Chương 40: Kuroto trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro đã hoàn thành việc tiêu diệt Motos. Khi cậu trở về CR đã nhận được một tin nhắn.

Lang băm

Bên cậu sao rồi?

Giải quyết xong rồi


Bên tôi cũng giải quyết xong rồi

Hiiro đọc xong tin nhắn thì vội nhét điện thoại vào lại túi quần. Cậu đi vào phòng bệnh để kiểm tra lại cho bệnh nhân.

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Người thanh niên luống cuống ngồi dậy dậy, "Tôi thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Anh trầm mặc, "Tôi đã quá xem trọng khả năng của bản thân rồi... Chiến đấu trong lúc bị bệnh do game, tôi không nghĩ nó lại khó đến như vậy!"

Khi nghe bệnh nhân nói như thế, Hiiro lại nhớ đến tên thực tập sinh đang phải chiến đấu một mình với tên Bugster cực kỳ nguy hiểm.

Chẳng phải cậu ta cũng đang chiến đấu trong lúc bản thân bị bệnh do game sao?

Hiiro lại lôi điện thoại từ trong túi quần ra, gõ gõ vài cái vào màn hình rồi ấn gửi.

o O o

Taiga vừa đi vừa nhìn điện thoại, anh đợi từ nãy đến giờ nhưng Hiiro vẫn im hơi lặng tiếng. Không nhắn lại với anh thêm bất kì cái gì nữa.

Tại sao em ấy lại kiệm lời quá vậy chứ? Ngay cả một chữ "ừ" cũng không có nữa.

Taiga đi mãi, đến khi đến cột đèn giao thông Hiiro mới nhắn lại với anh.  

Hoàng tử bé nhỏ

Bệnh nhân của tôi nói

Thật sự rất khó nếu phải chiến đấu trong lúc bệnh do game

Taiga trầm mặc nhìn dòng tin nhắn. Anh biết rõ Hiiro không phải đang nói với anh về chuyện của bệnh nhân kia. 

Nico thấy mình đi một đoạn, xì xầm về chiến công đạt được mà đằng sau chỉ có sự im lặng, thậm chí Nico đã nghĩ tới viễn cảnh nếu cô quay lưng ra sau sẽ thấy gió mang theo bụi thổi qua mặt cô, còn có một cục rơm hình tròng lăn vòng vòng trên mặt đất. 

Nico toan quay lại mắng Taiga là đồ anh trai tồi tệ thì bắt gặp gương mặt đang suy nghĩ sự đời đắng cay của Taiga. Nico tỉ mỉ phân tích nội tâm từ gương mặt của ông anh mình. Trông không giống lo lắng cho "đồng nghiệp" lắm. 

Chẳng lẽ là chuyện M đang liều mạng chiến đấu một mình sao? Sao cũng được, chẳng phải mình "tâm sự mỏng" với anh ấy một chút là ra sao?

"Nii-chan à, anh định đứng đó luôn hả?"

Taiga nghe Nico gọi thì ngẩng đầu lên đi sang đường. Nico giảm tốc độ để Taiga có thể theo kịp mình. Khi đã đi song song với anh, Nico liền lân la gợi chuyện để nói, "Mà kể ra thì... Nếu em muốn chiến đấu với trùm cuối thì bắt buộc phải hạ được Parado với tư cách là Rider Player."

Nico thấy Taiga vẫn cứ một đường đi thẳng, không có bất kì phản ứng gì sau khi cô nói thì đã bước nhanh lên phía trước chặn anh lại, "Là bắt buộc, bắt buộc đó! Em không còn lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt Parado. Mà bây giờ lại là thời điểm vô cùng thích hợp. Anh hiểu ý em chứ?"

Taiga nhếch mép, "Vậy chúng ta đi thôi!"

Nico cười tươi rói. Vậy là cô đã đoán đúng!

Taiga xoay người 180 độ đi về hướng bệnh viện đại học Seito.

"Nii-chan à, chẳng lẽ anh định đi rủ đồng nghiệp à?"

"Ừ." Taiga cũng không phản bác.

Nico lon ton chạy theo Taiga. Cô thầm tặng bản thân mình một like về sự thấu hiểu tâm lý của anh trai mình, tiện thể gắn cho bản thân cái mác "em gái nhà người ta trong truyền thuyết". 

o O o

"Đến lúc nên kết thúc rồi Parado."

"Tôi cũng nghĩ như vậy!"

Kimewaza

Hai Kamen Rider như hai quả tên lửa lao vù vù vào nhau, quả nào cũng mang theo sức công phá cực kỳ lớn, khi hai người chạm vào nhau đã tạo nên một vụ nổ vang trời. Thời khác quyết định đã đến. 

Gashoon

Màn khói xám sao vụ nổ dần dần tan ra, ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói chính là hình ảnh một Kamen Rider vẫn đứng vững vàng trên mặt đất, người còn lại thì làm "bạn" với mặt đất. Parad-DX bật cười ha hả rất đắc ý với chiến tích của bản thân, Emu thì lại không cam lòng.

"Chà chà, thắng cậu có vẻ là điều mà tôi thấy vui nhất đó!"

Emu nghiến răng ken két, "Tại sao vậy chứ? Chẳng phải chúng ta cùng LV sao? Chẳng phải lúc đầu rõ ràng là tôi có lợi thế hơn cậu sao? Tại sao lại như vậy chứ?"

"Theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng cậu biết đó đôi khi thực hành kết quả nhận được sẽ không giống như lý thuyết đâu! Cậu là thiên tài gamer M, nhưng chỉ là thiên tài khi tôi ở trong cơ thể cậu.", Para-DX dùng rìu nâng cằm Emu lên để cậu có thể nhìn thẳng mặt hắn, "Nên nếu nói về thiên tài ở đây, thì tôi mới thật sự là thiên tài! Một tay gà mờ như cậu làm sao có thể đánh bại một cao thủ với kĩ năng lão luyện, có phải không?"

Taiga, Hiiro và Nico đã có mặt tại nơi Para-DX và Ex-aid giao chiến. 

"Cậu thua rồi Emu à, nhưng thật ra tôi cũng không định tiêu diệt cậu đâu..."

Mọi người khi nhìn thấy Parad-DX đang "kề rìu vào cổ chuẩn bị tước đi sinh mạng mong mong như cọng cỏ giữa trời bão to gió lớn" thì vô cùng hoảng hốt. Tất cả đều có chung một ý nghĩ "phải nhanh chóng cản Parado giết người", mặc dù hắn không có ý định làm như thế.

"Para-DX ngươi mau dừng tay lại đi!"

"Ngươi nên đấu với ta đây này!"

Taiga và Hiiro không dám chậm trễ một giây nào, nhanh chóng bay đến kéo Para-DX cách xa khỏi Emu, cuối cùng hai người bị hắn hất ra hai bên. Hiiro va trúng một cái kệ đựng các lọ thủy tinh, cái kệ lung lay rồi đổ ập lên người cậu. Ly thủy tinh vỡ thành từng mảnh cứa vào da thịt của Hiiro, máu cậu chưa ngừng chảy được bao lâu do vết thương ở bụng giờ lại tiếp tục trào ra ngoài. Taiga cũng bị một kệ nhỏ đè lên nhưng may mắn cho anh, trên kệ chẳng có gì cả.

"Đừng có cản trở như thế chứ? Tôi còn chưa nói hết đâu! Nhưng nếu các người muốn chết như vậy... thì tôi cũng toại nguyện cho mấy người."

Para-DX giơ rìu lên, phân vân không biết nên "xử lý" ai trước. Cuối cùng hắn tiến về phía người thảm hại hơn - Hiiro. 

Taiga nghiến răng ken két, "Ngươi không được làm như vậy!"

Đoạn, một phát súng bắn vào người Para-DX. Hắn xoay người lại, không riêng gì hắn mà tất cả mọi người ở tại chổ đó đều dùng ánh mắt tò mò nhìn người sau lưng hắn là ai. Một bộ giáp đen quen thuộc mà tất cả mọi người ở đây đều chưa được thấy kể từ rất lâu rồi.

Nico trợn mắt nhìn người vừa nổ súng, "Là Genm sao? Nhưng màu có hơi đậm hơn!?"

Taiga nhân lúc Para-DX lơ là đã đến gần Hiiro, đẩy cái kệ sắt đang đè cậu sang một bên, dọn tất cả mảnh vỡ của thủy tinh xung quanh cậu.

"Brave, cậu bị sao chổi bám theo rồi đấy à?"

"Sao anh luôn quan tâm tôi thế?"

"..."

"Sau này cậu sẽ biết."

"Nè... Ngươi rốt cuộc là ai vậy hả?", Para-DZ không tin người chết có thể sống lại.

"Ta chính là Kamen Rider Genm LV 0."

Lúc Genm giới thiệu bản thân xong cũng là lúc Poppy đuổi đến. Chị thì thầm vào tai gã, "Nè, ngươi nhớ làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn đấy nhé!"

Genm không muốn nghe tiếp, hắn bước lên trước hai bước, để lỗ tai mình cách xa những lời nói của Poppy. 

"Ngươi thật sự rất biết cách phá hoại đó Para-DX! Nhưng tại sao ngươi lại không mời Game Master chứ?"

Mọi người sau khi nghe gã Ex-aid sậm màu kia lên tiếng thì không khỏi ngạc nhiên.

"Game Master?"

"Hắn thật sự là Dan Kuroto sao?"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?", Para-DX khó chịu hỏi hắn. "Ngươi chẳng phải đã bị ta giết chết rồi sao?"

"Ngươi quên rồi à? Ta chính là Game Master đó. Sao lại dễ chết như thế?"

Genm vung nắm đấm mang theo sự thù hận về phía Para-DX. Poppy bối rối nhìn Kuroto đang đi xa kế hoạch mà cô đã vạch sẵn.

"Nè nè, chuyện này đâu nằm trong kế hoạch đâu?"

"Tôi cũng đâu hứa với cô là sẽ làm theo kế hoạch đâu? Parado dám phản bội ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu!"

"Nhưng chẳng phải anh đã hưa với tôi là sẽ cứu Emu sao?"

Parad-DX nhăn mặt, hắn không hề muốn nghe hai người kia lảm nhảm nữa. Para-DX hất Genm qua chỗ Poppy đứng, hắn bỏ henshin và tiến lại gần Emu. Hắn muốn điều khiển cậu như hắn vẫn hay làm. Nhưng điều kì lạ là, sau khi quyết chiến với Emu xong thì hắn thử đi thử lại bao nhiêu lần vẫn không thể nào tiến vào cơ thể cậu chàng được.

"Chuyện gì vậy chứ? Tại sao mình không làm được?"

Genm vô cùng đắc ý, "Ngươi không thể trở về cơ thể vật chủ được nữa đâu! Genm LV có khả năng kiểm soát được sức mạnh của Bugster trong phạm vi game area."

"Thế thì còn gì là game nữa! Thật nhàm chán!"

Parado xoay người bước một bước biến mất giữa không khí. 

o O o

"Poppy à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy chị?", Nico đứng sau Poppy nhìn trân trân Kuroto đang nghịch gashat của hắn.

"Thật ra lúc đầu chị cũng khó hiểu lắm..."

Poppy nhớ lại lúc mình còn ở đứng trên tòa cao nhất trong thế giới game xám xịt kia, từ từ tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho những người ở CR nghe. Lúc đó chị đã bắt gặp một virus ngồi thẫn thờ trên khối item, nó rất khác với những con rượt theo chị. Khi lại gần để quan sát nó kĩ hơn, virus lại ẩn ẩn hiện hiện hình bóng của Kuroto. 

Poppy lay lay người của con virus kia, "Nè ngươi có phải là Kuroto không hả? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"

Poppy hết lay lại vỗ mặt Kuroto, kèm theo đó là mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Thấy cách hiện tại bản thân đang sử dụng không có tí hiệu quả nào, Poppy bèn đổi cách khác. Chị lấy ra gamer driver, đưa nó tới trước mặt Kuroto.

"Này, ngươi có biết thứ này là cái gì không?"

Virus Kuroto vẫn ngồi im một chút, không có tí phản ứng nào với hành động của Poppy. Chị nghĩ nghĩ một hồi, sau đó thử đặt gamer driver lên thắt lưng của Kuroto. Cách này quả nhiên có hiệu quả, sau khi gamer driver được kích hoạt, virus Kuroto đã đứng hẳn dậy, hắn không còn là một con virus mờ mờ ảo ảo ẩn hiện hình ảnh Kuroto nữa mà trở thành một Kuroto hoàn chỉnh và rõ nét như TV full HD.

Kuroto như một cái radio bị lỗi, cứ phát đi phát lại câu "ta là bất tử". Poppy chợt nghĩ tới một việc khác. Chị đã thử nhét gashat LV 0 vào gamer driver của Kuroto. Lần này Kuroto phản ứng còn dữ dội hơn lần trước rất nhiều, hắn co giật toàn thân như bị điện giật, đầu cũng giật giật nhưng theo một trình tự rất đặc biệt, như là đang nhảy theo một khúc nhạc remix.  

Qua khoảng một phút, Kuroto hết giật và gào rống lên, "ta là bất tử" thì hắn cũng đã có phản ứng như người bình thường. Kuroto hết nhìn Poppy, lại nhìn quang cảnh xung quanh mình, rồi lại nhìn bàn tay bàn chân đến khắp cơ thế hắn.

Tất cả mọi thứ đều lành lặn.

"Kuroto?"

"Poppy?"

Poppy thở phào trong lòng, vậy là Kuroto đã trở lại bình thường rồi. 

Tinh thần Kuroto hiện tại vô cùng sảng khoái, hắn một mình ăn mừng chiến thắng của bản thân, "Haha mình làm được rồi! Đúng như những gì mình đã nghĩ. Mình bất tử!"

Poppy kết thúc câu chuyện của mình, "Tất cả mọi chuyện là như vậy đó! Và tôi nghĩ Dan Kuroto hiện tại chính là... Bugster."

"Không thể tin được mà!"

Taiga hằn hộc xông đến chỗ Kuroto, "Ngươi tốt nhất mau giải thích chuyện này đi!"

Kuroto đưa tay ra chặn anh lại, "Cậu đừng có ra lệnh cho tôi!", rồi hắn đẩy anh trở lại chỗ đám người Hiiro đang đứng.

"Ngươi..."

"Tôi chính là người đã vượt qua cả game over. Tôi đây chính là Thần─'

Kuroto chưa kịp nói hết câu đã bị Poppy hút vào trong Bugsvior. Hắn đập màn hình trên Bugsvior, muốn thoát ra khỏi đó.

"Không thể nào! Tại sao tôi lại bị nhốt vào đây chứ? Mau thả tôi ra!!!!"

"Im đi! Đừng có la hét nữa!"

Nico bày ra vẻ yếu đuối mong manh dễ vỡ trước mặt Poppy, "Chị ơi, hắn bị sao vậy? Tôi bị hắn dọa sợ chết khiếp rồi!"

Kuroto vẫn la hét om sòm không ngừng nghỉ làm mọi người trong CR đều cảm thấy nhức đầu. Poppy đem Bugsvior chứa Kuroto đi lại máy chơi game được đặt trong phòng CR.

"Anh muốn thoát ra khỏi đây đúng không? Được thôi! Tôi chiều."

Poppy quả thật đã "thả" Kuroto ra, nhưng lại thả hắn vào trong máy chơi game rồi cùng vào đó với hắn. Kuroto "bất lực" đành tạm chấp nhận "ngôi nhà mới" của mình. Hắn trang trí lại căn phòng trong máy chơi game theo ý muốn của bản thân, còn Poppy lại ra sức ngăn cản, sắp xếp mọi thứ lại như cũ. 

"Đừng có trang trí mọi thứ lại theo ý mình nữa, mấy cái này chẳng hợp với phòng của tôi một tí nào!"

"Nè Kuroto, ngươi mau ra đây đi! Ta có rất nhiều câu muốn hỏi ngươi đây!"

Nico vỗ vai Taiga một cái, "Anh điên à? Hắn ở đó thì hỏi không được hay sao? Bảo hắn ra đây lỡ hắn chạy mất rồi gây hại cho dân thì phải làm sao?"

Kuroto dí mặt sát màn hình, "Ai bảo tôi là Kuroto chứ? Tôi đã bỏ cái tên Dan Kuroto đó từ lâu rồi, từ giờ hãy gọi tôi là... Shin Dan Kuroto!"

Ai cũng đứng hình với lời Kuroto vừa nói, nhìn hắn chả khác nào đang nhìn một người có vấn đề về thần kinh. Poppy cũng không muốn ở chung với "tên thần kinh" quá lâu, chị sợ bị lây nên đã nhảy ra khỏi máy game.

"Từ giờ nơi này sẽ trở thành văn phòng của tôi!", Kuroto thản nhiên tuyên bố. 

"Anh có thật sự là Dan Kuroto không? Tại sao lại có thể sống lại được?"

"Đã bảo tôi là Shin Dan Kuroto mà!", Kuroto nhắc nhở Emu. Hắn khoanh tay trước ngực, "Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Tôi chính là Game Master, một Game Master chẳng lẽ lại không chuẩn bị kế hoạch để phòng trường hợp bản thân bị game over hay sao chứ?"

Taiga quay phắt sang Poppy, ép sát chị, chất vấn, "Tại sao cô lại hồi sinh tên này hả?"

Nico tách Taiga ra khỏi Poppy, "Anh hung dữ với chị ấy làm gì hả?"

Poppy nhỏ giọng trả lời, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương, "Bởi vì tôi... tôi chỉ muốn cứu Emu khỏi Parado thôi..."

"Không sao, chị không sai." Nico nhẹ nhàng an ủi Poppy.

Taiga sau khi thấy phản ứng của mình thì cũng biết đường mà lui, không sấn tới nữa. Poppy đến chỗ máy chơi game, gõ gõ vào màn hình máy, hết lời khuyên nhủ Kuroto.

"Kuroto à, tôi là người đã hồi sinh anh đó! Nên làm ơn đi, hãy chuộc lỗi cho những gì anh đã làm để đền ơn tôi có được không vậy? Giờ anh xin lỗi mọi người đi, có được không?"

Kuroto ngồi lên ghế, chống cằm bày ra vẻ suy tư, "Tôi cũng đâu có ép cô hồi sinh tôi đâu chứ? Với lại tôi nghĩ là tôi không làm gì sai cả!"

"Vì anh mà rất nhiều người mất mạng. Anh còn bảo anh không làm gì sai sao?"

"Tuy họ đã game over và tan biến nhưng data của họ vẫn còn đó. Tôi không nghĩ đây là chuyện lớn đâu."

"Hả?"

Mọi người trong CR đều đồng thanh. Họ đã từng nghe việc Player có thể sống lại nếu bị game over, nhưng họ không tin đó là thật. 

"Ý anh... chuyện data là sao vậy?"

Kuroto chưa kịp giải thích mọi chuyện thì tiếng điện thoại lại vang lên. Bugster lại xuất hiện gây đánh nhau với người dân.

"Xin lỗi nhé! Hiện giờ tôi có một ca cần phải phẫu thuật ngay, không đi cùng mọi người được." Hiiro nói.

"Không sao! Chuyện này cứ yên tâm giao lại cho bọn tôi."

Hiiro gật đầu với Emu rồi rời khỏi CR. Taiga đăm đăm nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng dấy lên một thắc mắc.

Tại sao sau bao lần bị thương nặng mà em ấy vẫn bình thản như chưa có chuyện gì thế? Hơn nữa sau khi xem lại các vết thương của em ấy đều không mấy nghiêm trọng. Chẳng lẽ em ấy là Omega cấp S mà Nico đã nói sao? Mình khá chắc về ngày hôm đó, Hiiro lúc ấy chính xác là đang phát tình!

"Poppy à, chị sẽ đi chứ?", Nico vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.

"Có lẽ chị sẽ ở lại đây trông chừng Kuroto..."

"Vậy em đi nhé!", Nico kéo Taiga đi theo mình, "Nii-chan, chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro