Chương 35: Từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Hanaya."

"Lần đầu gặp mặt anh ấy anh có thấy gì đặc biệt không?"

Cũng không phải là không có, mà là do lúc đó Hiiro đã có bạn gái nên đã phớt lờ nó qua một bên.

"Là cảm giác quen thuộc!"

Hanako nở một nụ cười. Vậy là những suy luận của cô bé hoàn toàn đúng.

"Anh có nghĩ trước đây mình từng gặp Taiga-san không? Trước cả khi hai người gặp nhau ở bệnh viện Seito?"

Hiiro cũng từng nghĩ đến việc này, cậu nghĩ đến về ngày hôm đó, ngày mà cậu cho là "lần đầu gặp anh".

o O o

Năm 2011.

─────DÃY PHÂN CÁCH─────

Xin chào mọi người, tôi lại nổi máu nên đã viết thêm khúc này, ai không đọc được có thể lướt tới khi thấy dãy phân cách thứ 2 nha.

Warning: khúc này có thể gây sợ, không thích hợp đọc vào ban đêm, cân nhắc trước khi đọc.

.

Taiga đi trên hành lang của bệnh viện, giày của anh va chạm với mặt đất vang lên tiếng lộc cộc. Hành lang không một bóng người, một bên là các phòng ngủ trống rỗng không có bệnh nhân, bên trong hoàn toàn tối om, một bên là lan can có thể nhìn xuống sân của bệnh viện cũng tối tăm không kém. Trong lòng Taiga bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, hành lang không có gió, thời tiết mùa hè vào ban đêm cũng không lạnh lắm nhưng anh lại không rét mà run.

Hành lang vang lên mỗi tiếng lộc cộc do giày Taiga tạo nên, âm thanh lại vang vọng đến kì lạ, làm anh ong ong cả đầu. Taiga sợ đi cứ giữ nguyên tốc độ này mà đi thêm một lúc nữa sẽ nghe thêm tiếng lộc cộc khác không phải do anh tạo ra. Taiga bước dài hơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đáng sợ này.

Từ lúc làm thực tập sinh đến khi làm bác sĩ chính thức, đây là lần đầu tiên Taiga trực vào ban đêm như thế này. Không phải do nỗi ám ảnh của anh đối với bệnh viện đã vơi đi vài phần so với thuở thanh thiếu niên mà là do ai đó nên Taiga mới phải cắn răng vào làm ở bệnh viện, ý định ban đầu của anh vốn là mở phòng khám tư.

Taiga chợt nhận ra điều bất thường, hành lang thoạt nhìn rất ngắn nhưng Taiga đi nãy giờ gần 10 phút rồi vẫn chưa đến cuối hành lang, tựa như nó trải dài vô tận, đi mãi không thấy điểm cuối. Bất an trong lòng Taiga lại dâng lên một chút, thầm mắng số bản thân sau mà xui xẻo, ngay từ lần đầu trực đêm đã gặp phải chuyện quỷ dị rồi.

Ma xui quỷ khiến, sự chú ý của Taiga bỗng đặt lên số phòng trên dãy hành lang này, như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc anh làm vậy. Taiga thầm đếm.

101... 102... 404... 103...

Khoan đã!

404?

Taiga khựng lại, khó hiểu nhìn phòng có số 404. Đây là do nhân viên gắn nhầm số lên phòng hay là... Anh nhìn hai căn phòng hai bên, thầm so sánh nó so với phòng chính giữa. Cánh cửa ở phòng 404 cũ kĩ hơn nhiều so với những phòng khác, đặc biệt ở tay nắm cửa đã hiện lên vài vệt đen giống như đã sử dụng được chục năm rồi. Hay là vốn dĩ nhân viên không hề gắn nhầm, mà chính căn phòng này đột nhiên xuất hiện rồi chen vào giữa phòng 102 và 103? Taiga chợt nhớ đến mấy bộ truyện kinh dị mà anh đã tò mò đọc, thầm nghĩ khả năng này rất có thể. Nghĩ đến đây, Taiga chở thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

"Mình không nên ở lại đây quá lâu!"

Dứt lời, Taiga muốn xoay người rời đi thì bị vệt trằng lờ mờ xuất hiện trên cửa kính thu hút. Anh nhìm chằm chằm vào nó, thậm chí còn muốn tiến lên để xem cho rõ hơn.

Tò mò hại chết người!

Taiga đã ý thức được điều không đúng, bèn lùi một bước. Thứ ở trong phòng dường như biết Taiga đã phát hiện ra gì đó, cũng không trốn tránh nữa mà lộ diện hẳn ra. Trên cửa không chỉ còn là một vệt trắng nữa mà dần hiện ra khuôn mặt trắng bệnh cắt không còn giọt máu, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn chòng chọc Taiga, tóc đen buông xõa rối rung nhìn chẳng khác nào bà điên. Mặt nó áp sát vào cửa, hai tay cũng đặt lên cửa đập đập vài cái, nó há miệng ra cười khặc khặc hết sức quỷ dị.

Taiga nghe mà sởn tóc gáy, não anh hiện tại đã đỏ chói, còi báo động vang lên ing ỏi. Thân anh hiện tại hình như không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, chân anh cứng như thạch cao không tài nào di chuyển nổi, cả người cũng chẳng nhúc nhích được phân nào. Cả người Taiga lạnh toát, cố gắng trấn an bản thân sẽ không sao đâu.

Kẹt─

Taiga dời tầm mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, tay nắm cửa đang chậm rãi xoay tròn.

Người bên trong đang muốn thoát ra?

Tiếng két két phát ra từ tay nắm cửa kia dường như mang theo năng lực thần kỳ nào đó, làm cả người cứng đờ của Taiga cuối cùng cũng di chuyển được. Anh lấy lại tinh thần, não phát tín hiệu đến tất cả các cơ quan trên cơ thể.

Chạy! Nhất định phải chạy thật nhanh ra khỏi đây!

Taiga lập tức xoay người cắm đầu đầu chạy, dù không biết hành lang này đi bao lâu nữa mới hết nhưng điều cần làm trướt mắt là phải chạy thật nhanh, kéo dài khoảng cách giữa anh và con quỷ đáng sợ kia.

Taiga muốn quay ra sau, nhìn xem con quỷ kia có đuổi theo mình hay không nhưng lại sợ giống như lúc nãy, nhìn xong thì cả người cứng đơ. Trên hành lang cũng hiện tại cũng chỉ có tiếng lộc cộc dồn dập do giày anh va chạm mặt đất mà phát ra. Chạy được khoảng 3 phút, Taiga bỗng nghe thấy một tiếng khác. Cũng lộc cộc... lộc cộc... nhưng rất khác với tiếng nãy giờ anh nghe thấy, rất dễ nghe thấy, cũng rất dễ nhận ra.

Mồ hôi lạnh túa ra càng lúc càng nhiều từ người Taiga làm áo anh ướt một mảng lớn.

"Làm sao bây giờ? Sao hành lang này chạy quài không tới cầu thang vậy?"

Taiga không ngừng tự hỏi làm sao bây giờ, hoảng loạn và sợ hãi làm đầu óc anh không suy nghĩ được thông suốt bất cứ điều gì. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Taiga nghĩ mình sắp xong đời đến nơi rồi, thì bỗng tiếng bước chân khác lạ kia biến mất. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Taiga.

Chẳng lẽ nó đã ngừng truy đuổi rồi?

Taiga không nhịn được mà quay đầu ra sau xem xét tình hình. Hành lang không một bóng người. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng hiện tại anh cũng không thể ngừng lại mà ăn mừng.

Taiga lại quay đầu, chuẩn bị đi đến cuối hành lang rời khỏi nơi quỷ quái này. Cả thế giới dường như sập xuống, chân nhũn ra không đứng được nữa mà ngồi bệch xuống đất.

Vừa rồi lúc Taiga quay đầu, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch, cách anh chỉ 1cm. Tim nhảy lên tận não.

Quá mức kinh khủng!

Taiga đã bị dọa đến không nhúc nhích nổi. Anh nhắm híp mắt lại để không phải nhìn thấy nó, qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.

Taiga lại một lần nữa mở mắt ra. Con quỷ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh. Lúc thấy anh mở mắt ra, nó chậm rãi nở một nụ cười, miệng nó kéo dài lên đến mang tai trông vô cùng rợn người. Taiga không nhịn được mà run lên vì sợ hãi. Lúc anh đã hoàn toàn mở mắt, con quỷ kia lập tức nhào đến chỗ anh. Taiga hét thất thanh.

"Aaaaaaaaa"

Anh bật dậy, mở to đôi mắt, đồng tử bởi vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mà giãn ra. Taiga thở hỗn hển, quần áo ướt đẫm mồ hôi, phải mất một lúc anh mới phát giác ra mình đang ở trong phòng làm việc thời gian là vào ban trưa, không phải ở hành lang vào buổi tối. Taiga thở ra một hơi, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Hóa ra tất cả chỉ là mơ!"

─────DÃY PHÂN CÁCH─────

Taiga xoa xoa ấn ấn hai bên thái dương, sau đó đi rửa mặt để bản thân bình tĩnh lại một chút. Vì vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, nên anh muốn tranh thủ chợp mắt một chút. Trên đường trở về phòng làm việc của mình, Taiga đã vô tình gặp Hiiro.

Taiga im lặng không nói gì, mãi đến khi Hiiro lướt qua mặt anh như người xa lạ, anh mới ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu. Hiiro vẫn tiếp tục đi, hoàn toàn không có phản ứng nào khác lạ.

"Chuyện gì vậy chứ?"

Taiga định sẽ gọi tên Hiiro, nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược vào trong. Anh đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhưng anh vẫn quyết định gọi cậu lại.

"Cậu gì ơi!"

Hiiro thoáng dừng bước, nhìn xung quanh một vòng rồi lại quay ra sao nhìn Taiga.

"Anh gọi tôi sao?"

Taiga gật đầu, "Phải!"

"Có chuyện gì không?"

Anh bước từng bước, từ từ tiếp cận cậu. Sau khi khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân, Taiga mới chậm rì rì hỏi Hiiro, "Cậu không nhận ra tôi sao?"

Hiiro nhướng mày hỏi, "Chúng ta có quen nhau sao?"

Taiga tỉ mỉ quan sát nét mặt của Hiiro. Lúc nãy khi cậu đi qua anh, không có vẻ gì là sợ hãi trốn tránh, đến bây giờ trên gương mặt cậu cũng không có biểu hiện đang nối dối, tất cả biểu cảm đều chân thật vô cùng.

Đúng lúc này, Saki cũng đang đi lại, trên tay còn mang theo một hộp bánh. Sau khi thấy người yêu mình đang bị người lạ chặn đường hỏi việc gì đó, cô đã chọn đứng một bên âm thầm theo dõi.

Taiga ngây người nhìn Hiiro đang đối với mình như người xa lạ, 'Chẳng lẽ em ấy quên mất mình rồi sao?'. Câu hỏi này tựa như mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực Taiga, đau đớn không tả nổi. Anh vẫn kiên nhẫn, hỏi lại thêm một lần, "Em thật sự không nhớ tôi sao, Hiiro?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, "Sao anh lại biết tên tôi chứ?"

Taiga có chút gấp gáp, "Có thể trả lời câu hỏi kia của tôi có được không?"

Hiiro mở miệng, định như cũ mà trả lời, "Tôi─"

"Hiiro..."

Tiếng gọi ngọt ngào mà thân thương lại vang lên một lần nữa, khiến những lời đã ra ngoài miệng của cậu phải chạy ngược trở vào bao tử. Hình ảnh người đàn ông ẩn ẩn hiện hiện trong màn sương mù, cách người đó gọi tên cậu cũng giống như người đang đứng trước mặt này. Tiềm thức mách bảo với cậu rằng, cậu thật sự có quen người trước mặt, hơn nữa anh ta còn rất đặc biệt với cậu.

Taiga nhìn Hiiro bằng ánh mắt mong đợi. Tim cậu bỗng dao động, song cậu thật sự không biết anh là ai, cũng không muốn nói dối. Hiiro chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói ra câu trả lời của mình.

"Tôi không quen anh!"

Hiiro nhìn sắc mặt người trước mặt, ngỡ ngàng và tuyệt vọng như vừa từ đỉnh núi cao rơi xuống vực thẩm. Taiga rất nhanh lấy lại tinh thần, anh điều chỉnh giọng nói.

"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi..."

Nhìn bộ dạng thất vọng rời đi của Taiga, Hiiro có chút không nỡ, nhưng cậu lại thật sự không nhớ anh là ai. Cậu bỗng cảm thấy có chút hối hận.

'Anh ấy biết tên mình, hơn nữa bộ dạng đó...', Hiiro cắn răng, 'Có khi nào anh ấy nằm trong phần kí ức bị mất của mình không?'

Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Hiiro. Cũng có thể Taiga đã thần thích cậu từ lâu, cố ý làm như vậy để tiếp cận cậu.

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì, Taiga cũng đã đi mất rồi. Hiiro đem chuyện này vứt ra sau đầu, không quan tâm nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

o O o

"Anh thật sự đã từng nghĩ vậy!"

Hanako khuấy khuấy cốc nước của mình, "Anh có nghĩa mình có quan hệ mật thiết với Taiga không?"

Hiiro lắc đầu.

"Anh thử nghĩ xem. Liệu Taiga là một người quan trọng đối với anh nằm trong đoạn kí đã mất của anh thì sao?"

"Anh..."

Hiiro cũng không thể đi hỏi trực tiếp Taiga chuyện này. Thứ nhất cậu không chắc chắc về chuyện này, dù sao mọi thứ vẫn rất mơ hồ; thứ hai, cậu cũng không muốn làm Taiga phải thất vọng thêm một lần nữa.

"Chuyện này em thấy anh nên gần gũi với Taiga-san hơn một tí rồi từ từ nhớ ra cũng được."

"Được..."

"Cũng tối rồi, để em đưa anh về nhé?"

"Anh tự về được. Cảm ơn em."

"Vậy anh về cẩn thận, em về trước đây! Bái bai!!"

"Tạm biệt em." Hiiro dịu dàng gật đầu với cô gái nhí nhảnh ấy.

Hanako dọn đồ đi trước, Hiiro vẫn ngồi đó suy nghĩ thẫn thờ một lúc mới đứng lên đi về.

o O o

Trong một căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, ngay cả nguồn sáng duy nhất là ánh sáng Mặt Trời chiếu qua cửa sổ cũng bị rèm cửa che đi mất. Một người phụ nữ trung niên với vẻ mắt phúc hậu đang nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, kế bên còn có nước biển đang chậm rãi rơi từng giọt từng giọt truyền vào người bà. Bên cạnh giường của người phụ nữ còn có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một lọ hoa cúc vàng.

Cúc vạn thọ. Người tặng hoa hẳn muốn đem may mắn đến người được tặng, muốn họ trường thọ như ý nghĩa của loài hoa. Nhưng tiếc rằng, tất cả đều vô nghĩa.

Cả cơ thể người trung niên kia bỗng đau đớn dữ dội, nỗi đau xé da xé thịt ít ai có thể thấu nổi. Cả người bà bắt đầu xuất hiện những đốm sáng lập lòe như đom đóm, cơ thể cũng đang dần mờ đi theo thời gian. Bà gắng gượng vươn tay, bắt lấy bình hoa đang đặt trên bàn. Khoảng khắc bà nhấc bình hoa lên cũng là lúc cơ thể bà hoàn toàn biến mất, bình hoa cúc không còn được ai giữ đã rơi xuống đất vỡ tan tành, một vài mảnh vở còn cắt đứt cả cánh hoa.

Người đã vĩnh viễn biến mất, hoa cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Poppy ngồi co ro trong góc thở hổn hển, vẫn chưa tiêu hóa được đoạn hình ảnh khủng khiếp vừa hiện lên trong đầu chị vừa rồi. Poppy đứng bật dậy, hoang mang tiến đến gần Parado, "V-vừa này hình như tôi vừa nhìn thấy kí ức của ai đó... Nhưng tôi không nhận ra đó là ai! Chuyện này là sao vậy?"

Parado cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi lại ngẩng đầu lên giải thích với Poppy, "Hắn là do Reprogramming của M rồi!"

"Ra vậy..."

Poppy quay đầu nhìn người đàn ông im lặng trầm tư suy nghĩ gì đó từ nãy đến giờ, không biết đã thông suốt chuyện gì mà cuối cũng cũng lên tiếng.

"Những gì cô thấy chắc chắn là save data từ vật chủ."

Poppy có chút ngạc nhiên, "Vật chủ?"

Graphite chậm rãi giải thích, "Sau khi chiếm được cơ thể của con người, Bugster chúng ta sẽ có được data của người đó. Nói cách khác, có được cơ thể hoàn chỉnh Bugster sẽ sở hữu kí ức và tình cảm của con người!"

Graphite dừng lại một chút, tâm tình phức tạp.

"Chẳng hạn tôi có thể có được kí ức của bạn gái Brave..." và cả tình cảm của Saki.

Vì thế gã luôn có một cảm xúc đặc biệt đối với Hiiro.

Parado lại bồi thêm, "Cho nên, cô cũng không ngoại lệ. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường!"

Poppy dường như khó chấp nhận việc này, chị tông cửa chạy ra ngoài. Poppy chạy lên tầng thượng, tìm một nơi thoải mái để ngồi, hồn chị nhẹ thả trôi cùng gió mây.

Parado chậm rãi bước từng bước đến bên Poppy, "Cô làm gì ở đây vậy?"

"Parado?"

Poppy thở dài não nề, sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng chị cũng quyết định tâm sự với Parado.

"Một người nào đó đã chết đi để tôi được sinh ra..."

"Phải!", Parado cúi thấp xuống đối mặt với Poppy, "Nhưng con người luôn coi thường cô!"

Poppy nhìn hắn, nhíu mày khi nghe được điều hắn nói. Parado không đứng nữa mà cũng tìm chổ ngồi xuống.

"Nếu như đã hiểu ra rồi thì cùng chúng tôi tiêu diệt con người!"

"Nhưng mà tại sao... tại sao chúng ta phải chém giết lẫn nhau chứ?"

"Cái gì mà chém giết lẫn nhau chứ? Bugster và còn người vốn không cùng một guộc, phải tiêu diệt đối phương. Đây chính là luật lệ của Kamen Rider Chronicle! Phải chiến đấu với loài người! Ngoài cái này ra thì Bugster chúng ta còn ước muốn gì nữa đâu chứ?"

"Nhưng mà tôi─"

Parado xoay người, tay vươn tới cổ Poppy mà bóp, hắn đè chị xuống nền đất mà khống chế, "Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn mà tận hưởng game này đi! Đừng làm những chuyện dư thừa ngu ngốc, nghe rõ chưa?"

Poppy sợ hãi không thôi, chị không đáp lại mà kiên trì giữa chặt hai tay đang bóp cổ mình. Parado sau một lúc cũng lựa buông tha cho chị. Hắn bỏ đi để lại Poppy đang ngồi thở hổn hển trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

"Thật đáng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro