Chương 0 - Nam hài thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ầm! Ầm! Ầm! ..."

Tại Tinh Đấu Sâm Lâm, từng đợt tiếng nổ kinh thiên nối nhau vang lên trên thiên không.

Mây đen cuồn cuộn trong gió phủ khắp khu rừng...

Lôi điện không ngừng giao tranh, nộ thế tựa như không phá nát bầu trời liền không ngừng lại vậy!

Dưới tràng cảnh đáng sợ đó, toàn bộ Hồn Thú ở đây đều lẩn trốn thật kĩ trong hang ổ của mình, chỉ sợ vừa ra liền bị lôi điện diệt sát. Không biết giằng co mất bao lâu, đợi cho đến khi khủng bố lôi vân rút đi thì bầu trời mới chịu bình tĩnh trở lại.

Không kể đến đám tiểu Hồn Thú đang hoan hỉ mừng nguy cơ đã qua, đám ngàn vạn năm hồn thú lại không ngừng thắc mắc nguyên nhân dẫn đến màn thiên tượng này. Bất quá, chỉ sợ có mỗi tam vị Tinh bá ở Tinh Đấu hồ kia là biết rõ nhất ngọn nguồn đi.

. . .

"Đại Minh, Nhị Minh. Các ngươi nói thử xem bao giờ hắn mới tỉnh?" Một tiểu nữ oa xinh đẹp tò mò nhìn thân ảnh giữa hồ, nghi hoặc hỏi bên người Titan cự vượn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng.

[ Không rõ. ] Titan cự vượn, cũng chính là Nhị Minh, ngu ngơ lắc đầu đáp.

Đại Minh (Thiên Thanh Ngưu Mãng) trầm ngâm nhìn tiểu thân thể vẫn còn loáng thoáng ánh lôi điện, nói: "Không cần lo lắng, Tiểu Vũ. Ta thấy, chỉ cần những lôi điện kia biến mất thì hắn liền sẽ tỉnh lại."

"Thật chăng?" Nữ oa nhi kêu Tiểu Vũ hớn hở bật dậy, nháy nháy mắt thỏ đáng yêu hỏi.

Chưa để Đại Minh kịp trả lời thì một tiếng cười khẽ truyền vào tai nàng: "Không thật. Lôi điện vừa yếu bớt là tỉnh."

Tiểu Vũ giật mình quay đầu lại, ánh vào mắt là 1 cái phấn điêu ngọc mài nam hài lớn tuổi hơn nàng. Nam hài mặc trên người 1 bộ hắc sắc chiến bào, chân đi thiết hài, tay cầm chiến kích lăng nhiên mà đứng. Tóc dài bạc trắng tùy ý thả sau lưng, đóa huyết sắc liên hoa giữa trán càng khiến cho khuôn mặt yêu nghiệt tinh sảo của hắn càng nổi bật.

Nam hài nhìn 2 mắt tỏa sáng Tiểu Vũ, buồn cười hỏi: "Đẹp lắm sao?"

"Ân, ân, ân." Tiểu Vũ liên tục gật đầu đáp.

Nhìn biểu tình ngây thơ của Tiểu Vũ, nam hài lắc đầu cười. Thu đi chiến kích, hắn hỏi: "Nơi đây chỉ có 3 ngươi thôi sao?"

"..." Nghe nam hài hỏi, Tiểu Vũ có chút khổ sở, nhất thời im lặng đi xuống.

Thấy phản ứng của nàng không đúng, nam hài nghi hoặc nhìn Đại Minh cùng Nhị Minh. Hai con Hồn Thú chần chờ nhìn nhau rồi quyết định kể lại mọi việc cho hắn nghe, tiện thể giải đáp mấy câu hỏi ngoài lề của hắn.

"Nói như vậy... Tiểu Vũ, ngươi là vì chinh phục nhân loại mà hóa hình sao?" Nam hài nghiền ngẫm hỏi.

"Đúng vậy! Ta nhất định phải chinh phục loài người để báo thù cho mẫu thân!" Tiểu Vũ siết chặt nắm tay nói.

Nam hài bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Vũ, nói: "Báo thù, có thể. Chinh phục loài người, không thể."

Bị hắn nói mơ hồ, Tiểu Vũ nghiêng đầu hỏi: "Tại sao chứ? Không phải rất thuận tiện sao?"

"Có thể nghĩ như vậy, ngươi còn thực thiên chân đâu." Nam hài buồn cười nhéo nhéo má Tiểu Vũ nói.

Nhìn thấy ý cười trong đôi mắt màu bạc của hắn, Tiểu Vũ trực tiếp tạc mao: "Đáng ghét! Ngươi mới thiên chân! Cả nhà ngươi mới thiên chân!"

"Được rồi, đừng nóng." Nam hài nhanh chóng thuận mao cho nàng, chợt nghiêm túc hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi thực muốn đi vào nhân loại địa phận sao?"

"Ta muốn! Dù thế nào đi chăng nữa thì ta cũng phải đi 1 lần!" Tiểu Vũ giơ nắm đấm lên, hùng hổ đáp.

Nam hài thật sâu nhìn vào Tiểu Vũ, thấy rõ trong mắt nàng chứa đầy kiên cường cùng quyết tâm liền im lặng. Cả 2 cứ thế nhìn nhau, đến khi Tiểu Vũ không chịu nổi nữa thì hắn mới nói: "Nhân loại dối trá, cũng không phải một cái tiểu thỏ tử như ngươi có thể hỗn vào. Nếu thật sự muốn cho ngươi mẫu thân báo thù, vậy thì liền cố gắng mạnh mẽ hơn đi."

"Cái đó ai mà không biết chứ!" Tiểu Vũ ngạo kiều đáp.

"A? Coi bộ ngươi cũng không quá ngốc." Nam hài cười nói: "Đã thế, từ mai ngươi đi theo ta học tập tri thức đi. Thường thức của ngươi quá kém, đợi đến khi ngươi đạt đủ tiêu chuẩn của ta mới có thể rời khỏi. Bằng không, đi ra cũng chỉ có thể bị trảo làm thịt thỏ nướng mà thôi." Xong, cũng không chờ Tiểu Vũ kịp phản ứng liền hóa thành 1 đạo lưu quang bay vào đóa huyết liên nằm giữa Tinh Đấu hồ.

Ngẩn người nhìn đóa huyết liên không biết từ lúc nào xuất hiện, Tiểu Vũ nhanh chóng hồi thần, tức giận nói: "Đáng ghét! Có ngươi mới thành thịt thỏ nướng ấy! Muốn người ta làm gì thì cũng phải nói tên mình ra chứ! Còn kêu ta thường thức kém... Lễ phép cơ bản của ngươi đâu?!"

"Mộng Huyết Nguyệt... Bất quá, cứ gọi ta Mộng Nguyệt liền hảo." Mộng Nguyệt đáp, rồi lại đổi giọng trêu cợt nói: "Tiểu nha đầu, muốn tôn trọng điểm. Tuy ta sinh vào tháng 12, nhưng cũng là sống lâu hơn ngươi. Phải kêu ca ca, biết chưa?"

"Cái quỷ gì chứ?! Ta còn lâu mới kêu ngươi ca ca!" Tiểu Vũ tức giận dậm chân nói, làm mặt quỷ về phía Mộng Nguyệt rồi chạy ra nội vi Tinh Đấu Sâm Lâm. Nàng lúc này rất nhớ tấu ai đó cho hả giận, cái gì mà ca ca chứ? Chết đi thôi!

(Miu: vì thế, châm nến cho mấy con Hồn Thú hy sinh vì sự nghiệp giúp Tiểu Vũ xả giận)

Khẽ cười một tiếng, Mộng Nguyệt đối với hai con 10 vạn năm Hồn Thú nói: "Tiểu Vũ thực năng động. Hẳn là các ngươi thời gian qua đã rất vất vả nhỉ?"

"Tiểu Vũ tính tình như vậy cũng là vì muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ mà thôi." Đại Minh đáp.

"Vì để không bị lạc lõng sau cái chết của mẫu thân sao?" Mộng Nguyệt lẩm bẩm.

Nhị Minh hết nhìn về hướng Tiểu Vũ chạy đi lại nhìn về đại ca nhà mình cùng Mộng Nguyệt, chần chờ một lúc rồi nói: [ Ta đi trông chừng Tiểu Vũ. Hai người cứ tiếp tục. ] Xong, nó thân ảnh liền mất hút không thấy.

Lúc này, Mộng Nguyệt đã không còn hứng thú nói chuyện. Cái gì muốn biết thì hắn cũng đã biết, hắn trực tiếp tu luyện ở trong huyết liên.

Đại Minh thấy vậy cũng liền lặn trở vào Tinh Đấu hồ tu luyện. Một ngày với đầy "bất ngờ" xuất hiện ở Tinh Đấu Sâm Lâm cứ như vậy kết thúc.

.

.

.

Miu: vì ta rất lười nên quyết định đốt cháy giai đoạn, chương sau sẽ bị tua đến đoạn Tiểu Vũ rời Tinh Đấu Sâm Lâm đi nhập học ở Nặc Đinh sơ cấp học viện.

Ciaossu~

.

.

HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro