Chương 51: Ngọt ngào hay đắng cay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba bốn ngày trôi qua nhưng Cronus vẫn chưa chịu lộ diện, có lẽ lão đang ở đâu đó dưỡng thương, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Virus Gemdeus trong Graphite ngày một lớn dần, cơ thể gã liên tục nhận đau đớn do nó mang lại. Có lẽ do phải đón nhận một sức mạnh quá lớn nên cơ thể gã chưa thể tiếp nhận được.

Hiiro thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho Taiga, cũng trò chuyện với anh. Nhờ có sự chăm sóc của cậu, tình trạng sức khỏe của Taiga được cải thiện rất nhiều, bây giờ anh đã không cần đến sự hỗ trợ của ống thở nữa. Điều này đối với anh là đồng nghĩa với việc có thể hôn người yêu thoải mái.

Nhưng vẫn còn một việc đáng để tâm hơn. Lúc Hiiro đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Taiga kéo tay lại.

"Anh thấy chỗ nào không khỏe sao?"

Taiga lắc đầu, kéo cậu lại gần anh hơn, "Em vẫn còn giữ cái ý định đó sao?"

Hiiro ngây ngốc nhìn anh, "Ý... ý định gì cơ?"

Anh khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp, "Tôi đã nghe nói hết rồi! Tuy em đã trở về nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tại sao vậy?"

Hiiro cúi đầu, môi mím chặt, không trả lời câu hỏi của anh. Taiga cau mày, gạt phăng cái mền qua một bên, kéo cậu ngồi vào lòng anh, đôi tay lớn bao lấy eo cậu.

"Tại sao em lại muốn làm mọi người ghét em chứ?"

Hiiro muốn đứng dậy nhưng tay Taiga đặt ở eo cậu siết quá chặt, cậu không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của anh được.

"Do tôi thấy tôi không xứng đáng để đón nhận sự yêu thương của mọi người..."

Taiga áp mũi lên tuyến thể của Hiiro, nơi tỏa ra nhiều pheromone nhất, trầm mê trong hương cam của cậu. Hiiro bị Taiga làm cho nhột, ngọ nguậy không ngồi yên trên người anh.

"Sao lại không xứng?"

"Tôi... tôi chỉ toàn mang đau khổ đến cho mọi người thôi. Tôi chả có gì tốt lành cả..."

"Em vẫn còn nghĩ về chuyện em đã phản bội mọi người sao?"

Hiiro lại im lặng không nói làm Taiga chỉ biết thở dài.

"Mọi người không ai trách em về chuyện đó mà..."

Cả hai tay Hiiro đặt trên đùi cậu siết chặt, "Không phải vì chuyện đó... Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không xứng để được yêu thương thôi... Tôi chỉ biết nhận mà không biết cho ai gì cả! Tôi cũng không đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là bệnh nhân. Tôi chỉ là một kẻ vô tâm."

Taiga vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt muốn bật máu của cậu, "Chẳng phải bàn tay này đã cứu rất nhiều người rồi sao?"

"Cũng có một số người tôi thừa sức cứu, nhưng tôi lại không làm thế."

"Cũng đâu thể trách em được, là do họ từ chối điều trị mà!"

Hiiro bất lực cười, dựa vào người Taiga, "Cái này mà anh cũng bênh tôi được sao?"

Taiga nhún vai, "Tôi có sao thì nói vậy thôi! Nhưng chẳng phải em đã biết mình sai ở đâu rồi sao? Sao không thay đổi để sửa sai mà lại chọn cái cách củ chuối này?"

"Tôi không còn cách nào tốt hơn nữa..."

"Vậy để tôi dạy em." Taiga mở lòng bàn tay của Hiiro ra, đan tay mình vào tay cậu, "Hãy để tôi dạy em cách yêu thương chính bản thân em" Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu, "và rồi em sẽ biết cách yêu thương những người xung quanh em, sớm thôi."

Hiiro mỉm cười chiều chuộng, "Nếu đó là điều anh muốn."

"Em đã hứa là sẽ làm mọi thứ để khiến tôi vui có đúng không? Điều tôi muốn là em được nhiều người yêu mến và quý trọng, cho nên phải học tập cho tốt vào!"

"Ừm..."

"Nếu em vẫn cư xử như cũ thì tôi vui không nổi đâu!"

Hiiro còn nhớ, Hanako đã bổ sung cho câu chuyện Sigma vô tình của mình là câu chuyện về ánh mắt của kẻ si tình. Bản tính vốn là vậy, nhưng nó vẫn thay đổi được, có đúng không? Hơn hết, Hiiro muốn bù đắp cho Taiga, muốn làm mọi thứ để anh cảm thấy vui vẻ, nếu chuyện này nằm trong dự định của cậu thì Hiiro đương nhiên phải làm rồi! 

"Vậy tại sao em lại chấp nhận tôi?"

"Hả?"

Taiga lại hôn bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọng trêu chọc, "Chẳng phải em đang bài xích tất cả mọi người sao? Nhưng sao lại đồng ý thân mật với tôi?"

"Do anh không giống... họ."

Taiga vẫn còn muốn hôn, mục tiêu tiếp theo của anh chính là chiếc gáy trắng trắng mềm mềm ngay trước mặt, "Chỗ nào không giống?"

Hiiro cảm nhận được nơi Taiga vừa hôn rất nóng, cái nóng đó lan truyền khắp cơ thể cậu. Hiiro lắp bắp, "Tôi... do tôi thích anh... Tôi... tôi cũng không muốn... không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau khổ thêm nữa..."

"Em vừa tỏ tình với tôi sao?"

"Có thể... xem là vậy!"

Taiga vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thêm một tí nữa. Mục tiêu lần này của anh là tai trái đang đo đỏ vì ngượng ngùng của cậu, Taiga cắn cắn rồi lại liếm nhẹ nó một cái.

"Đ-đừng..."

"Em không thích sao?"

"Không... không phải! Mọi người sẽ nhìn thấy mất đó!"

Sức khỏe của Taiga đã tốt hơn nên được chuyển đến một phòng bệnh khác. Phòng bệnh này có một lợi ích là rất đầy đủ tiện nghi, giường và các dụng cụ ở đây đều là đồ cao cấp. Song, bên cạnh đó vẫn có một cái hại, đó chính là căn phòng này có một cái cửa sổ bằng kính, người bên trong đang làm gì thì người bên ngoài đều thấy hết cả.

Taiga cười ranh mãnh, "Thấy thì đã sao?"

Hiiro bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay Taiga, "Bộ anh muốn chết hả?"

Taiga cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hiiro, anh nới lỏng vòng tay để cậu đứng dậy, "Được rồi được rồi, không trêu em nữa."

Tuy nói là vậy, nhưng sau khi thấy đằng sau cửa sổ bằng kính lấp ló một vài bóng hình quen thuộc, đầu anh lại nảy lên ý nghĩ trêu chọc khác. Taiga lại kéo tay Hiiro.

"Lại có chuyện gì sao?"

Taiga dùng bộ dạng của trẻ con muốn được ăn kẹo ra để van nài Hiiro, "Tôi muốn hôn..."

"..."

Hiiro cứ ngỡ người yêu của mình chín chắn trưởng thành lắm...!

Nhưng với quyết tâm sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà người yêu đưa ra, Hiiro đã làm theo mong muốn của Taiga, "Được rồi..."

Taiga rời khỏi giường, kéo người cậu áp sát vào người anh. Do chiều cao có sự chênh lệch, Hiiro phải kiễng chân thì mới chạm tới môi anh Taiga được, hai tay cậu đặt lên hai vai anh, cả người tỏa ra hương cam ngọt ngào. Taiga cùng thuận theo cậu mà hơi cúi đầu xuống, anh đương nhiên không hôn nhẹ nhàng qua loa như bữa đầu phẫu thuật xong được. Hiiro hơi hé miệng, anh nhanh nhảu luồn lưỡi vào trong chiếm lấy khoan miệng của cậu, thưởng thức hết tất cả vị ngọt ở bên trong. Cả hai hôn nhau phát ra tiếng "chụt chụt" ái muội làm ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

Ba người ngoài cửa đương nhiên không thể đứng yên mà ăn cơm chó như thế được. Họ không hẹn mà cũng xông vào phá đám hai người ở bên trong.

Hiiro bị tiếng đẩy cửa cái rầm làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng kết thúc nụ hôn và đẩy mạnh Taiga trở lại giường.

Taiga nhăn mặt xoa xoa lưng, "Đau..."

Hiiro lúng túng, "Tôi... tôi xin lỗi!" Cậu cúi đầu len qua khỏi ba người kia rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh với gương mặt đỏ phừng phừng.

"Mấy đứa ăn xong rồi đi phá chuyện tốt của người khác giỏi quá nhỉ?"

Tamako vội bào chữa cho bản thân, "Taiga-san à, em xin lỗi nhiều lắm! Em đã cố ngăn nii-chan lại rồi nhưng anh ấy vẫn cứ ngoan cố─"

Hayato trừng mắt với cô bé, "Em ngăn anh hồi nào? Chẳng phải em là người đi đầu sao?"

Tamako vẫn chối, còn tỏ ra bản thân rất oan ức, "Sao anh lại có thể vu oan cho em gái mình như thế? Rõ ràng Nico-chan mới là người đi đầu mà?"

Nico không phủ nhận, chủ yếu là vì muốn chọc tức Taiga, "Chị ấy nói cũng đúng đó!"

"Đó anh thấy chưa?"

Nico đã thành công mỹ mãn. Cô có thể thấy được Taiga đang trừng mắt với cô.

"Có em gái đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ..."

Nico chống nạnh, "Chẳng phải lúc đó anh đã thấy bọn em rồi sao? Nhưng anh vẫn cố tình hôn Brave đó thôi!"

"Anh muốn show ân ái cho mấy đứa tức chơi thôi... ai ngờ mấy đứa xông vào đâu! Dọa Hiiro chạy mất rồi...!"

"Hứ! Ráng chịu đi!"

(Taiga khi biết có người ở ngoài mà vẫn cố tình hôn Hiiro: Ghen tỵ, ghen tỵ đi mấy đứa!)

o O o

Buổi chiều hôm ấy, người đến kiểm tra cho Taiga không phải Hiiro mà là Emu.

"Kagami-sensei đâu?"

Emu bối rối gãi đầu, "Hiiro-san nói anh ấy có việc nên nhờ em đến để─"

Emu còn chưa nói hết câu đã bị Taiga cắt ngang, "Cậu là thực tập sinh khoa nhi mà nhỉ? Tôi không phải là trẻ con, không cần cậu khám!"

Thực tập sinh khoa nhi khóc không ra nước mắt. Anh zai à, anh đừng gây khó dễ với tôi có được không? Hai người cãi nhau thì tại sao tôi lại trở thành đứa nhận hậu quả vậy chứ?

"Nhưng mà Taiga-san..."

Anh nhìn cậu chàng với ánh mặt ngập tràn sự khó chịu, "Tôi đã bảo không cần rồi mà?"

Emu khó xử vô cùng, do nếu cậu cứ bỏ đi như thế, lỡ Taiga có xảy ra vấn đề gì thì Hiiro sẽ mắng cậu chàng đến chết mất. Trong lúc Emu còn đang khóc ròng thì cậu bỗng thấy bóng dáng Hiiro đi ngang qua cửa sổ. Emu không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy ra ngoài kéo cậu vào trong.

"Cậu làm gì mà lôi lôi kéo kéo tôi giữ vậy?"

"Em sợ anh chạy m─ à không chỉ là em gặp chút khó khăn nên cần anh giúp đỡ ngay bây giờ!"

Hiiro đặt một hộp đồ ăn hình chữ nhật lên bàn, "Saiba Nico nhờ tôi đưa nó cho anh."

"Em ấy họ Hanaya..."

"Xin lỗi, tôi quên mất..."

Ngay lúc đó, ống nghe của Emu và Hiiro đều đồng loạt nhận được thông báo có Bugster. Emu mừng như vừa tìm được ánh sáng trong bóng tối. Vẻ mặt cậu chàng hớn hở hơn bao giờ hết, vỗ vai Hiiro mà nói, "Anh yên tâm, chuyện này cứ giao lại cho em! Còn Taiga-san em giao lại cho anh nhá!"

"Khoan đã, tôi─"

Hiiro vừa vươn tay ra thì Emu đã chạy mất dép, không còn thấy bóng dáng của cậu chàng đâu nữa.

Nếu là trước đây, việc cậu ở cùng Taiga là vô cùng bình thường, thậm chí hai người từng động tay động chân với nhau, song, suy cho cùng những việc đó vẫn rất bình thường. Cho tới khi quan hệ của hai người có một bước tiến mới, không còn gì là bình thường nữa cả. Cứ mỗi lúc ở riêng với Taiga là cậu lại thấy ngại, anh đụng vào người thì cậu liền muốn bốc khói.

Taiga mỉm cười, nói với Hiiro, "Sau này Nico không chỉ là em của tôi, mà còn là em của em nữa đó! Em không được quên thêm lần nữa đâu."

"Được rồi, đừng nói nữa. Mau nằm xuống để tôi kiểm tra cho anh!"

o O o

Parado dựa người vào thân cây nhỏ, "Graphite, mày có ổn không?"

Tuy đang phải chịu bao nhiêu là đau đớn do sức mạnh khổng lồ của virus mang lại, thậm chí gã còn phải vịn tay vào thân cây trước mặt để đứng vững, song gã vẫn thản nhiên mà nói, "Tao không sao! Tao không muốn tiếp tục làm món đồ chơi trong tay lão già Cronus nữa, tao muốn chôn sống lão!"

"Ai đó vừa nhắc đến ta sao?"

Tiếng lạo xạo của bước chân đang giẫm lên từng chiếc lá già rơi rụng dưới mặt đất vang lên. Một bộ giáp mang hai màu xanh đen lạnh lẽo dần hiện lên sau những cành cây, những tán lá. Cronus đang đi về phía bọn họ.

"Hai người các ngươi đã chuẩn bị tinh thần để chết dưới tay của ta chưa?"

"Cronus?"

"Nếu Perfect Knock Out chết rồi thì Ex-aid sẽ không thể nào henshin được nữa. Khi ấy, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ!"

"Tiếc rằng ước muốn của ông sẽ chẳng trở thành sự thật đâu!"

Cầm bugvisor trên tay, Graphite và Parado đều đã sẵn sàng cho một trận quyết chiến sinh tử với lão. Graphite hăng hái hơn bao giờ hết, vì gã sắp được sử dụng sức mạnh mới. Cronus bắn bay các bugvisor trên tay của Bugster. Graphite đấm mạnh xuống đất, giải phóng sức mạnh khổng lồ của Gemdeus, lá cây trong rừng bị hắn hất tung lên cao. Chúng dao động trên không trung tạo nên tiếng xào xạc, khung cảnh hệt có một cơn bão vừa quét qua khu rừng, làm mọi thứ rối tung lộn xộn.

Pause

Cronus gạt những chiếc lá chắn tầm nhìn của lão sang một bên, từng bước từng bước tiến về phía Parado, "Giờ phán quyết đã đến rồi!"

Khi Cronus đi ngang qua Graphite, gã vươn tay chặn lão lại.

Cronus rất đỗi ngạc nhiên, "Sao ngươi lại có thể cử động được chứ?"

Graphite nhếch mép, "Nhờ vào sức mạnh của Gemdeus cả đó!"

Gã đá vào bugvisor của Cronus, "Bây giờ pause đã không còn tác dụng đối với ta nữa rồi!"

Graphite vung nắm đấm về phía lão. Cronus kịp thời chặn lại nó, "Ngươi đã quên rằng pause không phải là sức mạnh duy nhất của ta rồi sao?"

Lão sử dụng energy item, đấm một quyền khiến Graphite một đoạn khá xa, còn làm gãy đổ ba cái cây. Parado có hơi sợ hãi khi thấy cảnh đó, nhưng hắn lại kín kẽ không biểu hiện nó ra ngoài. Hắn không muốn người khác biết hắn là kẻ yếu đuối ham sống sợ chết. Parado gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo, hùng hổ nói chuyện mặc cho đôi tay đang run rẩy.

"Ta thấy nóng lên rồi đấy!"

Dual Gashatto

Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đều vô tác dụng, còn Cronus phản công lại khiến hắn đau đến thấu tận tim gan. Gauge của Para-DX đang tụt dần, hắn cảm giác như bản thân bị người khác nhấn chìm xuống biển đen sâu thẳm. Bóng tối bao trùm lấy hắn, nước tràn vào từ miệng và mũi làm hắn hít thở không thông. Hắn không thể nào địch lại Cronus, bị lão đá ngã lăn quay từ con dốc cao. Para-DX thở hì hộc, cảm giác bị nhấn chìm và vùng vẫy trong tuyệt vọng càng rõ hơn lúc trước.

Hắn tự hỏi. Tại sao bản thân không thể làm gì ngoài vùng vẫy? Tại sao không thể trồi lên khỏi mặt nước?

Có lẽ, sự sợ hãi đã giam cầm hắn trong vùng biển sâu thăm thẳm, vùng biển của sự tuyệt vọng. Không có ánh sáng nào lọt qua được nước biển kia, không có hi vọng nào cho hắn cả.

"Hãy nêu cảm nhận của cậu khi sắp được chung số phận với Tokimeki Crisis đi nào~"

Tokimeki Crisis? Ý ông ta là Lovelica?

Kimewaza

Nước biển tràn vào khắp cơ thể hắn, không một kẻ hở. Hắn không thể thở được! Toàn thân hắn run rẩy, sợ hãi đến tột độ.

"Sao ông lại không dùng pause?"

Nếu như lão dùng pause, kết thúc mạng sống của Parado khi hắn không hề hay biết chuyện đó. Có lẽ hắn đã không sợ hãi đến như vậy, không phải cảm nhận nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.

Hắn thẹn quá hóa giận mà quát lớn, "Ông đang trêu đùa tôi có phải không?"

"Ta chỉ muốn cho cậu một bài học mà thôi." Cronus thả nhẹ bước chân, rút ngắn khoảng cách của lão và Parado đáng thương, "Kẻ nào dám chống đối ta đều phải chết.

Và chết theo ý muốn của ta."

Cronus ngày một gần hắn hơn, Parado đã không còn hơi sức đâu mà đánh nhau chỉ có thể lùi người ra sau. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khắp người Parado, quần áo sạch sẽ của hắn giờ đã bị mồ hôi làm ướt một mảng. Parado đáng thương hệt một chú thỏ nhỏ bé yếu ớt chẳng may bị thương, còn con sói già xấu xa độc ác thì đang nhân cơ hội đó chuẩn bị đưa thỏ nhỏ vô bụng mình. 

Ngay lúc thỏ con muốn nhắm mắt xuôi tay, mặc kệ bản thân và chấp nhận số phận đen đủi kia thì một bóng người vụt qua, một bóng người khác lại chắn trước mặt hắn. 

"Ông sẽ không đạt được mong muốn của mình đâu!"

Parado mở mắt ra, là Ex-aid và Asuna. Hắn cứ ngỡ bản thân đã xuống địa ngục bầu bạn với Lovelica rồi.

Đương lúc Ex-aid và Cronus đang đánh nhau, lão dùng một energy item để giữ một khoảng cách nhất định với cậu chàng. Lão vươn tay ra hiệu cậu dừng lại.

"Khoan đã! Ta đang nắm giữ hai số phận và muốn cho cậu quyền lựa chọn đây!"

Tuy đã dừng lại sau khi nghe Cronus, song Ex-aid vẫn trong tư thế phòng thủ vững chắc, phòng lão có ý muốn đánh lén cậu chàng. Ex-aid lạnh lùng hỏi lão, "Số phận gì?"

"Liệu ngươi sẽ chọn Perfect Knock Out, hay là bệnh nhân của mình - Saiba Nico đây?"

Asuna siết tay thành nắm đấm, trừng mắt với Cronus, "Tại sao ông lại muốn làm hại Nico-chan chứ?"

"Con nhỏ đó là Player Rider vượt qua gần hết các màn của Kamen Rider Chronicle, nếu muốn trách thì trách nó chơi game giỏi quá. Mà đồng thời cũng là đồng đội của các người, chẳng phải là một lựa chọn quá phù hợp sao?"

Asuna trách thầm trong lòng, trách anh tại sao lại để người thân vướng vào cái trò quỷ quái này. Tai - người dùng hết lời để can ngăn em gái mình nhưng vô dụng - ga đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện bỗng hắt xì một cái. 

"Nếu muốn cứu con nhỏ kia thì cũng dễ thôi. Các người chỉ cần tiêu diệt Gemdeus là được! Sau đó thu thập đủ tất cả các Gashatrophy của những Bugster cao cấp." Cronus tặc lưỡi, "Chà, ta thấy vận may đang mỉm cười với các cậu đấy! Nếu đánh bại được Perfect Knock Out, cậu sẽ nhận được Gashatrophy, khi tập hợp đủ thì có thể triệu hồi Gemdeus rồi!"

Cronus tốc biến đến chỗ Parado, nâng cằm hắn ngạo nghễ nói, "Bugster sinh ra trên thế giới này chẳng qua là để con người tiêu diệt mà thôi!"

Nói xong, lão lại biến mất. 

Parado ngồi bệt trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể hắn vẫn đang run rẩy không ngừng, thều thào hỏi, "Tại sao cậu lại cứu tôi chứ?"

"Cậu ấy bị buộc phải cứu anh thôi, nếu không thì Emu không thể henshin được nữa." Asuna trả lời thay cho Emu.

"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện tôi dễ chết thế chứ?"

"Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu tôi không đến kịp thì cậu đã chết dưới tay Cronus từ lâu rồi!"

"IM ĐI!" Parado thẹn quá hóa giận mà quát lớn, "Bị con người tiêu diệt là chuyện không thể! Vì nhân vật chính trong Kamen Rider Chronicle chính là tôi!"

Emu và Asuna đều đồng loạt nhìn hắn, song bỏ đi mà không nói lời nào.

_______________________

Thông báo quan trọng: Bắt đầu từ tháng 8 trở đi, tôi vẫn đăng chương mới vào thứ 5 nhưng sẽ 1tháng/1chương thay vì 1tuần/1chương như bình thường. Nếu có tháng nào tâm trạng tôi tốt thì sẽ có hai chương :)))

Nói thật thì tôi đang tuyệt vọng lắm ấy, nhưng vì mọi người tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này mà không drop ngang. Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bạn trong thời gian qua nha. Cảm ơn cả nhà gât nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro