Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sao mẹ nỡ bỏ con như vậy?

Trời đổ mưa ầm ầm, gió thổi mạnh làm nghiêng ngả những cành cây rung rinh trong gió

Lúc này, các tòa nhà đều đã bị nước làm ướt hết, đường sá lại rất trơn và khó đi lại vào lúc này

- "oe oe, mẹ mẹ!"

Một người phụ nữ với mái tóc dài đen mượt đang bế trên tay một đứa bé non nớt vừa chào đời đã được một tuần

Bà nhẹ nhàng đặt đứa bé đó xuống một góc cây bóng mát rồi lấy vài chiếc lá đắp lên người đứa bé để bé không bị lạnh

- "Con gái à, mẹ biết mẹ làm thế là sai nhưng mẹ phải làm vậy vì ông trời đã định sẵn rồi con ạ. Mẹ ngàn lần xin lỗi con, con làm ơn hãy tha thứ cho mẹ nhé con gái yêu quý ?"

Nói rồi bà quay mặt bỏ đi, để lại tiếng khóc không ngừng của một đứa bé tội nghiệp bị mẹ đánh rơi...

Người mẹ ấy thật nhẫn tâm, bà không hiểu được giá trị của những đứa trẻ ấy. Chúng là báu vật trời cho, chúng ta phải giữ lấy chúng. Mất chúng là ta đã mất tất cả, báu vật trời cho

Ngay lúc này, một người đàn ông tóc bạc đi đến, ông đang định đi mua ít đồ thì nghe thấy tiếng khóc thương xót của một đứa bé đang văng vẳng bên tai ông. Chạy mãi ông vẫn không thấy em bé đó đâu và giờ đã mệt nhũn người

Ông ngồi xuống một gốc cây bóng mát gần đó, tay với lấy chiếc lá thì lại chạm vào vật gì mềm nhũn khiến ông rất ngạc nhiên

- "Trời ơi! Đứa bé đây ư? Sao nó lại ở đây? Cha mẹ nào nhẫn tâm lại bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này chứ?"

Lúc này đứa bé đã ngủ say, ông đặt đứa bé trên tay và đưa về nhà

Đưa được đứa bé về. Vì không có giường em bé nên đành phải đặt trên giường

Mặc dù nhà ông rất rộng nhưng đã mất hết người thân, ông định nuôi đứa bé ấy nhưng ông đã quá già rồi, chỉ còn sống tiếp được năm năm nữa nên chỉ nuôi đứa bé 1 năm tròn

Đến ngày cuối tháng 12, ông bế cô đến cô nhi viện, các cô các chú ra đón. Ông đi mất, cô khóc trong nức nở

Ở cô nhi viện được 1 tháng, dần dần cô cũng đã quen được vài đứa trẻ ở đây. Chúng cứ bám lấy cô và luôn miệng khen cô quá xinh và dễ thương chưa từng thấy

Đã 2 năm trôi qua, cô lại thấy một người phụ nữ tóc bạc đang dắt bên tay một cậu bé chừng 5 tuổi đang gào thét gọi mẹ

Cậu bé rất dễ thương với đôi má phúng phính, làn da trắng nõn với đôi mắt to tròn đang nhìn cô và lũ trẻ ở đây

Cô lúc này đang ngậm chiếc kẹo mút thì tiện tay vứt xuống thùng rác, móc trong túi ra một chiếc kẹo mút vỏ hồng khác chạy đến đưa cho cậu

- "Anh ơi anh à, đừng khóc! Anh ăn chiếc kẹo này đi, em để dành cho anh đó!" cô nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy

Cậu bé đã nín khóc, cầm lấy chiếc kẹo mút từ tay cô

- "Cảm ơn em nha, em tốt quá!" Cậu đáp nhẹ

Rồi hai đứa trẻ lại nhìn nhau cười. Có lẽ đây là kỉ niệm khó quên nhất của cô và anh. Nhưng thật ra bé gái lên 7 tuổi sẽ không thể nhớ mãi được còn anh thì không

Từ hôm đó cô và anh luôn chơi thân với nhau. Cô bản tính luôn yếu đuối nhưng cứ luôn cho mình là anh hùng vì nhiều lần cô đã cứu anh khỏi các oan ức từ phía bọn trẻ vì bọn chúng hổng thích anh (có lẽ vậy!) nhưng giải quyết chúng với cô là chuyện nhỏ

Mặc dù anh rất khỏe nhưng hay tỏ ra yếu đuối, suốt ngày mít ướt. Nhưng từ khi có cô bên cạnh, anh dường như không biết khóc là gì và cũng nhờ có cô mà anh đã chơi thân với mấy đứa trẻ xung quanh đây

Anh cũng đã từng nói với cô

- "Tiểu Kỳ à, sau này mình lấy nhau em nhé?" Còn cô sau khi nghe câu đó đã ôm chầm lấy anh

- "Vâng nhưng anh không được quên em đâu đấy!"

- "Làm sao mà anh quên được Tiểu Kỳ dễ thương của anh chứ đồ ngốc này!"

Rồi hai đứa trẻ lại lùa nhau đến khi mồ hôi ra làm ướt đẫm áo

Nhưng có lẽ nếu một ngày nào sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ đó?

Vào một đêm mưa rào, cô nhi viện lúc này đã bị ướt rất nhiều chỗ. Mưa to như vậy nên những đứa trẻ ở đấy bị cấm ra ngoài. Anh và cô bây giờ đang chơi oẳn tù tì xem ai thua sẽ phải kể chuyện

Hôm ấy, một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ dài lượn sóng bước đến cổng cô nhi viện. Bà bấm nhẹ cái chuông gần cửa

Kính coong!!!

- "Thưa cô, cô muốn gì ở chúng tôi ạ?"

- "À tôi muốn nhận nuôi một bé gái!"

- "Vâng cô cứ thoải mái vào chọn đi ạ!"

Rồi sau đó các bé gái được gọi ra đã tụ tập đông đủ. Chỉ mình cô là đang nằm ngủ bất chấp người lớn có gọi thế nào đi nữa

- "Tôi chọn cô bé đang ngủ kia nhé!"

_______________________________________

Chap đầu hơi rởm nhưng chỉ là hoài ức cũ của bé Kỳ thôi. Các thím đọc hay không thì tùy các thím nha! Chờ tuần sau các thím sẽ được đọc chap mới chính thức vào truyện luôn nha hí hí^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro