Chương 43: Sigma không hợp với chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiga đưa ống nghe y tế của mình cho Asuna, "Cái này hư rồi!"

Asuna tròn mắt nhìn anh, "Nó bị sao vậy?"

Taiga lấy điện thoại của mình gọi một cuộc gọi khẩn cấp, tất cả điện thoại và ống nghe y tế trong CR đều reo trừ cái của anh, "Tôi cứ tưởng đồ của CR rất tốt?"

Asuna tức giận giật lấy ống nghe y tế từ tay Taiga, "Do anh không bảo quản tốt thôi! Tôi sẽ kiểm tra nó!"

Nico thắc mắc, "Bây giờ anh cũng đâu cần dùng đến nó đâu? Chúng ta sắp vào trận chiến quyết định rồi, hơn nữa thông tin về Bugster đã có trên mạng mà không cần cái này báo vị trí còn gì?"

Taiga gõ nhẹ đầu Nico, "Em không biết gì thì đừng có nói nhiều. Sau khi clear Kamen Rider Chronicle thì Bugster vẫn còn thôi, khi đó nhịp sống sẽ trở về như cũ, bệnh nhân nhiễm virus có một hai người, và họ cũng chả rảnh đăng lên mạng nói mình bị bệnh đâu!"

Nico xoa xoa đầu, "Em thấy anh muốn kiếm chuyện với chị Asuna thì có!"

Taiga đứng dậy bỏ đi. Nico đuổi theo.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi về. Nếu em muốn ở đây thì cứ việc!"

Nico đương nhiên sẽ về theo Taiga, nếu chỉ có một mình cô ở đây thì rất ngại. Cô em gái rảnh hơi trên đường đi về nhà chán quá, bèn bày trò trêu chọc Taiga.

"Dạo này em thấy anh chăm đến CR gớm nhỉ? Chắc không phải để gặp ai đó đâu ha?"

Taiga cũng chẳng vừa gì, "Dạo này em cũng chăm đi theo anh đến CR gớm nhỉ? Chắc cũng không phải để gặp ai đó đâu ha?"

Nico bị Taiga nói cho cứng họng, cô ngoan ngoãn đi theo anh về phòng khám tư, suốt dọc đường đi không dám hó hé nói thêm bất kì lời nào nữa.

Ống nghe y tế khi vào tay Kuroto chẳng mấy chốc đã được sửa xong, nó lại hoạt động như bình thường, "Không có việc gì có thể làm khó được thiên tài ta đây!"

Asuna tặng cho Kuroto một like. Chị thấy Taiga vẫn đi chưa được bao lâu nên muốn đuổi theo để đưa lại ống nghe cho anh. Asuna toan rời đi thì Hiiro tiến vào phòng.

"Cô định đi đâu vậy?"

Asuna giơ ống nghe y tế lên trước mặt Hiiro, "Tôi định đi trả lại thứ này cho Hanaya!"

"...Để tôi đi cho, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh ấy."

Asuna gật đầu, đưa đồ vật trên tay mình cho Hiiro. Cậu cũng chẳng đuổi theo anh ngay, Hiiro ghé vào tiệm bánh mà mình thích, mua một cái bánh gato thật lớn, sau đó đi đến một công viên vắng người thưởng thức cái bánh. Sau khi đã nạp đầy năng lượng, Hiiro mới đến phòng khám tư của Taiga.

Hiiro đứng trước cửa phòng khám tư của Taiga một hồi lâu rồi mới quyết định tiến vào trong, đây cũng không phải lần đầu cậu đến đây. Hiiro đi thẳng đến phòng làm việc của Taiga thì thấy nó trống trơn, cậu đi xem các phòng khác thì phát hiện Nico và Hayato đang chơi game cùng nhau.

"Spine đâu rồi?"

Nico cũng chẳng thèm ngẩng đầu xem người vừa hỏi mình là ai, vừa tiếp tục chơi game vừa đáp, "Chắc là ở trên tầng thượng hóng gió."

Hiiro chẳng muốn ở lại nhìn hai con người nghiện ngập này nữa, cậu đóng cửa lại rồi đi lên tầng thượng. Taiga quả thật ở đó, còn có Hanako đang ngồi đối diện, vừa uống trà vừa nói chuyện với anh.

Hanako nhìn vào sấp tài liệu đang đặt ở trên bàn, "Sao anh lại có nó?"

"Là của Nico, ba mẹ nuôi của em ấy nghiên cứu về Sigma nên tài liệu về những người này rất nhiều. Mà em cũng biết Sigma là gì sao?"

Hiiro nghe đến từ "Sigma" thì thoáng dừng bước, cậu không còn ý định sẽ đi đến đưa đồ cho Taiga nữa. Hiiro đứng nép ở cánh cửa, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

Hananko nhíu mày, "Em biết... Nhưng tại sao anh lại muốn tìm hiểu nó vậy? Không lẽ Nico là Sigma sao?"

Taiga lắc đầu, "Nico không phải Sigma. Ba mẹ nuôi của em ấy là ác quỷ đội lốt người, chúng..." Anh nghiến răng, gằn từng chữ, "... đã cố biến Nico thành Sigma nhưng cuối cùng lại thất bại..."

Hanako gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của em. Tại sao anh muốn tìm hiểu về Sigma?"

Taiga nhếch môi, "Sao lại dè chừng như thế? Chẳng lẽ em là Sigma sao?"

Hanako lại nhấp một ngụm trà, "Không có, nhưng những người nghiên cứu về Sigma đều chẳng mấy tốt đẹp gì..."

Taiga khoanh tay trước ngực, "Quen nhau lâu như vậy rồi, em cho rằng anh là loại người như thế?"

"Hơ hơ, đúng là quen lâu nhưng em và anh đâu thân thiết lắm đâu?"

Taiga cười thân thiện, "Không thân thiết à? Vậy ngày mai em cuốn gói rời khỏi đây đi, không thì trả tiền trọ cho anh."

Hanako cười giả lả với anh, "Anh à, em sai rồi! Anh là kiểu người cực kỳ cực kỳ tốt bụng!"

"Nhưng em nói cũng không sai... Những người nghiên cứu về Sigma đều chẳng mấy tốt đẹp, nhất là ba mẹ nuôi của Nico, anh hận không thể băm thây chúng ra." Anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói tiếp, "Khi Nico kể với anh về Sigma, anh thấy một người quen của anh rất có thể là Sigma nên mới tìm hiểu kĩ hơn về người đó. Và còn một lí do nữa, anh muốn bảo vệ người khỏi những kẻ đê tiện xấu xa."

Nguyện cho con đường của người ấy đi chỉ trải đầy hoa, không còn nguy hiểm rình rập nữa.

Khi Taiga nhắc đến hai từ "người quen", Hanako đã nghĩ ngay đến Hiiro. Nhưng dù sao thì cô bé cũng đã hứa với Hiiro sẽ giữ bí mật chuyện này nên đã không nói ra thắc mắc trong lòng mình, để tránh bị Taiga nghi ngờ.

"Vậy còn em, tại sao em cũng biết Sigma là gì?"

Hanako ngã người ra sau, ngước đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, "Nah... chuyện kể ra thì cũng dài lắm... Nói chung là, em may mắn quen được một Sigma. Do thân nhau nên anh ấy nói với em về sự tồn tại của Sigma, em cũng chỉ biết sơ sơ thôi chứ không biết rõ về họ đâu."

"Vậy em biết những gì về họ?"

Hanako ngồi thẳng dậy, "Ơ sao lại hỏi em, anh có tài liệu mà! Anh phải biết rõ hơn em chứ?"

Taiga kéo sấp tài liệu về phía mình, "Ừm... nhưng mà tài liệu này là do người khác nghiên cứu về Sigma, không phải do chính Sigma viết ra... Em lại gặp được người thật, thông tin của em có phải là chính xác hơn không?"

Hanako gật gù tán thành, "Vậy anh biết những gì? Nói nghe xem, có gì em bổ sung cho!"

Thật ra chủ đề về Sigma luôn là chủ đề hấp dẫn đối với Hanako, nhưng nó cũng quá nhạy cảm, không phù hợp để nói với người bình thường. Taiga lại là người tốt, hơn nữa còn muốn bảo vệ Sigma, Hanako đương nhiên sẽ không ngần ngại thảo luận về vấn đề này với anh.

"Sigma có đặc điểm như một Alpha, khoa học cũng khó mà phân biệt được Sigma và Alpha. Sigma có tuổi thọ rất cao, cũng có kì phát tình như Omega nhưng rất ít, mỗi lần tới kì cơ thể Sigma luôn có một dấu hiệu đặc biệt nào đó để báo trước. Khác hoàn toàn với Omega, pheromone trong kì của họ có khả năng áp chế các Alpha khác thay vì thu hút..."

Khi nói đến đó, Taiga đã bị Hanako chặn lại, "Ây, anh nói cũng đúng đó, nhưng anh chưa biết đến trường hợp đặc biệt rồi đúng không?"

"Về chuyện pheromone trong kì sao?"

Hanako gật đầu, giải thích với Taiga, "Suy cho cùng, bản chất của Sigma vẫn là Omega... Anh biết 'bạn đời định mệnh' có nghĩa là gì chứ?"

Taiga nhếch mép, "Em cho rằng nó có thật sao?"

"Sao lại không chứ? Chẳng phải rất nhiều trường hợp 'bạn đời định mệnh' đã được lên báo rồi sao?"

Anh nhíu mày, "Thì sao? Nó liên quan gì đến Sigma chứ?"

"Có thì em mới nói chứ! Nếu như Sigma gặp được 'bạn đời định mệnh' thì pheromone của họ trong kì cũng giống như Omega, có tác dụng thu hút bạn đời của mình, không có năng lực áp chế như bình thường. Hơn nữa họ cũng trở nên yếu ớt hệt như Omega nếu gặp trúng Alpha là bạn đời định mệnh của mình đó..."

Taiga rơi vào trầm tư. Nếu Hiiro thật sự là Sigma thì lời nói của Hanako hoàn toàn có thể giải thích chuyện cậu có phản ứng với anh vào kì của cậu. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc... Hiiro chính là bạn đời định mệnh của Taiga. Taiga suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng với cái suy luận này của bản thân, song vì Hanako còn ngồi ở đây nên anh đã kiềm lại ý nghĩ kia.

Về phần Hiiro đang trốn một góc nghe lén, tuy cậu là Sigma nhưng lại là lần đầu biết đến chuyện này. Trước đây Hiiro cho rằng, tuy cao cấp đến mấy thì vẫn là Omega, vì không muốn chuốc họa vào thân cho nên mỗi lần đến kì cậu đều ở lì trong nhà, cần gì thì gọi cho ba của mình nên đã hoàn toàn không biết đến chuyện mùi hương của Sigma còn có khả năng áp chế Alpha. Mặt khác, Hiiro đã hoàn toàn quên sạch chuyện cậu có phản ứng với Taiga vào kì, cậu thậm chí còn ước mình chẳng có bạn đời định mệnh để đỡ phải đương đầu với rắc rối.

Hanako lại tiếp tục, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì tính đặc thù của Sigma nên chuyện họ có bạn đời định mệnh là rất khó."

"Anh không nghĩ là khó lắm đâu...", Taiga nhỏ giọng.

Hanako vì không nghe rõ lời anh nói nên đã hỏi lại, "Anh nói gì dạ?"

"À... không có gì đâu! Còn gì nữa không? Em nói tiếp đi!"

"Ừm... anh biết gì không? Người kia nói với em, thật ra Sigma không phù hợp với chuyện yêu đương đâu!"

"Tại sao vậy?"

Hanako uống một tách trà cho thấm giọng, bắt đầu luyên thuyên, "Vì tình cách của họ, đa số Sigma đều rất lạnh lùng, hơn nữa họ không hiểu chuyện yêu đương lãng mạn của người bình thường đó, họ cho rằng điều đó là vô bổ và dư thừa. Mà anh biết đó, nếu yêu đương mặn nồng quá thì sẽ phát sinh thêm mấy chuyện người lớn, Sigma không muốn phải mang thai rồi bị con cái ràng buộc. Tuổi thọ của Sigma rất dài, họ cũng có thể kéo dài tuổi thọ của bạn đời để sống cùng mình, nhưng điều này còn phải xem người kia có phù hợp không đã... Chuyện lựa một người phù hợp để sống hết đời là cũng một vấn đề nan giải với Sigma đó!"

Hanako dừng lại một chút, cô bé lại uống thêm một tách trà rồi mới tiếp tục nói, "Về chuyện nếu lỡ như bị đánh dấu, họ sẽ không bị ràng buộc giống như những Omega. Chuyện đánh dấu đối với họ chỉ đơn giản là một cái dấu răng, bao nhiêu Alpha cắn cũng được. Anh biết đó, như vậy thì Alpha rất dễ mất bạn đời là Sigma, người thường làm sao có thể chịu được cảnh mất người yêu có phải không? Đây là lí do quan trọng mà Sigma không phù hợp với chuyện yêu đương đó! Nhưng mà em cũng không nghĩ rằng điều này đúng 100% đâu..."

Hanako nhớ đến Masumi, bất chợt hỏi Taiga, "Anh có biết anh sẽ thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình không?"

Taiga lắc đầu.

"Là hình bóng của bản thân mình. Trong mắt anh ấy chỉ toàn hình bóng của em...", Hanako nhớ đến gương mặt Masumi mỉm cười khi nhìn cô bé, tim bỗng chốc đập loạn xạ.

Hanako không thương tiếc mà vỗ má bản thân bốp bốp.

Không được không được! Tim mình đã có nii-chan rồi mà, không thể chứa hai người được! Hơn nữa mình cũng đã nói rõ với Masumi-san trước khi tạm biệt rồi, giờ đứa lụy là mình thì có phải thành con hề rồi không?

Taiga bật cười, "Em thích người đó sao? Và hình như người đó cũng thích em?"

Hanako lập tức xua tay phũ nhận, "Không phải đâu! Anh nghĩ nhiều rồi!!!" cô bé tự trấn tĩnh bản thân, "Cơ mà chuyện anh ấy thích em là sự thật, nếu không cũng không nói mấy chuyện quan trọng này cho em đâu!"

"Ừ, nghe người ta nói xong rồi bỏ người ta? Vậy mà em còn dám nghi ngờ anh không phải người tốt sao? Anh nghĩ em nên nghi ngờ bản thân em đi!"

Hanako xụ mặt.

Không cãi được!

Hiiro áp lưng vào vách tường, "Sigma không phù hợp với chuyện yêu đương sao...?"

Hiiro không muốn nghe nữa, cậu đi xuống phòng làm việc của Taiga, ngồi ghế đợi anh. Hiiro nhìn vào một góc tường, vô tình phát hiện hai con gấu bông chibi Spine và Brave được đặt cạnh nhau. Cậu đi lại gần để nhìn rõ hơn.

"Spine cố tình để nó như thế này sao? Tên lang băm kia luôn đối xử đặc biệt với mình, chẳng lẽ nào anh ta có tình cảm với mình?"

Hiiro lại nhớ đến lời Taiga vừa nói.

'Anh thấy một người quen của anh rất có thể là Sigma nên mới tìm hiểu kĩ hơn về người đó. Và còn một lí do nữa, anh muốn bảo vệ người khỏi những kẻ đê tiện xấu xa.'

"Người mà lang băm ám chỉ không phải là... mình đấy chứ? Dù gì anh ấy hiện tại cũng biết rất rõ Sigma là người như thế nào, không chừng đã biết thân biết phận của mình rồi cũng nên..."

Nếu Taiga thật sự thích Hiiro, thì cậu sẽ dập tắt ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm này. Hanako quả thật nói không hề sai.

Taiga cuối cùng cũng nói chuyện xong với Hanako, anh đi xuống phòng làm việc của mình thì bắt gặp Hiiro.

"Cơn gió nào đã đưa cậu chủ nhỏ đến đây vậy?"

"Tôi tới để trả đồ cho anh!", Hiiro nhét ống nghe y tế trên tay mình vào tay Taiga. "Còn nữa, mong trận chiến quyết định lần này anh sẽ nghiêm túc chiến đấu để dành thắng lợi!"

"Chẳng phải từ trước đến nay tôi đều nghiêm túc chiến đấu sao?"

"Anh luôn để mắt đến tôi."

Taiga buộc miệng, "Đó là vì tôi đã hứa với Saki─"

Hiiro thoáng thất vọng, "Vậy từ trước đến nay anh quan tâm tôi như thế đều là vì thực hiện lời hứa với Saki sao?"

Taiga thấy lí do này cũng không tệ nên đã gật đầu.

"Nhưng mà lần này là chiến đấu với Graphite, tôi còn phải trả mối thù năm xưa nữa. Cậu bây giờ có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh của LV 50, thậm chí có thể mạnh hơn cả tôi vậy thì còn có lí do nào để ngăn cản tôi chiến đấu nghiêm túc đâu chứ?", Taiga lại giơ hai tay lên, ngoắt ngoắt hai ngón tay trêu chọc Hiiro như mọi khi anh vẫn làm, "Cậu chủ nhỏ lo xa quá rồi!"

"Tôi về đây!"

"Không tiễn, cậu chủ nhỏ đi thong thả!"

Hiiro ra đi chẳng quay đầu, cậu đi chưa được bao lâu thì từng giọt từng giọt nước rơi trên áo cậu. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, trời đổ cơn mưa rồi. Mưa dần nặng hạt, từng giọt mưa theo bè bạn cùng nhau xuống mặt đất rong chơi.

Hiiro nhìn dòng người tập nập chạy qua mặt cậu, có người bung dù, có người chạy vào xe tránh mưa, cậu như lạc lõng giữa dòng người. Tiếng người đã bị tiếng mưa lấn át, bây giờ chỉ còn tiếng ào ào của con mưa đang trút xuống mặt đường. Từng giọt mưa thấm đẫm vào chiếc áo của Hiiro, cơn mưa thấm qua từng tất thịt vào đến tận tim gan, con tim vốn đã lạnh lẽo giờ lại càng lạnh hơn.

Lạnh, lạnh quá, người lạnh, tâm cũng lạnh. Sigma thật sự không phù hợp với chuyện yêu đương, vì sự lạnh lẽo của họ đã giết chết một người vô tội. Hiiro không muốn giết thêm bất kì ai nữa, một người ra đi đã là quá đủ. Cho dù Taiga thích cậu, cậu cũng thích anh, nhưng chuyện hai người đến với nhau là không thể. Huống hồ gì, Taiga hình như không thích cậu, tất cả chỉ là do cậu tự mình ảo tưởng ra mà thôi.

Nếu như để cảm lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến việc chiến đấu, nên Hiiro đã tìm một chỗ để trú mưa. Hiiro cảm giác được có nước rơi từ mắt, chảy dài xuống đến cằm. Không rõ là lệ nhòa hay là nước mưa còn vương lại?

"Mình thật sự không thể hiểu được yêu đương lãng mạn của người bình thường là gì... Giá như lúc đầu mình không quen Saki... Từ bây giờ mình sẽ không quen thêm bất kì ai nữa... Nhưng cũng thật may là tên lang băm kia không thích mình, sẽ không còn ai phải đau khổ vì mình nữa... May thật..."

o O o

Một ngày trước khi trận quyết chiến diễn ra.

"Ba đã hỏi bộ về việc đó, tuy Proto Gashat được canh gác bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng lại bị đánh cắp cả rồi."

"Bị đánh cắp sao?"

.

"Nii-chan, hi vọng anh trả được món nợ năm xưa."

"Đương nhiên! Việc đó còn có ý nghĩa với chị dâu em nữa mà!"

"Nhắm rước được người không mà gọi như thế?"

"Cứ chờ mà xem!"

.

"Parado, ngươi sẽ phải trả giá vì dám thách thức ta!"

.

"Tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi! Một khi lũ Kamen Rider kia bị tiêu diệt thì Ending sẽ xuất hiện!"

Ngày diễn ra trận quyết chiến.

Mọi thứ vẫn như cũ, Ex-aid và Genm giao chiến với Para-DX, Spine đấu với Graphite còn Brave đấu với Lovelica. Trong lúc team CR đang có lợi thế và sắp tiêu diệt được Lovelica thì một trận động đất ập đến, mọi thứ rung lên, không gian xung quanh đều trở nên méo mó cả.

Khi tất cả trở lại bình thường. Khung cảnh vẫn như cũ, nhưng bầu trời đã sập tối, giống như bây giờ là nửa đêm chứ không phải giữa trưa nữa. Sự thay đổi đột ngột này làm mọi người đình chiến. Tiếng lộc cộc từ xa truyền tới, Masume đang đi lại giữa đám người.

"Thưa mọi người, tôi e là phải tạm dừng cuộc chơi tại đây rồi!"

Những Bugster đã bắt đầu thấy tức giận, gào lên phản đối.

"Ý của ông là sao chứ?"

"Ông đang cản trở tôi làm việc đấy! Mau tránh ra!"

Masume đi lên nhà thờ, đứng giữa khoảng sân trống ở đó, "Kamen Rider Chronicle là một trò chơi mà cả thế giới muốn chơi, nó là sản phẩm giải trí sẽ mãi mãi tồn tại. Tôi không thể chấp nhận được việc các người muốn kết thúc nó sớm như thế này.", ông quay đầu về phía Kuroto, "Kuroto... à không, ta nên gọi là Dangerous Zombie nhỉ? Ngươi làm tốt lắm!", rồi lại nhìn Para-DX, "Cả ngươi nữa, Perfect Knock Out! Cả hai người đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi ta ở trong tù... Nhờ có có các ngươi mà Kamen Rider Chronicl của ta đã hoàn thành!

Tài năng của Kuroto và sức mạnh của Bugster đều là sản phẩm của Genm Corporation. Chính ta là người thành lập Genm Corporation!" Hắn chỉ vào Lovelica, "Không phải ngươi! Ta đây mới là chủ tịch thật sự!"

Đồng hồ điểm 12h.

"Giờ phán quyết đã đến!"

Tuy là con người nhưng Masume lại dùng Bugsvior thay vì Gamer Driver, kèm theo đó là gashat Kamen Rider Chronicle. Ông chỉ cần ấn nút kích hoạt, gashat tự động bay lên rồi lắp vào cơ thể ông ta vô cùng dễ dàng.

"Sao ông ta lại có thể dùng Bugsvior để henshin vậy chứ?!"

Cronus bước từng bước xuống các bậc cầu thang, "Thật ra, người bị nhiễm Bugster virus đầu tiên trên thế giới không phải là ngươi đâu, Maximum Mighty X. 16 năm trước, ta đã tự đưa virus vào cơ thể mình, để cơ thể ta có sức đề kháng..."

Emu tặc lưỡi, "Ông ta là mối nguy hiểm đối với nhân loại!"

Ai cũng đồng tính với ý kiến đó, tất cả bác sĩ CR đều xông về phía Cronus. Chỉ có Genm biết thức thời không tiến đánh mà còn ngăn cản.

"Khoan! Mau dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro