Chương 41: Chiếc bánh gạo ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ex-aid đang chiến đấu với Motos để cứu bệnh nhân thì Parado xuất hiện.

"Emu à! Lần trước có vài người không mời mà đến đã phá trận chiến của chúng ta, bây giờ chúng ta nên tiếp tục để kết thúc nó thôi!"

Emu mặc kệ Parado, "Mình phải ưu tiên chữa bệnh cho bệnh nhân."

Asuna cũng vừa đến nơi, chị đứng cách đó không xa, "Mình biết ngay là tên này sẽ đến mà! May là vẫn còn kịp." Asuna lấy ra Bugsvior, hướng nó về phía Parado, thả Kuroto, "Kuroto, giúp Emu đi!"

Kuroto giơ tay làm động tác chào, "Hey, Parado!"

Parado chậc lưỡi, chán ghét nhìn Kuroto, "Sao lại là ngươi chứ? Thích ngán đường gớm nhỉ?"

"Sao ngươi lại tự tiện lấy gamer driver của ta mà không xin phép?", Kuroto chẳng những không trả lời câu hỏi kia của hắn mà còn hỏi ngược lại. "Ngươi sẽ bị trừng phạt vì hành vi sai trái của mình! Chuẩn bị chết đi!"

"Giúp Emu đi!", Asuna hét lớn.

"Chẳng phải tôi đang giúp đây sao?"

Kuroto henshin thành Genm, Parado cũng nhanh chóng henshin thành Para-DX. Genm chỉ được sức mạnh khống chế Bugster, còn kĩ năng và sức chiến đấu thì ở mức âm, chính vì thế gã liên tục bị Para-DX cho ăn hành. Nhưng việc đó không làm giảm ý muốn "trừng phạt".

"Haha ta biết mà! LV 0 có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của ngươi, bằng cách để ngươi chạm vào ngươi ta có thể trung hòa virus trong ngươi và làm cho ngươi giảm dần LV."

Một màn hình game đột ngột xuất hiện, trên màn hình hiển thị LV đang giảm dần của Para-DX. Hắn sợ hãi liếc nhìn màn hình, dùng hết lực bản thân hiện có đẩy Genm ra khỏi người hắn.

"Ngươi đã không còn tương thích nữa, làm sao ngươi có thể henshin được chứ?"

"Ta được hồi sinh thành Bugster từ DNA của con người. Điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể tương thích như cũ."

"Mặc kệ như thế nào. Ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

Trong lúc Genm và Para-DX bận đánh nhau, Ex-aid đã rượt theo Motos để tiêu diệt hắn. Khi đã bắt được Motos, Ex-aid bị nhóm người Nico và Taiga ngăn lại.

"Hắn là của bọn tôi!"

"Bọn này sẽ tiêu diệt hắn!"

"Đúng vậy đó!"

Đoạn, Nico tung một cú Kimewaza đẹp mắt về phía Motos, thu thập được thêm một gashat nữa. Emu cũng bỏ henshin, cùng Asuna kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân. Ở phía bên kia, Parado đã đấm một cú kimewaza vào mặt Genm.

Game Over!

Ai cũng trợn to mắt nhìn Genm đang dần biến mất. Gã vừa hồi sinh chưa được bao lâu, kết thúc thứ hai dành cho gã đến sớm vậy sao?

"Kuroto?"

"Hắn chết rồi sao?"

Para-DX chống rìu xuống đất, bây giờ hắn vô cùng đắt ý, "Hắn xứng đáng bị như thế! Đây là cái kết cho những kẻ dám cản đường ta!"

Song Para-DX chưa đắc ý được bao lâu, đằng sau lưng hắn vang lên một tiếng như còi báo bộng, kèm theo đó là "nụ cười của kẻ chiến thắng" đến từ Kuroto. Para-DX quay lưng lại, Kuroto đang ngoi lên từ một cái ống có in chữ "continute".

Nico chứng kiến một cảnh vi diệu như thế cũng không khỏi cảm thán, "Wow! Hắn ta quay lại rồi kia."

Kuroto cầm gashat Mighty Action X màu đen trên tay, vừa mân mê vừa khoe mẻ, "Đây là Proto gashat đầu tiên mà ta đã làm ra, nó có thể giúp ta continute thoải mái. Vừa nãy, ngươi đã giết ta một mạng..." bên cạnh Genm xuất hiện một tấm bảng đề Genm Life Point 98, "Vậy nên giờ ta còn 98 mạng."

Para-DX thấy tình hình không ổn cũng biết đường lui, hắn vẫn không quên để lại mấy từ quen thuộc trước khi đi "Chán chết đi được!" rồi mới một bước biến mất giữa không trung.

"Game vẫn chưa over mà? Ngươi chạy đi đâu đấy?"

Emu và Asuna đã cùng tâm sự với bệnh nhân, bà ấy chấp nhận chơi game nguy hiểm này là vì muốn cứu con trai mình, mặc dù bà ấy chẳng biết gì về game cả.

"Một người mẹ dũng cảm!", Kuroto cảm thán.

Giây phút Kuroto thốt ra câu nói đó, một kí ức mơ hồ đã lập lòe trong đầu Asuna. Chị quay đầu nhìn Kuroto, ánh mắt chị và gã vô tình chạm vào nhau, kí ức như một vòi nước được bật công tắc, dòng nước kí ức cứ tuôn trào mãi. Kỉ niệm đẹp giữa Kuroto và mẹ gã dần hiện ra. Từ những kí ức đó, Asuna khá chắc về việc gã là một người rất yêu thương mẹ của mình.

Khi về đến CR, Asuna đã kéo Kuroto đến một góc để nói chuyện.

"Anh đã lây nhiễm Bugster virus cho mẹ minh và dùng dữ liệu của bà ấy để tạo ra tôi. Anh tạo ra Kamen Rider Chronicle vì muốn giữ lại dữ liệu của mẹ anh. Nếu như làm thế, mẹ anh sẽ không rời khỏi trần thế này, mãi mãi ở lại đây, tôi nói có đúng không?"

Asuna nhìn Kuroto với ánh mắt mong chờ, nhưng gã lại khiến chị thất vọng.

"Thứ tôi muốn gìn giữ nhất và không muốn đánh mất đi chính là tài năng thiên bẩm của tôi. Để thiên tài như tôi biến mất khỏi thế gian này chính là một tội lớn, vì lí do này nên ta đã tạo ra một hệ thống để lưu trữ dữ liệu của con người nếu họ biến mất và continute mạng sống của mình."

Kuroto cố tình nói lớn để những người trong phòng CR có thể nghe được, nói xong gã liền ung dung bước vào CR. Khi vào trong, đúng như gã dự đoán sẽ bắt gặp gương mặt giận dữ của Emu.

"Anh nghĩ mạng sống của mọi người như một phần của game thôi hay sao?"

Tiếp đến là tới Hiiro, cậu đã hỏi đúng như những gì gã đã nghĩ đến.

"Bugster Lovelica đã từng nói nếu như phá đảo Kamen Rider Chronicl thì những người đã biến mất vì bệnh do game sẽ trở lại. Điều này có đúng không?"

"Nếu tôi nói có thì cậu có tin tôi không?"

Kuroto biết Hiiro đang nghĩ gì, Taiga cũng vậy. Cậu nắm chặt lấy gashat trong túi mình, đứng phắt dậy đi ra ngoài, khi gần tới cửa thì Hiiro đã bị anh ngăn lại.

"Cậu định đi đâu?"

Hiiro hất tay Taiga ra, "Tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh!"

Taiga đương nhiên không thể bỏ mặc Hiiro, anh chỉ có thể bất lực đuổi theo cậu mà thôi. Nico cũng đi theo Taiga để xem trò hay, chỉ còn Kuroto, Asuna và Emu ở lại CR.

"Đây là bệnh viện, mỗi người chỉ có một cơ hội sống duy nhất. Nếu có người không thấy được giá trị của sự sống mà cứ continue thì họ không thuộc về nơi này."

o O o

9 năm trước.

Khi nghe tin Hiiro chuyển trường, liệu Taiga sẽ bỏ cuộc không theo đuổi nữa chỉ vì khoảng cách địa lý không? Câu trả lời là không!

Thành phố C nơi Hiiro đang ở nằm cạnh thành phố H - nơi Taiga đang học tập và làm việc. Chính vì thế, anh đã làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phổ C, chỗ đó vừa hay cũng gần với nhà trọ của anh. Taiga chắc chắn rằng ngay cả ông trời đang giúp đỡ anh theo đuổi người trong mộng nên mới có sự "trùng hợp" thế này.

Con người thì ai mà chả có lòng tham, Taiga cũng vậy. Anh đã cầu xin ông trời hãy sắp xếp cho bản thân thêm một lần "trùng hợp" nữa. Taiga mong Hiiro sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi của anh mua hàng, ghé thường xuyên càng tốt.

Ông trời thật sự chiều lòng người.

Một buổi tối muộn nọ, Hiiro đã ghé vào cửa hàng tiện lợi của Taiga. Cậu lúc bấy giờ mới cãi nhau với ba nên mới chạy ra đây vào thời gian này. Hiiro đi dạo trong cửa hàng, Taiga quan sát camera. Anh thấy cậu dừng lại trước một quầy bánh, nhìn chằm chằm bịch bánh gạo trên tầng cao nhất của kệ.

Hình như là với tay không tới.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Hiiro cũng quyết định nhón lên để lấy bánh. Cũng không hắn là với không tới, tay cậu đã chạm đến tầng trên cùng, nhưng cuối cùng vẫn là không lấy được bánh. Taiga đã nhờ đồng nghiệp của mình lại trông quầy thu ngân giúp mình, còn anh thì bắt đầu công cuộc "làm người tốt" của mình.

Taiga đi đến quầy mà Hiiro đang đứng, sau đó lấy bịch bánh gạo xuống giúp cho cậu. Hiiro nhận bánh từ tay anh, lễ phép mà nói "Cảm ơn anh!"

Hiiro xoay người thẳng tiến đến quầy thu ngân, nhưng khi chừng hai ba bước thì cậu đột nhiên dừng lại. Hiiro đưa tay vào túi áo kiểm tra cái gì đó, rồi quay lại mặt mày tỉu ngiu nhìn Taiga, anh cũng đã lờ mờ đoán được cậu bị làm sao.

Hiiro đưa bịch bánh gạo cho Taiga, "Thật ngại quá... em quên không mang theo tiền."

Anh xoa đầu cậu, "Không sao! Dịp khác lại ghé nhé."

Hiiro ngậm ngùi nhìn bịch bánh được đặt lại chỗ cũ, trong lòng tiếc hùi hụi. Vì vẫn chưa muốn về nhà nên cậu đã dạo thêm vài vòng trong cửa hàng tiện lợi rồi mới ra ngoài. Taiga cũng nhận thấy cậu khá bất thường nên lúc cậu về anh cũng đã xin tan sớm để theo cậu. Lúc ra ngoài, anh "tiện tay" mang theo ba bịch bánh gạo kia.

Taiga theo Hiiro đến một bờ sông, cậu đứng ngay lan can, dựa tay vào đó ngắm mặt sông lấp lánh ánh đèn. Trời cũng không còn sớm, gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, nhưng điều đó vẫn không làm cậu muốn về nhà.

Taiga mang ba lô trên vai, cũng bắt chước Hiiro đặt hai tay lên lan can ngắm sông, rồi bắt chuyện với cậu, "Một mình ở đây giờ này không sợ à?"

Hiiro nghiêng đầu nhìn dung mạo người đang bắt chuyện với mình, "Anh... là nhân viên của cửa hàng tiện lợi hồi nãy?"

Taiga gật đầu. Hiiro cũng không nghi ngờ gì về việc người lạ này theo mình ra tới tận đây, tuy vậy Taiga vẫn đưa ra lời bào chữa cho hành vi kì quặc của bản thân.

"Anh tan làm rồi, trên đường về nhà thì vô tình gặp em. Chúng ta có duyên nhỉ?"

"Cứ xem là vậy đi."

"Vậy tại sao em lại ở đây giờ này?"

"Không muốn về nhà."

"Cãi nhau với gia đình à?"

"Anh hỏi nhiều thế?"

Taiga ngượng ngùng gãi đầu, "A... lỗi anh, dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến thế..."

"Em xin lỗi..." Hiiro ngập ngừng mím môi, rồi lại nói tiếp, " Em cãi nhau với ba, mà cũng không hẳn, chỉ có em lớn tiếng với ông ấy..." Hiiro nhớ đến gương mặt bối rối của Haiba khi cậu trách móc ông, "...nghĩ lại thì em quá đáng thật."

"Ăn bánh gạo có giúp tâm trạng em tốt hơn không?"

"Có lẽ... Vì em cũng rất thích bánh gạo."

Taiga cởi balo, mở ra lấy từ trong đó ra một gói bánh gạo nhỏ. Anh đưa nó đến trước mặt Hiiro, "Cái này cho em."

Hiiro đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chần chừ có nên nhận hay từ chối. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng có người theo mình ra tận đây, còn cho mình đồ ăn. Hỏi sao không nghi ngờ cho được?

"Bánh còn nguyên chưa xé, hơn nữa hạn sử dụng cũng rất xa. Yên tâm anh không đầu độc em đâu!"

Hiiro cuối cùng cũng nhận lấy bánh gạo mà ăn, cậu như nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi anh, "Hình ảnh trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không anh?"

"Ừa!", Taiga cũng không phủ nhận, thậm chí còn nhắc cậu, "Anh là người tốt bụng với hương trà đây!"

"Nhớ ra rồi, em đã gặp anh hồi mấy tháng trước."

"Giờ này chắc ba em cũng lo lắng sốt vó đi tìm em rồi đó! Để anh đưa em về nhé?"

Hiiro cười mỉm, "Vậy em nói không có sai rồi. Anh thật sự là người tốt!"

Taiga cũng chẳng nể nang gì nữa, nhéo má Hiiro một cách thân thiết như hai người quen nhau từ rất lâu rồi, "Tên nhóc nhà em..."

"Em như nào cơ?"

"Không có gì. Mà cũng trùng hợp thật, em thấy chúng ta có duyên với nhau không?"

Hiiro gật đầu đồng ý với anh, "Quả thật là rất có duyên đó."

Taiga lấy điện thoại ra, "Vậy chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi?"

"Được thôi!"

Sau khi có được thông tin liên lạc, Taiga giục Hiiro mau chán về nhà vì trời sắp về khuya. Anh đã gọi một chiếc taxi, lúc lên xe Taiga đương nhiên sẽ không chịu ngồi im cùng Hiiro cho đến khi xe tới nhà cậu. Anh xoay đầu toan bắt chuyện với cậu thì đã nhìn thấy được tuyệt sắc nhân gian. Hiiro chống tay lên thành xe, nghiêng đầu ngắm cảnh, cửa xe mở để gió lùa vào thổi tóc cậu bay bay. Taiga được chiêm ngưỡng góc nghiêng cùng mái tóc phất phơ của Hiiro, đối với Taiga, đây chính là tiên cảnh hiếm có khó tìm nhất trên đời này.

Taiga muốn lấy điện thoại ra chụp xong lại sợ cậu bắt gặp rồi nghĩ anh là tên biến thái. Anh chỉ có thể ngậm ngùi dẹp bỏ cái suy nghĩ chụp trộm cậu. Còn chưa theo đuổi được mà để người ta chạy mất vì nghĩ mình là tên biến thái thật sự không ổn!

"Em ăn gan hùm mật gấu có phải không? Lần đầu gặp em thì đánh nhau với bọn côn đồ, lần này thì lại dở chứng chạy ra ngoài khi trời tối thế này."

"Em không có dở chứng..."

"Anh nói sai rồi, là em uất ức quá nên bỏ nhà đúng không?"

Hiiro bơ đẹp anh, chỉ lo nhìn cảnh bên ngoài cửa xe. Taiga định mở miệng ra bắt chuyện với cậu thêm một lần nữa thì Hiiro đã nói trước.

"Sắp tới nhà em rồi."

Gì chứ? Sao mà nhanh vậy? Mình đã nói chuyện với em ấy được bao nhiêu đâu chứ?

Taiga không hề biết rằng. Anh đã giết thời gian bằng cách thẫn thờ ngắm người đẹp.

Xe taxi dừng ở đầu hẻm nhà Hiiro. Taiga ngỏ ý đưa cậu vào tận nhà thì đã bị Hiiro từ chối.

"Đi vài bước là tới rồi, không cần phải phiền tới anh. Anh cũng nên về sớm đi ạ."

Hiiro nói xong toan quay người rời đi thì bị Taiga ngăn lại. Anh mở balo ra, lấy hai bịch bánh gạo đưa cho cậu.

"Chổ này... cho em!"

"Hôm nay anh vừa tặng bánh cho em, vừa trả tiền xe cho em, anh không thấy lỗ sao?"

"Không hẳn là lỗ đâu. Mà, em sẽ hiểu sớm thôi. Nhưng mà nếu em thấy như vậy không ổn thì sau này báo đáp anh cung được đó!" Taiga tinh nghịch nháy mắt, "Vậy tạm biệt em nhé."

"Nhưng anh không ăn sao? Sao lại tặng nó cho em?"

Taiga đã đi trước, nghe cậu hỏi thì quay lại vừa nhìn cậu vừa đi lùi vừa vẫy tay chào, "Anh mua nó chỉ để tặng cho người đặc biệt thôi!", âm lượng không lớn cũng không nhỏ, như muốn cậu nghe thấy cũng chẳng muốn cậu nghe được. Lời tỏ tình mập mờ cứ như vậy mà nói ra.

Hiiro đứng ngốc tại chỗ, tay còn vẫy vẫy tạm biệt anh. Cậu cảm giác được hơi nóng đang tỏa ra ở má mình, sau đó lan ra khắp mặt. Người theo đuổi Hiiro từ đó tới giờ không phải là không có, còn xếp hàng dài mười mấy km, nhưng đây là lần đầu tiên có Alpha theo đuổi cậu, đã vậy còn theo một cách rất đặc biệt. Điều này đã đem đến cho Hiiro cảm giác vô cùng mới mẻ, cậu cũng nảy sinh chút hứng thú với người lớn kia.

Từ dạo ấy, Hiiro chăm đi cửa hàng tiện lợi hơn hẳn.

o O o

Taiga đuổi theo Hiiro đến tầng thượng của trường đại học Seito.

"Cậu muốn điều đó thành sự thật hay sao? Điều mà tên bác sĩ đội lốt người kia nói?", Taiga chậm rãi đến gần Hiiro, "Cậu muốn bạn gái mình sẽ quay lại thế giới này, như Genm đã từng?"

Cậu liếc nhìn người cao hơn mình đang đi lên, đến khi đã đứng ngang hàng với cậu thì dừng lại, "Người chết còn có thể sống lại. Anh không thấy chuyện này hết sức vô lý sao?"

"Vậy cậu lấy cái này để làm gì chứ?", Taiga nắm cổ tay đang cầm gashat của Hiiro, kéo nó ra khỏi túi áo blouse của cậu, giơ nó lên trước mặt hai người.

Hiiro vùng tay mình thoát khỏi tay anh, "Tôi tin vào cái điều vô lý đó đó! Anh muốn cười thì cứ cười đi!"

"Tại sao tôi lại cười cậu chứ? Ai cũng từng ôm hi vọng vào một điều không thể, ngay cả tôi cũng như thế... Vậy thì tại sao tôi lại cười cậu chứ?"

Hiiro phải công nhận một điều là Taiga đối xử rất tốt với cậu, cậu muốn ghét anh cũng khó. Taiga luôn dõi theo cậu, luôn quan tâm đến cậu, bây giờ còn đang an ủi cậu. Hiiro cảm thấy hoài nghi, liệu việc này có liên quan đến việc anh có cảm xúc đặc biệt với cậu không?

"Tâm trạng cậu đang không tốt nhỉ? Vậy một cái bánh gạo nhé?"

Hình ảnh người đàn ông đứng trong màn sương lờ mờ hiện lên trong tâm trí Hiiro. Cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt của người đó, nhưng dáng vẻ của anh ta rất giống với Taiga đang đối diện với cậu.

'Ăn bánh gạo có giúp tâm trạng em tốt hơn không?'

'Cái này cho em.'

Giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu Hiiro, nó cũng gần giống với giọng của Taiga. Hiiro cảm thấy nghi ngờ, không lẽ người bí ẩn trong giấc mơ của cậu bấy lâu nay chính là Taiga?

"Sao anh..."

Chưa đợi Hiiro nói hết, Taiga đã lên tiếng cắt ngang cậu, "Tôi sẽ lợi dụng Genm để nghiền nát lũ Bugster và kết thúc Kamen Rider Chronicle..."

Nico không biết từ đâu xuất hiện phía sau hai người, "Đây đây đây, xem nè!", cô quay ra sau lưng để khoe gashat mà đội cô thu thập được.

"Em lên đây hồi nào vậy? Theo lên đây làm gì?"

"Không lên thì sao xem được kịch hay chứ?"

Khóe môi Taiga giật giật, "Có cái gì hay để xem chứ?"

"Cứ kệ em đi!", Nico bỏ qua Taiga, chỉ vào gashat trên tay Hiiro, "Nếu cộng thêm cái của anh thì chúng ta có thể thách đấu với Bugster bậc cao hơn đó!"

Hiiro nhìn những chiếc gashat được treo lủng lẳng trên cặp Nico, rồi lại nhìn sang Taiga.

"Lần này chính tay tôi sẽ tiêu diệt Graphite. Tôi sẽ trả thù giúp cho cậu! Cậu nên đứng ở bên ngoài quan sát thôi, xem kết quả đạt được khi tôi Clear game này!"

Ba người cũng không đứng lâu trên tầng thượng hứng gió làm gì, cả ba cùng nhau quay trở lại CR. Trên đường đi, Hiiro đã đi sau cùng để bóc bánh gạo ăn, Taiga giảm tốc độ bản thân để nói chuyện với cậu.

"Chẳng phải cậu không thích đồ ngọt sao? Sao lại thích bánh gạo?"

Hiiro trả lời theo quán tính, "Bánh gạo vị mặn mặn có ngọt nhưng nó chỉ là thiểu số, cắn vào thì giòn tan rất ngon. Sao có thể so sánh nó với đồ ngọt bình thường?"

Nói xong, Hiiro mới nhận ra có gì đó không đúng, "Khoan đã! Chẳng phải bây giờ tôi rất thích ăn đồ ngọt sao? Anh cũng thấy mà? Tôi bảo tôi thích ăn bánh gạo khi nào?"

Taiga bị cậu hỏi tới tấp thì gia tăng tốc độ, bỏ lại câu "Coi như tôi chưa nói gì đi!" ở phía sau còn người đã chạy lên phía trước mất hút. Hiiro cũng không định truy cứu thêm, mặc kệ Taiga mà tiếp tục đi.

Taiga sau khi đến CR, anh kiếm một bức tường để dựa vào rồi lẩm bẩm một mình, "Câu trả lời vẫn giống như ngày hôm ấy. Nhưng sao em lại không nhớ ra tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro