Chương 49: Thay lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Chuẩn bị gáy đi mấy ní)

Hiiro nhận lấy dao mổ từ bác sĩ khác. Cậu lại cảm thấy khó thở, bàn tay run rẩy không cầm vững nổi con dao.

"Kagami-sensei, anh không sao chứ?"

Hiiro hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, "Tôi không sao, tôi hơi lo... một chút."

Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào... Chuyện này đơn giản thôi, mình chắc chắn có thể cứu được anh ấy...

Thật ra, Hiiro đã từng nhận rất nhiều ca nghiêm trọng như thế này, nhưng không hiểu sao khi người nằm trên giường là Taiga thì nó lại trở nên khó khăn đến thế. Hiiro vô cùng cẩn trọng, cậu không cho phép bản thân được phạm bất kì sai sót nào.

Mắt Hiiro mờ đi, không rõ là mồ hôi, hay là nước mắt? Những kỉ niệm cậu ở cùng anh đang phát lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm.

'Tôi Hanaya Taiga xin thề, nếu tôi dám nói bí mật của Kagami Hiiro cho bất kỳ ai thì tôi sẽ không bao giờ có được trái tim của người mình yêu! Cậu đã yên tâm chưa?'

'Cậu chủ nhỏ à, đừng cố chấp nữa, tình trạng cậu như này không tự về được đâu. Để tôi giúp cậu, nhé?'

'Về cậu... Tôi nghĩ thời gian sắp tới cậu nên cẩn thận một chút, nếu thấy gì không ổn phải lập tức báo với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. "Nó" cũng sắp trở lại rồi...'

'Tôi không cần cậu cảm ơn tôi! Tôi chỉ đơn giản muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Chỉ vậy thôi...!'

'Tâm trạng cậu đang không tốt nhỉ? Vậy một cái bánh gạo nhé?'

'Brave, cậu không cần lo cho tôi! Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không thể nào thay đổi được, nhưng tương lai thì có. Hãy khiến cho tương lai của cậu trở nên tươi đẹp hơn...'

"Phải rồi... Anh biết bí mật của mình, nhưng anh ấy giữ lời hứa rất tốt. Taiga rất quan tâm đến mình, luôn hỏi mình có ổn không. Taiga làm những điều này chỉ vì thực hiện lời hứa với Saki thôi sao?"

'Đúng là tôi đã hứa, nhưng việc quyết định có giữ lời hứa hay không vẫn tùy thuộc vào tôi mà?'

"Rốt cuộc ý của anh là sao vậy chứ?"

Vì một phút lơ là mà cậu đã làm rớt cây kéo trên tay xuống đất.

"Sensei, anh thật sự ổn chứ?"

"Tôi không sao... Xin lỗi, tôi sẽ không sơ suất thêm bất kì lần nào nữa."

Hiiro tự lẩm nhẩm "phải tập trung" rất nhiều lần. Không thể mất tập trung lần nữa, vì cậu phải hỏi cho ra lẽ. Thiên tài phẫu thuật còn ở đây thì thần chết đừng hòng mang theo mạng sống của bất kì ai xuống địa ngục.

Emu thấy Hiiro cứ mất tập trung thì nghĩ đến một việc.

'Hiiro trở về phẫu thuật như vầy liệu không sao chứ? Có phải vì đã phản bội Dan Masume, trở lại đây để cứu lấy mạng sống của Taiga-san, làm Saki-chan không thể hồi sinh nên Hiiro-san mới mất tập trung như vậy không?'

Sau khi thông suốt điều đó, Emu đặt dụng cụ y tế xuống, nói với Hiiro, "Hiiro-san, chỗ này giao lại cho anh. Tôi có chuyện cần phải giải quyết rồi!"

Hiiro gật đầu thay lời nói.

Emu đã quyết định đến chỗ Masume, đánh bại ông để lấy lại dữ liệu của Saki giúp Hiiro.

o O o

Kuroto dựa vào lan can để đứng vững, hắn gần như kiệt sức, "Còn 70 mạng..."

Gashoon

"Không đánh nhau với con nữa, con làm lãng phí thời gian của ta quá đó!"

Emu dựa vào tín hiệu của Kuroto trên ống nghe y tế CR và tìm đến chỗ này. Cậu chàng vỗ vai hắn, "Anh làm tốt lắm, phần còn lại để tôi xử lý cho!"

Kuroto thở không ra hơi, cố gắng nói "nhờ cậu" rồi biến mất.

"Ông mau giao nộp dữ liệu của bạn gái Hiiro-san cho tôi mau!"

"Ồ? Ra là vậy sao. Cậu nghĩ nếu như lấy lại được dữ liệu của ả ta thì Kagami sẽ không phá cuộc phẫu thuật à?"

Emu nhíu mày, "Phá? Ý ông là sao?"

"Taddle Legacy đã nhận lệnh của ta trở về bệnh viện đại học Seito. Đẩy nhanh tiến độ giúp Bang Bang Shooting sớm về chầu ông bà."

Emu buồn trong lòng nhiều một chút. Vậy là suy đoán của cậu chàng hoàn toàn sai bét.

Emu siết chặt tay, "Tôi tin Hiiro-san sẽ không bao giờ làm như vậy!"

Masume cười với cậu chàng, "Tôi lại nghĩ cậu ấy sẽ làm theo lệnh của tôi đó!"

Emu lấy gashat ra, sẵn sàng giao chiến với lão, "Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với ông đâu!"

Masume giơ Bugvisor lên, bên trong là hình ảnh của Saki cùng với một câu nói đang được lặp đi lặp lại, "Nếu cậu dám henshin thì tôi sẽ xóa dữ liệu của ả!"

Emu nghiến răng, chậm rãi thu gashat về.

Masume nói tiếp, "Nếu cậu dám làm bậy dẫn đến việc dữ liệu của ả bị xóa... Ta tin rằng Kagami sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"

"Đúng là bỉ ổi mà!"

Masume cười khanh khách, "Không ai có thể giết được ta. Ta là kẻ chi phối mạng sống!" Lão vừa nói vừa tiến lại gần Emu, khi khoảng cách hai người chỉ còn một bước chân, lão đã đấm thật mạnh vào gương mặt tuấn tú của thực tập sinh.

Masume vẫn chưa thấy đủ. Lão nắm cổ áo Emu, kéo cậu chàng dậy, sút một cú thật mạnh vào bụng cậu, "Thiên tài phẫu thuật bất bại kia giờ lại đang làm việc dưới trướng của ta. Ta tin cái danh đó sớm bay mất thôi!" Đôi giày thối của lão đặt lên bụng Emu, không thương tiếc chà đạp nó, "Ta rất thích cảm giác làm biến mất một sinh mạng đó..."

Emu nghiến răng nghiến lợi, "Ông có còn là con người không vậy hả?"

Emu không dám henshin vì sợ rằng Saki sẽ vì cậu chàng mà ra đi mãi mãi. Thực tập sinh cam chịu để Masume hành hạ mình, cố gắng nghĩ cách để đoạt lấy dữ liệu của Saki từ tay lão.

Trời bắt đầu chuyển cảnh, ông mặt trời lấp ló nơi đường chân trời. Bóng tối lui dần về phía sau, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi xuống mặt đất. Cảnh vật đã không còn âm u như trước, mọi thứ đang dần hiện rõ dưới ánh nắng dịu le lói.

Cuộc phẫu thuật của Hiiro cuối cùng cũng kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, đi ra khỏi phòng phẫu thuật với ánh mắt trông chờ từ mọi người.

"Cuộc phẫu thuật sao rồi Hiiro?"

"Anh trai của em đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không ạ?"

Đáp lại mọi người là cái nhìn lạnh lẽo của Hiiro. Cậu không trả lời bất kì câu hỏi nào mà lướt qua khỏi dòng người. Hiiro trở về nhà, tắm rửa và mặc lên người bộ đồ bác sĩ. Cậu tìm đến chỗ của Masume, cậu muốn thử một lần tranh lấy dữ liệu của Saki từ tay lão dù biết đó là điều không thể. Hoặc chí ít Hiiro sẽ đánh nhau với lão một trận, cậu sẽ ra tay thật mạnh để trả lại những gì Masume đã làm với hai người mà cậu yêu thương.

Hiiro đã tìm được đến chỗ của Masume, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy Emu cũng ở đây. Lúc thực tập sinh bỏ ngang cuộc phẫu thuật để đi đâu đó, cậu đã tờ mờ đoán được cậu chàng này sẽ làm gì, chỉ có tình trạng tồi tệ của Emu là nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Hiiro-san..."

Hiiro đỡ Emu đứng dậy.

"Cuộc phẫu thuật sao rồi ạ?"

Hiiro đứng như trời trồng, im lặng không trả lời Emu. Điều này làm cậu chàng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ mình đã đặt niềm tin sai người rồi sao?

Emu cáu gắt, "Nè! Sao anh không nói gì đi chứ?"

Trước biểu hiện này, Masume rất tự tin bản thân đã nắm chắc phần thắng. Lão cười ha hả nói, "Thiên tài phẫu thuật thì cũng là con người mà thôi!"

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rung động cành lá, bướm nhỏ bị hành động này dọa sợ, vỗ cánh bay khỏi bông hoa ngát hương. Một mặt trời đỏ rực trông thấy rõ, không còn là đốm sáng lấp ló như ban nãy, nó càng ngày càng leo cao hơn trên những tầng mây xanh. Ánh sáng mặt trời giờ đây đã phủ đầy mặt đất, một tia nắng lọt vào phòng bệnh của Taiga, một tia chiếu lên gương mặt điển trai của Hiiro.

Hiiro ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Masume, "Không có gì mà tôi không thể cắt được cả!"

Emu không giấu nổi sự vui mừng, tất cả đều hiện hết lên gương mặt của cậu chàng.

Hiiro tiếp tục nói, "Nếu bỏ qua sinh mạng mà mình có khả năng cứu sống, thì đâu tôi nào xứng với cái danh bác sĩ số một thế giới?"

Masume nghiến răng, lão lại lấy Bugvisor có chứa dữ liệu của Saki ra đe doạ, "Cậu đi hơi xa rồi đó Taddle Legacy. Cậu không sợ ta sẽ xóa dữ liệu của bạn gái cậu sao?"

Hiiro phóng đến chỗ lão, muốn đoạt lấy Bugvisor nhưng Masume đã nhanh hơn cậu một bước. Lão ấn một công tắc nào đấy mà Hiiro không rõ, chỉ thấy sau khi lão thao tác, một luồng sáng vàng thoát ra từ Bugvisor. Hình ảnh Saki hiện lên trước mắt mọi người, giọng của cô còn rè hơn lúc trước, thân hình vừa loang lổ những những đốm trắng đốm vàng vừa nhạt nhòa mờ ảo.

Khi Saki nói hết câu mà cô thường lặp đi lặp lại, cô cũng biến mất trong không khí.

Hiiro hơi ngoái đầu nhìn Emu, "Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, nhưng tôi mong cậu sẽ cho tôi mượn sức mạnh!"

"Tôi luôn sẵn sàng!"

Sức mạnh mới của hai Rider khi kết hợp với nhau thì vô cùng khủng khiếp, chẳng mấy chốc đã đánh bại được Cronus. Khi cả hai toan kết thúc mạng sống của lão, đem lại bình yên cho nhân loại thì Masume đã nhanh chóng lấy được Bugvisor rơi gần đó. Lão bắn về phía hai Rider, khói đen tỏ ra mịt mù bốn phương, Masume đã nhân cơ hội đó mà chuồn mất.

"Hiiro-san..."

"Đừng quan tâm đến tôi!"

"Tôi vẫn mong anh sẽ trở lại CR..."

Hiiro mím môi, cậu chọn im lặng và mặc kệ Emu. Cậu chàng cũng không có nhiều kiên nhẫn, Emu muốn trở về để xem tình hình của Taiga nên đã rời đi trước. Ngay lúc Emu sắp đi mất thì Hiiro mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Khoan đã!" Cậu xoay người nhìn thực tập sinh, "Tôi có thể đến thăm Spine không?"

Emu mỉm cười với anh, "Sao lại không chứ?"

"Nhưng mà tôi đã..."

"Mọi người luôn chào đón anh!"

o O o

Nico ngủ gà ngủ gật sau một đêm thức trắng tại phòng chờ; Asuna, Emu, Kiriya và Hiiro cũng ở đó, tất cả mọi người đều hướng mắt về Taiga.

Taiga cử động tay một chút, sau đó cựa nguậy cơ thể, cái đầu tiên anh đón nhận được là một trận đau nhức. Ánh nắng chói chang của mặt trời đã làm anh nheo mắt, phải mất một lúc mới thích ứng được với nó. Bên tai loáng thoáng nghe được có người đang gọi tên mình, kế đó là những tiếng xì xầm mà anh nghe không rõ.

"Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn rồi. Anh không cần phải lo gì nữa nhé!"

Taiga mất một lúc lâu để làm quen với hiện tại, mắt đã nhìn rõ, tai cũng đã nghe rõ. Miệng hơi khô nhưng vẫn nói chuyện được, anh hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"

Asuna trong bộ trang phục y tá màu hồng của CR cười nói với anh, "Anh bị thương rất nghiêm trọng nhưng may mà có Kagami-sensei phẫu thuật cho anh. Giờ thì anh đã qua cơn nguy kịch rồi!"

Hiiro dựa lưng vào tường, nép mình đằng sau tất cả mọi người, không dám tiến lên phía trước. Kiriya thấy đồng nghiệp của mình được nhắc tới tên rồi mà vẫn chưa chịu ra mặt nên đã lùi vài bước, vừa kéo vừa đẩy Hiiro đến bên giường bệnh của Taiga.

"Thôi nào! Ngại ngùng cái gì nữa chứ!"

Hiiro không được tự nhiên khi đối diện với Taiga, hai tay dán chặt vào nhau.

Anh thều thào, "Cậu... trở lại rồi à?"

"Ừm...", Hiiro hít một hơi sâu, cúi đầu xin lỗi anh, "Hanaya-sensei, tôi thành thật xin lỗi vì những hành vì không đúng mực của tôi lúc trước..."

Taiga gỡ ống thở ra để mọi người dễ nghe anh nói hơn, "Thôi đi... Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Hơn nữa, đối với tôi cậu không có lỗi gì cả."

"Nhưng tôi luôn đổ lỗi cho anh, miệt thị anh..."

"Tôi đã bảo là cậu không có lỗi rồi mà!"

Mọi người ở đây không ai nhìn được cái điệu bộ simp lord của Taiga. Chỉ có Emu ngây thơ cho rằng anh là một người có tấm lòng từ bi bác ái.

Hiiro nhìn Taiga, sau đó mỉm cười với anh. Taiga đương nhiên là nhìn thấy nụ cười đó, trái tim trong lồng ngực đập như đang mở tiệc, nhảy nhót ăn mừng. Taiga quay đầu sang hướng khác, không nhịn được mà cười theo cậu.

Đờ mờ em ấy cười với mình kìa!!! Aizz chết tiệt cái nụ cười đó!!!

Nico thấy anh trai mình không chịu đeo ống thở cho đàng hoàng thì đeo lại giúp anh, "Anh không được gỡ ra đâu đó!"

Taiga nhân cơ hội đó nói nhỏ với Nico, "Giúp anh..."

Nico cũng thuận theo anh, hỏi nhỏ, "Giúp cái gì?"

Taiga đánh mắt về phía Hiiro đang bị Kiriya trêu chọc.

"Sao vậy? Cậu mắc cỡ hả?"

"Tôi không có!"

Nico "à" một tiếng, sau đó giúp Taiga xua mọi người ra ngoài. Những người ở đó khi thấy Nico chỉ để lại Hiiro chăm sóc cho Taiga thì liền hiểu ra ý định của cô. Vẫn là thực tập sinh ngây thơ, cậu khăng khăng không chịu ra, đòi ở lại quan sát tình hình của Taiga.

"Chiến đấu cả đêm nên giờ anh mệt lắm nhỉ? Mau ra ngoài đi!"

"Nhưng Hiiro-san cũng phẫu thuật cả đêm còn gì? Để mỗi anh ấy túc trực ở đây─"

Emu chưa nói hết câu đã bị mọi người đồng lòng vừa kéo vừa đẩy cậu chàng ra ngoài.

"Đi nghỉ giùm cái đi!"

Hiiro đương nhiên không có ý kiến gì về việc bọn người kia để cậu một mình chăm sóc Taiga. Cậu muốn còn không được nữa là! Nhưng bầu không khí hiện tại có một chút... ngượng ngùng.

Qua năm phút rồi mà vẫn chưa một ai mở miệng nói câu nào. Hiiro thì nhìn xuống đất, Taiga thì nhìn lên trần nhà.

Cuối cùng, Hiiro quyết định lấy hết dũng khí từ nãy đến giờ để hỏi điều cậu thắc mắc, "Anh thích Saki có phải không?"

"Hả?"

Hiiro nói to hơn một chút, lặp lại lời cậu vừa nói,"T-tôi hỏi là, anh thích Saki có phải không?"

Taiga không biết bản thân nên khóc hay nên cười, cũng không biết khuôn mặt anh nên làm ra biểu cảm nào mới đúng. Taiga khẽ thở dài, nhẹ nhàng hỏi, "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Hiiro giải thích, "Thì chẳng phải anh vì giữ lời hứa với Saki mà quan tâm đặc biệt tôi sao? Anh cũng vì trả thù cho Saki mà liều mình như thế này..."

Taiga đỡ trán, anh chống hai tay muốn ngồi.

"Để tôi giúp anh!"

Hiiro đỡ anh ngồi dậy, kê một một cái gối sau lưng anh.

"Em hiểu lầm rồi... Tôi làm những việc đó chỉ vì muốn thấy nụ cười của em mà thôi."

Taiga vừa đổi cách xưng hô, nhưng Hiiro không quan tâm điều đó. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, ngập ngừng hỏi anh, "Ý... ý anh là sao chứ?"

Taiga nhìn cậu, khoảng cách của hai người có hơi xa. Anh nhích qua một bên, vỗ vỗ khoảng trống trên giường.

"Em có thể lại gần tôi một chút được không? Như vầy hơi khó nói chuyện."

Hiiro gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được anh chỉ định. Taiga lại gỡ ống thở ra, chẳng nói chẳng rằng đưa một tay sau gáy cậu, kéo cậu lại gần anh, áp môi của mình lên môi cậu. Taiga đã dùng nụ hôn thay cho lời tỏ tình.

Hiiro đơ luôn, mở to mắt kinh ngạc vì hành động của anh. Đương nhiên sẽ không có nụ hôn kiểu Pháp nào ở đây cả, chỉ vì vấn đề sức khỏe mà thôi. Taiga lưu luyến rời khỏi môi Hiiro.

"Ý của tôi là như vậy đó!"

Hai má Hiiro nóng ran, chóp mũi của cậu cũng hơi ửng hồng, "T-tại sao...?"

"Tại sao gì?"

"Tại sao anh lại thích một người như tôi chứ? Với lại... với lại, anh phải ghét tôi mới đúng chứ... tôi luôn đối địch với anh mà..."

Taiga áp tay mình lên má cậu, xoa xoa, "Nếu như tôi ghét em, không thích em sao có thể làm bạn với em? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như tôi thích em, sao có thể chỉ làm bạn với em được nhỉ?"

"Vậy anh không muốn làm bạn với tôi?"

"Ừ... Tôi muốn làm người yêu em!"

Taiga toan hôn Hiiro một lần nữa thì bị cậu kéo ống thở trở lại vị trí cũ của nó.

"Anh nên nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Taiga ủy khuất nhìn Hiiro với đôi mắt cún con. Hiiro nhìn mà nổi hết da gà, khóe môi giật giật.

"Anh cũng 30 tuổi rồi chứ đâu phải trẻ lên ba?"

Taiga dựa người ra sau, cười cười nói với Hiiro, "Trước đây, lúc tôi ở một mình và nhớ về em. Tôi đã tự hỏi bản thân... Nếu như bầu trời gửi tâm tư nỗi niềm của mình vào những áng mây xanh. Liệu tôi có thể nhờ những đám mây trôi bồng bềnh, để em có thể nghe thấy lời tỏ tình của tôi thêm một lần nữa?"

"Một lần nữa? Ý anh là sao?"

Taiga thở dài, dù anh đã biết trước sẽ như vậy, "Em thật sự chẳng nhớ gì nhỉ...? Nhưng không sao, tôi tin là em sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện."

"Vậy ý anh là... trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi?"

Taiga khẽ gật đầu.

Hiiro siết chặt tay, "Vậy là Hanako đã nói đúng rồi... Nhưng anh chính là người đó?"

"Em nói ai cơ?"

"Người vẫn hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Nhưng tại sao lúc đó anh lại không tìm tôi chứ?"

"Sao em lại biết tôi lại không tìm em chứ? Tôi đến bệnh viện ba em làm thì không thấy em. Tôi đến nhà em thì nó bị bỏ hoang luôn rồi! Điện thoại thì không liên lạc được. Tôi mới là người phải hỏi em, tại sao em lại biến mất chứ?

Hiiro mím môi, "Tôi cũng không biết..."

Hiiro hoàn toàn nói sự thật. Vì cậu hôn mê bất tỉnh một thời gian, khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Người thân còn chẳng nhớ rõ thì làm sao có thể nhớ một người không hiện diện ở đó như anh chứ?

Taiga xua tay, "Thôi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa!"

"Tôi xin lỗi..."

"Nào, tôi đã bảo em không có lỗi gì mà? Tôi nợ em nhiều lắm, tôi cũng không dám nhận lời xin lỗi này đâu!"

Hiiro tò mò hỏi anh, "Anh nợ tôi gì mà nhiều vậy?"

"Em đã cứu tôi hai lần, tôi cũng nợ tiền em. Cái này chắc tôi phải dùng cả đời mới trả nổi!"

Cậu nhoẻn miệng cười, thuận theo anh, "Có cần ghi giấy nợ không? Tôi sợ anh chưa trả xong đã chạy mất!"

"Em nên cười nhiều hơn...", anh toe toét, "Tôi bám dai như đỉa ấy, có chết cũng không rời xa em đâu! Nên không cần lo về chuyện tôi trốn nợ." Taiga nháy mắt với Hiiro đầy tinh nghịch.

"Được rồi. Anh nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, Hanaya-sensei." Hiiro vỗ nhẹ vào cánh tay Taiga, đáy mắt hiện ra vẻ chiều chuộng thấy rõ.

"Xa cách quá!" Taiga nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Hiiro nhướng mày, "Vậy anh muốn như thế nào?"

"Tôi muốn nghe em gọi tên tôi."

"Được rồi, Taiga-san, giờ thì anh đã chịu nghỉ ngơi chưa?"

Nội tâm Taiga đang ôm tim gào thét dữ dội, 'Trời ơi ẻm đang gọi mình bằng tên kìa!!! Chết mất thôi!!!'

Taiga ấp úng nói tiếp, "T-tôi có thể gọi em bằng tên không?"

Tuy đây là một điều vô cùng nhỏ, thậm chí trước đây Taiga đã từng gọi Hiiro bằng tên khi nói chuyện với cậu rất nhiều lần. Nhưng sau khi biến cố xảy ra, anh cho rằng bản thân không có tư cách để gọi tên cậu một cách thân thiết khi chuyện trò cùng cậu.

"Sao lại không chứ?"

"Vậy thì... Hiiro-kun, em cũng nên nghỉ ngơi đi. Em vất vả rồi!"

"Ừm."

Phải rồi.

Đôi trái tim cùng chung nhịp.

Cùng nghỉ ngơi thôi.

(Au: vậy là kết thúc 10 năm yêu thầm của anh lớn gòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro