Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt Minh Anh là một mảng thịt to gần bằng thịt đùi lấm lem máu len lói vài ba con dòi trong mấy lớp thịt, toả mùi tanh nồng quyện cùng mùi thối rữa. Ngoài mảng thịt kia, xung quanh còn rơi vãi nhiều miếng thịt nhỏ khác. Cô cố nén cơn ghê tởm trong người, chậm rãi xem xét. Dựa vào thứ này có thể đoán nó đã trải qua 4 đến 5 tiếng rồi. Có thể đây là bữa ăn của sinh vật kia chăng? Lia mắt xem thêm xung quanh cô phát hiện có một búi chỉ đen gần đó, rọi đèn nhìn kĩ hơn. Cái này...là tóc sao? Hoà lẫn trong mớ bùi nhùi hỗn độn kia, là dây chuyền.

Nói thật cô không có ý định đụng chạm với mấy thứ nhớt nháp ghê tởm này. Lục lọi trong người một lúc, cũng may trong túi cô có khăn giấy. Xung quanh hiện trường ngoài ra còn có vài ba chiếc lông vũ, Minh Anh nhặt vài cái trong số đó định đem về nghiên cứu xem

Về đến căn hộ, Minh Anh mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng sơ cứu băng bó lại vết thương. Từ nhỏ cô đã ham mê tập luyện để cải thiện cơ thể nên từng gặp kha khá vết thương, mặc dù vết thương này có phần đau hơn nhưng không khiến cô thấy khó khăn. Thật tốt là vết thương không sâu nên cô cũng suôn sẻ hơn. Xong việc liền ăn uống, vệ sinh, trải qua một việc như vậy khiến cô mệt rã người, cũng hên cô đã xử lý xong giấy tờ chứ không bây giờ mệt lại thêm mệt.

Cuối cùng cũng có thể thả mình lên giường thư giãn. Thật sự ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của cô, vượt qua cả những hiểu biết của cô. Trong đầu bỗng lại hiện về gương mặt của sinh vật kia khiến cô phải lần nữa rùng mình. Đầu nó có cái mỏ chim to, hình dáng mỏ có vẻ giống đại bàng nhưng to hơn với những chiếc răng sắc bén bên trong trông có thể nhai nát con mồi bất kì lúc nào, hai bên là đôi tai dài nhọn hoắc, trên mặt ngoài hai cặp mắt hoang dại như của loài thú ăn thịt thì còn có chi chít các đôi mắt nhỏ vô tri xung quanh dáo dác nhìn khiến cô phát tởm. Một sinh vật như vậy tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim truyện viễn tưởng không ngờ lại được một lần chứng kiến ngoài đời như vậy, khiến cô không khỏi hoài nghi về thế giới này.

Minh Anh bật dậy lôi máy tính tìm kiếm một lúc. Bản tính cô thường tò mò, thích phân tích về các vấn đề, đó cũng là lí do cô có đam mê hướng về lực lượng hình sự. Đêm nay không giải quyết được mớ câu hỏi này chắc cô sẽ khó ngủ chết mất.

Trên bách khoa động vật hay sách đỏ đều không hề có thông tin về con vật này, cô cũng đoán trước sẽ có kết quả như này. Tìm kiếm thêm nữa, cuối cùng cô cũng tìm thấy một miêu tả gần khớp nhất với sinh vật kia trong trang thần thoại. Không thể nào đó chứ? Những thứ này thật sự có thật sao?

Minh Anh cẩn thận hồi tưởng, chắc chắn rằng mình không nhớ sót gì

-Hừm...Tengu sao?

Có điều theo miêu tả nó lại không ghê gớm như Minh Anh thấy, đặc biệt là những đôi mắt chi chít kích thước to nhỏ khác nhau như những cái lỗ san sát nhau, liên tục chớp mở trông đầy ghê rợn, trong này hoàn toàn không có. Cô không ngạc nhiên cho lắm, dù sao đây chỉ là thần thoại, không phải lúc nào cũng đúng được.

Sau đó cô lại lục trong túi, lấy ra một thứ trang sức ngắm nghía một hồi lâu. Là cái dây chuyện cô lụm vừa nãy, quan sát một hồi cũng không thấy có gì bất thường. Trông như những dây chuyền ddogtag có điều chữ trên thẻ đã bị nhoè đi kha khá chỉ còn lác đác vài chữ.

'Liệu có thể tra ra chủ nhân cái này không nhỉ?'

'Có thể đó là của nạn nhân chăng?'

Cô nghĩ nghĩ rồi cất nó đi, có lẽ cô sẽ tìm xem thử nhưng mà dù gì cũng nên để ngày mai đã. Cũng đã khá trễ, cơn buồn ngủ bỗng chốc lũ lượt kéo đến khiến cô nằm trên giường suy nghĩ không được bao lâu liền thiếp đi.

Sáng hôm sau lại là một ngày bận rộn, Minh Anh sau khi xử lí xong đống giầy tờ lại đi báo cáo về những vụ đang phụ trách. Cuối cùng khi ngày đã ngả xế chiều, công việc chính mới được khép lại.

-Em chăm chỉ thật đấy, làm tốt lắm

Ngay lúc Minh Anh thư giãn ở bàn làm việc, một lon nước được đưa tới trước mặt cô đi cùng giọng nói trầm ấm đầy từ tính. Cô quay người đưa tay nhận lon nước, đồng thời đối diện với gương mặt điển trai của giọng nói kia mỉm cười

-Cảm ơn anh, việc phải làm mà

Người kia nghe rồi cười cười gật đầu, đối với cô lại thêm thiện cảm. Đây là anh Bách - tiền bối của cô, cũng lớn hơn cô vài ba tuổi, là người giúp đỡ cô khá nhiều từ khi cô mới chỉ là thực tập. Thật sự là người vừa tốt vừa ưa nhìn, có thể coi là người cô thân thiết nhất tại nơi này. Nhìn cô ngày ngày càng trường thành tiến bộ không tránh khỏi vui vẻ.

-Phải rồi, hiện tại đội A đang thiếu người, vừa hay tôi có đề cử em đấy

'Eh?'

-Anh vừa nói gì ạ?

Phải nói, tại bộ phận này, đội A có thể coi là đội ưu tú nhất, cũng là đội của anh Bách. Là đội ưu tú nên hiển nhiên các vụ án sẽ khó nhằn hơn. Cô vào nghề đã lâu, thỉnh thoảng có mơ mộng vào đó thật nhưng cũng chỉ là mơ mộng, nào có nghĩ thành thật. Cùng lắm có thể chăm chỉ làm việc được họ chú ý đến rồi làm việc cùng một lần thôi đã khiến cô vui sướng rồi. Cho nên lúc này cô đơn thuần nghĩ anh ta đang đùa, mà cho dù có đùa thật cũng không vui chút nào.

Không phụ kì vọng của cô, người đó không nhanh không chậm nói

-Em xứng đáng được cơ hội này mà. Cho dù là người mới vào 2 năm nhưng cũng góp công khá nhiều cho mấy vụ án gần đây rồi

-Haha...vậy sao? Em cảm ơn anh–Minh Anh ngại ngùng

– Đúng vậy, thêm cả vụ án lần trước em góp công phát hiện ra đường dây bất hợp pháp, rất ngầu đấy. Chừng ấy cũng đã rất ấn tượng rồi

Minh Anh đang ngại ngùng càng thêm đỏ mặt. Vụ lần trước là cô đi ăn khuya do đói mà nhà lại hết đồ ăn, đang tính đi đến tiệm quen thì bất ngờ gặp ẩu đả trong một ngõ tối. Mấy vụ ẩu đả của các thanh niên là chuyện thường gặp bởi các lí do cá nhân, thường cũng chỉ là xô đẩy nhẹ các thứ thôi nên cảnh sát ít nhúng tay vào, huống chi là thường dân như cô. Đáng lẽ Minh Anh sẽ ưu tiên cái bụng đói cồn cào của mình hơn nhưng tiếng kêu thảm thiết của thanh niên kia khiến cô không thể làm ngơ được. Thế là cô được dịp thể hiện nỗ lực tập thể thao đó giờ của mình, lại vô tình phát hiện ra các thanh niên trẻ hút chích. Lỡ bỏ công cứu cậu trai này nên tìm hiểu thêm tí, bắt bọn thanh niên kia khai ra thông tin. May mắn tới bất ngờ, cô tìm thấy manh mối lớn dẫn đến đường dây buôn mai thúy mà đội đang lần mò rồi từ đó lập công.

Chậc, bỏ lỡ đồ ăn khuya nhưng được thành tựu như thế này cũng đáng đấy chứ. Về nhà cô phải thưởng cho cái bụng này gấp 3 lần mới được!

-Anh nghĩ tình hình sẽ khả quan thôi. Anh có việc rồi, hẹn gặp lại nhé

-Vâng, chào anh

Minh Anh tiếp tục công việc buổi chiều sau khi giờ nghỉ kết thúc. Hôm nay cô về sớm vì thấy mệt hơn mọi ngày, nhất là phần lưng cảm giác có gì đó cấn cấn rất nhức.

Về nhà cô liền chạy vào nhà tắm soi thử. Cái gì vậy?! Phía sau lưng trên của cô có hai thứ màu đen nhô ra trông cực quái dị. Xung quanh còn có ít lông non chĩa ra. Minh Anh kinh hãi. Làm sao bây giờ? Cô có nên đi bệnh viện không? Lỡ họ bắt cô làm thí nghiệm sao?

Hoảng loạn nghĩ lung tung, cô chợt nhớ đến vết thương hôm qua liền vội xắn tay áo lên. Lột luôn lớp băng bên ngoài, cô chợt phát hiện, vết thương hôm qua đã biến thành màu đen nhìn rất kinh.

'Chết rồi phải làm sao phải làm sao?'

Đó giờ Minh Anh tự hào bản thân rất có kinh nghiệm trong việc sơ cứu băng bó vì bản thân hay bị thương. Lí nào lần này lại có sơ hở?

Cô vội lấy điện thoại tra về những thứ liên quan như "nhiễm trùng" hay "vết thương động vật gây ra", mãi không có kết quả. Cô liền nghĩ ngay đến sinh vật kia, tra rồi lại tra thêm các tài liệu liên quan cho đến khi từ "lây nhiễm" đập vào mắt cô. Đó là một tài liệu liên quan đến quái điểu. Có điều ngoài những mô tả sơ sài trong thần thoại ra thì không có gì mấy nữa. Đọc đi đọc lại thì có vẻ như thứ này là sự lây truyền gì đó của một bộ tộc có liên quan đến quái điểu, cái gì mà người lớn trong tộc sẽ tấn công thanh niên rồi gì mà truyền lại năng lực bằng máu. Đọc một hồi tài liệu nước ngoài chẳng hiểu gì sất.

Một lúc cô cũng cảm giác quen dần với sự tồn tại của hai cục đen đen sau lưng nên ngoại trừ cảm giác lấn cấn thì có vẻ không ảnh hưởng gì mấy, hy vọng là vậy.

Rột, rột–

Cơn đói bụng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ ngày sau cô sẽ tìm đến một người có chuyên môn hỏi thử.

Vài ngày sau không có chuyển biến gì đáng lo ngại về 2 thứ kì lạ đằng sau Minh Anh. Thật may là vậy chứ cô vẫn chưa tìm ra ai có chuyên môn về mấy loài động vật kì lạ hay mấy bộ tộc cổ xưa. Cô cũng đã hỏi qua vài người bạn chuyên môn về ngành y nhưng có vẻ cũng không có kết quả, nghi lắm thì cũng là mấy căn bệnh gì gì đấy về u nhưng có vẻ không khớp lắm. Có cục u nào mà lại có lông non xung quanh chứ!? Khó thật đấy!

–Minh Anh! - từ đoạn xa trên đường ra khỏi trụ sở, tiếng gọi của Bách đang chạy đến vọng tới rõ to khiến cô bất giác giật thót lên.

Trông anh hớt hải những vẫn không quá lôi thôi, trên khuôn mặt lại treo ý cười vô cùng rạng rỡ.

- Co...có gì mà anh vội vàng dữ vậy?... Anh làm em hết hồn đấy –Minh Anh thở phào, nhìn thấy ý cười ấy bỗng bay hết những suy nghĩ căng thẳng vừa rồi

-Ha ha anh muốn gặp đồng đội báo tin càng sớm càng tốt ấy mà.

Đồng đội?

–Tin gì vậy anh? –Minh Anh thắc mắc

-Chúc mừng em vào đội nhé!

-......

-Này Minh Anh, em sao vậy? Này, này...

Minh Anh bất động, đúng hơn là gần như thoát xác. Ai biết được cái giấc mơ từ mới vào giờ lại sớm trở thành hiện thực như vậy. Bước vào đội A giống như một bước đi lớn trong đam mê của cô vậy. Lượng thông tin này quá lớn! Cô cơ bản chưa tiếp thu nỗi!

-X...xin lỗi anh. E..em shock qu...quá. Đây là th...thật sao?

-Tất nhiên rồi – Anh trả lời kèm một nụ cười khiến cô điêu đứng, rồi nói tiếp – Vậy hẹn gặp lại em ngày mai nhé, đồng đội.

Minh Anh kích động không thể tin nỗi. Chẳng ngôn từ nào diễn tả được tâm trạng vui sướng của cô lúc này, như thể đang trên chín tầng mây vậy. Cô líu lo nhảy chân sáo về nhà.

Ha ha ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro