Chương 42: Hợp tác cùng clear game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroto xem điện thoại, tìm thông tin của Parado trên mạng xã hội.

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, Pallad."

"Anh đừng tự ý hành động nữa, Kuroto.", Poppy lấy Bugsvior ra, ý hăm dọa Kuroto nếu gã dám làm trái lời sẽ nhốt gã vào trong đó.

"Mặc kệ anh ta đi Poppy." Emu liếc nhìn Kuroto, "Nếu như anh ấy có thể ở bên mẹ mình lúc bà đau đớn vì bệnh tật thì có lẽ... Mà thôi, anh ta còn chẳng nhận ra giá trị của cuộc sống này nữa là..."

Kuroto phản bác, "Sao lại không chứ? Chính vì chuyện này mà tôi mới tìm cách tái tạo dữ liệu, tôi đã tạo ra 'thần dược' mà bác sĩ các cậu sẽ không đời nào làm ra được!"

Emu nghe Kuroto nói như vậy lại càng tức giận thêm.

Chẳng phải lúc trước anh ta bảo tạo ra nó vì để bảo toàn tính mạng của mình sao? Giờ lại bảo làm chuyện này là vì mọi người, vì biết quý trọng cuộc sống này. Nghe có nực cười không cơ chứ? Còn chê bác sĩ tài năng có hạn, sẽ không được như anh ta. Tự kiêu quá nhỉ?

Càng nghĩ nồi nước nóng giận dữ trong Emu lại càng sôi lên ùng ục, làm cậu chàng nóng đến mất bình tĩnh. Emu đứng phắt dậy, đến và nắm lấy cổ áo Kuroto, toan cho gã một trận nhưng muốn rồi lại thôi. Emu thầm nhủ, đánh nhau với người như vậy cũng chẳng có ích gì, gã sẽ chẳng bao giờ nhận ra lỗi sai của mình.

Emu buông Kuroto ra, cúi đầu nói lời xin lỗi với Poppy, "Tôi không thể nào hợp tác với loại người như anh ta được..."

"Tôi biết là... Kuroto đã làm ra nhiều chuyện không thể tha thứ... Nhưng mà Emu à, điều quan trọng trước mắt là phải Clear Kamen Rider Chronicle!", Poppy nhìn Kuroto với ánh mắt tha thiết, dịu giọng khẩn nài, "Anh nữa Kuroto, anh làm ơn giúp chúng tôi có được không? Để không có bất kì bệnh nhân nào phải tan biến nữa!"

Poppy gần như van lơn, rơi nước mắt để cầu xin hai người trước mặt, "Coi như tôi cầu xin hai người đó... làm ơn đi mà..."

"Tôi sẽ tiêu diệt Pallad!"

"Khoan đã Kuroto!"

o O o

"Xin chào, Pallad!"

"Lại là người à? Ngươi là âm hồn bất tán sao?"

"Ta sẽ xóa sổ ngươi!", Kuroto lấy gamer driver và gashat ra henshin thành Genm.

Hai Kamen lao vào nhau, vồ nhau như hổ đói lâu rồi chưa được ăn một bữa no nê. Tuy nhiên, có một con thể cả về kĩ năng săn mồi lần sức mạnh đều không có nhưng vẫn cố tỏ ra ta đây chính là chúa tể sơn lâm.

"Yếu thì đừng ra gió!"

Poppy cuối cùng đuổi theo kịp Kuroto, hét lớn để gã kia ở phía xa xa có thể nghe được, "Kuroto à, anh đừng hành động theo ý mình nữa mà!"

"Cô đừng xía vào chuyện của tôi."

"Chúng ta phải hợp sức với nhau thì đội mới mạnh được!"

"Cô im đi..."

"Làm ơn nghe lời tôi đi mà!!!"

Những lời nói của Poppy đã làm Kuroto xao nhãng khỏi trận đấu, hắn rất bực mình vì chị cứ nói mãi mà quát lớn, "Tôi đã bảo là im đi rồi mà?"

"Được rồi, tôi hiểu rồi... Nếu vậy thì tôi chỉ còn cách này thôi...", Poppy henshin thành Kamen Rider Poppy.

Para-DX châm chọc chị, "Cô đừng chọc cười ta nữa, cô mà muốn thắng ta cơ á? Tiếc quá, cô chẳng có cơ hội đó đâu!"

Nhưng ngoài dự liệu của Para-DX, đòn đánh của Poppy không nhắm đến hắn mà chính là Kuroto đang đối diện với hắn. Emu lúc này cuối cùng đã chạy được tới nơi mà các Bugster đang đánh nhau. Cậu chàng rất ngạc nhiên vì hành động của Poppy vừa rồi.

"Poppy?"

"Gì vậy chứ? Cô mà cũng dám chống lại Game Master ta sao?"

Poppy lắc đầu, "Không có! Tôi rất biết ơn anh là đằng khác...", chị ngồi xổm xuống, mặt đối diện với Kuroto, "Kuroto à, anh là người đã đưa tôi đến thế giới này."

Poppy nở một nụ cười, nụ cười làm bao trái tim phải rụng rời.

"Anh đã cho tôi một cái tên, lập trình tính cách và con người của tôi. Đối với tôi thì, Kuroto như là cha của tôi vậy..."

Poppy nghiêng đầu nhìn về phía Emu, "Emu à, xin lỗi vì đã ích kỉ nhưng mà... Tôi muốn anh tha thứ cho Kuroto dù điều đó là không thể..."

Para-DX phủi bụi trên mu bàn tay, "Poppy à, kể từ lúc mà cô đi cầu xin sự giúp đỡ từ phía con người thì trong mắt ta cô đã không còn Bugster nữa rồi!", hắn đưa gashat vào rìu của mình, một luồng năng lượng hắc ám bỗng tỏa ra từ hắn. Luồng năng lượng kia bị hút sách vào rìu Para-DX, hắn chuyển đổi nó thành một cây súng, tất cả năng lượng đều tụ lại ở họng súng.

Giây phút Para-DX bắn ra phát đạn hủy diệt kia, Poppy đã ôm lấy Kuroto, xoay người hướng lưng mình về phía viên đạn để bảo vệ gã. Đôi mắt hắn mở to. Kuroto cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Poppy, cảm nhận được tình cảm mà mẹ hắn từng dành cho gã, kí ức gã lúc bà còn sống ở bên gã, yêu thương gã bỗng ùa về như thác đổ. Kuroto như thức tỉnh tình máu mủ từ Poppy, không rõ là tình mẹ con, hay là tình cha con, nhưng hắn biết nó vô cùng thiên liêng, thứ tình cảm đó đã thôi thúc hắn phải bảo vệ người con gái này.

Kuroto nhanh chóng henshin thành Genm, nhẹ nhàng đẩy Poppy ra. Gã đã đứng thẳng người, che chắn cho chị, một mình hắn đã ăn trọn phát đạn hủy diệt kia.

"Kuroto...? Tại sao anh lại...?"

Kuroto lại hồi sinh, gã đi đến trước mặt Para-DX cảnh cáo hắn, "Ngươi không được phép đụng vào Poppy! Cô ấy là sinh mạng do chính ta tạo ra, ta sẽ không bao giờ để ngươi làm tổn hại nó đâu!"

Kuroto vẫn đi đến phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Emu nắm lấy vai Kuroto, ngăn gã đi tiếp, "Người cứ liên tục continue như anh vốn chẳng đáng có được cuộc sống này, điều này thật sự phí phạm. Nhưng anh vẫn còn cơ hội để chuộc lại mọi lỗi lầm, hãy tiêu diệt Parado và kết thúc Kamen Rider Chronicle đi!"

Emu buông Kuroto ra, nhìn về phía Para-DX, "Anh phải hợp tác với chúng tôi đấy!"

"Ý cậu là cậu đang rất cần tài năng của tôi và đang xin sự giúp đỡ từ tôi sao?"

"Đừng có hiểu lầm ý của tôi như thế! Tôi vẫn không tha thứ cho lỗi lầm của anh được đâu, tôi chỉ muốn anh làm chuyện này vì Poppy mà thôi."

"Cậu không cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy đâu!"

Poppy nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia mà cười đến rạng rỡ, "Tốt quá rồi!"

"Ta không nghĩ hai người các ngươi sẽ phối hợp với nhau được đâu!"

"Sao lại không chứ? Như vậy ta mới có thể bảo vệ được những sinh mệnh quý giá!"

"Còn ta sẽ loại bỏ những sinh mạng thừa thãi!"

Genm và Ex-aid lợi dụng các item xung quanh để đánh Para-DX, Genm tranh thủ để bản thân chạm vào người hắn nhiều nhất có thể để hạ LV của Para-DX. Sau một hồi một người đánh, một người chạm để hạ LV thì Para-DX đã bị đánh đến rơi vào thế bị động, chỉ có thể phòng thủ chứ không chủ động tấn công được.

Thấy thời cơ đã chín mùi, Genm và Ex-aid nhanh chóng tung một đòn Kimewaza đẹp mắt. Khói lửa bay ngợp trời, toàn cảnh trở thành một bức tranh nóng bỏng mắt. Đằng sau bức màn lửa không một bóng người, mãi đến khi chị gió lùa nó đi hết cũng chẳng thấy ai. Liệu Para-DX có thật sự đã bị tiêu diệt?

o O o

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại CR, chuẩn bị để nghe một thông báo quan trọng.

"Từ giờ đến lúc clear được Kamen Rider Chronicle, mong mọi người và Kuroto hợp tác vui vẻ!"

Poppy đang vui vẻ, nhìn sang Kuroto lại xụ mặt xuống. Kuroto vẫn đứng im khoang tay và nhìn chằm chằm mọi người, chị dùng tay đè đầu gã, bắt gã phải cúi đầu. Kuroto đứng thẳng dậy, cười niềm nở.

"Tôi có quà cho mọi người đây!", gã đi về phía Emu, đưa cho cậu chàng một gashat nhỏ màu xanh lá cây, "Vì cậu có công trong việc cứu Poppy khi cô ấy bị tẩy não nên tôi tặng cậu Gashatraphy này!"

Emu nhận lấy, "Gashatraphy?"

Nico nhìn gashat trên tay Emu, "Ê đó là cup của DoReMiFa Beat á! Tôi cũng có công lớn trong việc giúp Poppy khi chị ấy bị tẩy não mà? Sao tôi lại không có?"

"Cái này chỉ có một thôi, hơn nữa người viết lại DNA của Poppy là Emu chứ đâu phải cô? Hơn nữa chẳng phải cô cùng Hanaya đã thu thập rất nhiều cup rồi sao?"

"Nhưng mà tôi─"

Nico định phản bác tiếp thì lại bị Poppy kéo về phía chị.

"Đừng tranh cãi với anh ta nữa! Lần sau chị sẽ tặng quà bù cho em nhé? Với cả dù sao chị vẫn chưa trả ơn em mà..."

"Yên tâm đi, cô cũng có phần mà! Đợi tới lượt đi!"

Nico cũng ngoan ngoãn nghe lời Poppy, không làm loạn nữa.

Kuroto lấy ra thêm một vật khác, đi về phía Taiga, "Hanaya-sensei, tôi cũng có quà cho anh đây!"

"Đây là... Gear Dual Gashat thứ hai?", Taiga nhận lấy gashat từ tay Kuroto, lướt mắt qua chiếc gashat giống y xì y đúc mình mà Hiiro đang cầm.

Như vầy có được tính là mình và em ấy đang dùng đồ cặp không?

Kuroto xoay người, đi về phía Hiiro, "Còn Kagami-sensei, quà của cậu sẽ là câu trả lời cho câu hỏi trước kia của cậu."

Hiiro nheo mắt nhìn gã.

"Dữ liệu của mỗi người sẽ được lưu trữ trong Proto Gashat tương ứng với Bugster virus mà họ nhiễm phải. Việc cậu có muốn đoàn tụ với người yêu của mình hay không... Tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của cậu."

Nico lao xồng xộc về phía Kuroto, lớn tiếng hỏi, "Sao tôi vẫn chưa có phần vậy chứ?"

Kuroto moi từ túi áo khoác ra một cây kẹo và đưa nó cho cô, "Đây đây! Tôi đã bảo là cũng có phần mà!"

"Hãy đoàn kết clear Kamen Rider Chronicle càng sớm càng tốt để Kuroto có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra."

Mọi người trong CR đều gật đầu với Emu, không ai lên tiếng phản đối cả. Nico đem mớ đồ đang treo lủng lẳng trên cặp mình bày lên bàn, Emu và Hiiro cũng đặt những chiếc cup mà họ thu thập được lên mặt bàn.

"Vậy là giờ chúng ta đã sỡ hữu 9 chiếc cup Bugster bậc thấp và bậc trung rồi."

"Wow Nico-chan, anh không ngờ là đội của em lại ghê gớm đến vậy đó!", Emu trầm trồ khen ngợi.

Nico phất tay, "Thường thôi thường thôi!"

"Vậy tiếp theo... chúng ta sẽ phải thách đấu với Bugster bậc cao đó! Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!!!"

Ai ai cũng hăng hái với chuyện này, riêng Taiga trong lòng đang hỗn độn thành một đống, không bận tâm đến không khí sôi nổi hiện tại. Anh có mâu thuẫn, vừa muốn Saki trở lại, vừa không muốn Saki trở lại.

Thân là một bác sĩ, không thể cứu sống bệnh nhân của mình đã là một lỗi lầm rất to lớn, Taiga đương nhiên rất muốn chuộc lại lỗi này bằng cách cứu sống Saki. Nhưng Taiga cũng rất ích kỉ, anh từng ngày từng ngày rút ngắn khoảng cách của mình và Hiiro, anh không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển.

Nhưng một ngươi như Taiga, làm sao có thể để sự ích kỉ lấn át lí trí? Hơn nữa, Taiga vốn rất thích ngắm Hiiro cười. Việc gì đem lại niềm vui cho cậu, đương nhiên anh sẽ làm. Chính vì vậy, Taiga cuối cũng thông suốt, anh đã quyết định bằng mọi giá sẽ đem Saki về bên Hiiro, dù có phải hi sinh tính mạng này.

Ở một nơi khác, Dan Masume đã được thả ra tù.

Taiga và Nico đã trở về phòng khám tư của họ. Hiiro lúc bấy giờ mới tiếp tục hỏi điều mà mình muốn biết.

"Kuroto, những Proto gashat mà anh có đâu cả rồi?"

"Đã bảo ta là Shin Dan Kuroto mà?"

"..."

"Bộ tịch thu hết rồi! Dữ liệu của bạn gái ngươi nằm trong Proto Dragon Knight Hunter Z, cô gái kia đã bị Graphite lây nhiễm.", Kuroto vừa nói với Hiiro, vừa pha cho bản thân một cốc cà phê.

"Hiiro, chẳng lẽ anh muốn hồi sinh Saki?", Poppy không ngần ngại mà vạch trần Hiiro.

"Chuyện này không liên quan đến cô!"

Chuông điện thoại tại CR lại reo lên, cuộc gọi báo nguy đã thành công giúp Hiiro đổi chủ đề này.

o O o

Para-DX quả thật vẫn chưa chết, trận chiến giữa con người và Bugster lần này còn có sự góp mặt của Graphite - kẻ chẳng mấy khi tham chiến. Spine đương nhiên sẽ xông lên trước đánh Graphite, Para-DX chiến với Ex-aid còn Brave chiến với Lovelica, Nico và Asuna đứng sang một bên chăm sóc cho bệnh nhân. Kuroto ở trong Bugsvior của Asuna cứ liên tục đòi ra ngoài.

"Anh im lặng một chút đi Kuroto!"

Graphite đã tiến hóa lên đến LV 99, cả cơ thể hắn đã chuyển từ màu xanh sang đỏ, Spine hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Brave và Lovelica tuy có thể nói là ngang hàng, nhưng muốn tiêu diệt tên Bugster không thể dùng vũ lực giống như bình thường được, nên cậu cũng không phải đối thủ của hắn. Spine và Brave đều bị hai Bugster kia đánh bại, chỉ còn Ex-aid đang chiến đấu với Para-DX.

Trong lúc nguy cấp, Player được Nico và Asuna bảo vệ không biết lấy đâu ra lá gan chạy đến trước mặt các bác sĩ CR, chắn cho họ. Toàn thân người đàn ông này rung như cày sấy, chân thậm chí đứng còn không vững nhưng vẫn to mồm yêu cầu các Bugster dừng lại.

"Đã yếu kém thì nên biết thân biết phận mà biến đi!"

Chỉ một cái phất tay của Para-DX đã làm Player kia bay xa cả chục met. Ông ta trở về hình thái ban đầu, hóa ra ông ấy chính là ba của Hiiro - Kagami Haiba. Ông lấy cà vạt trên cổ che mặt mình, dù nó chẳng che được bao nhiêu.

"Viện trưởng?"

"Ba?"

"Rút lui mau!"

Sự xuất hiện của Haiba đã làm cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, tất cả đều rút về CR. Emu chịu trách nhiệm khám tổng quát cho viện trưởng của mình.

"Là virus Lovelica."

Haiba vô cùng khẩn trương, "Xin hãy giữ bí mật chuyện này, đừng để cho bộ biết! Nếu không... tôi sẽ...", Haiba rất gấp gáp giống như sợ nếu không kịp nói thì mọi chuyện sẽ không cứu vãn được nữa, ngay khi ông nói ra câu cuối thì cả cơ thể ông gần như hòa tan vào không khí, khiến cho Emu và Asuna hoảng hốt không thôi.

"Tại sao ba lại chơi Kamen Rider Chronicle chứ? Chẳng phải ba biết rằng nó rất nguy hiểm sao?"

"Con không phải là người duy nhất quan tâm đến cái chết của Saki đâu! Ba đã nghĩ việc clear Kamen Rider Chronicle có thể làm những người đã biến mất vì bệnh do game sống lại, thế thì tốt quá... Nhưng ba chẳng làm được việc gì ra trò cả... Thật thảm hại...!"

Hiiro nhìn ba mình với ánh mắt khó đoán.

Emu an ủi Haiba, "Chẳng phải ông đã chiến đấu suốt thời gian qua sao? Điều này quá tuyệt vời rồi còn gì! Nhưng thời gian này mong ông sẽ không làm gì khiến bệnh trở nặng, ông nên yên tâm dưỡng bệnh còn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho ông, viện trưởng!"

"Tôi có thể giúp gì không?"

Hiiro giơ tay lấy điện thoại được đặt trên bàn, "Có thể! Chuyện này liên quan đến Saki và nó vô cùng quan trọng."

Haiba lập tức quay đầu nhìn Hiiro, ánh mắt vô cùng mong chờ được nhận nhiệm vụ, "Chuyện gì vậy? Vì Saki, ba có thể làm bất kì chuyện gì!"

"Con muốn ba thuyết phục bộ đưa cho bọn con những Proto Gashat mà bộ đã tịch thu của Dan Kuroto." Hiiro đưa điện thoại cho Haiba.

"Được rồi, ta đã hiểu!"

Hiiro rời khỏi phòng bệnh trước, Emu và Asuna theo sau. Asuna đã tranh thủ thời gian tán gẫu với Emu.

"Viện trưởng bình thường thì trông rất ngốc nghếch, nhưng nếu làm việc hệ trọng thì ông ấy lại nghiêm túc vô cùng ấy chứ!"

Hiiro không nói không rằng đột nhiên dừng lại làm hai người phía sau đâm xầm vào lưng anh.

"Điều đó là đương nhiên! Cô nghĩ ai là người truyền cảm hứng để tôi trở thành bác sĩ đây?"

"Ra vậy..."

Hiiro nhìn thẳng vào nơi cánh cửa còn chưa khép, "Tôi sẽ clear Kamen Rider bằng mọi cách, vì lợi ích của ông ấy..."

Tất cả bác sĩ đều tập trung tại phòng làm việc, bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.

Emu hớn hở, "Được rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta có thể clear Kamen Rider Chronicle rồi!"

Asuna nhìn vào tháp Bugster, "Hiện tại chúng ta đã có 9 cái cup, còn mấy cái cần thu thập nữa là của Parado, Graphite và Lovelica. Nếu đánh bại chúng, ta sẽ gặp boss cuối!"

"Em tưởng có 13 cái lận? Chúng ta có quên cái gì không?"

"Parado là Bugster kết hợp giữa hai game khác nhau, tuy một mà hai." Asuna kéo một tấm khác của Parado xuống chung hàng với ba cái còn lại.

Nico phồng má, "Xí, em đương nhiên là biết điều đó rồi!"

Asuna đã phải bật cười vì sự đáng yêu của cô.

"Tất cả Bugster đều ở cấp cao, nếu cứ một đấu một sẽ gây bất lợi cho chúng ta!" Taiga phát biểu ý kiến.

Hiiro tán thành với ý kiến của anh, "Những lúc này, chúng ta cần lập một nhóm và phẫu thuật cùng nhau."

Emu có hơi bất ngờ vì những ý kiến như thành lập đội thế này lại do chính Taiga kiến nghị và Hiiro lại đồng ý. Người xưa có câu "Ai rồi cũng khác", quả là không sai vào đâu được!

Kuroto ngồi một góc "đang hẹn hò" với máy tính của mình, khi nghe đến việc thành lập nhóm thì có chút hứng thú. "Vị thần" này đang ảo tưởng những "thần dân" của gã đang ngỏ ý muốn gã gia nhập vào đội yếu kém của mình để gia tăng sức mạnh, từ đó chinh phục thế giới này.

"Qua cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi cho rằng các cậu ắt hẳn đang cần lắm tài năng của thiên tài tôi đây có phải không? Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết!"

Kuroto ngồi vào ghế ở bàn làm việc đặt giữa CR, thành công gia nhập hội nhóm của các thần dân. Nhưng tiếc là, không một "thần dân" nào chú ý đến "ngài" cả.

"Chúng ta hãy tiêu diệt Lovelica trước để chữa bệnh cho viện trưởng."

Asuna lúc bấy giờ mới để ý đến sự tồn tại của "vị thần tôi cao" này. Chị mạo muội hỏi.

"Này Kuroto─"

"Tôi đã bảo là Shin Dan Kuroto mà?"

"À thì Shin Dan Kuroto... Boss của Kamen Rider Chronicle là ai vậy?"

"Là Bugster thượng đẳng, Gemdeus! Hắn là một vị thần toàn năng, sỡ hữu sức mạnh vượt trội tất cả các game khác. Khi tất cả các traphy được thu thập, hắn sẽ hạ phàm. Nhưng... không một ai có thể đánh bại được Gemdeus cả!"

Kuroto đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu, "Người chơi đã thách thức những điều không thể, và rồi họ thất bại thảm hại. Vì vậy, câu chuyện mơ mộng đầy phiêu lưu về Kamen Rider Chronicle vẫn tiếp tục tồn tại, nó là vĩnh cửu!"

Hiiro đập bàn, "Vậy ý của anh là chúng ta không thể nào clear được Kamen Rider Chronicle?"

"Sao lại không chứ? Nhưng nếu muốn clear, chúng ta cần phải có sức mạnh huyền thoại của Kamen Rider Chronus!", Kuroto lôi từ túi áo ra một gashat vô cùng mới lạ, nó là sự kết hợp giữa màu đen và màu xanh lá cây khá giống với Bang Bang Shooting, mọi người đều chưa từng được nhìn thấy nó trước đây.

"Kamen Rider Chronus?"

Kuroto gật đầu, "Nhưng nếu muốn sử dụng nó, chúng ta cần một người có kháng thể tuyệt đối, một người có khả năng miễn dịch với tất cả Bugster virus. Nếu người đó tồn tại, phép màu sẽ xảy ra!"

"Trò gì mà khó vậy chứ?"

"Chúng ta phải đối mặt với thách thức thôi! Hãy phối hợp cùng nhau để clear game này nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro