Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời sớm khuất dạng, chỉ còn vài tia sáng còn sót lại sau dãy đồi phía xa hơi hắt qua cửa sổ của trụ sở cảnh sát lớn nhất thành phố. Ánh nhìn chăm chú vào xấp giấy đầy kín chữ, tay viết hí hoáy liên tục dòng tiếp dòng, cô gái duy nhất trong văn phòng cuối cùng cũng ngửa mặt thở dài một hơi. Quay đầu sang chiếc đồng hồ góc phòng, cô gái chẹp miệng, không nghĩ việc này lại giải quyết lâu như vậy.

Thu dọn đồ đạc ra khỏi trụ sở men theo con đường quen thuộc về nhà, ánh chiều tà rọi xuống thành phố như phủ lên lớp mạ vàng. Trông cảnh vật bỗng chốc đượm buồn khiến cô không khỏi hoài niệm, cô nghiêm túc hồi tưởng lại chặng đường đã qua. Cô, Minh Anh, từ nhỏ đã sớm ôm mộng cảnh sát hình sự, những tưởng chỉ là giấc mộng xa vời bởi dù sao cô cũng là con gái, so với nhân lực trong đội thì kém xa, nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể vả mặt hiện thực tàn khốc bằng sự kiên trì tập luyện của mình. Hừm, lúc đầu quả thật gặp nhiều khó khăn, kể cả khi cô đã tiến chân vào trụ sở cảnh sát thì sự cạnh tranh quyền lực trong này cũng khiến một cảnh sát nhỏ bé mới vào như cô không ít lần gặp áp lực. Nhưng dù sao mục đích cô vào đây không phải để chùn bước, thật tốt, sau bao lâu làm việc giờ đây cấp trên cũng đã đủ tin tưởng giao cho cô quản lý một số vụ án rồi. Tuy cũng chỉ là mấy vụ nhỏ nhặt nhưng điều đó cũng chứng minh cô có thể làm gì đó.

'Hehe ai biết được lỡ sau này cái tên Minh Anh lại được lưu vào làm gương cho lứa sau thì sao ha ha' Cô tự cười trong lòng

Trời dần xẩm tối, Minh Anh rẽ qua vài con ngõ, tầm vài căn nữa là sẽ tới khu nhà thuê của cô. Bất chợt, tại một ngách cụt cô đi ngang qua truyền qua tai những tiếng sột soạt, hơi đưa mắt qua liền thấy một bóng đen kích thước bằng 2 người cao to. Bởi con ngách đó chỉ le lói ánh sáng từ đèn đường phía bên này nên cô chỉ miễn cưỡng nhìn thấy thân hình lớn kia, không thể nhìn rõ thứ kia là gì và nó đang làm gì. Cô nhẹ nhàng cố nép mình và hạn chế tiếng động hết sức có thể, hơi ló đầu ra quan sát thứ dị vật kia. Trực giác của Minh Anh đang kịch liệt phản ứng, đây không phải thứ có thể đùa được. Đầu cô căng ra, xoay chuyển hết mức có thể.

Thứ này trong vòng 2 năm cô ở đây chưa từng xuất hiện bao giờ? Từ đầu đến cuối thứ đó hoàn toàn một màu, lại có vẻ rậm rạp hoàn toàn không giống quần áo. Nhìn kỹ thì có vẻ giống lông chim chĩa ra? Cũng không có vẻ gì là giống loài động vật nào cả. Không lẽ là thú hiếm xổng chuồng? Trông nó có vẻ đang tập trung loay hoay làm gì đó. Không, quan trọng là giờ mình nên làm gì với tình huống này...Nên can thiệp hay tiếp tục quan sát tìm manh mối? Hay nên gọi cho bên kiểm soát động vật? Không, can thiệp quá nguy hiểm, mình không biết đó là thứ gì cũng không biết nó có thể làm gì. Nếu tiếp tục quan sát cũng chưa chắc tìm được gì, chưa biết chừng thứ đó lại làm gì. Cách tốt nhất vẫn là nên báo cho đơn vị nào đó có thể xử lí được thứ này, cho dù không phải là thú hoang mà gì đó khác thì ít nhất họ cũng có kinh nghiệm xử lí những con vật nguy hiểm.

Đầu Minh Anh hoạt động nhanh chóng, cô nghĩ thêm vài viễn cảnh sau cuối quyết định vẫn nên báo cho đơn vị nào đó, não xoay chuyển qua lại nhiều thứ ấy thế lại chỉ mới qua hơn một phút. Quan sát dị vật kia một lúc nữa, vẫn như cũ, vẫn là thanh sột soạt kia nhưng tần số dày hơn. Lợi dụng lúc này cô liền rút điện thoại ra, nhanh tay tạch tạch vài số, giọng tổng đài vang bên tai.

-Tại ngõ 69 đường ABC có một loài vật nào đó rất to lớn, cô hãy chuyển lời cho đơn vị nào đó xử lý được với ạ

Cô nén giọng nhỏ nhất có thể, bên kia phản hồi xong liền cúp máy. Giọng nói khiến sinh vật kia hơi khựng lại như đang cố lắng nghe thử, nhưng khoảng cách không gần có lẽ sinh vật kia không để ý mấy, sau đó lại tiếp tục chăm chú bên góc.

Được rồi, bây giờ có lẽ cô nên quan sát chút đề phòng thứ này có thể làm nguy hại tới người dân, như vậy thật sự nguy hiểm. Hy vọng kinh nghiệm hành nghề cảnh sát của cô có thể giúp việc này suôn sẻ. Minh Anh đưa mỗi cặp mắt ra bờ tường nhìn xem, cả thân núp sau bờ tường không dễ dàng nhìn thấy, cẩn thận không phát ra âm thanh gì. Bỗng:

'Tinh...'

...!!!

-Ấy chết - quên chưa tắt âm thông báo.

Không may, chút tiếng động nhỏ kia thật sự kinh động tới thứ đen xì kia. Nó ngó lại phía sau, cùng một chút ánh sáng le lói từ đèn đường, trong khoảnh khắc Minh Anh có thể thấy rõ khuôn mặt của dị vật kia.

Cô kinh hồn bạt vía, nhanh chóng nấp sau bờ tường. Thật đáng sợ, rốt cuộc đó là thứ gì chứ? Chắc nó không thấy mình đâu nhỉ? Chỉ một hai giây thoáng qua, có lẽ là chưa thấy, hay rồi nhỉ? Nếu nó thấy rồi, không lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Minh Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, thứ kia quá đáng sợ, chắc chắn không phải động vật bình thường. Mồ hồi từng giọt đua nhau, dây thân kinh căng như dây đàn, ngay bây giờ có chạy đi có khi còn làm tình hình tồi tệ hơn, tiếng bước chân chắc chắn sẽ tạo tiếng động, chẳng biết thứ kia có thể nhanh tới mức nào. Giờ phút này điều duy nhất cô có thể làm là hy vọng một phép màu nào đó xảy ra, cứu cô ra khỏi tình cảnh này.

Cũng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, con vật kia vừa rồi chỉ thấy lấp ló bóng dáng ai đó. Nó chậm rãi tiến đến phía ánh sáng ngoài con ngõ, từng bước từng bước, dần tiến đến bờ tường. Một bước, hai bước, tiếng kêu loạt soạt vang đều, càng lúc càng gần Minh Anh...

Làm ơn, làm ơn...Có ai đó...

Tiếng bước chân càng lúc càng sát, ngay lúc này cô biết, chỉ cần hai bước nữa thôi, mạng của cô chưa chắc giữ được.

Làm ơn...

"Grahhh-"

Một tiếng thét chói tai vẳng lại từ đằng xa. Sinh vật kia cũng ngay lúc đó dừng bước ngoảnh lại, chú ý theo hướng âm thanh kia. Tiếng kêu vang dội làm kinh động đến nhiều người dân trong khu dân cư, à không, có khi thậm chí là cả thành phố. Mà tiếng kêu này, không giống tiếng kêu của thú rừng.

"Aah-" –Bỗng có tiếng la hét, là của một người dân ở khu này, đang nhìn chằm chằm sinh vật kia.

Tiếng la hét liền thu hút sự chú ý của dị vật, ngay tức khắc lao về phía người đó.

-Cẩn thận! -Minh Anh theo bản năng lao tới đẩy người kia, bị con vật kia vồ phải - Ahh!

Cánh tay phải của cô bị một vết thương dài bằng một gang tay, máu rươm rướm chảy. Sinh vật kia thuận thế liền giang rộng cánh bay đi, hoà lẫn vào màn đêm.

Minh Anh kiềm chế cơn đau cố đứng dậy, chạy về phía túi đồ của cô, may mắn kiếm được mảnh khăn đủ để cầm máu. Ngoảnh lại phía người dân kia, có vẻ ngoài sợ hãi quá độ thì không có vết thương gì. Cô tới trấn an tinh thần, giải thích đó chỉ là người hoá trang các thứ, thật may, người này cũng không phải người đa nghi, ngay lập tức thở phào. Thuận lợi là ngách này không quá nhiều người qua lại, làm cô cũng đỡ phiền. Giải quyết suôn sẻ, cô theo thói quen của một cảnh sát, cẩn thận quan sát xem có phát hiện manh mối nào về sinh vật kia không, để một con vật như vậy lởn vởn trong thành phố đúng là không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra. Mà theo như tiếng kêu vừa nãy, cũng có thể nó có đồng loại.

Cầm đèn pin điện thoại, cô đi vào con ngõ cẩn thận xem xét. Máu? Những vệt dài trên mặt đất, càng đi vào ngõ càng thấy nhiều vết máu lớn loang lỗ trên mặt đất, cùng mùi tanh hoà trong không khí. Không lẽ là bị thương sao? Đi tới cuối đường, cô cảm thấy có thứ gì nhớt nháp dưới chân mình. Đưa tay rọi đèn pin xuống, thứ kia phản chiếu vào mắt cô khiến cô một trận kinh hãi, trong dạ dày quặn lại, cả người như thể dội lên một cơn buồn nôn.

Đó...đó là....

Một tảng thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro