Chương 36: Mãi mãi tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nico ngồi đếm lại tất cả những gashat mà team của cô thu về được, "Hôm qua ngon thật, lấy cả hai gashat của Salty và Alhambra luôn!"

Taiga liếc mắt nhìn những gashat trên tay Nico, dập tắt niềm vui của cô, "Đừng vội vui mừng! Bọn nó chỉ là Bugster cấp thấp mà thôi!"

Nico càu nhàu đáp lại, "Biết rồi biết rồi.". Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, "Để xem mục tiêu tiếp theo là gì!". Nico mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, khó tin với những gì mình thấy được, "L-là Poppy? Nhưng mà chẳng phải chị ấy được M Reprogramming sao? Tại sao lại..."

"Hoặc cô ta vốn không hề tốt như em nghĩ? Dù sao cô ấy cũng là Bugster!"

Nico trừng mắt với Taiga, "Tại sao anh lại giống với tên bác sĩ lạnh te kia quá vậy?"

"Gì cơ?"

Nico khoanh tay trước ngực, "Đồng nghiệp của anh cũng khuyên M nên tỉnh táo một chút, chuyên tâm vào việc tiêu diệt Bugster là Poppy!"

"Cậu ấy nói cũng đâu có sai đâu, tuy Ex-aid đã dùng Reprogramming nhưng Poppy vẫn tấn công người chơi đấy thôi!"

Nico vốn đã biết trước Taiga sẽ nói như thế này.

"Không nói chuyện với anh nữa! Em đi tìm Poppy!"

Nico chắc chắn một điều, Poppy nhất định bị ép buộc làm như thế, còn việc đám Bugster dùng thủ đoạn nào thì Nico vẫn chưa nghĩ ra. Trước đây là tẩy não, bây giờ lại ép Poppy làm theo bọn chúng. Nghĩ đến đây Nico lại thấy sôi máu, lửa giận trong lòng phỏng chừng có thể đốt cháy một khu chung cư, cô hận không thể tiêu diệt hết bọn chúng, sau đó kéo Poppy về đội của cô.

Taiga khẽ thở dài, "Tuy anh biết là em thích Poppy nhưng... em đừng vì cảm xúc cá nhân mà mất cảnh giác." Taiga bày ra vẻ mặt 'anh chỉ muốn tốt cho em' tiếp tục nói, "Em biết không, một Bugster nếu muốn có cơ thể hoàn chỉnh như con người thì phải đánh đổi bằng một mạng người. Em có dám khẳng định với anh, rằng Poppy trước giờ chưa từng giết người không?"

Nico đầu tiên là sốc khi biết được bí mật này, tiếp theo là giằng co tâm lí, cô bối rối mím chặt môi, "Em..."

Taiga đưa bỏ hai tay vào túi quần, "Anh tin một người thông minh như em sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm chuyện ngu ngốc! Em vẫn nên nghiêm túc chiến đấu thì hơn!"

Nico cúi đầu lặng im vài giây, "Chúng ta đi tìm Poppy trước đã!"

"Được!"

Nico vẫn không tin Poppy sẽ làm ra loại chuyện đó.

Nếu như người kia đang đứng trên bờ vực sinh tử, vừa lúc lại bị bệnh do game thì sao?

Đây là suy luận của Nico, hoặc cũng có thể là lời tẩy trắng tạm bợ cho hình tượng Poppy hiền lành trong lòng cô.

Nico vẫn giữ vững niềm tin, rằng trên thế giới này không phải Bugster nào cũng xấu. Giống như Burgermon vậy. Và niềm tin khác dành cho người cô thích. Nico cô đây, tuyệt đối không nhìn lầm người!

o O o

Poppy ngồi trên băng ghế đá, quan sát những người dân phía xa xa đang nhảy theo điệu nhạc, tâm tình nặng trĩu. Poppy rất yêu âm nhạc, cũng rất thích nhảy; chị không muốn phải chiến đấu với con người, cũng rất quý mến họ.

Nhưng Poppy không có lựa chọn khác.

Tại sao vậy chứ? Tại sao con người và Bugster phải luôn đối đầu với nhau? Thật sự không thể làm bạn và chung sống hòa bình sao?

Poppy cắn chặt môi, cùng lúc đó có tiếng bước chân đang ầm ầm chạy về phía chị. Poppy quay người ra sau, một cây kiếm bổ nhào về phía chị, Poppy nhanh chóng phản ứng lại, bật người né mũi kiếm chí mạng.

"Con quái kia, chịu chết đi!"

Poppy nghe được những lời này liền đau lòng, cảm giác như có một bàn tay vô hình với những móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực chị, sau đó moi tim chị ra, từ từ bóp nát nó.

Bugster và con người thật sự với đấu với nhau như thế này sao? Không thể làm khác sao?

Nội tâm Poppy giằng co, hiện tại tuy không muốn nhưng chị bắt buộc phải làm. Poppy lấy ra Bugsvior và Gashat, sau khi henshin, chị ngây người một lúc, cuối cùng quyết định né tất cả các đòn tấn công của Player mà không đánh trả.

"Poppy kìa!", Nico mắt sáng như sao, chuẩn bị chạy đến chỗ Poppy thì bị Spine ngăn lại.

"Em lo mấy Rider Player đi, Poppy để anh!"

"Để anh tiêu diệt chị ấy sao? Không được!", Nico ương ngạnh hất tay Spine ra, chạy một mạch đến gần Poppy.

"Aizz cái con bé này!", Spine chỉ biết bất lực đuổi theo Nico.

Nico xông vào giữa vòng vây, dùng vũ khí trên tay đỡ đòn cho Poppy, tiện thể tặng cho các Player còn lại vài cú đá, giữ được một khoảng cách nhất định Poppy và các Player.

"Cô làm cái quái gì vậy hả?", một người đang lom khom đứng dậy, tức giận quát mắng ầm ĩ.

Một người khác cũng trừng trừng nhìn Nico, "Chắc là cô ta muốn một mình tiêu diệt Poppy, sau đó lấy tất cả đồ tốt!"

Nico vờ như không nghe thấy những lời nó, giương vũ khí về phía các Player, đe dọa bọn họ không được lại gần, "Bộ các người không thấy Poppy không có ý định tấn công các người hay sao?"

"Ai quan tâm cô ta chứ? Nếu không tiêu diệt Poppy thì bệnh do game của bọn tôi sẽ không được chữa khỏi, cô ta không đánh lại thì càng có lợi cho chúng tôi chứ sao?"

Những Player bị Nico đá còn chưa đứng vững đã bị cô tặng cho thêm vài cú nữa

"Bệnh của các người tôi sẽ chữa cho!"

Một Player tức tối vùng dậy một lần nữa, "Nhưng chẳng phải cô đang muốn bảo vệ cô ta sao? Không tiêu diệt cô ta thì bệnh của chúng tôi chữa kiểu gì chứ?"

Nico giơ nắm đấm lên giữa không trung, hùng hùng hổ hổ, "Bây giờ mau cút khỏi đây đi! Tôi đã bảo chữa khỏi thì chắc chắn sẽ chữa được cho mấy người!"

Các Player bị khí thế của Nico dọa sợ, bọn họ so với việc chữa bệnh cho bản thân thì vẫn sợ bị Nico đấm bầm dập hơn. Họ thầm nghĩ vẫn còn cơ hội khác để tiêu diệt Poppy, hôm nay sẽ tạm tha cho cô ta một bữa. Dường như ai cũng thông suốt việc này nên tất cả đều cong mông chạy mất hút.

Cùng lúc đó, Hiiro và Emu cũng đã đến nơi.

"Thực tập sinh, tôi hi vọng cậu sẽ nghiêm túc chiến đấu!"

Nico nghe giọng Hiiro thì quay đầu, cơn tức trong lồng ngực lại nhiều hơn một chút.

Hai người bọn họ quả thật là y như nhau mà!

Một người khuyên em gái, một người khuyên hậu bối, nội dung đều là nghiêm túc chiến đấu tiêu diệt Poppy. Nhưng không thể nghĩ ra cách khác sao? Poppy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Parado chậm rãi đi đến, trên môi vẫn treo nụ cười ngạo ngễ như mọi khi, "M, tôi cũng hi vọng cậu sẽ nghiêm túc chiến đấu với tôi!"

Spine kéo Nico cách xa nơi Poppy đang đứng, Hiiro henshin thành Brave tấn công Poppy. Spine một bên giữ Nico, một bên phối hợp ăn ý với Brave bắn Poppy vài cái.

"Thả em ra!!!"

Nico nhìn tình hình trước mà lo lắng không thôi, hiện tại cô không có cách nào giúp đỡ Poppy, Emu lại bị Para-DX giữ chân. Nico chỉ còn một lựa chọn thôi, đó là hi sinh người anh trai này, tặng anh vài cú đá.

Nico gạt tay Spine ra rồi xoay người, anh dường như đã biết trước cô sẽ làm gì nên đã né cú đá của cô một cách ngoạn mục. Brave giữ chặt Poppy hướng về phía Spine, anh không chần chừ mà tung Kimewaza.

Gashoon

"Không!"

Nico vẫn chú ý đến một điều. Từ đầu đến cuối Poppy đều không đánh trả. Điều này làm cho niềm tin của Nico dành cho Poppy lại lớn hơn một chút.

Poppy theo quán tính ngã lăn vòng vòng xuống bậc thang, chị rên rỉ đầy đau đớn, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì phát hiện Brave đang chầm chậm lại gần với sát khí khủng khiếp, Poppy chỉ biết sợ hãi lùi ra sau. Nico vội vàng chạy xuống, một lần nữa đứng chắn trước mặt Poppy.

"Làm ơn dừng lại đi!"

"Em tránh ra đi Nico! Nếu muốn phá đảo Kamen Rider Chronicle thì bắt buộc phải tiêu diệt cô ta thôi!

Hiiro phụ họa, "Hơn hết, nếu cô ta không chết thì những bệnh nhân bị bệnh do game sẽ phải chết!"

Ex-aid giữ chặt Para-DX, tiếp đến cởi bỏ bộ giáp bên ngoài, phóng đến chỗ Nico để giúp đỡ Poppy.

"Đừng để tôi lặp lại một lần nữa, thực tập sinh!", Brave đi lên hai bước, nắm lấy giáp ngoài của Ex-aid, "Chúng ta làm tất cả việc này đều là muốn tốt cho bệnh nhân!"

Ex-aid đẩy Brave ra, "Anh im đi!"

"Vì bệnh nhân?", Poppy lẩm bẩm lời Brave vừa nói.

Phải rồi! Nếu mình chết đi thì những người khác mới có thể sống tiếp được...

Brave tức giận, "Cậu hay quá nhỉ? Vậy cậu có cao kiến gì không? Chẳng lẽ ngoài cách tiêu diệt Poppy ra vẫn còn cách khác để chữa bệnh do game sao?"

"Cái này... tôi..."

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt kiều diễm của Poppy, tim chị quặn lên từng cơn, "Như vậy cũng được..."

Nico và Ex-aid không hẹn mà cùng quay đầu về phía Poppy đang ngồi trên mặt đất, nhìn chị với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

"Chị vừa nói gì vậy chứ?"

"Một người nào đó đã chết đi để tôi được sinh ra..."

Nico ngồi xổm xuống, lấy hai tay áp lên má Poppy, ép chị nhìn về phía cô, "Nhưng chẳng phải chị đã cứu sống nhiều sinh mạng khác hay sao?"

Poppy gỡ hai tay Nico ra, lắc lắc đầu, "Nhưng con người rất hận Bugster như tôi..."

"Nhưng chị không giống bọn chúng!", Nico gần như quát lớn, hi vọng Poppy sẽ thanh tỉnh phần nào.

Poppy vỡ òa, "Em thôi đi! Bugster và con người là kẻ thù của nhau, Bugster bị tiêu diệt thì con người mới có cuộc sống hạnh phúc. Những kẻ ác sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp!"

Nico cảm giác mình đã từng trải qua chuyện này rồi, rất quen thuộc.

"Cô thật sự nghĩ như vậy sao?", Ex-aid đứng sau Nico im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Gashoon

"Vậy cô hãy đánh tôi đi! Cô muốn tiêu diệt con người cơ mà?"

Poppy tròn mắt nhìn Emu, có chút khó tin với những gì mình vừa nghe được. Nico vẫn còn chìm trong suy tư, hoàn toàn không quan tâm Emu làm gì.

Thực tập sinh lại tiếp tục, "Chẳng phải cô muốn cùng các Bugster khác đánh chiếm cả thế giới sao?", Emu giựt phăng Bugsvior của Poppy, đặt nó lên tay chị rồi chĩa vào ngực mình, lớn tiếng "Vậy thì hãy giết chết tôi đi! Đây chẳng phải điều cô muốn sao?"

Poppy lắc đầu.

"LÀM-MAU-LÊN!"

Poppy run rẩy, sợ hãi mà trào nước mắt, "Không thể...". Cuối cùng, chị nắm chặt Bugsvior trong tay, dùng hết sức bình sinh ném nó ra xa, "Tôi không muốn làm như vậy!"

Nico cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cô quả thật đã từng gặp trường hợp này.

Chính là Burgermon!

Poppy và Burgermon đều là những Bugster thân thiện với con người. Những hành động của Poppy hôm nay hệt như Burgermon ngày nào. Lúc ấy, không cần tiêu diệt nhóc Bugster kia, chỉ cần làm nhóc cười là có thể chữa khỏi bệnh do game của vật chủ.

Vậy với Poppy, có thể áp dụng cách này không?

Nico đưa mắt tìm kiếm Poppy, phát hiện ra chị đã đứng dậy từ lúc nào, còn đang quay lưng với mọi người.

"Tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương bất kì ai, cũng không muốn làm người khác phải buồn... Tôi chỉ muốn chơi DoReMiFa Beat cùng mọi người mà thôi...", Poppy vừa nức nở vừa nói.

Nico đã cười, nụ cười này trước đây chưa từng có. Cô đứng dậy, chậm rãi tiếp cận Poppy, vòng tay ôm chị từ phía sau. Poppy thoáng giật mình trước hành động này, rồi lại để im cho cô ôm.

"Được thôi! Tôi sẽ chơi DoReMiFa Beat cùng chị!"

Emu đi đến, "Đúng vậy! Còn có tôi... và tất cả mọi người nữa!"

Nico buông Poppy ra. Chị quay người lại, hết nhìn Nico lại nhìn Emu, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi.

Game Clear

Nico cười mãn nguyện, "Đúng như tôi dự đoán! Chẳng phải chị đã từng nói, không phải Bugster nào cũng xấu xa có đúng không? Tôi tin chị, mãi mãi tin chị!"

"Cảm ơn em...!"

Spine và Brave đồng loạt bỏ henshin.

Taiga chau mày khó hiểu, "Sao lại game clear vậy chứ?"

Nico thở dài, mở miệng giải thích cho người anh trai thích giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực của mình, "Là bởi vì Poppy Pipopapo đã cười đó!"

"Cười sao?"

"Đúng vậy! Mọi người hẳn còn nhớ Burgermon chứ? Chỉ cần làm hamburger cho cậu ấy và làm cậu ấy cười là clear game. Game của Burgermon là game làm bánh, hoàn toàn không liên quan đến đánh nhau, game của Poppy là game âm nhạc, cũng giống như vậy! Poppy và Burgermon đều giống nhau, là hai Bugster tốt bụng, muốn mang đến niềm vui cho con người cho nên cách qua màn đương nhiên cũng giống nhau!"

"Ra vậy..."

Nico làm vẻ thách thức nhìn Taiga, hất cằm, "Sao hả? Ngăn cản em nữa đi? Một người thông minh như em đương nhiên sẽ không dùng cách cũ rích của anh để clear game rồi đúng không?"

"Cái con bé này!", Taiga nuốt xuống cục tức, thầm niệm phải yêu thương em gái.

Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa...

Hiiro trầm mặc, mất một lúc cậu mới có thể đối diện với Poppy, "Tôi nợ cô một lời xin lỗi..."

Poppy vẫn cười tươi như cũ, "Không sao! Dù sao cũng là tại tôi mang phiền phức đến cho mọi người mà!"

Taiga nhìn Hiiro, rồi lại nhìn Poppy, "Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Nico véo má Poppy, trách móc, "Tôi đã rất khổ tâm vì chị đó!"

"Đau..."

Nico được nước làm tới, nhéo thêm mấy cái nữa đến nỗi Poppy phải bỏ chạy.

"Không được chạy! Chị đứng lại cho em!"

Emu chạy theo can ngăn, "Dừng lại đi Nico-chan!"

Ba người phía trước chạy đuổi theo nhau, hai người phía sau lại chầm chậm đi cùng nhau về phía trước. Chạy đến tận gầm cầu, ba người tăng động nọ mới dừng lại vì sự xuất hiện của một người. Poppy dừng lại trước, Nico theo quán tính vẫn chạy lên trên, cô phải nhào đến ôm chị để dừng lại và giữ thăng bằng.

"Cô chắc mình muốn làm việc này chứ Poppy?"

Một phút ngầu lòi đã qua, Nico lại như mọi khi đứng nấp sau lưng Poppy, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay chị.

Emu hùng hùng hổ hổ tuyên bố, "Tôi sẽ không để cậu cướp Poppy đi như lần trước nữa đâu!"

Parado bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, chất vấn Emu, "Tại sao vậy M? Tại sao cậu lại hứa chơi cùng với Poppy nhưng tôi thì không chứ?"

"Cậu và Poppy đâu có giống nhau? Cậu giết người để thõa mãn sở thích của bản thân."

"Nhưng chúng ta là bạn cơ mà?"

"Hồi nào? Hay là người tự biên tự diễn?", Nico chất vấn.

"Ngươi gọi ai là bạn cơ? Ngươi xứng à?", Taiga phụ họa.

Hiiro lại nhíu mày nhìn hắn, im lặng không nói gì.

Parado nhìn thẳng vào mắt Emu, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, "Định mệnh của chúng ta là phải chiến đấu với nhau. M à, cậu-chính-là-tôi!"

Ánh mắt hắn đột nhiên đỏ lên, đỏ ngầu như màu máu. Hiiro nhận ra tình hình trước mắt cực kỳ không ổn vội hét lên, "Thực tập sinh, mau tránh xa hắn ra!"

Nhưng tất cả đã quá muộn. Parado hóa thành những ánh sáng xanh đỏ đủ màu, xâm nhập vào người Emu. Sự xâm nhập này đã tạo nên một làn gió mạnh mẽ, nó như muốn thổi bay tất cả những người đứng xunh quanh Emu.

Taiga nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hiiro, động tác vô cùng thành thục.

Cơn gió cuối cùng cũng ngừng thổi. Poppy nhìn về phía trước, Parado đã biến mất và chỉ còn lại Emu, chị đến gần cậu chàng hỏi han, "Emu à, cậu không sao chứ?"

Emu cười với Poppy, nhưng chị nhận thấy nụ cười này có gì đó rất khác lạ, hoàn toàn không giống Emu của ngày thường. Emu không nói không rằng giơ tay giáng một cú thật mạnh xuống mặt Poppy, mạnh đến nỗi khiến Poppy ngã nhào xuống đất, mặt in rõ năm dấu tay đỏ tấy.

Nico hoảng hốt lao đến xem xét tình hình của Poppy, sau khi xem xong lại sôi máu muốn tặng cho game thủ một cú y như vậy, "Anh làm cái gì vậy hả?". Nico nhẹ nhàng đặt tay lên má Poppy xoa xoa.

Sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ?

"Thực tập sinh? Cậu bị điên à?"

Thay vì trả lời câu hỏi của những người trước mặt, Emu lại cười theo phong cách Parado, nhởn nhơ nói, "Đông đủ cả rồi nhỉ? Đã đến lúc bắt đầu màn tuyệt với nhất của game rồi...!"

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hiiro.

Chẳng lẽ lại giống như lần trước?

Hiiro bước lên, túm cổ áo Emu, quát lớn với hi vọng âm thanh sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn, "Tỉnh lại đi, thực tập sinh!"

Emu mạnh bạo gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, dùng một lực lớn đẩy Hiiro, khiến cậu ngã sõng soài trên mặt đất.

"Ex-aid, cậu bị điên rồi à?", Taiga vừa nói vừa đỡ Hiiro dậy, quan tâm hỏi, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi tự đứng lên được!"

"..."

Taiga vờ như không nghe Hiiro nói mà tiếp tục hành động của mình, xong xuôi thì hơi mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Emu lấy gashta Knock Out Fighter chuẩn bị henshin, Taiga lập tức chuyển sự chú ý sang Emu, đá bay cảm xúc ngượng ngùng hiện tại, "Sao cậu ta lại dùng gashat của Para-DX chứ?"

"Henshin!"

Taiga và Hiiro nhanh như chớp henshin thành Spine và Brave, cùng nhau xông lên phía trước. Level của Mhiện tại chênh lệch hoàn toàn với hai bác sĩ CR nên hắn đã dễ dàng hất tung hai người bọn họ.

Nico nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay siết chặt Poppy hơn.

"Tôi sẽ không làm bác sĩ nữa", nói xong M liền bỏ đi với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

o O o

"Yo, Graphite!"

Graphite đang trầm tư suy nghĩ bị giọng nói kia làm cho giật mình.

"Ex-aid? Ngươi ở đây làm gì vậy chứ?", Graphite nâng cao cảnh giác, gã lấy Bugsvior ra, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng có thể giao chiến với người đối diện bất cứ lúc nào.

M giơ hai tay lên, ra hiệu cho Graphite bình tĩnh lại, "Nào nào, là tao đây!", nói đoạn, Parado tách ra khỏi cơ thể Emu.

Emu ngã phịch xuống đất, cơ thể như đã bị rút toàn bộ sức lực, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Graphite hạ vũ khí xuống, "Ôi trời là mày à? Đừng làm tao giật mình chứ!"

Emu nghiến răng nghiến lợi, ngước nhìn Parado, "Cậu vừa làm gì tôi vậy chứ?"

Parado thở dài, tỏ vẻ bất lực, "Nếu cậu đã không muốn thì tôi đành dùng vài biện pháp để ép buộc cậu thôi...". Parado lấy gamer driver của Emu, "Nếu như mà... tôi level up thì cậu sẽ suy nghĩ lại việc chơi cùng tôi chứ?"

"Sao cơ?"

"Henshin!"

Không có bất kì chuyện gì xảy ra.

"Có vẻ như ta không thể dùng gamer driver của con người rồi..."

Graphite đi lại vỗ vai Parado, "Quên việc đó đi Parado à, chuyện quan trọng lúc này chính là giết hắn ta!", Graphite liếc nhìn Emu, chĩa Bugsvior vào mặt cậu chàng.

Parado đưa tay ngăn hành động của gã, "Không thể tiêu diệt cậu ấy!"

"Tại sao chứ? Bugster phải tiêu diệt vật chủ của mình để có được cơ thể hoàn chỉnh chứ?"

Parado nhướng mày, "Chẳng phải tao đã có cơ thể hoàn chỉnh rồi sao? So với việc giết cậu ấy thì ta muốn chơi cùng cậu ấy hơn!"

"Mày điên rồi!", Graphite vùng khỏi tay Parado.

"Tại sao cậu khăng khăng muốn đấu với tôi đến vậy chứ?", Emu gắt giọng.

Parado cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Emu, "Cậu quên rồi à? Đó chẳng phải là những gì cậu muốn sao?"

"Tôi muốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro