Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Có được gặp lại anh lần nữa không?

Buổi sáng vào một ngày đi học

Vẫn như ngày thường, cô dậy sớm nhất trong nhà và vẫn luôn là người vất vả nhất. Vì nhà đông trẻ con nên lúc nào cũng bừa bộn, mà giờ này mấy cô hầu gái vẫn chưa đến nữa

Sau khi đã ăn xong bữa sáng, cô đạp xe phóng thẳng lên trường với tốc độ ngang với con báo vậy

Trường như đang chào đón cô bằng các loại bóng bay nhiều màu rực rỡ

Dắt xe vào trường. Bỗng dưng cô bị ngã ngã nhào ra thềm rất mạnh. Vết máu loang ra làm học sinh xung quanh nhìn cô mà xì xào

Aaaaaaaa!!! Đau quá!!

Cô hét lên trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai ra đỡ cả. Một chàng trai trắng trẻo đi đến bên cô

Anh cao khoảng 1m80 với đôi chân siêu dài vận chiếc quần bò rất đẹp và ngầu. Một chiếc áo sơ mi trắng được bẻ cổ gọn gàng ôm sát khuôn mặt điển trai quỳ xuống bên cô

- "Cô bé em không sao chứ ?"

- "Dạ em không sao! Cảm ơn anh đã hỏi thăm!"

- "Vết thương của em khá lớn, khó đi lại. Giờ phải đến phòng y tế thôi!"

- "Dạ em biết mà!"

Nói rồi anh đưa cô đến phòng y tế. Xin phép cô giáo cho nghỉ chứ không là bị phạt vì cúp lớp. Vậy là hôm đó cô phải nằm một mình trong phòng bệnh, không được dự lễ khai giảng của trường, không được nhìn thấy anh, tim cô như thắt lại...

Lễ khai giảng kết thúc một cách tốt đẹp, thầy hiệu trưởng cho thả bóng bay lên trời...

Ngày hôm ấy cô về nhà trong niềm vui sướng hân hoan vì hôm nay là lần đầu tiên cô gặp một nam thần còn đẹp hơn trong mộng vậy. Anh đã bế cô đi qua bao đôi mắt ghen tị của bao nữ sinh trong trường.

Vác được đôi chân chảy đầy máu vào nhà, cô chuẩn bị quần áo đi tắm, cánh cửa từ phòng khách mở ra

- "Kỳ à, chân con bị làm sao thế? Sao chảy nhiều máu vậy? Con đánh nhau với bạn à?"

- "Dạ không mẹ, con bị ngã xe ở sau trường thôi. Bị bạn đâm phải í mà mẹ"

- "Thế á? Lần sau phải cẩn thận đấy nghe chưa?"

- "Vâng, con nhớ rồi mà! Nói xong lại chạy hồng hộc lên tầng, cầm điện thoại lên bấm liên hồi mà sao lại trúng số của Mẫn Như

- "Tiểu Như à, xin lỗi vì hôm nay không đón mày về được, mày phải tự về rồi. Lần sau tao sẽ chuộc lỗi với mày sau nhé tít! T_T

Phía bên kia...

- "Minh Phong về rồi đấy hả con? Cô giáo vừa gửi tin nhắn về này"

Bình thản đặt chiếc ô lên giá, xếp dép gọn gàng rồi tiến về phía mẹ

- "lại gì nữa mẹ? Nếu là giải thưởng từ trường thì con không muốn nghe đâu!" Quay lưng tiến vào bếp

- "Không đâu con yêu à, con xem đi"

_______________________________________

Bí mật sẽ được tiết lộ ở chap sau! Các thím nhớ đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro