Chương 37: Bugster cao cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu quên rồi à? Đó chẳng phải là những gì cậu muốn sao?"

"Tôi muốn?" Emu ngây ngốc nhìn Parado.

Mình muốn như vậy hồi nào chứ?

"Quả nhiên là cậu  đã quên hết rồi, tồi thật đó!"

"???"

Parado thở dài, hình như hắn đang buồn nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đưa tay lại trước mặt Emu, muốn đỡ cậu dậy.

"Cậu muốn làm gì?", Emu cảnh giác với hắn.

"Muốn đỡ cậu dậy, không được sao?"

Cậu chuyển từ cảnh giác sang khó hiểu.

Cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy chứ?

Emu nhìn kiểu nào cũng không nhìn ra được Parado đang có ý tốt, song với tình hình hiện tại cậu cũng không phản kháng được. Emu đưa tay cho Parado, từ từ đứng lên nhưng phần sức lực bị rút cạn đến giờ vẫn chưa hồi phục lại khiến Emu không thể nào đứng thẳng nổi.

Parado dự định sẽ trả lại một ít năng lượng cho Emu, nhưng muốn làm rồi lại thôi. Như vậy thì hắn sẽ không sợ cậu chạy mất. Hắn nghĩ nghĩ, xem nên đưa Emu ra khỏi đây bằng cách nào.

Cách thông dụng nhất mà con người hay dùng là dìu nhau, nhưng Emu đứng còn không được nên không thể dùng cách này. Cách thứ hai là cõng con người, nhưng cậu chắc chả có sức mà trèo lên lưng hắn. Chỉ còn cách cuối cùng, đó chính là bế Emu lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cách cuối cùng là vẫn là cách hiệu quả và hợp lý nhất.

Parado bế Emu lên.

"Thả tôi xuống!"

Parado làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi như thường. Hắn đưa cậu đến công viên gần đó. Parado đặt Emu xuống nền đất, ngồi lên xích đu đối diện với cậu.

"Lúc cậu còn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cậu luôn muốn ở một mình và tự sáng tạo ra các game mới. Cậu mong muốn có một người bạn để chơi game cùng mình, và người đó chính là...tôi!"

Emu lồm cồm ngồi dậy, "Cậu nói cái gì vậy chứ?"

Parado rời khỏi xích đu, hắn đi lại chỗ Emu, ngồi xổm xuống đổi mặt với cậu, "Tôi luôn luôn ở phía sau cậu, luôn quan sát cậu đó M! Cũng có thể xem là tôi luôn ở cạnh cậu."

"Tại sao tôi lại không biết điều đó chứ?"

Emu hỏi một đằng, Parado trả lời một nẻo.

"Từ lúc cậu ước nguyện cũng chính là lúc hai trái tim kết nối với nhau, và sau đó chúng hợp nhất lại thành một!"

"Không thể nào!", Emu dường như không muốn chấp nhận sự thật cậu vừa nghe được.

Parado vẫn điềm nhiên, trưng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Sao lại không chứ? Tôi là cậu và cậu chính là tôi. Tôi đây chính là Bugster đã lây nhiễm lên người cậu!"

Emu lầm bầm lập lại lời Parado vừa nói, "Cậu... chính là tôi?"

Emu đương nhiên không muốn tin vào chuyện này, nhưng chuyện Parado có thể dễ dàng điều khiển cơ thể cậu đã phản bội lại lòng tin của cậu. Chợt, Emu nghĩ ra được điều gì đó, cậu lại cố gắng biện luận cho việc mình và Bugster trước mặt không phải là một.

"Không thể nào! Chẳng phải khi vật chủ chết đi thì Bugster mới có được cơ thể con người hoàn chỉnh sao? Chằng phải tôi còn sống sờ sờ đây sao?"

"Bởi vì ước nguyện của cậu chính là thứ đã sinh ra tôi! Chính vì vậy tôi luôn nói rằng, vận mệnh của chúng ta chính là phải chiến đấu. Bởi vì khi ấy tôi sẽ được 'chơi game' cùng cậu! Cậu cũng có thể xem tôi là một Bugster cao cấp!"

Không để Emu phải suy nghĩ nhiều Parado quyết định điều khiển cơ thể Emu thêm một lần nữa. Hắn henshin thành Mighty Brothers XX, sau đó tách ra làm hai thể. Hắn quay lưng lại với người kia.

"Hãy đấu với ta đi, M!"

Parado chủ động tấn công, Emu do vẫn chưa hồi hết sức nên chỉ có thể đỡ đòn, chưa thể đánh trả các đòn tấn công của hắn. Parado thấy đối thủ của mình như thế thì cảm thấy rất thất vọng, như thế hắn đang ăn hiếp kẻ yếu vậy. Cái Parado muốn chính là Emu tung hết sức mình đánh nhau với hắn, dù hắn có thương tích đầy mình vẫn thấy vui. Thú vui của Bugster không nhân loại nào có thể hiểu được.

"Cậu sao thế? Như vậy chẳng vui tí nào cả!", hắn càu nhàu.

Đầu hắn bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn đưa tất cả vũ khí của mình cho Emu.

"Nếu tôi dùng tay không thì sao?"

Dù sao ước muốn của hắn cũng chỉ muốn đấu một trận ra trò với Emu, có bị thương cũng chẳng là gì. Song, Emu lại làm thấy thất vọng hơn lúc trước. Dù đã cầm vũ khí trên tay, tình thế hiện tại cậu đã có ưu thế hơn hắn nhiều nhưng vẫn không chịu chiến đấu nghiêm túc mà cứ luôn trong tư thế phòng thủ.

"Tôi làm ra Kamen Rider Chronicle chỉ để được thỏa thích chơi cùng với cậu thôi đó! Mà tôi nói cho cậu nghe, nếu cứu người mà no continute thì thật là vô nghĩa, đám player kia biến mất cũng chính là tại vì cậu mà!"

"Không... không đúng!"

"Chẳng phải cậu đã giết chúng sao? Tôi chính là cậu, mà cậu cũng chính là tôi, tôi giết chúng thì cậu cũng giết chúng!"

"Không phải mà!"

"Tin hay không tùy cậu, dù cậu có làm gì thì đó mãi mãi là sự thật! Được rồi, đừng lơ đãng nữa! Lo đánh nhau với tôi đi!"

o O o

"Chết rồi, chết rồi! Thật là pipupepopanic!!!"

"Tại sao M lại henshin thành Para-DX được vậy?"

"Emu không thể từ bỏ việc làm bác sĩ được!!!"

"Phải có lí do gì chứ?"

"Đúng vậy! Không thể nào như thế được!"

Nico và Poppy người này một câu người kia một câu hỏi Taiga và Hiiro, náo loạn cả phòng làm việc của CR. Taiga day day nguyệt thái dương, Hiiro vẫn đứng khoanh tay ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người đang nháo nhào trước mặt.

"Xong chưa?"

"Xong rồi!"

Hiiro lúc này mới lên tiếng, "Chỉ có một cách để giải thích việc này thôi!"

Mọi người sau khi nghe được câu này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hiiro. Đột nhiên có nhiều người nhìn mình làm Hiiro có hơi mất tự nhiên, cậu ho khan một tiếng, bắt đầu giải thích, "Para-DX luôn bám lấy thực tập sinh, hắn ta lúc nào cũng muốn chiến đấu với cậu ấy. Mặt khác, mặc dù tôi và Spine đã cố hết sức để phẫu thuật cho thực tập sinh nhưng Bugster mãi vẫn không xuất hiện..."

Taiga khẽ nhíu hàng mi, nhìn chằm chằm Hiiro chờ đợi đáp án, "Ý cậu là...?"

Cậu bị anh nhìn đến nỗi mất tự nhiên hơn lúc vừa rồi rất nhiều, vành tai không nén được có chút đo đỏ.

Đôi mắt Poppy bỗng sáng bừng lên, chị đã tiêu hóa hết lượng thông tin mà Hiiro vừa nói, "Có phải ý cậu là Parado chính là Bugster sinh ra từ Emu?"

Hiiro gật đầu.

Poppy lại như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, "Kuroto đã từng nói, 16 năm trước hắn đã đưa Bugster vào người của Emu, rồi 10 năm sau từ cơ thể Emu đã sinh ra Parado!"

Nico có chút ngỡ ngàng, "Vậy theo như chị nói... chẳng lẽ người thắng tôi giải game 6 năm trước là Parado đã chiếm cơ thể của Ex-aid và tự xưng là M?"

Poppy khẽ gật đầu, "Có thể xem là vậy!", chị hít vào một hơi, tiếp tục trình bày, "Sau đó Dan Kuroto đã dụ dỗ Zaizen Michihiko để tách Parado ra khỏi người thực tập sinh. Lí do mà đột nhiên cậu ấy nghiêm túc học tập trở lại và trở thành bác sĩ là vì khi Parado được tách ra khỏi người Emu, cậu ấy đã trở về với nhân cách hiền lành!"

Tuy trung tâm của cuộc trò chuyện này đã chuyển từ Hiiro sang Poppy nhưng Taiga từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cậu. Sau khi nghe Poppy nói hết, Taiga cũng mở miệng góp sức cho cuộc trò chuyện thêm sôi nổi nhưng mắt vẫn nhìn một chổ.

"Vậy nếu chúng ta tiêu diệt Parado thì..."

"...Thì bệnh do game của thực tập sinh sẽ được chữa khỏi."

Taiga mở to đôi mắt, có chút ngạc nhiên khi Hiiro chịu phụ họa với anh.

Đây có phải tín hiệu tốt không?

Nếu là người khác thì đã bị Taiga mắng xối xả vì dám nhảy vào họng anh rồi. Nhưng với Hiiro lại khác, anh còn muốn cậu làm việc này nhiều lần hơn. Khi đấy người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo hai người họ rất ăn ý, có tướng phu thê chẳng hạn.

Poppy có chút mất bình tĩnh, "Vậy phải làm sao đây Hiiro? Chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt Parado còn không Emu sẽ..."

"Bình tĩnh lại đi! Trước tiên chúng ta cần biết nguyên nhân làm cậu ấy stress dẫn đến việc cậu ấy bị bệnh do game. Có như vậy thì chúng ta mới phẫu thuật được."

Poppy vẫn kích động như cũ, "N-nhưng mà Parado, hắn ta mưu mô xảo nguyệt lắm! Nếu mỗi lần ta định kết liễu hắn, hắn lại trốn vào bên trong người Emu thì phải làm sao?". Chị nghẹn ngào, "Emu chính là người đã mang tôi trở lại đây, biến tôi trở lại thành con người vốn có của tôi, tôi rất biết ơn cậu ấy... Nên ngay lúc này đây, tôi muốn trả ơn cậu ấy. Cho nên tôi quyết định, bằng mọi giá tôi phải cứu được Emu. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Emu!"

Nico thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt Poppy, sự chân thành trong từng lời nói. Tuy Nico cảm thấy ghen tỵ với Emu thật, nhưng đồng thời cũng muốn tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Poppy.

"Tôi... tôi có lẽ cũng phải nên xin lỗi M! Tôi từng nói muốn đánh bại anh ta, nhưng hiện tại tôi đổi ý rồi! Tôi muốn đánh bại Parado!", Nico đánh mặt sang phía Taiga, "Nii-chan, anh sẽ giúp em chứ một lần nữa chứ?"

"Tự dưng trở nên dễ thương quá vậy?", Taiga vươn tay xoa đầu Nico, "Đương nhiên là anh sẽ giúp!"

Poppy đã nắm bắt được điểm không đúng, nhanh chóng làm rõ, "Khoan đã! Nii-chan? Nico vừa gọi Hanaya là nii-chan sao? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Ừ, tôi là anh trai của Nico! Có gì lạ sao?"

Poppy chớp chớp mắt, "Lạ chứ! Hai người khác họ mà!"

Nico đi lại đè Poppy ngồi xuống ghế, "Chuyện này dài lắm! Khi nào mọi việc yên ổn tôi sẽ kể cho chị nghe!"

Hiiro cũng ngạc nhiên không kém gì Poppy khi biết Taiga và Nico là anh em ruột. Khi nghe được sự thật này, lòng Hiiro lại nhẹ nhõm đến lạ. Tảng đá nặng treo lủng lẳng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Hóa ra Hanaya đối xử đặc biệt với Nico là bởi vì cô ấy chính là em gái ruột của anh ấy.

"Thành thật mà nói thì... Dan Kuroto ra đi nhưng đã để lại một mớ rắc rối cho chúng ta đó!"

Khi Hiiro nhắc đến Kuroto, một đoạn kí ức bị chôn vùi trong bóng tối bỗng dưng được phơi ra ánh sáng. Một cậu bé khôi ngô tuấn tú với nụ cười tỏa nắng đang khoe một tờ giấy với Poppy.

"Chắc chắn mọi người sẽ rất vui khi được chơi game của con! Tuy là dùng Bugster rất nguy hiểm nhưng hiện tại con đã tìm ra cách khống chế nó rồi!"

Poppy cứ thất thần đứng thừ một chỗ, biểu hiện rõ đến mức mọi người không thể nào không thấy nó.

"Poppy à, chị sao vậy?"

"H-hả?"

Lời nói của Nico đã kéo Poppy ra khỏi đoạn kí ức có phần mơ hồ vừa nãy.

"À- tôi... tôi hình như vừa mới nhìn thấy kí ức của vật chủ..."

"Kí ức sao?"

Mọi không hẹn mà cùng ngó lơ chi tiết "vật chủ" mà Poppy đang nhắc đến. Họ biết rõ đó là người như thế nào nhưng với hình tượng của Poppy hiện tại không tiện để nhắc tới, mà họ cũng không muốn nhắc. Chính vì thế mọi người đều quan tâm đến cái "kí ức" mà Poppy nói đến hơn.

Reng reng reng.

"Alo, trung tâm phục hồi điện não xin nghe!"

Cuốc điện thoại đã làm mọi người lơ đễnh chuyện hiện tại. Ai ai cũng tập trung vào Hiiro đang nhấc máy.

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đến ngay!", Hiiro cúp điện thoại, thông báo cho mọi người, "Đã biết thực tập sinh hiện đang ở đâu!"

Taiga gật đầu, "Vậy chúng ta đi thôi!", anh lại đánh mặt sang Poppy, "Mà hồi nãy cô nói kí ức gì─ Người đâu rồi?

Quá nhanh quá nguy hiểm! Không một ai trong phòng CR biết được Poppy đã rời đi lúc nào.

"Thôi thì chuyện đó để sau vậy! Chúng ta đến xem Ex-aid trước đi!", Taiga đề nghị.

"Được. Chúng ta đi!"

o O o

Parado vung nắm đấm về phía trước, Emu dùng cây kiếm hắn đưa cho cậu chàng để đỡ đòn.

"Lại nữa à? Tôi đưa kiếm và gashat cho cậu không phải để cậu dùng với mục đích như thế!"

Tiếng bước chân từ xa truyền tới, không phải của một người mà của rất nhiều người. Trước mắt họ chính là Mighty Brothers XX đang đánh nhau.

"Chỉ có M thôi sao? Parado đâu? Nhưng tại sao họ lại đánh nhau chứ?", Nico lên tiếng trước.

"Nè Ex-aid, sao lại tự đánh nhau như thế hả?", Taiga nói lớn, lời nói vọng đến chỗ hai Ex-aid đang đứng đằng xa kia nên họ có thể dễ dàng nghe được.

Một trong hai đã dừng hành động đánh đấm lại, hắn đi lại gần đám người kia hơn. Parado tỏ vẻ bất mãn, trách móc đám người nọ, "Thật chẳng vui gì cả! Mấy người không phá chuyện tốt của người khác thì không sống được à?"

Khi hắn lên tiếng, Hiiro đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia hoàn toàn không phải Emu mà là một người khác. Và cậu cũng biết đó là ai. Hóa ra hai Ex-aid không tự nhiên mà đánh nhau, lí do nằm ở chỗ này.

"Ngươi là Parado?"

Emu quay người ra sau, "Mọi người..."

"M, Mighty Brothers XX là hai người trong một, lúc henshin và tách ra làm hai thể như thế này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau hình dạng và kí ức. Cậu hãy cố nhớ lại xem, lí do mà cậu vẫn sống đến tận bây giờ là gì?" Parado cố tình nói lớn, nhằm một lần nữa nhấn mạnh điều hắn đã nói Emu, hơn nữa còn có mục đích khác chính là để những người khác có thể nghe được.

"Ý cậu là..."

Chẳng lẽ Parado đang nói đến lúc mà Kuroto nói cho mình biết mình bị bệnh do game? Theo lí mà nói, lúc đó mình nên tan biến vì stress cực độ như bao bệnh nhân khác! Nhưng mình vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...

Emu cẩn thận nhớ lại. Ngay lúc cậu chàng tưởng như mình sắp xong đời rồi, lại thấy Parado đẩy mạnh Kuroto khiến mặt hắn và mặt đất hôn nhau, Parado hình như đã hóa thành một đóm xanh nhỏ khó thấy được, dùng hình dạng đó tiến vào người Emu.

"Đáng lẽ ra lúc đó tôi đã..."

"Phải, đáng lẽ ngay lúc đó cậu đã tan biến rồi!"

Taiga bừng tỉnh, "Hóa ra là vậy!"

Hiiro nhướng mày, "Vậy là người đã chiếm lấy cơ thể của thực tập sinh và giải phóng stress của cậu ta?"

Parado tiến lên vài bước, thu hẹp khoảng cách của hắn với Emu, "Tôi đã cho cậu một mạng để continuted đó!"

"Không thể nào!"

Đối với Emu, lại có thêm một sự thật không thể nuốt nổi. Thực tập sinh không biết trong tương lai bản thân còn phải biết thêm bao nhiêu sự thật động trời nữa.

"Trò giải đố của tôi đã quyết định việc tiếp tục được sống hay phải kết thúc cuộc đời mà đi chầu Diêm Vương. Chính vì thế, hiện giờ cậu không còn quyền được thay đổi số phận của bất kì ai nữa, bởi vì tôi là người quyết định nó! Vậy nhé!"

"Đừng có đùa với tôi...!"

"Haizzz, kết quả vẫn như vậy! Bộ cậu không thấy hợp lí sao? Cậu nói cậu có thể thay đổi số phận của mọi người. Vậy chứng minh đi! À mà nếu như cậu không tiêu diệt được tôi, thì cậu mãi mãi vẫn bị bệnh do game mà thôi! Không bao giờ có thể chữa khỏi!", Parado dừng một chút, không cợt nhã nữa, "Vậy nên... bây giờ nghiêm túc đấu với tôi được rồi chứ?"

"Được rồi!"

Parado hài lòng, "Phải vậy chứ!"

Lần này Emu không nể nang gì nữa.

Cậu muốn đánh nhau chứ gì? Cậu thích thì tôi chiều!

Emu dùng hết sức mình, mỗi chiêu đều chí mạng. Parado dùng tay muốn đỡ đòn, lại bị Emu dùng kiếm chém vài nhát, hoàn toàn không có đường lui. Nhưng Parado vẫn chưa biết chữ sợ viết như thế nào, hắn còn rất thỏa mãn và hưởng thụ. Emu được nước lấn tới, không hề hoàn toàn phòng thủ như trước mà dốc hết sức tấn công kẻ địch. Emu tung đòn quyết định, Parado ôm ngực gục xuống đất.

Không biết có phải vì hai người là một hay không, tuy từ đầu đến cuối Parado không hề đụng đến tấc da thịt nào của Emu, hắn một mình ôm một đống vết thương mà Emu vẫn còn nguyên vẹn. Ấy mà giây phút Parado gục sức, thực tập sinh lại cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan không biết từ đâu truyền tới, khiến cậu cũng không thể nào đứng vững được nữa mà cũng gục xuống như Parado.

Taiga, Hiiro và Nico đồng loạt chạy về phía Emu. Nico cùng Hiiro ngồi xuống đỡ cậu chàng dậy. Taiga vẫn đứng tại chổ, anh nhìn thẳng về phía Parado.

"Ex-aid thắng rồi!"

Emu cắn răng nhịn đau, bao nhiêu uy lực đều tập trung vào giọng của mình để đe dọa người đối diện, "Mau biến khỏi cơ thể của tôi đi!"

Hiiro nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên.

Chẳng lẽ Parado ở trong cơ thể thực tập sinh nhiều quá nên tính cách bị thay đổi y như hắn rồi?

"Vận mệnh như trò chơi giải đố của tôi vậy!", Parado tuy đau nhưng vẫn cười, giọng nói còn mang theo chút cợt nhả như thường lệ, nếu không tận mắt nhìn tình trạng của Parado mà chỉ nghe mỗi giọng hắn, chắc chắn sẽ không ai biết tình hình của hắn hiện tại đang tệ đến cỡ nào.

"Thua rồi mà ngươi vẫn còn cười được sao?"

Nếu như Nico mà là Parado thì giây phút này cô đã lên kế hoạch để trả thù rồi.

"Thua? Ta mà thua à?", Parado không biết lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy một cách bình thường, hơn nữa còn không lảo đảo, "Đừng có lấy chuyện nhạt nhẽo đó ra chọc cười ta chứ!"

Hắn lại cười, nụ cười có thể khiến nhiều Omega đổ ầm ầm vì hắn, nhưng đổ vì tính cách thì không.

"Với Reprogramming, DNA của M đã được đưa vào cơ thể của ta vĩnh viễn rồi!"

"Gì chứ?"

"Bản thân ta có thể level up bằng cách dùng gamer driver mà chỉ có con người mới dùng được!", Parado không biết từ đâu lấy ra một gamer driver.

"Sao ngươi lại có nó chứ?"

Taiga đã nhận ra nó, "Là của Genm!"

Hắn hensthin thành Parad-DX, trân trọng giới thiệu bản thân mình, "Ta chính là Kamen Rider Parad-DX LV 99!"

_____________________

Tôi đổi cách viết một chút í
Những suy nghĩ thì để in nghiêng thay vì để trong dấu ' ', mọi người có dễ nhìn ra được hong ấy? Tôi sợ nó khó nhìn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro