Chương 38: Thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chính là Kamen Rider Parad-DX LV99!"

"Nico, em mau đưa Ex-aid đi đi! Chỗ này giao lại cho bọn anh!"

"Vâng!", Nico nhanh chóng đỡ Emu đứng dậy, hai người cùng đi ra sau một tảng đá.

Sự chênh lệch về thực lực quá rõ ràng, dù có đem LV của cả Spine và Brave cộng lại vẫn chưa bằng LV của Para-DX. Và cho dù hai người có kết hợp ăn ý cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể đánh lại Parad-DX.

Hắn quá mạnh!

Gashoon

Spine vì đỡ cho Brave một đòn mà trở thành người ngã ngựa đầu tiên. Nico lo sợ, hoảng hốt đi đến xem xét tình hình của Taiga.

"Nii-chan à, anh không sao chứ?"

"Không sao nhưng mà...", Taiga hướng mắt về phía Hiiro đang nhặt Dual Gashat lên.

Nico chuyển đổi tâm trạng nhanh chóng, từ lo lắng sang bất lực.

Bản thân mình còn lo chưa xong, lo cho người khác thì giỏi!

"Anh biết cậu ấy đã có thể dễ dàng điều khiển nó, nhưng anh không cậu ấy có thể chịu đựng sức mạnh nó mang lại được lâu! Hơn nữa, Para-DX hiện tại không tầm thường, khoảng cách LV quá lớn, chỉ sợ cậu ấy đả thương địch 1 tự tổn hại 10!"

"Lo lắng sau không ngăn cậu ấy lại, sau đó chúng ta cùng rời khỏi đây?"

Taiga nhếch mép, "Với tính cách của cậu ấy mà chịu làm như vậy chết liền á!"

Nico thầm đoán, nếu Taiga hiện tại không bị thương nghiêm trọng chắc chắn sẽ đỡ cho Brave thêm mấy lần nữa rồi.

Trong mảng đánh nhau cự ly gần thì Brave lại giỏi hơn Spine chuyên dùng súng. Tuy cậu vẫn bị rơi vào thế bất lợi nhưng ít nhất vẫn đánh trả được hắn mấy lần. Thay vì vừa tấn công vừa phòng thủ thì cậu lại chuyên tâm tấn công hơn, gây tổn hại cho đối phương nhiều nhất có thể. Khi đã nắm được thời cơ thích hợp trong tay, Brave đã tung đòn quyết định nhưng tiếc thay cú chém vừa rồi không ảnh hưởng nhiều đến Parad-DX, hắn cũng đã nhanh chóng đáp trả Brave bằng đòn quyết định của mình.

Cảm giác suy nhược như sóng thần nhấn chìm lấy Hiiro trong đau đớn và bất lực, khiến cậu nhịn không được quỵ xuống đất. Máu tươi từ vết cắt ở bụng do rìu Parado vẽ lên từ từ chảy xuống thấm lên quần áo rồi làn ra những vùng lân cận hệt một đóa hoa đang nở rộ.

"Không xong rồi!"

Mắt Taiga từ đầu đến cuối đều dán lên người của Brave, ngay giây phút cậu quỵ xuống đã vội vội vàng vàng muốn đứng dậy đi tới đó. Nhưng tiếc cơ thể anh lại không cho phép anh làm thế.

Parado chậm rãi thả từng bước đến gần Hiiro.

"Nếu còn tiếp tục thì cậu ấy sẽ chết mất!"

"Nhưng bây giờ anh cũng không thể đi lại đó được!"

Emu nhìn Taiga đang sốt ruột, cậu chàng cũng sốt ruột giống như vậy. Cậu cũng không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh trước mắt mình từ từ bị tước đi ánh sáng của sự sống, bị nhấn chìm vào bóng tối.

"Mau dừng lại!", Emu hét lớn.

"Hửm?", Para-DX quay đầu nhìn Emu.

Emu như người được tiêm máu gà, đứng thẳng dậy lấy gamer driver và gashat henshin thành Ex-aid. Cậu chàng không đánh nhau với hắn thêm vài chiêu nữa mà tung Kimewaza.

"Ồ? Muốn đánh nhanh thắng nhanh à? Cậu thích thì tôi chiều!"

Hai hai người va vào nhau tạo một vụ nổ lớn trên bầu trời. Emu có lẽ do vẫn còn bị đau nên yếu hơn Parado, dẫn đến việc hắn có thể dễ dàng giành lấy thắng lợi.

Gashoon

"Giờ tôi và cậu đã cùng đẳng cấp với nhau rồi. Kẻ quyết định số phận của cậu... chính là tôi!"

Taiga gắng gượng ngồi dậy, lê từng bước đến bên Hiiro để quan sát tình hình của cậu. Hiiro đã ngồi dậy được, điều ngạc nhiên là vết thương lại không nghiêm trọng như Taiga đã nghĩ, nó khá nhỏ mặc dù áo cậu rảnh một lỗ lớn. Máu đã ngừng chảy từ lâu, chiếc áo đỏ tươi ban đầu cũng đổi sang đỏ sẫm.

Có gì đó không đúng lắm... Hay là mình nghĩ nhiều rồi?

"Cậu có sao không?"

Hiiro lắc đầu, "Tôi không sao! Tôi với anh qua kéo thực tập sinh chạy đi, chúng ta đánh không lại cái tên đang nổi điên kia đâu!"

Taiga gật đầu. Hai người cùng nhau hành động.

"Các người đã quên chuyện quan trọng mất rồi à? M là ta mà?", mắt Parado trở nên đỏ ngầu như màu máu, một lần nữa khống chế cơ thể của Emu. Hắn đẩy hai người đang dìu hai bên vai Emu ngã lăng ra nền đất.

Nico chạy đến giữa hai người Taiga và Hiiro, dõng dạc tuyên bố, "Parado, ta sẽ đánh bại ngươi!"

"Được thôi! Cũng 6 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Cô gái, hẹn em lần sau nhé!"

Parado trong cơ thể Emu xoay người rời đi. Nico muốn cản rồi lại thôi, dù gì sau cô còn hai người thương tích đầy mình đứng còn không xong.

o O o

Từ ngày chủ tịch Genm bị bắt, căn cứ nơi hắn chuyên dùng để thu thập và cất giữ data giờ đây chẳng khác nào một căn nhà bỏ hoang nhiều năm. Hình lâu lắm rồi chẳng ai đến đây, kể cả Parado.

Giấy tờ đủ loại và máy móc nằm ngổn ngang trên nền đất, thậm chí ở đây còn có một vài món đồ để giải trí như đàn, một vài chú gấu bông hình Ex-aid, còn có một quả bóng.

Một quả bóng?

Poppy nhìn quả bóng bị lõm một lỗ lớn nằm yên trên nền đất, trong đầu có lại xuất hiện một dòng kí ức của ai đó. Góc nhìn của Poppy hệt như một chiếc máy ảnh được người, tất cả kỉ niệm đẹp bên con trai đều được vật chủ dùng chiếc máy ảnh này ghi lại, sau đó dùng máy chiếu, chiếu lại những hình ảnh ngà ngà mang theo một chút gì đó xưa cũ và hoài niệm.

Poppy tìm kiếm góc quen thuộc đã nhìn thấy khi còn ở phòng CR, khi đã tìm được vị trí kia, cậu trai quen thuộc lại xuất hiện.

"Cậu là Kuroto sao?"

Poppy chỉ hỏi bâng quơ, vì chị biết đây là những kí ức đang được tái hiện lại, người trước mắt lại chẳng nào thể nào nghe thấy tiếng chị nói. Nhưng ngạc nhiên thay, Kuroto lúc nhỏ lại gật đầu.

"Cậu thật sự có cách khống chế lại Bugster sao?", Poppy tiếp tục hỏi, lúc còn ở CR, Kuroto nhỏ trong kí ức đã nói như thế.

Kuroto nhỏ lại gật đầu. Poppy thầm cảm thán, "Vi diệu thật! Mình còn có thể giao tiếp được với người trong kí ức nữa cơ!"

Hình ảnh trước mắt biến mất, chiếc máy chiếu vô hình đã chiếu sang một hướng khác. Poppy nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp hình ảnh Kuroto nhỏ đi vào một căn phòng, Poppy theo cậu tiến vào căn phòng đó.

Bên trong có một tấm bảng hiệu đã cũ rích, nó to bằng một cách cửa, có vẻ ai đó đã dùng nó để che đi cái gì khác. Poppy dịch tấm bảng qua sang một bên, phía sau chính là một cánh cửa. Sau khi đẩy cửa đi vào, Poppy đã nhìn thấy Kuroto nhỏ đứng ở cuối căn phòng, sau khi cậu thấy chị vào thì nở một nụ cười chào tạm biệt rồi biến mất.

Poppy nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá căn phòng này. Khác với căn phòng bừa bộn và tối tăm ở bên ngoài, ở đây tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp, đèn đã được bật sáng từ lâu nên chị đã cất đèn pin khi vào đây. Bên trong cũng rất sạch sẽ, mọi thứ đều rất mới mẻ, khác hoàn toàn so với vẻ hoang tàn ngoài kia.

Poppy bỗng nâng cao cảnh giác, vì ở đây rất giống nơi có người thường xuyên ra vào dọn dẹp.

"Chẳng lẽ là Parado?"

Nhưng điều đáng chú ý trước mắt là cái hộp được đặt ở cuối phòng, cũng là chổ Kuroto nhỏ đã đứng trước khi biến mất.

"Tại sao nó lại được đặt ở đây vậy chứ? Chẳng lẽ Kuroto cố tình giấu sao?"

Bên cạnh cái hộp đặt một cuốn sách khổ A5, có vẻ là sách hướng dẫn. Poppy cầm quyển sách lên ngắm nghía nó một chút.

"LV 0? LV thấp nhất à?"

Poppy cảm thấy nó không quan trọng, bèn để lại chỗ cũ rồi mở cái hộp ra. Bên trong có một gashat và một gamer driver. Bỏ qua gamer driver quen thuộc, Poppy cầm gashat lên xem xem nó có phải là một game mới hay không.

"Proto Mighty Action X?", Poppy để nó về vị trí cũ, " Mang nó về CR trước đã!"

o O o

Taiga không rõ bản thân đang bị cái gì nữa, tần suất anh gặp Hiiro trong mơ tăng một cách chóng mặt. Hiiro trong mơ của anh rất dễ thương, cậu chủ động trong mọi tình huống, đôi khi anh ước gì Hiiro ở ngoài cũng như thế. Taiga dạo này cũng rất hay nhớ Hiiro, anh nhớ mùi hương trên người cậu, chỉ cần được ngửi một ít cũng đã thấy mãn nguyện, Taiga ước gì mình có thể bám dính lấy Hiiro không rời.

Hiiro luôn ở trong tầm nhìn của Taiga. Mỗi khi ở gần Hiiro là đôi mắt anh lại dán sát vào người cậu, dù không muốn nhìn một cách lộ liễu và gây chú ý nhưng cơ thể anh có vẻ không chịu nghe lời. Và Taiga nhận ra một điều. Hình như anh thay đổi rồi! Không còn những ý nghĩ bỏ cuộc nữa mà càng ngày anh càng thích cậu nhiều hơn. Cứ ngày mới bắt đầu lại cảm thấy thích cậu nhiều hơn một chút. Taiga bất lực bóp trán, lại thầm nghĩ.

Có lẽ mình nên làm gì đó! Không thể để quan hệ mình và em ấy cứ như hiện tại được!

Taiga vừa suy nghĩ vu vơ vừa ngắm Hiiro không rời mắt, anh cũng không chú ý tới ánh mắt khinh bỉ "không có tiền đồ" của người em gái thân thương trao cho mình.

Camera chạy bằng cơm Taiga đã ghi hình Hiiro 24/24, dù cậu có một thay đổi nhỏ gì đó anh cũng nhận ra. Thay đổi này nằm ở vết thương của cậu, Taiga khá chắc rằng bản thân lúc nghi ngờ là đúng, không phải do suy diễn nhiều.

Anh đã giúp Hiiro sơ cứu vết thương ở bụng cậu, thoạt nhìn thì nó giống như một vết thương ngoài da vô cùng nhẹ, nhưng Taiga biết nó vốn nặng cỡ nào. Taiga lại nhớ đến những gì Nico từng nói với anh về Omega cấp S, họ có năng lựa tự chữa lành vết thương rất nhanh.

Không phải Hiiro là Omega cấp S đó chứ?

Taiga nhớ đến lần đầu anh Hiiro, cậu vốn không hề giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Hiiro luôn rất đặc biệt! Liệu chuyện này có liên quan đến thân phận mà anh cho là đặc biệt của cậu?

Poppy đi từ ngoài vào phòng CR. Tâm trí của Taiga hiện tại chỉ có hai chữ Kagami Hiiro nên đã xem Poppy như không khí, hoàn toàn không biết chị đang ì ạch mang theo một cái rương vào vào phòng CR. Taiga cũng đã quên bén mất chuyện muốn hỏi về "kí ức" của Poppy trước kia.

Poppy nhìn quanh phòng, không thấy hình bóng quen thuộc thì đã hỏi Hiiro, "Emu đâu rồi?"

"Cậu ấy lại bị Parado khống chế sau đó đi mất rồi!"

"Vậy phải làm sao đây?"

Taiga thở dài, đặt hai tay lên đầu, ngã người ra sau một chút, "Chúng ta hết cách rồi! Nếu Parado vẫn còn tồn tại dưới dạng Bugster đã lây nhiễm cho Ex-aid thì hắn vẫn có thể điều khiển cơ thể cậu ta một cách dễ dàng!"

Poppy đặt cái rương lên bàn, "Mọi người, xem cái này đi!"

"Cái gì vậy?"

Poppy mở rương ra, Hiiro vươn tay lấy ra chiếc gashat được đặt trong rương, còn Nico lại lấy quyển sổ được Poppy cầm riêng ở ngoài.

Taiga nhìn đồ vật mà Hiiro đang cầm trên tay, "Mighty Action X sao? Nhưng sao nó không màu tím mà lại màu đen chứ?". Taiga cũng không ngồi không nữa mà tập trung lại xem xét cái rương cùng mọi người, anh cầm món còn lại để trong cái rương - gamer driver.

Hiiro nhìn sang Taiga, "Đây là gamer driver thứ 6 nhỉ?"

"Ừm, không biết là còn nữa không...", Taiga ngước lên, hỏi Poppy, "Cô tìm thấy chúng ở đâu vậy?"

"Tôi dựa vào kí ức của vật chủ... rồi tìm thấy nó!"

"Là kí ức của người mà cô đã lây nhiễm?"

Poppy gật đầu, "Trong kí ức đó, tôi đã nhìn thấy Kuroto lúc còn là thanh thiếu niên."

"Vật chủ cô có quen biết với Genm sao?"

Poppy ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không, "Không những có quen mà thân phận còn rất đặc biệt. Mà mọi người không thấy gashat Hiiro đang cầm rất đặc biệt sao?"

Mọi người đều nhìn ra ý tứ của Poppy trong lời nói của chị nên chẳng ai tra hỏi thêm về vật chủ của Poppy nữa. Mọi người còn có thể nhìn ra trên mặt Poppy đã viết hẳn bốn chữ "không muốn nhắc đến".

"Mọi người mau nhìn này!"

Tiếng nói của Nico đã kéo hết tất cả sự chú ý về phía cô và cả trang sách mà cô đang phô ra cho bọn họ xem. Cắm Origin Gashat LV 0 vào khe, hiện quả lập trình ngăn chặn virus - đó là những gì được viết trên trang sách kia.

"Ngăn chặn virus?"

Poppy hết nhìn vào trang sách lại nhìn sang gashat trên tay Hiiro, "V-vậy nếu chúng ta sử dụng gashat kia, virus tròn Emu sẽ- Hoặc là nói, chúng ta có thế ngăn chặn Parado điều khiển cơ thể của Emu..."

"Cô dừng việc nghĩ về nó đi!", Taiga lạnh nhạt, lời nói mang chút ý ra lệnh. "Thứ kia có thể là thứ đã được tạo ra trước những Proto gashat khác. Nếu như dùng nó thì rủi ro rất cao!"

Nico tỏ vẻ không đồng ý, "Nhưng chẳng phải bây giờ Parado đã lên LV99 rồi sao? Nếu hắn tấn công chúng ta thêm một lần nữa thì chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm lớn à?"

Poppy đập bàn, hét lớn, "Em nói gì cơ? Parado đã lên LV99?"

Nico hết hồn gật gật đầu, "C-chị phản ứng ghê vậy..."

Tít tít tít.

"Alo, trung tâm phục hồi điện não xin nghe!"

...

"Được, chúng tôi sẽ đến ngay!"

o O o

Mọi người lần lượt xuất hiện ở vị trí của bệnh nhân gọi điện báo nguy.

Taiga chán chường, "Motos ư? Không phải thằng nhãi Para-DX à?"

Player đằng trước vừa đứng dậy lại bị Motos đánh cho ngã lăng ra đất, nhưng vẫn không có ý định bỏ chạy mà vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Taiga đã quá quen với hình ảnh Player ngu ngốc này rồi nên không thèm quan tâm đến người đó nữa, anh chỉ muốn tiêu diệt Motos và lấy gashat.

"Nguy hiểm lắm! Hãy dừng trò chơi lại đi!"

Hiiro thì lại khác, so với việc tiêu diệt Bugster thì cậu muốn đảm bảo an toàn cho những bệnh nhân hơn. Hiiro luôn cố gắng khuyên ngăn các Player không được chơi game, mặc cho lời nói của cậu như nước đổ lá khoai đối với họ. Đa số các Player khi nghe Hiiro khuyên can đều lún càng sâu hơn, vẫn chưa có ai chịu "quay đầu là bờ" cả! Lần nào cũng như lần nấy, dù có biết trước được kết quả thì Hiiro vẫn muốn làm người tốt mà khuyên bọn họ.

Hiiro cũng nhận ra tính cách của mình đã có một sự thay đổi lớn. Nếu là trước đây, nếu như bệnh nhân không muốn điều trị thì cậu cũng chiều theo chứ chẳng cố gắng phẫu thuật làm gì. Hay là nói đến việc quan tâm đến đời tư của bệnh nhân, đương nhiên người Hiiro nói đến là Taiga. Trước đây cậu luôn miệng trách móc Emu về việc can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của bệnh nhân, nhưng khi bệnh nhân của cậu là Taiga, cậu lại nảy sinh sự tò mò và muốn biết thêm nhiều thứ về anh.

Hiiro so với trước đây, cảm thấy mạng người rất đáng quý. Là thứ không thể xem nhẹ! Hiiro đã từng tự giễu bản thân. Lí do chính mà cậu cảm thấy như vậy xuất phát từ cái người luôn quan tâm lo lắng cho an nguy của cậu. Lí do thứ hai là do bị sự tốt bụng của Emu tác động, từ sau khi cậu chàng động viên cậu phẫu thuật cho bác sĩ khác cùng khoa với rủi ro vô cùng cao. Cái Hiiro nhận được sau cuộc phẫu thuật không chỉ là sự vẻ vang, là cảm giác thành tựu, mà còn có một cảm xúc vi diệu không có ngôn từ nào có thể miêu tả được, cảm xúc ấy chỉ có khi cậu cứu sống được một người đang đứng trên bờ vực sinh tử.

Khi cả hai người Taiga và Hiiro đã lấy gashat ra, đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thì Asuna đã đi lên trước mặt bọn họ.

"Tình hình hiện tại của hai người không thích hợp để chiến đấu đâu! Hãy để hắn cho tôi xử lý!"

Nico cũng tủm tỉm đi lên trước, "Sao lại là 'tôi' mà không phải 'chúng tôi' chứ? Chẳng lẽ chị đã quên tôi rồi sao? Chúng ta thành một đội rồi mà?"

Asuna chẳng rõ mình đã thành lập đội với Nico khi nào, song chị cũng không muốn phá mất niềm vui của cô, thuận nước đẩy thuyền cùng cô. Hai người đánh nhau với Motos chưa được bao lâu thì hắn đã chạy mất, để lại khói đen nghi ngút.

"Nào nào đừng đánh nhau! Đua một trận với ta đi!"

"Khoan đã! Đứng lại đó!"

Đợi Poppy nói hết câu thì Motos đã mất hút.

Nico chỉ chỉ tay về phía Motos, cảm thấy không cam lòng, "Không có xe mà sao chạy nhanh dữ vậy! Tôi còn chưa đánh thắng hắn nữa mà chạy mất dép rồi!!"

Player cuối cùng đã bỏ henshin, Hiiro đi lại quan sát tình trạng của hắn.

"Cậu không sao chứ?"

Hiiro vừa dứt lời, hắn ta đã ôm tim, vẻ mặt quằn quại vì đau đớn.

"Ráng nhịn một chút, tôi sẽ đưa anh đến CR!"

Nhưng có vẻ họ vẫn chưa thể dễ dàng rời khỏi nơi này được. Từ xa truyền đến tiếng chân chạy lịch bịch. Có ai đó đang đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro