Chương 44: Hiiro là phản diện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng hoang mang khi thấy bản thân đã bỏ henshin, hơn nữa còn bị thương chỉ trong chớp mắt. Còn Kuroto thì khó hiểu, không biết tại sao bản thân không tham gia, hơn nữa còn ngăn cản mà vẫn bị đánh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?"

Kuroto luống cuống giải thích, "Ông ấy sở hữu sức mạnh huyền thoại có khả năng đánh bại Gemdeus - khả năng đóng băng thời gian!"

Para-DX hoàn toàn không để lời nói của Kuroto vào tai, "Ta điên lên rồi đấy, mau cút đi!"

Hắn và đồng bọn cùng xông lên, định đánh cho Cronus biết sức mạnh của Bugster đáng sợ như thế nào, hoàn toàn quên mất việc những Kamen Rider của CR đã ăn trái đắng ra sao. Cronus bình tĩnh dùng pause. Thời gian bị ngưng đọng, tất cả mọi người bỗng đứng im như tượng đá.

"Những đứa trẻ hư thì cần phải phạt..."

Cronus tặng cho Para-DX và Graphite mỗi người một đá, còn Lovelica lại được "ưu ái" tặng một đòn chí mạng.

"Ngươi chẳng còn giá trị gì nữa."

Restart

Game Clear

Ai cũng mở to mắt vì kinh ngạc. Gemdeus vừa giết Lovelica trong một giây? Nói đúng hơn là không tới một giây, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Lovelica đã tan thành mây khói.

Graphite vẫn chưa biết sợ, gã vẫn nhởn nhơ cười cợt hành động mà gã cho là vô bổ của Cronus, "Vô ích thôi, Lovelica đã đạt đến hình dạng cuối cùng, bọn ta có thể dễ dàng hồi sinh hắn!". Graphite vẫn rất kiêu ngạo cho đến khi gã ấn mấy lần công tắc của Bugvisor mà Lovelica vẫn không xuất hiện, nụ cười trên môi Graphite chợt cứng lại, "Sao lại không thể hồi sinh hắn chứ?"

Cronus ung dung trả lời, "Hắn bị giết trong lúc thời gian bị ngưng đọng nên không thể nào continue được đâu. Hắn đã thành bụi rồi, đúng nghĩa đen đấy."

"Gì chứ?"

"Tôi sẽ bắt đầu lại Kamen Rider Chronicle và đưa ra phán quyết cho số phận của tất cả các ngươi. Luật của ta chính là là luật của thế giới này!", nói đoạn, Cronus biến mất giữa những ánh sáng xanh lập lòe.

Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực khiến Parado không nhịn được mà ôm chặt lấy nó, vai hắn run lên, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn đang sợ hãi, sợ hãi vì vừa chứng kiến cái chết. Từ lúc hắn được sinh ra đến tận bây giờ, Parado lần đầu biết đến cảm giác sợ. Hắn lẩm nhẩm, "Lovelica chết thật rồi ư...?"

Liệu người tiếp theo có phải là hắn?

Parado run rẩy đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, song chẳng ai chú ý đến hắn cả, trừ một người. Emu đã thấy được sự run rẩy đó, cảm nhận được nỗi sợ ở sâu bên trong hắn. Cậu chàng thầm nghĩ, hóa ra Parado cũng không phải dạng Bugster với trái tim làm bằng sỏi đá. Hắn cũng biết sợ, hắn cũng có một cảm xúc như một con người bình thường. Emu chắc chắn một điều rằng, Parado đang sợ hãi cái chết.

Và đây là một phát hiện lớn vô cùng có ích đối với Emu.

Taiga vẫn dịu dàng như mọi khi, đưa tay về phía Hiiro muốn đỡ cậu dậy, "Cậu không sao chứ?"

Hiiro trầm mặc, "Tại sao vậy?"

"Tại sao gì chứ?"

"Anh làm những chuyện này chỉ vì lời hứa với Saki thôi sao?", Hiiro ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Taiga.

"Đúng là tôi đã hứa, nhưng việc quyết định có giữ lời hứa hay không vẫn tùy thuộc vào tôi mà?"

"Hả?"

Lần này Hiiro đã thực sự rơi vào hoang mang tột độ, cậu hoàn toàn không hiểu Taiga muốn truyền đạt điều gì đến cậu. Mà anh cũng chẳng chịu giải thích gì thêm, chỉ có bàn tay vẫn đưa ra đợi cậu nắm lấy nó. Trái tim Hiiro một lần nữa vì hành động của Taiga mà loạn nhịp, cậu vô thức vươn tay nắm lấy tay anh.

"Rời khỏi đây thôi!"

"Được..."

o O o

Sau khi thể hiện sức mạnh của bản thân, Masume đã có thể dễ dàng điều khiển các Bugster, khiến chúng trở thành tay sai của lão. Ở trấn chiến thứ hai có sự góp mặt của Cronus, lão lại tiếp tục dùng Pause, nhưng ngạc nhiên là lần này chẳng ai bị thương cả, tất cả đều bình thường. Nhưng lại mất một người!

"Brave đâu rồi?", Taiga là người đầu tiên nhận ra sự thiếu sót này.

"T-tôi không biết! Chẳng lẽ Cronus bắt anh ấy đi rồi?"

Taiga nghiến răng, đấm mạnh gốc cây bên cạnh, "Tên khốn Cronus...!! Hắn đang âm mưu chuyện gì vậy chứ?!!"

Nico bị Taiga làm cho sợ, cô lùi vài bước, tự nhủ với bản thân, "Có lẽ trong tương lai mình không nên gây sự vô cớ với chị dâu... Nii-chan như muốn nhai đầu Cronus tới nơi rồi!"

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taiga, 'Người đánh cắp các Proto Gashat rất có thể là Cronus, bây giờ hắn lại bắt Hiiro đi... Vậy chỉ có một khả năng mà thôi! Cái tên khốn chết tiệt đó! Hiiro sẽ không nghe theo hắn đấy chứ...?'

Ở trong một căn nhà bị bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn bụi bặm và những khối đá vỡ vụng chất thành đống. Có vẻ ở đây từng hứng chịu một trận động đất mức độ cao, hoặc có thể xảy ra một cuộc ẩu đả của những thế lực siêu nhiên chẳng hạn. Hiiro không quan tâm ở đây từng xảy ra việc gì, chỉ biết nó vô cùng tồi tàn và cậu thì đột nhiên lại bị lôi đến nơi này.

"Chuyện gì vậy chứ?"

Lúc cậu quay lưng lại cũng là lúc cậu đối mặt với Cronus. Ông ta không nói chuyện lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính với cậu.

"Taddle Fantasy, để đảm bảo Kamen Rider Chronicle diễn ra suôn sẻ theo ý của ta, ta muốn cậu hợp tác. Ta muốn cậu trở thành cánh tay phải của ta."

"Ông lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng tôi sẽ trở thành cánh tay phải của ông vậy?"

Hiiro đương nhiên sẽ không đời nào đồng ý với mấy chuyện như vậy. Cậu henshin thành Brave, chuẩn bị chiến đấu với Cronus.

"Trời ạ, cậu cứ thích ta ra tay nhỉ?"

"Bọn tôi sẽ kết thúc Kamen Rider Chronicl, nếu như ông cứ cản đường thì tôi buộc phải dọn dẹp chướng ngại vật là ông thôi!"

"Ta e là không được đâu, chàng trai trẻ à."

Cronus vẫn như cũ, ông dùng Pause để kết thúc trận đấu. Cronus thích thú nhìn Hiiro mình đầy thương tích đang nằm dài trên mặt đất.

"Thật ra, Genm Corp rất quan tâm đến nhân viên của mình. Nếu ngươi làm tốt công việc, đương nhiên sẽ được trả công một cách xứng đáng!"

Cronus lấy ra "phần thưởng" mà ông đã chuẩn bị từ trước cho Hiiro xem.

"Proto Gashat? Tôi đoán quả không sai mà!"

"Ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, không cần trả lời ngay bây giờ đâu!"

Hiiro nghiến chặt răng, cậu vẫn chưa rõ tình cảm của Taiga dành cho mình là như thế nào, nếu như tồn tại những cảm xúc không nên có, dù có nhỏ bẻ đến cỡ nào cũng phải dập tắt nó. Hiiro lại nhớ đến lời mà Hanako đã từng nói.

Sigma là những con người lạnh lùng và vô cảm, không phù hợp với chuyện yêu đương.

Hiiro tự giễu bản thân. Cậu không hợp để yêu đương, cũng không xứng đáng để đón nhận tình cảm từ người khác, dù là người thân hay bạn bè. Sự lạnh lùng của cậu đã tạo nên sự giá lạnh đóng băng mọi con tim, rồi sự vô tình của cậu lại làm con tim đã biến thành tảng băng kia vỡ tan tác. Chi bằng làm mọi người ghét Hiiro, như vậy sẽ không một ai bị tổn thương vì dành sự thương yêu cho cậu.

Chi bằng...

Hiiro chống tay ngồi dậy, gọi Cronus đang có ý định rời đi, "Ông khoan đi đã!"

"Hửm?"

Hiiro hít sâu một hơi, chuyện này không những khiến mọi người ghét cậu mà còn có thể đưa Saki trở về từ địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Kết quả cuối cùng của nó, cái nào cũng là thứ mà cậu mong muốn.

Coi như mình ích kỉ một lần vậy... Nhưng con người vốn đã xấu xa, chẳng tồn tại phương diện nào tốt đẹp như mình, sự ích kỉ này cũng là bình thường nhỉ?

"Tôi đồng ý... Tôi đồng ý trở thành cánh tay phải của ông..."

Cronus cúi người, nâng cằm Hiiro lên, cười khích lệ, "Tốt lắm chàng trai, ta sẽ thưởng cho cậu nếu cậu làm tốt nhiệm vụ."

Hiiro chán ghét gạt tay lão ra.

"Hẹn gặp lại nhé!"

o O o

Hiiro đã kể lại việc Cronus đang nắm giữ các Proto Gashat, và đương nhiên cậu đã giấu nhẹm đi chuyện lão muốn hợp tác với cậu. Sau khi nghe Hiiro kể hết, Asuna và Emu đã quyết định đến công ty Genm để đàm phán.

"Cảm ơn vì đã đến! Dù sao tất cả các ngươi đều là sản phẩm giá trị của công ty này nên ta đã nghĩ cách để gắn kết chúng ta."

"Mong ông có thể trả lại các Proto Gashat!" Emu không lòng vòng, đập bàn vào thẳng vấn đề.

"Proto Gashat là sản phẩm do công ty ta sản xuất, tại sao ta phải đưa nó cho mấy người chứ?"

Asuna khẽ chau đôi mày xinh đẹp, "Rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì vậy?"

Masume ngưng động tác đánh đàn, lão ta xoay người đối diện với Emu và Asuna, nói chuyện nghiêm túc như đang bàn bạc với đối tác làm ăn, "Ta muốn phân phối Kamen Rider Chronicle ra toàn cầu đưa Genm Corp trở thành tập đoàn số một thế giới!"

Đôi mắt Emu toát lên sát ý, "Ông muốn truyền bá một trò chơi gây nguy hiểm đến tính mạng của người chơi sao? Ông có còn là con người không? Chuyện này không thể chấp nhận được!"

"Ta biết ngay đám bác sĩ các cậu sẽ nghĩ như vậy mà. Nhưng cũng đừng lo lắng quá mức như vậy!'

"Gì chứ?"

"Ta cũng không muốn số lượng người chơi bị giảm sút, chính vì thế ta sẽ quản lý Bugster của mình nghiêm ngặt hơn để điều chỉnh lại số người chơi bị game over bằng Kamen Rider Chronicle Master Gashat."

Masume lấy ra gashat từ túi áo, gắn vào một thiết bị nào đó. Sau một vài thao tác, lão nhấn nút Enter thành công xóa sổ Salty ra khỏi thế giới này.

"Như ta đã từng nói, số mạng của mọi người sẽ do ta phán quyết!"

"Đừng nói nhảm nữa, ông quyết định sự sống và cái chết của mọi sinh vật chỉ bằng một cái nút sao?"

Emu thật sự đã tức giận.

"Người thiếu thốn kiến thức như cậu không xứng đáng lên mặt dạy ta cách điều hành một công ty đâu." Masume điềm tĩnh búng tay.

Emu đập tay lên bàn, lực mà cậu chàng mạnh đến mức khiến tất cả đồ vật trên bàn đều rung chuyển, "Vậy thì tôi sẽ dùng bạo lực với ông! Bọn tôi sẽ kết thúc game Kamen Rider Chronicle chết tiệt này!"

"Ồ?"

Emu không muốn nói thêm bất kì một câu nào với Dan Masume chẳng còn là con người này nữa nên đã kéo Asuna rời khỏi công ty Genm. So với Masume, Emu cảm thấy Kuroto vẫn còn có thiên lương, đầu óc của anh ta chỉ không bình thường chút mà thôi.

o O o

"Kamen Rider Chronicle sẽ có mặt trên toàn cầu?"

Thông tin này như một cái rìu bổ thẳng xuống người Kuroto.

"Đúng là không thể nào tha thứ được mà! Ông ấy đã ăn cắp game của tôi, cái mà tôi khổ cực tạo ra để thống trị thế giới??!!!"

Kuroto càng nói càng tức, anh đấm mấy phát lên mặt bàn, xem nó như là mặt của ba mình để trút giận.

Emu cắn môi, "Phải có cách nào đó ngăn được Dan Masume chứ? Kuroto à, anh có cách gì không?"

"Tôi không có!"

"Không có? Ý anh là sao chứ?"

Kuroto đứng thẳng người dậy, giọng nói mang chút tự hào giới thiệu sản phẩm tuyệt vời mà hắn đã tạo ra, "Cronus đại diện cho một sức mạnh huyền thoại mà người chơi đạt được. Nói cách khác, nó không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng đánh bại được!"

Hiiro kéo Emu đến trước mặt Kuroto, "Chúng ta có thể dùng sức mạnh reprogramming của thực tập sinh để lập trình lại sức mạnh của ông ta không?"

Kuroto ngao ngán lắc đầu, "Miễn là ông ta còn có thể pause thì không một ai có thể chạm vào Cronus."

"Cái pause về cơ bản thì cũng giống như người chơi tạm dừng trò chơi thôi đúng không? Bởi vì Cronus là người chơi nên ông ta là người duy nhất có thể pause đúng không?"

"Người duy nhất sao?"

Ánh mắt của Kuroto và Emu va vào nhau, trên mặt ai cũng xuất hiện nụ cười hớn hở. Ý tưởng lớn gặp nhau rồi! Hai người cùng bắt tay nhau nhảy múa ăn mừng như hai đứa trẻ.

"Vậy là có cách để hạ Cronus rồi!"

"Cách này nghe được đó, quả là thiên tài gamer!"

Poppy tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng cười hùa theo hai người kia, "Các anh đang nói về vấn đề xa vời nào vậy? Người phàm phu tục tử như tôi nghe không hiểu!"

Kuroto và Emu giải thích sơ qua cho Hiiro và Poppy nghe, sau đó cùng lên kế hoạch để thực nghiệm. Kuroto chủ động đi tìm người ba dấu yêu của mình, hẹn lão ra một bến cảng lộng gió để đánh nhau. Ba người Hiiro, Emu và Asuna đứng phía sau quan sát, chờ thời cơ chín mùi sẽ xông lên. Phía đối diện còn có Graphite và Parado cùng xem kịch hay, tuy nói là cùng nhưng chỉ mỗi Graphite thấy hứng thú, còn Parado lại mãi lo nghĩ về chuyện của Lovelica, nhớ đến là toàn thân lại không kiểm soát được mà run lẩy bẩy.

Trong lúc đánh nhau, thấy mức độ nguy hiểm của con trai mình ở mức 0 nên Cronus chẳng thèm dùng đến pause. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ấm đến nỗi thiêu cháy mạng sống của con trai mình. Nhưng kì lạ là, lần này, sau khi game over Kuroto đã không continue, đám người Hiiro cũng xuất đầu lộ diện.

"Đây là một cuộc phục kích à?"

Không ai đáp lại lão ta, mọi người chỉ lo chuẩn bị cho một đòn chí mạng đẹp mắt.

"Vô ích thôi!"

Thời gian đột nhiên ngừng lại. Chiếc lá đang rơi đã ngừng hành động đáp xuống mặt đất, treo mình giữa làn không khí. Nước ở con suối gần đó cùng ngừng chảy, không còn tiếng róc rách nào nữa. Em bé đang chuẩn bị sà vào lòng mẹ cùng ngừng lại, bàn chân không chạm đất nhưng vẫn đứng vững, tư thế bị giữ nguyên không hề thay đổi. Cronus lại tiếp tục dùng pause rồi!

"Ta hoàn toàn không muốn làm hỏng các sản phẩm giá trị mà ta đã dày công tạo ra đâu, nhưng các người vẫn cố chấp như vậy..."

"Ú òa!", Kuroto bất thình lình xuất hiện trong Bugvisor của Cronus.

"Cái gì vậy? Kuroto?"

"Tôi là Shin Dan Kuroto!", Kuroto vừa nói vừa thoát ra khỏi Bugsvior, khống chế hai tay của Cronus.

"Sao con lại có thể di chuyển được chứ?"

"Pause dừng tất cả hoạt động của mọi sự vật và sự việc trừ Cronus. Nói cách khác, nếu tôi nhập vào Bugvisor của ông, việc pause sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi!", Kuroto vươn tay với tới Bugvisor của Cronus, ấn nút restart.

Mọi thứ đều trở về trạng thái hoạt động vốn có của nó.

"Emu, mau tái lập trình ông ta đi!"

"Được!"

Gacchan! Maximum Critical Break!

Ngay lúc bàn bàn chân của Ex-aid sắp chạm vào được Cronus, Brave đã vung kiếm chém vào châm cậu chàng, làm lệch quỹ đạo di chuyển của Ex-aid, khiến cậu chàng bay thẳng vào tảng đá lớn gần đó.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Taiga cùng Nico và Poppy đã chạy đến nơi. Họ đương nhiên là thấy được chuyện đã diễn ra trước đó.

Nico trợn mắt nhìn Hiiro, "Anh ta làm cái quái gì vậy hả?"

Taiga mím môi, tay cũng siết chặt lại, "Vậy là suy đoán của mình đúng rồi! Tên khốn đó dám dùng cách đầy để ép em ấy..."

"Tại sao vậy? Tại sao vậy Hiiro-san?"

Cronus cũng nhân lúc Kuroto lơ đễnh mà hất hắn ra khỏi người lão. Kuroto nhìn cậu với ánh mắt khó tin, chất vấn cậu, "Tại sao cậu lại về phe ông ta vậy?"

"Ta đã thuê hắn quản lí đám Kamen Rider các ngươi đó!"

"Quản lý?"

"Dangerous Zombie, con đúng là có thiên phú trong mảng làm game đó! Nhưng lại không có năng lực lãnh đạo. Một công ty có thể phát triển tốt bằng cách gắn kết trái tim của chủ tịch với nhân viên, người lãnh đạo sẽ thưởng cho nhân viên của mình phần thưởng xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Đó là cách để quản lý tốt một doanh nghiệp.", lão vỗ vai Brave, "Bây giờ Taddle Fantasy đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ta rồi!"

"Làm tốt lắm!'

Cronus buông lời khen ngợi Hiiro. Khi nghe câu đó, cảm xúc cậu rất ngổn ngang, không biết bản thân nên vui hay nên buồn vì điều này. Đây cũng xem như là một lời khen nhưng lòng cậu lại cảm thấy khó chịu không thôi, không có một lấy một chút vui vẻ nào.

Cronus quay người rời đi, Brave theo phía sau lão. Bóng lưng cậu lạnh lùng, tàn nhẫn không quan tâm đến những đồng đội cũ đã vì mình mà bị thương, giống như cách mà anh quay lưng với những bệnh nhân không muốn tiếp nhận điều trị của mình.

Hãy nhìn đi... Đây mới là bản chất thật sự của tôi! Mọi người nên ghét bỏ con người lạnh lùng vô tâm này đi! Anh cũng thấy cả rồi chứ, Hanaya Taiga?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro