Chương 50: Trời đổ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước.

Sau khi say rượu và cưỡng hôn Hiiro, Taiga đã tránh mặt cậu. Nhưng phải chăng say rượu chỉ là một cái cớ để anh lấp liếm cho hành vi sai trái của mình? Bởi vì tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy, Taiga đều nhớ rõ như in.

Hiiro cũng chẳng liên lạc với Taiga từ hôm ấy, tính ra cũng ba bốn ngày rồi. Taiga đoán rằng, chắc cậu ghét anh rồi. Anh vuốt mặt mình, thở dài ngao ngán. Anh rất muốn quay ngược thời gian, tát bản thân mình của quá khứ một cái thật đau cho tỉnh ra.

Taiga vò đầu bứt tóc. Quyết định đi làm bỏ mạng như bình thường, góp tiền mua một món quà rồi lếch mặt đến xin lỗi cậu. Nếu cậu không tha thứ cho anh, thì anh sẽ đến trước nhà cậu trồng cây si. Nếu không nữa thì... thôi đến khi bị từ chối đã rồi tính tiếp. Người ta nói muốn có vợ thì mặt phải dày lên.

.

Đã ngày thứ ba rồi! Hiiro lại cứ nhìn trần nhà, mãi mà không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Taiga hôn cậu lại hiện rõ mồn một. Hiiro công nhận một điều rằng, cậu không ghét nó, nói trắng ra thì rất thích. Nhưng da mặt cậu mỏng, hôn cũng hôn rồi mà không dám đối mặt với người ta.

Taiga không chủ động liên lạc với cậu, Hiiro giận lắm chứ. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta xong muốn bỏ chạy để không phải chịu trách nhiệm à? Tính tình Hiiro cũng kì cục lắm, trừ khi Taiga chủ động liên lạc với cậu, còn không thì cậu chẳng thèm nhắn tin trước.

Hiiro muốn nhắn tin cho người bạn thân thương Hayato để xin tư vấn. Nhưng ngặt một điều, cậu bạn này không biết đã gây ra họa gì mà bị tịch thu cả điện thoại rồi, lại ở tít bên Mỹ nên không tài nào gặp mặt nói chuyện được. Cậu bạn đó vẫn còn một cô em gái, nhưng cô em lại ít khi dùng điện thoại. Muốn liên lạc với Hanako khó như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua 7749 kiếp nạn cũng chưa chắc liên lạc được.

Thế là... Hiiro chỉ đành chờ Taiga chủ động liên lạc với cậu mà thôi. Dù sao bây giờ cũng ngại phải đối mặt, biết đâu đợi được tới lúc đó thì cậu hết ngại cũng nên.

.

Sau gần hai tuần, Taiga đã góp đủ tiền để mua một bộ bao gồm quần và dụng cụ để chơi bóng chày, là bộ mới và hot nhất hiện tại. Anh chủ động gọi điện cho Hiiro, chuẩn bị sẵn tâm lý cậu sẽ từ chối. Nhưng ngoài dự đoán, cậu lại đồng ý không chút do dự, giọng điệu cũng không giống như đang ghét anh.

Taiga mừng như sắp hóa thú!

Ngày hẹn đến, Taiga đã xin nghỉ phép nguyên ngày, dành thời gian để chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Anh đã ghé vào tiệm sách, lựa một chiếc hộp thật đẹp cùng một cái nơ to, mang chúng về để gói quà cho cậu.

Anh chọn ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, chải chuốt tóc tai cho thật bảnh bao. Taiga hết nhìn gương rồi lại nhìn đồng hồ, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo không chút sai sót nào.

Còn gần nửa tiếng nữa đến giờ hẹn, Taiga xuất phát. Anh không muốn Hiiro bé nhỏ của mình phải chờ đợi nên quyết định tới trước để đợi cậu.

Trên đường đến điểm hẹn, anh vô tình gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Hình như là rất nghiêm trọng, xe cấp cứu và xe cảnh sát đều đã có mặt tại hiện trường. Chỗ xảy ra tai nạn tựa miếng mồi ngon béo bở, dòng người xung quanh là một đàn kiến, chúng bu đen miếng thịt đó làm người ta chẳng thể nào nhìn rõ đó là miếng thịt hay gì cả. Cũng giống như Taiga, anh chỉ thấy toàn người với người, chẳng thấy được tình hình bên trong như thế nào cả.

Nhưng cho dù người không đông như thế, Taiga cũng chẳng xen vào trong để xem tình hình. Anh thuộc kiểu người không thích hóng chuyện, cũng chẳng thích cảm giác chen chúc cho lắm. Taiga lướt qua dòng người, tiến thẳng đến điểm hẹn đã không còn xa.

Khi đến nơi, Taiga mở điện thoại ra xem thời gian. Vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.

"Xin chào! Anh cần dùng gì à?"

"Tôi đang đợi bạn, khi nào cậu ấy đến tôi sẽ gọi sau."

"À vâng ạ."

Taiga đợi cậu, đợi đến lúc qua giờ hẹn mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Trước đây, Hiiro chưa từng trễ hẹn bao giờ.

"Có khi nào em ấy vẫn còn giận mình không nhỉ?"

Anh cứ đợi, cứ đợi, mãi đến khi trời nhá nhem tối, anh gọi một ly cà phê để uống. Taiga không có ý định sẽ về. Anh sợ, anh sợ khi anh đi cậu lại đến. Taiga tự thôi miên mình rằng, cậu bắt anh đợi vì muốn "trả thù" anh.

Khách ở quán thưa dần rồi thưa dần, ngoài đường cũng thưa thớt người qua lại. Bóng hình mà Taiga chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.

"Xin lỗi quý khách nhưng tiệm của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!"

"À vâng..."

Tuy không muốn nhưng Taiga vẫn phải thanh toán rồi rời đi. Mặt anh tối sầm, bóng tối mờ nhạt bao trùm mọi nẻo đường anh đi. Vầng trăng khuyết rọi xuống mặt đất chỉ soi được một chút, rồi đám mây bồng bềnh lại bao lấy nó, mọi thứ lại rơi vào tăm tối.

"Tại sao em lại không đến...?"

Trên bầu trời đen kịt phát ra những tiếng ầm ầm, một đợt gió lạnh mạnh mẽ thổi qua người. Taiga ngước mặt lên nhìn nó, "Hình như trời sắp mưa rồi nhỉ?"

Mấy ngày sau, Taiga cố liên lạc với Hiiro, nhưng đổi lại chỉ là "số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Anh có đến nhà cậu mấy lần, nhưng cảnh cửa kia không một lần mở ra, ổ khóa vẫn chốt bên ngoài. Taiga vẫn chưa muốn bỏ cuộc, anh tiếp tục đến bệnh viện Seito để tìm cậu nhưng cũng chẳng thấy đâu. Ba Hiiro từ chối tiếp Taiga, bảo không quen anh.

"Chẳng lẽ chuyện mình làm tồi tệ vậy sao?"

Đến nổi phụ huynh của cậu không chấp nhận nổi?

Kể từ lúc trở về từ bệnh viện Seito, Taiga chẳng còn đi tìm Hiiro nữa. Anh lao đầu vào công việc và học hành, làm việc bán sống bán chết như thường lệ. Anh hi vọng điều này có thể giúp anh quên đi cậu.

Về việc có quên được cậu hay không thì không biết, chỉ là sau khi tốt nghiệp anh đã nộp đơn vào làm việc tại bệnh viện đại học Seito.

Còn món quà mà Taiga định tặng Hiiro, anh không hề có ý định vứt nó đi. Taiga cẩn thận xếp nó vào một góc tủ, nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy, để nó không bị lãng quên.

Là một chàng trai chăm chỉ, giỏi giang, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, hơn nữa còn là một Alpha nên Taiga được rất nhiều người để ý đến. Song, anh từ chối tất cả. Anh vẫn thường hay kể với họ rằng.

"Tôi đã từng gặp một người, quên đi thì không nỡ, nhớ đến lại đau lòng."

.

Hiiro đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cậu là một con người giản dị, tủ quần áo chỉ có đôi ba bộ đồ được cậu cho là đặc biệt và sẽ để dành cho dịp trang trọng nào đó, còn lại là những quần áo cùng kiểu để mặc hằng ngày. Theo đánh giá của bạn cậu, tủ quần Hiiro là một thứ rất nhàm chán và tẻ nhạt.

Hiiro đã nhờ dì giúp việc ở nhà ba cậu cùng cậu đi mua sắm, lựa quần áo mới giúp cậu. Bộ quần áo được dì tỉ mỉ chọn lựa được đặt vào tủ, nó nổi bật hơn những bộ còn lại rất nhiều, và nó cũng chỉ để dành cho ngày đặc biệt nào đó mà thôi.

Hiiro cảm thấy nhớ Taiga rất nhiều, cậu muốn gặp mặt anh ngay bây giờ. Nhưng trời luôn không chiều lòng người, không để Hiiro gặp được Taiga vào lúc này.

Đèn dành cho người đi bộ đã đổi sang màu xanh, Hiiro chậm rãi bước sang đường. Ngày hôm nay không quá đông người, người sang đường hiện tại cũng chỉ có mỗi cậu. Xe cộ cũng không đông đúc, lác đác vài chiếc xe. Nhưng những quán xá gần đấy lại có rất nhiều người, hôm nay là một ngày thích hợp để hẹn hò nhỉ?

Rầm!

Hiiro choáng váng mặt mày, toàn thân chỗ nào cũng đau, hoàn không nhúc nhích nổi. Mũi cậu thoang thoảng ngửi được mùi tanh tanh, hình như là máu. Người người từ trong các hàng quán gần đó đổ ra ngoài hóng chuyện như ong vỡ tổ. Tai Hiiro ù ù, chỉ nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh ngày một lớn, nhưng chẳng nghe ra được điều gì. Tầm mắt Hiiro mờ dần rồi mờ dần, cuối cùng cậu chẳng thấy được gì nữa, ý thức cũng mất đi.

.

"Hiiro!! May quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

"Ông là ai?"

"Con không nhớ ta là ai sao?"

Hiiro cúi đầu suy nghĩ, rồi lại lặng lẽ lắc đầu.

"Ta biết rồi!"

Haiba giải thích sơ về vụ tai nạn. Ông bảo rằng có lẽ cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời, còn bảo là yên tâm vì ông sẽ giúp trí nhớ cậu sớm khôi phục.

Haiba từng hỏi cậu, có ấn tượng với người nào tên là Hanaya Taiga không. Cậu lắc đầu, và dù cố gắng cỡ nào cậu cũng không nhớ ra.

Chuyện Hiiro nhờ ba cậu giúp đỡ dì Taiga, cậu chỉ đơn giản bảo rằng dì ấy một thân một mình rất tội nghiệp, hơn nữa đã từng giúp đỡ cậu nên muốn trả ơn. Haiba lúc ấy đang cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ cậu một mình trong ngày sinh nhật, nên đồng ý ngay mà không hỏi gì thêm.

Haiba hoàn toàn không biết đến việc Hiiro có quen Taiga. Vì vậy, ngày anh tìm đến cậu, ông đã mời anh về.

Chiếc điện thoại đáng thương của Hiiro trong vụ tai nạn đã rơi ra ngoài, bị xe cán đến nát bét, đến cả sim cũng gãy làm đôi. Haiba đã mua tặng cậu một chiếc điện thoại mới. Đồng thời, ông chuyển cậu về lại nhà của ông, không nói gì về việc cậu có nhà riêng.

Chuyện của Taiga cứ thế mà cho vào quên lãng.

Sau một tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra, Hiiro đã liên tục mơ về một người. Tuy cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu đã gọi tên anh, chỉ tiếc là sau khi tỉnh dậy đều quên hết. Có lần, Hiiro còn phát hiện bản thân khóc ướt gối khi mơ về người đó.

Rốt cuộc người lạ mặt kia quan trọng với mình như thế nào chứ?

Một nỗi nhớ nhung da diết dấy lên trong lòng Hiiro, nhưng đến cậu cũng không nhớ rõ bản thân đang nhớ đến ai. Cảm giác trống trải bủa vây lấy cậu, cô đơn đến đáng sợ.

Làm sao để thoát khỏi nó đây? Tại sao mình lại không nhớ gì hết?

Trái tim của cậu rốt cuộc đang thổn thức vì ai? Hiiro chỉ mong rằng, người đó sẽ tìm đến cậu, hoặc bất kì ai khác đến và ôm lấy cậu, xua tan những cảm giác khó chịu này. Chỉ vậy thôi!

o O o

Hiện tại.

Hiiro rẽ vào một tiệm hoa trong con ngõ nhỏ. Cậu cũng chẳng định mua hoa đâu, chỉ là vừa mới học cách yêu đương linh tinh trên mạng nên mới làm thế để mua vui cho Taiga. Hiiro chọn tiệm hoa khuất xa ánh sáng mặt trời này đơn giản chỉ vì mấy hôm trước, trong lúc cậu đang thẫn thờ thì đi nhầm vào con ngõ nhỏ ấy, cũng vô tình phát hiện ra tiệm hoa này.

Tiệm hoa đã ở trong ngõ ít người lui tới, lại còn nhỏ bé đơn giản, cũng chẳng có lấy một cái bảng hiệu đặt ở đầu ngõ hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy ở đây tồn tại một tiệm hoa. Nếu ai không từng đi qua ngõ này sẽ chẳng biết ở đây có một tiệm hoa. Cứ như chủ tiệm mở vì đam mê chứ chẳng muốn ai đến mua hoa vậy.

Chủ tiệm có muốn bán hay không thì vào thử sẽ biết.

Hiiro đẩy cửa tiệm bước vào, trên cửa có hai cái chuông nhỏ, nó kêu leng keng theo động tác đẩy cửa của cậu.

Trước mặt Hiiro là một sàn gỗ, hai bên trên trái phải là kệ để giày và có cả dép đi trong nhà. Hiiro ngồi xuống, cởi giày mình ra và đặt ngay ngắn lên kệ, chọn một đôi dép vừa cỡ để thay. Đằng trước chỗ này là một cây cầu bắc vào bên trong, bên dưới là một chiếc hồ chứa đàn cá koi cỡ lớn. Bên trái hồ là thác nước nhân tạo thu nhỏ, nước róc rách chảy xuống.

Hiiro khá ngạc nhiên với kiểu trang trí như vậy. Vì nếu là các tiệm hoặc quán ăn khác, họ sẽ để hồ cá và thác nhân tạo này ở ngoài cửa thay vì ở trong tiệm.

Ở đây trưng bày rất nhiều loài hoa khác nhau, hương thơm ngào ngạt ngập tràn trong không khí. Đèn trong quán rất thưa và ánh sáng cũng rất yếu nên nhìn cả tiệm cứ âm u. Quầy thanh toán đặt ở cuối tiệm, huyền bí hệt như vẻ ngoài của tiệm hoa, kế bên còn có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên.

"Chủ tiệm đâu rồi nhỉ?"

Khi cậu bước vào thì đã tạo ra tiếng động không nhỏ rồi, nhưng chủ tiệm thì vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ người đó thật sự không nghe thấy tiếng chuông sao? Buôn bán kiểu này không sợ người ta cuỗm hết hoa đi à?

Hiiro cũng mặc kệ, cậu đi dạo một vòng, ngắm nghía các loài hoa ở đây để chờ "người bí ẩn" xuất hiện. Nếu vẫn không có ai ra đón khách thì cậu đổi tiệm vậy!

Hiiro chưa xem hết hoa thì nghe được tiếng cộc cộc từ trên cầu thang truyền xuống. Cậu ngoái đầu lại nhìn, một người đàn ông cao to dần xuất hiện trong ánh đèn lập lờ.

Và hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông chủ ở đây không nói mấy câu như "Xin chào quý khách, xin lỗi vì đã quý khách đợi lâu" mà lại hỏi cậu một câu làm cậu khó hiểu.

"Cậu có hẹn trước không?"

"Mua hoa cũng cần hẹn trước à?"

Ông chủ gật đầu với cậu, "Cần chứ!"

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, thấy ở đây có bán hoa nên rẽ vào thôi, không có hẹn trước. Vậy tôi xin phép đi đây..." Hiiro toan rời đi thì ông chủ vội vươn tay ra, gọi Hiiro lại, "Ấy chàng trai khoan đi đã! Tôi thấy tôi với cậu cũng có duyên." Anh nở một nụ cười hiền hậu,
"Cho nên, dù cậu không hẹn trước nhưng tôi vẫn bán cho cậu như bình thường!"

Hiiro thầm nghĩ trong lòng, mua hoa mà có cần rắc rối như vậy không? Nhưng cậu vẫn chọn ở lại thay vì qua tiệm khác.

Ông chủ đi đến chỗ Hiiro đang đứng, đặt hai tay lên vai cậu, xoay cậu về phía cầu thang và niềm nở đẩy nhẹ cậu đi về phía trước, "Nào, chúng ta lên lầu bàn chuyện mua hoa đi!"

Hiiro lịch sự gật đầu, theo chân ông chủ lên tầng trên. Ông chủ cao hơn cậu tận một cái đầu, lưng dài vai rộng, là hình mẫu mà các Omega rất thích. Nước da bánh mật trông rất khỏe mạnh, cái đầu được anh nhuộm trắng làm nổi bật làn da kia. Vị chủ tiệm này cũng có mùi cơ thể, nhưng nó đặc biệt đến nỗi không thể nào lẫn được với các loài hoa ở đây, cũng không ngọt ngào như các pheromone của Omega thường có. Hiiro thầm đoán, ông chủ tiệm này là một Alpha.

Trên lầu có mấy cái bàn trống, trông khá giống một quán cà phê được hoa bao phủ. Có một người ngồi trên ghế, còn có một bó hoa được tỉ mỉ trang trí đặt ở trên bàn. Có lẽ anh ta đã mua hoa xong rồi nhưng còn luyến tiếc ly cà phê nên ngồi nhâm nhi nó. Vừa hay, Hiiro vừa lên thì anh đã uống xong cốc cà phê. Người kia vẫy tay với cậu và chủ tiệm, sau đó mang theo bó hoa ra về.

Hiiro thầm đánh giá, đây là tiệm hoa kì lạ nhất mà cậu từng ghé vào.

Chủ tiệm lịch sự kéo ghế ra cho cậu, "Mời ngồi!"

"Cảm ơn!"

Khi thấy Hiiro đã an tọa, chủ tiệm cũng kéo chiếc ghế kế bên ra ngồi. Anh hỏi cậu, "Cậu mua hoa tặng cho ai vậy?"

"Cho đồng─"

Hiiro khựng lại không nói tiếp nữa. Cậu nên trả lời như thế nào mới đúng đây? Quan hệ của hai người đã không còn giống như xưa nữa, nên không thể nào nói là đồng nghiệp được. Nhưng nếu nói là người yêu thì cậu lại rất ngại.

"Hửm?"

Hiiro cố gắng tích góp dũng khí, trả lời câu hỏi kia của chủ tiệm, "Tôi mua hoa để tặng cho người yêu tôi!"

Chủ tiệm cười cười, "Chà... chắc hẳn người đó rất hạnh phúc nhỉ? Có thể cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh của anh ta không?"

Hiiro nhíu mày nhìn ảnh, "Mua hoa cũng cần phải giao ra thông tin người nhận sao?"

"Vậy là cậu không biết thật hả..." Chủ tiệm chợt nhớ ra điều gì đó, "À, không biết cũng phải, hồi nãy cậu bảo vô tình đi ngang nên vào đây luôn phải không?"

"Ừm?"

Chủ tiệm lấy điện thoại từ trong túi ra, qua một vài thao tác, anh đưa nó đến mặt cậu, "Cậu xem này! Tiệm hoa của tôi nổi tiếng là nhờ bói toán đó!"

"Tôi không phải người mê tín dị đoan."

"Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn thử một lần sao?" Chủ tiệm híp mắt cười với cậu, "Coi như làm quen, tôi sẽ miễn phí cho cậu."

"Cũng được..." Dù sao cũng không mất mát gì, Hiiro nhún vai.

Nói đến đây, Hiiro bỗng cảm thấy tội lỗi, vì ngoài tên anh ra thì có lẽ cậu chẳng biết thêm gì về anh nữa. Cũng may là, cậu có danh sách các bác sĩ ở bệnh viện, bao gồm lai lịch của họ. Hiiro không mất nhiều thời gian để tìm thông tin của Taiga, anh nói lại cho vị chủ tiệm biết.

Chủ tiệm không nói gì thêm, đứng dậy đi gói hoa cho cậu. Lát sau, chủ tiệm trở lại với bó hoa màu tím nhạt.

"Lavender, có nghĩa là sự đợi chờ trong tình yêu... Người yêu cậu đã chờ cậu trong một thời gian rất dài đấy. Loài hoa này còn có mang theo lời chúc bình an, tôi mong người yêu của cậu sẽ sớm khỏe lại."

Hiiro ngạc nhiên, "Sao anh lại─"

Chủ tiệm cười, nháy mắt nhắc nhở cậu, "Đừng quên rằng tôi có tài bói toán nhé!"

Hiiro ậm ừ, lại hỏi, "Mà chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừm, chứ cậu muốn gì từ đồ miễn phí?"

Hiiro cười cười đáp, "Không có! Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi..."

Nụ cười của Hiiro làm chủ tiệm đứng hình mất mấy giây.

"Giờ thì tôi biết vì sao người kia lại chịu đợi cậu lâu đến như vậy rồi...!"

Hiiro hơi tò mò, nhưng lại nuốt xuống câu hỏi. Cậu thanh toán tiền hoa, đi đến cửa thì trời bắt đầu đổ mưa.

Chủ tiệm ân cần hỏi cậu, "Cậu có cần mượn dù không? Chỗ tôi có nhiều lắm!"

"Nếu được vậy thì tốt quá..."

Chủ tiệm vào bên trong lấy dù ra đưa cậu. Hiiro nhận lấy, khách sáo cảm ơn rồi ra về.

Hiiro nhớ lại những lời chủ tiệm đã nói, thầm ngẫm nghĩ. Nếu tính từ lúc cậu bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ thì cũng đã được 8 năm rồi, Taiga chắc hẳn đã quen cậu rất từ rất lâu trước đó.

Hiiro đã lựa chọn hướng về tương lai như những gì Taiga đã nói, nên cậu mới gạt ý muốn ban đầu là tránh xa anh, hoặc để anh ghét cậu chẳng hạn. Song, cậu nhận ra rằng, anh mãi mãi sẽ không bao giờ ghét cậu. Vì vậy, Hiiro đã lựa chọn ở bên Taiga, bù đắp khoảng thời gian hai người bỏ lỡ nhau, bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh. Hơn hết, Hiiro không muốn lịch sử lặp lại với bất kì người nào mà cậu yêu nữa.

Trời vẫn đang mưa. Hiiro thấy nặng lòng như cơn mưa nặng hạt này.

"Rốt cuộc anh đã phải đợi tôi bao lâu rồi vậy?"

(Au: suýt thì quên đăng truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro