Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT ĐT toạ lạc tại phía nam gần trung tâm thành phố. Ngôi trường có cấu trúc như hình chữ U, nhưng rộng và dài, một trường tư thục lớn trong thành phố. Sắc trời thu khiến không khí dần trở nên se lạnh, sân trường vì thế cũng trở nên hiu quạnh hơn phần nào. Nay lại là cuối tuần, thuận tiện cho cơ quan điều tra.
Minh Anh đến hiện trường vào tầm sáng sớm, bước tới sân khu có băng phong toả cùng vài người đã đứng đó từ trước mà dò xét. Nạn nhân là một nữ sinh trong trường đi học bổ túc vào đêm tại trường, được phát hiện vào sáng hôm sau bởi nhân viên lao công, cùng nhiều đường vết dã man của thứ hung khí đi nhiều đường chằng chịt trên người xé toạc cả phần trên cơ thể. Một thứ hung khí bình thường khó thể nào để lại nhiều vết thương sâu đến mức đó được, liệu hung thủ đã dùng thứ gì cơ chứ? Quái lạ hơn là dù trường có rất nhiều camera an ninh nhưng lại không phát hiện người lạ nào đột nhập vào trường.

Hiện trường quả không khác mấy so với thông tin trong tài liệu, bao gồm cả ảnh chụp, Minh Anh định đi lần mò xung quanh xem liệu có manh mối gì không. Lượn lờ xung quanh sân, rồi lại đi ngang qua vài dãy hành lang, hừm, chẳng lẽ tên hung thủ này tỉ mỉ vậy sao. Bất chợt, cô nhìn thấy một thứ trong góc gần nhà vệ sinh, là lông vũ. Kì lạ, sao lại có lông vũ tại trường học, không lẽ ở đây nuôi chim sao. Vấn đề là chiếc lông vũ này khá dài, không như những chiếc lông khác thường thấy ở loài chim phổ biến trong thành phố, trông như những cây bút lông ngỗng nhưng mềm hơn nhiều. Vị trí này cách hiện trường cũng không xa, tầm mười bước chân. Cô nghi hoặc, có khi nào liên quan đến hung thủ chăng?

Tạm thời cho thứ ấy vào chiếc bao nhỏ dùng để bọc vật chứng, Minh Anh quay về chỗ cũ, thuận tiện hỏi thử nhân viên trường

-Chim hả? Trường này không nuôi nhiều chim lắm đâu, có con chào mào đây nè cháu. Mấy con chim to to chắc không có đâu à -  Bác bảo vệ trong trường trả lời

Minh anh vừa hỏi thêm vài câu nhỏ khác vừa ghi ghi chép chép lại vào cuốn sổ tay nhỏ trên tay. Những người khác cũng nỗ lực thu thập thông tin theo lệnh của thanh tra trưởng nhưng cũng có vẻ không thu được gì nhiều. Bởi vụ án mang tính chất tàn nhẫn, lại liên quan tới mầm non tương lai nên bên nhà trường lại càng nóng vội, thế nhưng manh mối lại quá ít khiến cảnh sát thông thường đều phải vò tai bứt óc, chẳng trách nhiệm vụ này lại được đưa đến đội A – một đội khá chuyên nghiệp, dẫu manh mối ít ỏi đến thế nhưng vẫn xử lí và ăn nói gọn ghẽ lại vừa bình tĩnh phân tích những thứ tìm được, dường như không bỏ sót chi tiết nào.

Mất hết thêm một buổi, cuối cùng cũng lần mò ra nghi phạm đầu tiên, một người đàn ông là người quen của hiệu trưởng, đang thất nghiệp ở tuổi trung niên và đã nhiều lần tới thăm quan trường nên việc lẻn vào khó phát hiện hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại vẫn chưa xác định được động cơ gây án nhưng được biết vào sáng trước hôm xảy ra án mạng có tiếp xúc với nạn nhân. Sau khi gọi ông ta đến hỏi cung thì lại xảy ra một chuyện kì lạ hơn, nghi phạm tự thú.

Không nhiều lời, chỉ đơn giản một câu “Tôi đã giết con bé”, không thêm chi tiết cũng không trả lời gì câu hỏi của cảnh sát khiến vụ án đi vào ngõ cụt đầy dấu chấm hỏi. Dù có làm gì, vũ lực hay đe doạ, ông ta cũng giữ dáng vẻ kiên định độc mỗi câu trả lời như cũ, như thể đã đưa ra lời thề son sắt với tội lỗi này. Điều ấy khiến vụ án thêm phần kì cục và đáng ngờ.

Thật ra chỉ cần từ ấy cũng đủ kết tội, thế nhưng thật nguy hiểm nếu cứ để hung thủ thật sự lảng vảng bên ngoài như thế, lại chẳng biết có phải tên đó có thật sự là con người hay không lại làm ra hành động kinh tởm như vậy. Cơ mà, đội trưởng lại không nghĩ vậy, anh ấy nhất quyết với ý định kết tội cho gã đàn ông này để sớm kết thúc vụ án, bởi theo lí mà nói, để tìm ra hung thủ cho vụ án manh mối ít ỏi như thế thật sự cũng rất khó. Và thế vụ án vẫn chưa đi tới đâu sau 2 ngày hôm nay.

Minh Anh đi về, nhưng trong cô có điều gì đó thôi thúc muốn tới đó, tới ngôi trường kia.

Nắng chiều hơi vàng khẽ rãi đều sân tựa những chiếc lá khô khốc rụng vãi trên mặt đường. Minh anh đặt chân tới ngôi trường này một lần nữa, không phải công việc, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn lại khung cảnh có thể cô đã vô tình bỏ lỡ. Nay là ngày đi học bình thường của các bạn học sinh, cũng tầm giờ tan học được một lúc, dòng người đã thưa hơn nhiều so với giờ cao điểm. Minh Anh chậm rãi tản bộ xung quanh đôi lần lại liếc nhìn các em học sinh cùng bố mẹ. Cô từ khi có ý thức đã nhận ra hoàn cảnh của mình hơi khác biệt với mọi người chút, không có tình yêu của mẹ vì mẹ đã rời xa cô thuở lọt lòng, ba cô đã phải một mình chăm chút cô ngay từ nhỏ, thế nhưng càng lớn lại càng ít dành thời gian hơn, nên ngay từ cấp 3 cô đã gần như tự lập và sinh hoạt một mình đa phần thời gian. Ngày ấy mỗi lần thấy chúng bạn quây quần cùng gia đinh cô lại thấy tủi thân, ngay lúc này đã đỡ hơn phần nào nhưng đâu đó vẫn có chút xót xa cho bản thân.
Minh Anh lượn lờ đi quanh các tầng thăm quan, khung giờ này ở trường gần như đã không còn bóng người nào, cô dùng thân phận cảnh sát cũng thuận tiện đi loanh quanh không ai nói gì. Cô dựa vào lan can, tách rời vội vã phố thị mà lặng lẽ đứng trên tầng cao ngắm nhìn khung cảnh người đi người về phía dưới đầy rộn rã rồi dần thưa thớt đi, như thể cuộc sống cô vậy, người đến người đi, tới bây giờ vẫn không thật sự có ai thân cận. Đột nhiên, Minh Anh thoáng thấy một bóng hình quen thuộc từ xa, bóng người ấy hướng về ngôi trường một cách chậm rãi, như muốn xác định rõ danh tính người kia cô men theo lan can tới một chỗ gần hơn nhíu mày. Anh ấy lượn lờ như đang có định tìm kiếm gì đó tại đây, chỉ là quanh quẩn rồi lại ngó nghiêng xem quành đây có gì đã bỏ lỡ hay không.

-Anh Bách! – Minh Anh từ trên tầng dùng một âm lượng vừa đủ to hướng về bóng người phía dưới kia, giơ tay cao vẫy như ra hiệu

Ngay lập tức, Bách ngước lên về phía cô, anh mỉm cười liền chạy đến. Bỗng, ở khoảng trời không gần đó một bóng đen chợt vụt qua, Minh Anh giật mình, ngay tức khác cô nhận ra bóng đen ấy thuộc về thứ kinh dị cô gặp phải ngày trước. Không thể nào, chiếc lông vũ đó không lẽ…?

Bóng đen vụt đi rất nhanh, Minh Anh không chần chừ chạy lên cao hòng nhìn rõ hơn. Đột nhiên phía sau cô đau nhói cực kì, như thể có gì đó đâm chích, vừa tê vừa đau. Cô gắng gượng chạy lên, hiếm khi nào có thể gặp lại sinh vật đó, không thể cứ thế bỏ lỡ được. Anh Bách đang đi lên không thấy Minh Anh, mắt dao dác ngó quanh chợt thấy cô đang đi lên tầng trên liền hiếu kì đi theo. Cô ấy gọi anh lên đây sao lại bỏ đi như vậy, phát hiện ra thứ gì sao?

Minh Anh bước lên sân thượng, cảm giác đau đớn phía sau chợt dâng lên đến cùng cực khiến cô ngã quỵ, dù vậy ánh mắt vẫn theo đuôi sinh vật kia đến khi khuất dạng sau một toà nhà cao tầng. Bấy giờ, sự đau đớn ấy không chỉ hành hạ vùng lưng mà lan sang cả thân thể cô, đâm chính cùng lúc. Cô quằn quại, cảm giác từ trong cơ thể như có thứ gì đó đua nhau mọc thành nấm trên người cô. Minh anh chợt quay đầu nhìn, thấy bản thân như biến thành sinh vật kì dị nào đó mà chính cô cũng không biết rõ, trên người cô dần chuyển sang màu xanh đen bởi lông chim bao phủ.

-Minh Anh, em tìm thấy gì sao?

Từ phía cầu thang, giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cô hoảng hốt. Nếu anh ấy thấy bộ dạng này của cô liệu sẽ nghĩ gì? Có khi cô lại bị chính tay đàn anh yêu quý dâng lên bàn thí nghiệm mất. Minh Anh chật vật đứng dậy trong sự thống khổ của từng tế bào đang gào thét đau đớn trên người cô, cố ngó nghiêng tìm chỗ trốn. Nhưng thứ virus nào đó đang mọc mầm trong cơ thể như đang ghi cô lại. Tiếng bước chân cô đang lo lắng càng lúc càng rõ. Minh anh có cảm giác sau lưng mình như có gì đó, tình huống cấp bách khiến cô suy nghĩ càng điên rồ hơn. Nếu mình bị ảnh hưởng thì sinh vật kia, phải chăng mình có thể bay như nó, hoàn cảnh bình thường Minh Anh không dám đánh liều, nhưng đây là tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. Cô không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với cô nếu ai đó phát hiện bộ dạng này, nhưng chắc chắn dù thế nào nó vẫn rất tồi tệ. Không nghĩ nhiều, Minh Anh chạy đến phía mép sân thượng. Nhưng độ cao này khiến cô khựng lại như thể còn một tia lí trí cuối cùng khi cô còn là một con người bình thương đang níu lấy.
Tiếng bước chân rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Minh Anh, em đâu rồi?

…Và cô nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro