau. Đều muốn liều mình chơi game!

Tiếng còi báo động vang lên, xung quanh lập lòe ánh đỏ.

"Chuyện gì vậy?"

"Gọi tôi sao?", Poppy lại xuất hiện nói về quy tắc trò chơi như mọi lần. "Giúp đỡ Player là phạm luật đó!", chị lấy gashat chuẩn bị sẵn từ trước ra henshin.

Tokimeki Crisis

"Popapipupenalty bị truất quyền!"

Poppy nhắm Bugsvior về phía Brave mà bắn, nó đã làm cậu mất henshin.

"Chuyện gì thế này?"

Ex-aid đẩy Para-DX qua một bên, "Poppy dừng lại đi!"

"Tôi chính là navigator ở đây, phải thi hành luật nghiêm khắc!"

Player Rider đã nhằm về phía Poppy mà tấn công, Bugsvior trên tay chị đã được biến đổi thành một lưỡi cưa, trở thành vũ khí để chị đánh nhau.

"Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm!"

Lời nói của Hiiro cũng như một cơn gió, thổi từ chỗ này sang chỗ khác, hoàn toàn không đọng lại ở tai một từ nào. Player Rider cuối cùng bị Poppy đánh đến mất henshin và lưỡi cưa của chị không chút lưu tình cứa vào chân người kia, tạo ra một vết thương trông rất khủng khiếp.

Hiiro vội vàng lao đến quan sát tình hình bệnh nhân, chỉ thấy chàng trai đau đớn ôm lấy chân đầy máu, rên rỉ thảm thiết, "Chân của tôi... chân của tôi!"

"Nếu là navigator, tại sao cô lại tấn công Player chứ?", Hiiro tức giận lớn tiếng chất vấn, "Rốt cuộc là như thế nào đây?"

"Tôi cũng là DoReMiFaBeat Bugster mà? Nên đương nhiên là tôi phải đánh nhau với Player rồi! Phải cẩn thận đấy nhé!"

"Chị vốn không phải như vậy mà!", Nico dưới dạng Player Rider không biết từ đâu thảng thốt chạy lại.

"Nico-chan? Nguy hiểm lắm! Em đừng lại gần thêm nữa, Poppy không còn như xưa nữa đâu!"

Nico vừa nói vừa bước từng bước đến gần Poppy, "Chẳng phải... chẳng phải chị đã từng nói, không phải Bugster nào cũng xấu xa hết sao? Chị cũng giống như Burgermon, là những Bugster tốt bụng không muốn làm hại con người! Đây không phải là con người của chị, chị làm ơn nhớ lại đi mà...!" Tiếng cô bé mong manh như sắp vỡ, gần như van nài Poppy.

Nico còn nhớ, Burgermon đã vì chủ nhân của mình mà tình nguyện hi sinh bản thân, nhóc là một Bugster rất tốt! Nico còn nhớ, ban đầu cô đã bảo Taiga tấn công Burgermon để clear game này nhưng khi Poppy đứng ra nói đỡ cho nhóc, cô đã thay đổi quan điểm.

Không phải Bugster nào cũng xấu xa hết!

Phải! Và chị chính là một trong số đó. Chị đặc biệt và lương thiện. Đó là lí do cô thích chị.

Poppy mà Nico biết tuyệt đối sẽ không bao giờ tấn công con người, không bao giờ làm tổn thương họ. Chị luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người.

Nico căm phẫn những tên Bugster xấu xa khác đã tẩy não chị, đem Poppy hiền lành lương thiện của cô đi mất. Cô thề rằng, sẽ clear game này để khiến họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Hiiro lạnh lùng lắc đầu, "Vô ích thôi! Cô ấy không nhớ bất kì điều gì đâu!"

"Nếu dám chống lại navigator cũng là phạm luật!", Poppy nhắm Bugsvior về phía Nico mà bắn.

May mắn thay, Ex-aid đã kịp thời đỡ cho cô.

Para-DX có chút bất mãn, "Nè, chẳng phải việc của cậu là chiến đấu với tôi sao?"

Ex-aid gạt Para-DX ra, sau đó tặng cho hắn một cú đá, "Tránh ra một bên đi!". Thựa tập sinh quay người về phía Nico, nhẹ nhàng nói, "Để anh giúp em một tay nhé?"

Ex-aid đánh một cú Kimewaza đẹp mắt, viết lại chương trình của Poppy.

Poppy ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần. Ex-aid và Nico đều bỏ henshin, cùng nhau tiến về phía chị.

Emu nhẹ nhàng cất tiếng gọi, "Poppy?"

Nico ngồi xổm xuống để Poppy nhìn cô rõ hơn, "Chị có sao không?"

Poppy ngẩng mặt lên nhìn hai người nọ, "Emu? Nico?"

Nico mừng rỡ ra mặt, "Chị nhớ ra rồi phải không?"

Poppy chậm rãi gật đầu.

Emu cũng vui không kém Nico, cậu nắm lấy hai bàn tay của Poppy, "Tốt quá! Thật tốt quá! Tốt quá rồi Poppy ơi!"

Nico cau mày, đẩy Emu té ngã, "Bỏ cái tay ra coi!"

"Cậu vừa dùng reprogramming sao?"

Emu quay đầu trả lời Hiiro, "Đúng vậy đó! Tôi đã nghĩ nếu như viết lại DNA của Poppy, thì cô ấy sẽ có thể trở về như cũ."

Poppy đi vài bước đến cây cột gần đó, nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu qua mặt kính, "Trở lại... như cũ sao?"

Nico đến bên Poppy, "Đúng vậy! Chẳng lẽ chị không vui về điều này sao?"

Parado chống tay đứng dậy, tức giận vì Emu đã quên mất hắn đang còn ở đây, "Nè! Cậu làm mất hứng quá đó, M!". Hắn vừa đi vừa nói, nhắc lại cho Emu nhớ về sự tàn khốc đang diễn ra, "Kamen Rider Chronicle là game con người và Bugster chiến đấu vì sự sống còn!", hắn liếc nhìn Nico, "Cô như vậy là phạm luật đó!"

"Nhưng Poppy không hề muốn làm tổn thương các Player!"

"Đúng vậy đó! Sao ngươi lại có thể tẩy não chị ấy và bắt Poppy làm những việc chị ấy không muốn chứ?". Nico trìu mến nhìn Poppy, nhẹ nhàng nói, "Cũng giống như con người, chị ấy rất thích âm nhạc. Poppy là một nhân vật game nhân hậu và vui vẻ!"

Emu tán thành, "Đúng vậy đó!", cậu chàng đưa tay về phía Poppy, "Hãy về CR nhé? Poppy chính là đồng đội của chúng tôi mà!"

Parado gạt Emu ra, "Không phải như vậy!". Hắn trừng mắt với Poppy, "Cô là đồng đội của bọn ta, vì chúng ta là đồng loại, đều là Bugster!"

Emu đẩy nắm cổ áo Parado, "Cô ấy chính là đồng đội của bọn tôi!"

Nico thầm gào thét trong lòng, "Mấy người không cần tranh giành đâu vì chị ấy là của tôi! Poppy Pipopapo LÀ - CỦA - TÔI!"

Parado thở dài, "Cái gì vậy chứ? M à, tại sao chúng ta lại tranh cãi về vấn đề này vậy nhỉ?"

Nico gật gật đầu, "Nói phải lắm!"

Hắn nắm lấy hai cánh tay cậu chàng, "Tôi chỉ đơn giản là muốn chơi game cùng cậu thôi! Cậu đừng làm mất hứng như thế nữa! Việc không được chơi game với cậu là điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất!"

Hiiro chú ý đến hành động đó của hắn.

Emu khó chịu gạt tay hắn ra, "Mạng sống của nhân loại đang gặp nguy hiểm, tôi không có thời gian chơi với cậu đâu!"

Parado nghiến răng, không nói không rằng quay người đi đến cạnh Poppy, nắm lấy tay chị và kéo chị theo rồi cùng biến mất, khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng lại.

"Cái đ** gì vậy chứ?", Nico tức đến chửi thề. "Cái bọn khốn kiếp đó sao lại không chịu buông tha cho chị ấy chứ?"

o O o

Hiiro ăn một miếng bánh, nghĩ về những hành động và lời nói kì lạ của Parado đối với Emu, "Sao cậu ta cứ bám lấy thực tập sinh hoài vậy nhỉ? Hơn nữa, cái bộ dạng đó giống như là... hắn ta có tình ý với Hojo vậy!"

Emu thở dài thườn thượt, lê bước lên cầu thang để đi lên CR, "Bệnh nhân Samejima đã bị nhiễm virus từ Poppy!"

Hiiro có chút hết hồn quay ra đằng sau để xác nhận người vừa lên tiếng là Emu, 'Cậu ta có nghe mình nói cái gì không nhỉ?'

Hiiro giả bộ ho vài cái, "Cho nên cậu mới do dự về việc chữa bệnh cho cậu ta? Cậu nên biết, Poppy hiện đang là kẻ thù của loài người, cô ấy đang đe dọa đến sự tồn vong của chúng ta đó! Và đê giải cứu bệnh nhân, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt Poppy."

"Không phải như vậy!", Emu phản bác. "Tôi vẫn không tin Poppy là kẻ thù của chúng ta! Tôi không muốn phá hủy đi nụ cười của Poppy...", Emu nhớ lại khoảnh khắc mừng rỡ của Nico, "...và nụ cười của em ấy nữa! Có vẻ em ấy rất thích Poppy!"

"Cậu tỉnh táo lại một chút đi!", Hiiro quát lớn. "Cậu đừng làm việc theo cảm tính nữa! Trách nhiệm của bác sĩ là phải cứu bệnh nhân của mình đó, cậu có nhớ không?"

Emu cầm theo cốc cà phê đã được pha xong, "Tôi đương nhiên là nhớ chứ!", cậu đi lại bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, "Nhưng tôi cũng muốn cứu Poppy nữa!"

Hiiro có chút bất lực, cậu hạ giọng xuống, "Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Bản chất là một Bugster, cô ấy đương nhiên là phải cướp đi sinh mạng của ai đó nên mới có thể dạng người như hiện tại."

Emu nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không nói nên lời.

Chuông điện thoại của Hiiro reo lên, cậu nhìn vào màn hình đang sáng, 'Là Hanako gọi lại cho mình sao?'. Hiiro đành phải ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi rời đi, Hiiro vẫn buông một cậu, "Cậu nên suy nghĩ thêm về việc này!"

o O o

"Anh hẹn em ra đây có gì không?", Hanako nhấp một ngụm cà phê.

Hiiro thở dài một hơi, đối với người mà cậu xem như em gái ruột trước mặt bỗng cảm thấy xa cách đến lạ lùng. Hiiro thậm chí còn có chút dè chừng với cô bé.

"Tại sao em lại biết anh là Sigma chứ?"

Hanako suýt chút nữa là phun ngụm cà phê vừa uống ra ngoài, "Chuyện... chuyện đó...", cô bé cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn độn trong đầu mình, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Thì là..."

"Là...?"

Hanako nhìn xa xăm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đấy, "Chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó..."
.
.
.

Ngày hôm đó, Hanako như thường lệ men theo con đường quen thuộc để trở về nhà, nhưng đến một ngã rẽ, cô bé đã quyết định đổi hướng rẽ trái thay vì rẽ phải như mọi hôm. Khi đi được gần nửa đường, Hanako bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ và đánh nhau vang lên từ phía gần đó, dường như chỉ cách mấy bước chân. Vì bản tính tò mò và hiếu kì, cô bé quyết định đi đến chỗ đang xảy ra lục đục.

Một chàng trai với thân hình chi chiết những vết thương, xung quanh là hai tên côn đồ đang muốn làm điều đồi bại. Là một người chính trực, sở hữu một vài chiếc cup về karate, Hanako đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ chuyện này được. Cô bé đánh hai tên kia đến nỗi bọn chúng gọi cha gọi mẹ, sợ hãi chạy trối chết.

"Anh không sao chứ?"

Hanako lại gần, ân cần hỏi han chàng trai đang thương tích đầy mình ngồi bệt ở trên đường, dịu dàng đến nỗi khiến chàng trai khó có thể tin được người vừa giúp mình dẹp yên chuyện phiền phức và cô bé đang quan tâm mình trước mặt là cùng một người.

Chàng trai lau máu trên khóe môi, thều thào đáp lại, "Anh không sao..."

Hanko lấy điện thoại ra định gọi cho 911 thì bị chàng trai ngăn lại, anh hét lớn, "Đừng gọi!"

Hanako bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại trong tay, "Tại... tại sao vậy anh?"

Anh có hơi mất tự nhiên mà bào chữa, "Anh thấy chỉ... chỉ là vết thương ngoài da thôi... sơ cứu qua là khỏi, không cần đến bệnh viện làm gì đâu!"

Hanako nhíu mày nhìn anh, "Anh có chắc là sẽ ổn không?"

"Chắc chắn!"

Thấy thái độ kiên quyết của người nọ, Hanako cũng không cố chấp làm theo ý mình làm gì. Song, Hanako thầm nghĩ, đã làm người tốt thì phải làm cho tới cùng, chính vì vậy cô bé đã quyết định đưa người kia về nhà.

Hanako đưa tay về phía chàng trai, "Hay để em đưa anh về nhà có được không? Dù sao một thân một mình anh với cơ thể này mà tự đi về thì cũng không an toàn lắm đâu!"

Chàng trai không đáp lại, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Hanako dần mất kiên nhẫn, định mở miệng thì lại thấy người kia chậm rãi gật đầu. Cuối cùng, Hanako thành công mỹ mãn trong việc "làm người tốt".

"Phải rồi, tên anh là gì vậy? Có thể cho em biết tên của anh không?"

"Katou... Katou Masumi!"

"Hóa ra anh là đồng hương sao?", cô bé cười híp măt, "Em là Futa Hanako, rất vui được gặp anh!"

"Rất vui được gặp em, Futa!"

"Gọi em là Hanako là được rồi!"

"Hanako-chan, cảm ơn em nhiều nhé!"

"Không có chi!!!"

...

"Đây là nhà của anh sao?"

"Đúng vậy...", Masumi gãi gãi đầu, "Mong em không chê!"

Một căn nhà nhỏ nằm gọn trong góc phố, xung quanh bởi những bức tường cao, khuất ánh Mặt Trời. Nhìn sơ qua một lượt, Hanako cũng phần nào đoán được vì sao anh lại bị đám côn đồ kia làm phiền.

Masumi mở cửa bước vào nhà, sau đó quay ra nói với Hanako, "Em có muốn vào nhà uống tách trà không?"

Hanako khó hiểu.

Anh bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn tâm trạng mời cô vào nhà chơi và ăn bánh uống trà?

"Vẫn nên sơ cứu cho vết thương anh trước thì hơn!"

"À ừ..."

Hanako vẫn tiếp tục công việc "làm người tốt của mình", cô đã đề nghị Masumi để cô giúp anh băng bó vết thương.

Masumi có chút ngại ngùng, "Như vậy... có phiền em quá không?"

Hanako nhanh nhảu đáp, "Không phiền!"

Masumi bị sự nhiệt tình của cô bé làm cho không nỡ từ chối, cứ vậy mà để cô bé xử lý những vết thương chi chít trên người mình.

"Tại sao lại ra hai người kia lại đánh anh thành như thế?"

Masumi có chút đắn đo, song vẫn quyết định kể cho người bạn vừa thân này câu chuyện của mình.

"Người yêu của tôi... anh ấy thiếu nợ một khoảng tiền lớn, sau đó bỏ chạy để tôi ôm khoản nợ đó. Mấy tên đó hôm nay tìm tôi để đòi nợ, mà em cũng thấy đó, tôi hiện tại làm gì có đủ khả năng để trả nợ cho hắn chứ? Lúc nãy, mấy tên kia bảo, nếu không lấy được tiền thì lấy người để...", Masumi có chút nghẹn ngào, không thể tiếp tục kể chuyện được nữa.

"Sao loại khốn nạn như vậy còn tồn tại trên đời này chứ?"

"Em..."

"Stop!", Hanako giơ bàn tay ra chặn lại tất cả lời Masumi định nói, "Tên khốn nạn đó không xứng đáng để anh tẩy trắng đâu!"

Masumi cười trừ, "Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều nhé!"

"Không cần khách sáo! Do em có máu anh hùng và thích lo chuyện bao đồng thôi!"

"Một Omega vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như em chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Hanako mở to mắt nhìn anh, "Omega? Trông em giống Omega lắm sao?"

Masumi có chút ngạc nhiên, "Chẳng lẽ không phải sao?"

Hanako cười gượng, "Anh nghĩ xem có Omega nào cao 1m85, máu liều nhiều hơn máu não đi đánh nhau với mấy tên côn đồ kia không cơ chứ?"

"A- tôixin lỗi!"

"Đừng xin lỗi!", Hanako đưa tay lấy tách trà trên bàn, "Mắt nhìn người của anh quả thật không tốt chút nào!"

"Vậy em là Alpha sao?"

Hanako nhấp một ngụm trà, gật gật đầu biểu ý "đúng rồi".

"Vậy chúng ta giống nhau rồi!"

Nhưng trực giác của Hanako mách bảo rằng anh đang nói dối, cô bé thấy đây cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng nên cũng không vạch trần. Hơn nữa, Masumi là một người rất đặc biệt, hắn anh đang che giấu bí mật to lớn nào đó về bản thân mình. Lúc đỡ anh đứng dậy, chính mắt Hanako đã nhìn thấy một vết thương nhỏ trên cánh tay anh đã liền lại một cách nhanh chóng, những vết thương khác nặng hơn thì không hồi phục được như thế.

"Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc có được không?"

"Đương nhiên là được rồi! Sau này anh còn phải báo đáp em nữa mà!"

"Hahaa không cần đâu! Em làm việc này vì em muốn thế, em cũng đã bảo em là kiểu người có máu anh hùng và thích lo chuyện bao đồng thôi mà."

Sau khi trao đổi số điện thoại, Hanako cũng không ở lại lâu hơn mà nhanh chóng về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Hanako vì muốn kiểm chứng một vài điều nên đã kéo theo Hayato đến gần nơi Masumi đang ở và tiếp cận anh.

Hayato giơ điện thoại lên trước mặt Hanako, "Người em đang tìm có phải là người này không?"

Hanako chộp lấy cái điện thoại trên tay Hayato, "Đúng rồi đúng rồi!"

Ảnh Hayato chụp được chính Masumi mặc áo phông và quần đùi, trên tay và chân anh hoàn toàn không có lấy một chút trầy xước, cứ như mấy vết thường ngày hôm qua đều bốc hơi hết cả rồi.

'Anh ta thật sự có gì đó rất đặc biệt...'

Hayato thục cù chỏ vào bụng Hanako, "Em thích anh ta có đúng không?"

Cô bé phủ nhận, "Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi!"

"Thật sao?"

Hanako đi vòng ra sau đẩy Hayato lên phía trước, "Đi! Chúng ta đi ăn sáng thôi!"

Hanako nhớ, lúc nhỏ dường như cô đã được nghe kể về một truyền thuyết, về một Omega có tuổi thọ rất cao, khi bị thương thì lành với tốc độ chóng mặt, máu họ có khả năng chữa lành và giúp người khác tăng tuổi thọ. Nhưng ký ức về câu chuyện được nghe kể này rất mơ hồ, lớn lên cô muốn tìm hiểu về nó cũng không có lấy một chút thông tin nào. Hanako còn tưởng nó hoàn toàn không có thật, chỉ là cô bé tự suy diễn ra mà thôi. Cho đến khi Hanako gặp Masumi.

Một vấn đề hệ trọng như thế, Hanako đương nhiên cần thời gian rất dài để khai thác nó. Cô bé đã dùng hết sức mình để tạo cảm giác an toàn cho Masumi nhiều nhất có thể, giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác, để anh có thể mở lòng và giải đáp thắc mắc trong lòng cô bé. Sau một thời gian dài quen biết, cuối cùng Hanako cũng lấy hết can đảm mà hỏi Masumi.

"Anh không phải là Alpha có đúng không? Hơn nữa, thân phận của anh cũng rất đặc biệt, anh có khả năng tự chữa lành vết thương, có đúng không?"

Masumi dừng động tác gọt táo, để cả trái táo và con dao lên bàn, nghiêm túc đối mặt với Masumi.

"Sao em lại hỏi anh chuyện này?"

"Em... Em chỉ muốn biết thôi! Anh không trả lời cũng không sao đâu ạ... Em xin lỗi nếu làm anh cảm thấy khó chịu với câu hỏi này!"

Masumi nhìn cô bé trước mặt, nhất thời buông bỏ hết mọi phòng bị. Anh hít một sâu một cái lấy hơi, sau đó kể cho Hanako biết về sự tồn tại của Sigma.

Hanako cầm trái táo đang gọt dở lên tiếp tục công việc của Masumi, "Anh tin được không? Chuyện anh không phải Alpha là do trực giác em mách bảo đấy, và nó cũng mách bảo em rằng một người quen khác của em ở Nhật cũng giống như anh vậy!"

"Anh có cách để xác nhận trực giác của em đó!"

"Thật sao?"

"Trước đây anh từng bị bắt đi làm thí nghiệm, một cặp vợ chồng nọ đã cứu anh và đưa cho anh kết quả mà những người kia nghiên cứu được. Trong đó có cách nhận biết Sigma."

"Anh nói với em chuyện này, không sợ em là người xấu với dã tâm lớn, cướp lấy tất cả thôi từ anh sau đó bắt hết Sigma để phục vụ lợi ích cá nhân sao?"

"Người nói được câu đó thì không xấu! Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã biết em là người tốt rồi."

"Nhỡ chuyện lần đó là do em cố tình sắp đặt để lấy lòng anh vì biết anh là một Sigma thì sao?"

Masumi lấy một miếng táo đã được Hanako cắt sẵn đang đặt trong dĩa, "Anh biết em không phải loại người như vậy!"

"Sao anh chắc thế?", Hanako trêu chọc Masumi, "Mắt nhìn người của anh đâu có tốt đâu?"

Masumi vừa ăn táo vừa nói, "Mắt nhìn của anh tốt hơn xưa rồi, đừng coi thường anh!", anh dang tay lấy hết táo của Hanako, "Vậy nói tóm lại em có muốn biết không?"

"Đương nhiên là có rồi~"
.
.
.
"Vậy em đã dùng cách gì để biết vậy?"

Hanako giơ giơ một vật thể màu đen, dài bằng một ngón tay trỏ, bên trên có một nút bấm, "Em đã dùng cái này!"

"Nó là..."

"Cái này dựa vào mùi hương để phân tích xem anh có phải là Sigma hay không. Nếu phải thì cái đèn nhỏ xíu trên đây sẽ nổi màu xanh lá, còn không thì màu đỏ.", Hanako thở dài, chống tay lên cằm, "Tuy nói là tin tưởng em nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa cái này thôi, nó là phát minh của Masumi-san dựa vào tài liệu nghiên cứu kia, hơn nữa còn là hàng chưa kiểm chứng. Nhưng mà em đã giúp anh ấy kiểm chứng rồi, dùng khá ok đấy chứ!"

Hiiro cười trừ, "Cho em dùng cái đó là còn may đó...!"

"Anh nói đúng, nếu xét theo phương diện chỉ là bạn thân thôi thì em còn chẳng được biết ảnh là Sigma cơ!"

"Anh không nghĩ người kia xem em là bạn thân đâu!"

"Em biết chứ! Nhưng mà em có người mình thích rồi. Vừa hay có biến nên em mượn dịp trốn về nước luôn!", Hanako chuyển tầm nhìn từ vật đang cầm trên tay sang Hiiro, "Mà từ khi nào nii-chan lại tinh tế quá vậy? Nhận ra vấn đề này luôn?"

"Anh... cũng không biết nữa!"

"Vậy anh đã nhận ra người thích anh chưa?"

Hanako tuy rằng biết trước việc họ vẫn chưa thuộc về nhau, song cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Taiga chẳng lẽ không theo đuổi Hiiro sao?

"Sao cơ?"

"Thật sự không nhận ra sao?"

Hiiro lắc đầu. Hanako thở dài.

"Chuyện của người khác thì anh giỏi lắm cơ, còn chuyện của bản thân anh thì dở tệ!"

Hiiro chau mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hanako chợt nhớ đến một sự kiện.

Cũng không hẳn là không theo đuổi. Có khi nào vì tai nạn đó mà hai người đã không thể đến với nhau?

Hanako ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Hiiro mà hỏi, "Anh có thường gặp ai mà không thấy rõ mặt không?"

"Ý em là sao?"

"Thì có hay không?", Hanako nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hiiro lại bồi thêm, "Anh bị mất đi một đoạn kí ức mà? Người thích anh có lẽ nằm trong đoạn ký ức đó!"

"Em biết người đó sao?"

"Có lẽ!"

Hiiro cúi mặt, ngẫm lại, thỉnh thoảng cậu cũng mơ thấy một người, anh đững giữa màn sương, không nhìn rõ mặt. Hiiro nhìn người nọ, cậu muốn tiến lại nhưng càng đi lại càng cách xa anh, cậu nhìn thấy rõ hình bóng của anh, nhưng lại không tài nào nhận ra được đó là ai. Hiiro thấy bản thân mình trong mơ mấp máy môi, như là đang gọi tên anh, nhưng dù cậu cố gắng cỡ nào cũng không nghe ra được bản thân mình đang nói cái gì. Cậu cố gắng nhớ lại tên anh, nhưng kết quả đạt được luôn luôn là con số 0.

Phần kí ức đó không được ai gợi lại nên dù có cố gắng cỡ nào thì Hiiro vẫn không thể nhớ ra, nó cứ như thế mà từ từ mất sạch khỏi tâm trí cậu, tạo ra một khoảng trống lớn. Chính sự trống rỗng đó khiến Hiiro khó chịu.

Nhưng người đó có cũng không tìm đến cậu. Tại sao vậy chứ? Mỗi lần nghĩ đến Hiiro lại thấy hụt hẫng. Hoặc có lẽ... người đó vốn dĩ không hề tồn tại. Tất cả mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Một người mang hình mẫu lý tưởng của cậu? Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Nhưng sau tất cả, Hiiro vẫn cảm thấy như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, là một người hay một đời, chính bản thân cậu cũng chẳng rõ. Nếu bản thân cậu thực sự đã quên đi, cậu chẳng muốn điều đó tí nào, cậu muốn tìm lại phần kí ức đó, tìm lại người đó. Cậu muốn biết vì sao anh không tìm đến cậu, vì sao mỗi lần nghĩ đến anh mờ mịt đứng giữa màn sương thì con tim lại cảm thấy bồi hồi.

Thoát khỏi vòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên trả lời Hanako, "Anh có... nhưng không nhìn rõ mặt, cũng không nhớ rõ người đó là ai!"

"Vậy bây giờ anh có cảm giác đặc biệt với ai không?", Hanako lại tiếp tục hỏi.

Hiiro cũng chẳng giấu giếm, "Là Hanaya."

___________________________

Có ai nhớ Masumi xuất hiện lần đầu ở chương mấy hem :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro