Chương 1 - Rời đi Tinh Đấu Sâm Lâm, tới Thất xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: Chương này nhiều đoạn tua rất nhanh, đừng hoảng nhá <3

~~~~~

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng đã được gần 3 năm kể từ khi Mộng Nguyệt đại nhân nhà chúng ta quân lâm Tinh Đấu Sâm Lâm. Có thể nói là từ ngày hôm ấy trở đi, Tinh Đấu Sâm Lâm không ngày nào không náo nhiệt cả.

Đầu tiên là kế hoạch huấn luyện của Tiểu Vũ. Bằng vào mỹ thực dụ lợi... Ấy lộn! Là bằng vào quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn của Tiểu Vũ, dưới sự tận tình dạy bảo của Mộng Nguyệt, thực lực của nàng đã đạt tới 15 cấp- Hồn Sư.

Đồng thời, Tiểu Vũ cũng có thể tự do đi lại trước mặt Phong hào Đấu La mà không lo bị phát hiện thân phận Hồn Thú. Thành quả này cũng là nhờ Mộng Nguyệt cất công đi Nhân Ngư lãnh địa, lựa chọn hạt lệ châu tốt nhất cho Tiểu Vũ.

Chắc cũng chỉ có mỗi lệ châu loại này thần kì đồ vật mới có năng lực giúp này ngốc thỏ thỏ che dấu Hồn Thú khí tức mà thôi. Chứ bằng vào tính cách yêu náo nhiệt của Tiểu Vũ, nếu để nàng cứ thế hỗn vào nhân loại địa phận thì e là chẳng mấy chốc liền thành thịt thỏ nướng.

Tiếp theo là việc Đại Minh cùng Nhị Minh hóa hình. Ban đầu, 2 tên này cũng không chịu cho lắm. Nhưng dưới dâm uy của Tiểu Vũ cùng Mộng Nguyệt âm thầm xúi giục đằng sau, cuối cùng bọn họ vẫn phải cam chịu thực hiện. Khá bất ngờ là sau hóa hình, Đại Minh cùng Nhị Minh đều lấy được hình thái trưởng thành mà không phải trẻ con như Tiểu Vũ.

Về thực lực của cả 2 thì Đại Minh là 56 cấp- Hồn Vương, Nhị Minh lại mới có 45 cấp- Hồn Tông. Bọn họ đều nhận được sự điều giáo của Mộng Nguyệt, cho nên hiện tại liền trở thành thị vệ của cậu mà không oán 1 lời.

(Miu: Nguyệt Nguyệt tên kia vốn thuộc loại siêu cấp bug di động, vì thế đừng hỏi ta cái gì, chỉ cần biết hắn làm là đc á ~)

. . .

"Nguyệt ca ca, ngươi xem! Tiểu Vũ đáng yêu không?" Tiểu Vũ hớn hở khoe bộ váy mới của mình.

Hôm nay cô bé mặc 1 bộ hồng sắc váy ngắn đơn giản, vai đeo nhỏ nhỏ phấn sắc túi xách, tóc tết đuôi sam, đầu trang quen thuộc hạp hình tai thỏ. (Miu: ta thực sự ko rõ cái vật trên đầu Tiểu Vũ gọi là gì, có khi biết nhưng quên mất rồi)

Trải qua thời gian ở chung, dưới ảnh hưởng của mỹ thực và các loại trang sức (hoặc váy áo) đẹp mắt cùng sự cưng chiều săn sóc của Mộng Nguyệt, tình cảm của 2 người đã được cải tiến tốt đẹp. Bộ váy hiện tại Tiểu Vũ đang mặc là thành phẩm từ cái nhẫn trên ngón trỏ của nàng.

Nhẫn này là quà sinh nhật tròn 3 tuổi (dưới hình thái nhân loại) mà Mộng Nguyệt tặng cho nàng. Nó ủng có Khí Linh, hiểu được chăm sóc chủ nhân. Bản thân lại 1 cái di động nhà nghỉ, cũng hội sáng tạo ra nhiều ngoạn ý đồ vật...

Tiểu Vũ đối tiểu giới chỉ trên tay mình càng là yêu thích không thôi. Nàng còn đặc biệt thân mật gọi nó là Vân nhi nữa. (Miu: tên đầy đủ là Khởi Vân, công dụng khác thì... ta tạm chưa nghĩ ra)

"Không lo lắng sao? Hôm nay là ngày nhập học đó." Mộng Nguyệt nhìn Tiểu Vũ hớn hở khuôn mặt liền có chút buồn cười hỏi.

"Hứ! Ta mới không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu." Tiểu Vũ mặt ngạo kiều nói, xong lại ủy khuất hề hề nhìn Mộng Nguyệt: "Nguyệt ca ca~ Ta không cần đi học không được sao? Dù gì thì kiến thức ngươi dạy ta còn hơn xa gấp trăm lần cái học viện cũ nát kia."

"Tiểu nha đầu ngươi a..." Mộng Nguyệt bất đắc dĩ búng trán nàng nói: "Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi. Chuyện gì làm quá cũng không tốt, đôi khi thả lỏng cũng hảo. Tu vi của ngươi bây giờ tuy thấp nhưng sau này còn có thể tăng lên được, nhưng thân thể lúc này rèn luyện không tốt thì e là sau này liền không kịp."

Mộng Nguyệt lại nhéo nhéo mũi Tiểu Vũ, Khẽ cười nói: "Phải nhớ, ngươi muốn dùng hình thái lúc này là nhân loại, không phải ngươi bản thể. Hơn nữa, ngươi không phải trước kia luôn mồm nói nhàm chán còn gì? Đi nhân loại học viện cũng là 1 phần lịch duyệt. Nếu ngươi không chịu cố gắng thì ca ca ta liền không hội quan tâm ngươi."

"Không muốn a..." Tiểu Vũ kháng nghị, phụng phịu quay mặt đi nói: "Ta chỉ là không muốn rời đi ngươi cùng Đại Minh, Nhị Minh mà thôi."

"Rời đi Đại Minh cùng Nhị Minh là đúng. Thế nhưng... Ai nói ta hội không ở cùng ngươi?" Mộng Nguyệt nhướng mày đạo.

"Không đúng sao? Nhị Minh hôm nọ liền kêu khóc nói vậy mà." Tiểu Vũ ngây thơ chớp mắt đáp.

"..."

Mộng Nguyệt nhìn cách đó không xa đang vui vẻ chuẩn bị tọa kị Nhị Minh nói: "Nhị Minh, ngươi ở lại trông Tinh Đấu Sâm Lâm đi. Có Đại Minh đi cùng bọn ta là được rồi."

Nghe tin sét đánh ngang tai này, Nhị Minh ủy khuất kêu: "Không cần a, thiếu chủ. Để ta đi đi. Đại ca ở lại là được mà..."

Chợt, 1 bàn tay xách cổ áo Nhị Minh ném ra xa. Chỉ thấy Đại Minh 1 thân hắc y nghiêm nghị đứng trước mặt Mộng Nguyệt, Tiểu Vũ hành lễ nói: "Thiếu chủ, Tiểu Vũ tiểu thư. Đã đến giờ rồi."

Khẽ liếc qua chỗ đang còn ngất xỉu Nhị Minh, Mộng Nguyệt thản nhiên gật đầu rồi kéo còn chưa kịp phản ứng lại Tiểu Vũ lên xe. Đợi cho cả 2 đã ngồi ổn rồi, Đại Minh liền điều khiển cỗ xe cấp tốc bay lên. Chẳng mấy chốc, xe chở Mộng Nguyệt 3 người nhanh chóng rời khỏi Tinh Đấu Sâm Lâm, bay nhanh về phía Nặc Đinh sơ cấp học viện.

(Miu: vì sao phải đi Nặc Đinh cái kia học viện ấy á? Đương nhiên là để Nguyệt Nguyệt thế Tiểu Vũ đỡ tờ hồng, cùng Đường Tam thiếu kết phu phu duyên lặc ~ Ồ hố hố hố...)

----- ta tua~ tua đi~ tua mãi~ -----

Tiểu Vũ chạy nhanh đằng trước, miệng liên tục thúc dục: "Nguyệt ca ca, nhanh chân lên!"

"Vũ nhi, từ từ thôi. Kí túc xá lại không chạy đi được." Mộng Nguyệt đi đằng sau lắc đầu nói. Tuy miệng nói thế, tốc độ đi của cậu lại không chậm hơn nãy giờ vẫn đang chạy Tiểu Vũ chút nào.

Nghe vậy, Tiểu Vũ liền đứng lại, nghi hoặc hỏi: "Bất quá, Nguyệt ca ca... Vì sao chúng ta không chọn ở bên ngoài mà lại phải chọn Thất xá của Công Độc Sinh vậy?"

"Như vậy, Vũ nhi... Giữa đáng yêu tiểu bạch thỏ với xấu xí sâu bọ, ngươi chọn cái nào?" Mộng Nguyệt nâng khóe môi hỏi.

Tiểu Vũ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đáp: "Nói nhảm! Tất nhiên là chọn đáng yêu tiểu bạch thỏ rồi!"

"Vậy thì tốt. Ta chắc rằng ngươi sẽ rất thích đám hài tử ở Thất xá." Mộng Nguyệt xoa đầu Tiểu Vũ nói.

"Thật vậy chăng?" Tiểu Vũ không tin nhìn Mộng Nguyệt hỏi.

"Đương nhiên. Ta đã bao giờ lừa muội chưa?" Buồn cười búng trán Tiểu Vũ, Mộng Nguyệt dẫn đầu đi đằng trước nói: "Nhanh đi thôi. Thất xá ở phía trước rồi."

"A? Nguyệt ca ca, đợi ta với!" Tiểu Vũ sửng sốt, chạy vội đuổi theo Mộng Nguyệt.

(Miu: rồi, tạm không nhìn đôi yêu nghiệt huynh muội này nữa. Chúng ta nhanh chân chạy đi ngắm Đường Tam thiếu trước đã)

Lúc này ở Thất xá, Đường Tam đang rơi vào một cái khá là khó xử tình huống.

Hắn chần chờ nhìn thiếu niên trước mặt mình hỏi: "Thắng ngươi về sau liền nhất thiết phải làm lão đại sao?"

"Đối! Lão quy củ ở đây là vậy. Ai nắm tay đại, người ấy chính là lão đại. Ngươi tưởng Vương Thánh ta làm cái này lão đại dễ dàng sao? Nhìn xem!" Vương Thánh vừa nói, vừa vén tay áo đồng phục của mình lên cho Đường Tam xem.

Đường Tam giật mình nhìn kĩ lại. Chỉ thấy, trên 2 cánh tay của Vương Thánh có chừng 7- 8 vết thương màu tím.

Vương Thánh cười khổ nói: "Đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị. Công Độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở thất xá chúng ta. Làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu. Ta phải mang trách nhiệm này chuyển cho ngươi!"

Các đệ tử khác nghe vậy đều gật đầu. Họ nhìn về Đường Tam, trên mặt toát ra 1 tia quang mang đầy hy vọng.

Ý thức chính nghĩa là yếu tố cơ bản của hiệp khách, bảo vệ nhỏ yếu tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Đường Tam năm đó tại Đường môn về phương diện này đã bị giáo dục có thể nói là nhiều không kể hết, nghe vậy cũng không hề từ chối: "Vậy được rồi. Ta sẽ không nhìn đồng học trong cùng túc xá bị khi dễ."

Chính vừa mới nói xong thì 1 thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến: "Nơi này là Thất xá sao?"

Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút thẳng ra. Chỉ thấy 1 cái tiểu cô nương tươi cười đứng ở cửa. Nhìn bộ dáng, tuổi tác cũng cùng Đường Tam không sai biệt lắm.

Người tới đúng là mới nãy vẫn còn đang quấn quýt lấy Mộng Nguyệt, Tiểu Vũ. Cái này tinh quái tiểu thỏ con vừa thấy cửa thất xá liền không chần chờ gì xông vào trước, đã thế còn đứng chắn sáng nữa, cho nên nhất thời không ai nhìn thấy luôn đứng đằng sau Mộng Nguyệt.

Nga, không đúng. Là có người chú ý tới Mộng Nguyệt, bất quá lại không nhìn thấy rõ mà thôi. (Miu: 1 trong những thói quen "tốt" của Mộng thiếu- luôn ẩn đi bản thân khí tức mọi lúc mọi nơi ∩_∩)

Đường Tam nghi hoặc nhìn về phía sau Tiểu Vũ, có chút không rõ chính mình có phải hay không nhìn lầm. Đột nhiên, Vương Thánh kéo hắn hạ giọng nói: "Lão đại, thượng a! Cấp nàng cái hạ mã uy."

"Ách... Không cần đi?" Đường Tam thực không nghĩ tới chính mình vừa mới bất đắc dĩ thành cái này thất xá lão đại, lập tức gặp phải 1 cái nan đề. Để hắn khi dễ 1 cái nữ hài tử, hắn thật sự không làm được.

Tiểu Vũ đứng ở cửa thấy không ai đáp lại mình, cũng tịnh không để ý mà tiến đến khẽ nở nụ cười nói: "Các ngươi hảo, ta gọi là Mộng Vũ. Mộng trong giấc mộng, Vũ trong khiêu vũ."

Vương Thánh đứng tại phía sau lưng Đường Tam đẩy hắn, ý bảo không thể phá hư quy củ của túc xá.

Đường Tam bất đắc dĩ phải đứng người lên, hướng phía Tiểu Vũ đi tới: "Ngươi hảo, ta gọi là Đường Tam. Là... là nơi này..." Hai chữ lão đại hắn thật sự có chút nói không ra khỏi miệng, trong đầu linh cơ chợt động: "Là xá trưởng của nơi này, ngươi gọi tên ta là được. Xin hỏi, Vũ Hồn của ngươi là cái gì?"

Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to, mỉm cười nói: "Vũ hồn của ta là Thỏ. Là loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu. Ngươi thì sao?" Lúc nàng cười lên, trên mặt hiện ra 2 má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, nói không lên lời động lòng người. (Miu: cũng khiến tên nào đó nãy giờ ko bị người chú ý muốn đi lên véo 1 cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống đc)

Đường Tam ngượng ngùng nói: "Vậy thì ngươi vừa đúng khắc ta. Vũ Hồn của ta là đồ ăn của vũ hồn ngươi, Lam Ngân thảo."

Tiểu Vũ khẽ cười nói: "Ngươi thật có ý tứ. Không cho ta đi vào sao?"

"Này... Là như thế này. Thất xá chúng ta có quy củ, Công Độc sinh mới tới phải thi triển một chút thực lực Vũ Hồn của mình. Cho nên, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút."

Đường Tam âm thầm an ủi chính mình: Luận bàn, không phải khi dễ người. Chính mình cần thận một chút, không làm nàng bị thương là được. Coi như là giữ lại truyền thống của túc xá.

Tiểu vũ nhìn Đường Tam có chút quái dị: "Ngươi xác định?"

Không ngờ tới, đứng đầu Tam Tinh Đấu bá nàng lại bị 1 nhân loại tiểu hài tử khiêu chiến. Quả nhiên Nguyệt ca ca nói đúng, Thất xá này thực rất thú vị đâu.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

Miu: luận bàn cùng thú vị có liên quan sao?

Mộng Nguyệt: nhà ta ngốc thỏ thỏ nửa đêm thức dậy nhìn mặt trăng còn đòi ăn bánh bao thịt nữa là. Ko cần suy nghĩ nhiều làm chi

Miu: ... nhìn mặt trăng thì phải nghĩ tới bánh dày chứ

Mộng Nguyệt: thế mới nói... Hẹn gặp chương sau!

.

.

HẾT CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro