Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh mang tâm trạng phấn khích đi tới chỗ làm. Cô đã chăm chút cả tiếng, chuẩn bị kĩ lưỡng để gây ấn tượng vào ngày đầu.
Mang khuôn mặt ngập tràn ý cười vào trụ sở, bước vào rẽ sang một ngã khác, hôm nay cô đi khá sớm nên chưa có nhiều người qua lại lắm, rồi dừng chân trước một phòng rộng hơn hẳn chỗ làm cũ của cô và đồng nghiệp. Hít sâu một hơi, cô lấy tinh thần chuẩn bị đón chờ vị trí mới. Và mở cửa...

Cạch–

……

Chiều. Khi ánh tà đã khuất dạng một nửa sau lưng đồi, nắng vàng vỡ vụn trên đôi gò má cô ánh lên vẻ buồn rầu trong đôi mắt. Hôm nay thật không như cô tưởng. Minh Anh không biết liệu cô có để lại ấn tượng gì cho những người ở đấy hay không. Từ khi bước vào cô đã lúng túng không biết làm gì một phần vì hơi hồi hộp. Cứ nghĩ cô sẽ được tiếp xúc với những vụ án quy mô lớn hơn nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là dọn dẹp và xử lí một số giấy tờ lặt vặt. Hay là họ chưa yên tâm giao việc cho người mới chăng? Thời gian này có lẽ nhiều chuyện cần xử lí nên trông mọi người ai cũng có vẻ bận rộn đi qua đi lại khiến cô hơi ngần ngại bắt chuyện trừ những lúc hỏi chuyện công việc, thêm cả việc anh Bách không có ở đây khiến cô cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Nghe đâu anh ấy đi ra ngoài với sếp, không biết có nhiều việc lắm không.
Dù sao cũng là ngày đầu, có lẽ khởi đầu như thế này cũng không tồi lắm. Vực dậy tinh thần xong, cô nhớ ra buổi hẹn hôm nay cùng với một người Trên đường đi liền tấp lại trước một bệnh viện tư nhân, xong bước thẳng vào.

Không hiểu vì sao so với các bệnh viện thông thường thì ở đây vắng vẻ hơn bình thường. Không biết có phải do đây là bệnh viện tư hay không, nhưng xung quanh tiền sảnh chỉ lác đác vài người đi lại, thậm chí không khí có đôi phần quỷ dị. Dù sao cô đến đấy cốt lõi là bởi nghe nói về cách có thể giải quyết thứ phiền não sau lưng cô. Mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của cô nhưng cứ để vậy cũng chẳng biết sẽ mang đến hậu quả gì.

Nhưng mà phải nói từ lúc nghe tiếng tăm của nơi này từ miệng bạn, cô cũng hao tổn không ít tâm tư cô để có thể khám được tại bệnh viện này, một  với cơ sở vật chất vượt trội và trình độ cô

-Cho hỏi, tôi có hẹn trước với bác sĩ My ạ - Minh Anh vừa nói vừa đưa căn cươc của cô ra

Minh Anh đi theo chỉ dẫn của lễ tân bước lên tầng, chợt cảm thấy ánh nhìn kì lạ theo đuôi mình từ lúc mới bước vào bệnh viện vẫn chưa dứt liền hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Cô gái ăn bận đời thường với gương mặt khá hoà nhã ưa nhìn nhưng vẫn toát lên một khí chất kì lạ. Cô không nhớ từ lúc bước vào có vô tình làm hành động gì kì cục hay ngày trước có đắc tội với ai hay không lại nhận được cái nhìn chằm chằm như vậy  Dường như cô ấy cảm nhận được ánh mắt của Minh Anh nhưng vẫn không mảy may né tránh, cho đến khi người đàn ông bên cạnh vỗ vai.

-Ngọc Mai, đi thôi – Người đàn ông nói với một âm lượng đủ nghe

Sau khi thấy hai người quay đầu, Minh Anh cũng quay lại bước lên tầng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem đó giờ có quen ai có khuôn mặt và tên Ngọc Mai hay không.

‘Hừm…cô ấy nhìn chằm chằm vậy có khi là biết mặt mình, không lẽ gặp ở đâu rồi mà không nhớ nhỉ?’ Cô tự hỏi

‘Hehe… Hoặc cũng có thể cô ấy thấy mình đẹp quá cũng nên.’

Minh Anh bước vào phòng khám cách cầu thang vài phòng. Mùi thuốc sát trùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, giữa căn phòng trắng toát đơn điệu là một người phụ nữ sắc sảo mang blouse trắng mà Minh Anh đoán chắc đây là bác sĩ cô hẹn trước. Người phụ nữ xem xét Minh Anh từ dưới lên rồi mời cô ngồi vào chiếc ghế trước mặt.

Minh Anh vừa ngồi xuống liền rợn sống lưng như thế có hàng vạn ánh mắt đổ dồn vào dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới. Cảm giác áp bức này là gì vậy? 

Cho đến khi bác sĩ My quay sang thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô liền nở nụ cười hoà nhã khác hẳn với hình tượng lúc đầu, bảo:

- Đừng căng người như vậy, có lẽ do đám nhện mà cô lo sợ hả? - My vừa cười vừa chỉ chỉ lồng kính ở căn phòng cửa mở đằng sau, ngay lúc này cô mới để ý cả một con nhện to chừng một nắm tay trong lồng kính đang nhìn chòng chọc vào cô

Dù không phải vì thế mà cô căng thẳng nhưng mà nuôi một con vật như vậy ngay trong phòng khám đúng là đáng sợ thật...

- Mong cô thông cảm nhé, vì vài lí do nên tôi phải để tạm nó ở đây. Cứ yên tâm đi, nó rất an toàn - Vẻ mặt bác sĩ trông phải nói khá đáng tin cậy, nhưng nội dung.... lại không đáng tin chút nào

Bác sĩ thấy cô đã bình tĩnh hơn liền nói tiếp:

- Về bệnh án của cô, thật sự chúng tôi chưa gặp qua trường hợp như thế này bao giờ....

Minh Anh nghe xong liền thêm một tràng hụt hẫng, những tưởng nơi này có thể cho cô hy vọng nào đó...

-…nhưng trường hợp gần giống thế này thì có lẽ tôi từng gặp rồi, tôi sẽ tìm lại rồi báo cho cô nhé

‘Hoá ra có hy vọng thật!’

-Vậy...vậy giờ tôi nên làm gì ạ? - Cô không kiềm được sự vui sướng trên gương mặt mà hỏi lại

-Ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt bình thường - Bác sĩ nở nụ cười công nghiệp trả lời
-Hả...? Ơ, không có lưu ý gì sao bác sĩ?

-À phải, nhớ chú ý nếu thứ đó lớn thêm nhé

-Gì cơ?!

‘Thứ đó còn có thể lớn thêm cơ à? Bộ tính mọc cánh hoá chim hay gì?!’

….......

Minh Anh về nhà với tâm trạng rối bời bởi chẳng biết được thứ sau lưng này có thể sẽ đem lại hiểm hoạ gì đến cô sau này. Bệnh viện gì cũng kì thật chứ? Ít ra cũng nên chẩn đoán tạm thời gì đó cho mình yên tâm chứ nhỉ? Rồi cả bệnh chưa từng gặp, ừ thì cái này cũng không thể nói được tại cô cũng từng tìm hiểu trước rồi. Cũng thật may là cô còn hy vọng, hầy.

Dù sao có hy vọng về cách giải quyết nên Minh Anh cũng sớm gác việc này qua. Cô ngẫm nghĩ về ngày mai và chuẩn bị những thứ cần giải quyết. Chẳng biết ngày mai sẽ có thứ gì ập đến với cô, nhưng trong lòng Minh Anh bất chợt lo lắng khó hiểu, một cảm giác bất an kì lạ. 

Sáng hôm sau, tại phòng làm việc đội A. Minh Anh đầu đầy mơ hồ ngồi vào hàng ngũ, cô vừa tới trụ sở cũng chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra đã thấy 2, 3 người tức tốc chạy ra ngoài. Vào phòng thì thấy mọi người đông đủ, sắp xếp giấy tờ ngồi vào cái bàn lớn chính giữa, mà người đứng phía đầu bàn là người đội trưởng đội A đáng kính cô từng nghe nói đến.

Gì vậy? Cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Sao nhìn không khí lại nghiêm trọng vậy?? 

Ai tới cập nhật giúp tôi xảy ra chuyện gì vậy trời?!!

–Minh Anh...– Một giọng nói thầm thì phía sau lưng cô khiến cô khẽ giật mình – Là anh đây

...Anh có thể lần nào xuất hiện không khiến em giật mình được không?

Anh Bách lách qua vài người, một lúc liền thuận lợi đứng đằng sau cô, nhẹ nhàng giải thích:

–Do em là người mới nên việc này hơi gấp rút chưa kịp báo với em mất. Hôm nay đội ta có một vụ án mới, một em học sinh THPT bị thiệt mạng tại trường – Nói rồi, anh đưa một sấp tài liệu cho cô – Đây là bản tóm tắt hồ sơ vụ án cho em, vì tôi là người hướng dẫn cho em vào đội nên có gì cứ hỏi tôi.

–Vâng, em cảm ơn

Cô nhận tài liệu xong liền cúi đầu vào sấp giấy, che đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ như trái gấc chín. Con người này đúng là số dách! Nhưng mà cứ chu đáo như vậy không khéo cô đổ mất! Suy nghĩ này khiến Minh anh muốn tát bản thân một cái, sao lại nghĩ về tình yêu công sở trong giờ làm việc chứ.

Gạc đi suy nghĩ rối rắm kia cô chăm chú nghe đội trưởng và xem tài liệu. Có vẻ như sáng nay những người đi ra ngoài đã chạy đến hiện trường, đội trưởng thì nói qua một số khả năng gây án và nghi phạm dựa trên nhưng chứng cứ ghi nhận được. Nhưng thật sự vẫn chưa tìm ra mấu chốt vấn đề. 

Bản tóm tắt anh Bách đưa cô có vẻ cũng khá đầy đủ thông tin cần thiết nhưng để rõ ràng hơn có lẽ chiều nay cô thử xin đi xem hiện trường thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro