Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh về nhà trong bộ dạng xộc xệch, bên trong vẫn mang một vẻ kinh hãi và bàng hoàng. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô sẽ được bay – ước mơ của bất cứ ai ngày vẫn còn là đưa con nít còn hôi mùi sữa, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một bộ dạng khủng khiếp như vậy. Vậy là...mình không còn là một người bình thường nữa rồi ư?

Minh Anh ném đại đồ đạc rồi thả mình trên ghế trút bỏ sự mệt mỏi sau một ngày dài, rút điện thoại ra nhắn với cô bác sĩ ngày trước ở bệnh viện tư sau đó nhanh chóng có một lịch hẹn vào hôm sau. Cô nhớ lại sự việc kinh hoàng ngày hôm nay, thầm hy vọng anh Bách sẽ không quá nghi hoặc mà để trong lòng hay sẽ tra hỏi cô sau này. Việc cô trở nên như vậy ngày hôm nay thật không tưởng được, may mắn thay, trong bộ dạng như vậy thế nhưng không ai phát hiện ra một bóng đen kì lạ trên bầu trời, càng đặc biệt hơn là cảm giác bay thuần thục của cô như thể một kĩ năng ăn sâu trong máu bỗng chợt trồi lên, điêu luyện bay vút qua làn mây rồi laị mượt mà đáp xuống một ngõ tối gần đó, nhưng phải vật vã một lúc cô mới trở về được trạng thái ban đầu.

"Rốt cuộc thứ đang len lỏi trong người mình là gì vậy chứ?" Cô đưa tay trước mắt tự hỏi đầy nghi hoặc, lia mắt nhìn nhúm lông tơ còn sót lại chỗ khuất sau tay áo trên tay mà trầm ngâm

Ngày hôm nay làm nhiều thứ ở chỗ làm, sau đó lại gặp phải loại chuyện này khiến cô nhanh chóng thấm mệt, sinh hoạt xong cũng không nghĩ nhiều mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, sau khi xin nghỉ cô liền đến bệnh viện. Nén tâm trạng gấp rút mà bình tĩnh nói chuyện với tiếp tục xong liền sải bước nhanh về căn phòng đã hẹn trước. Minh Anh thuật lại câu chuyện hôm qua với cô bác sĩ một cách đầy hoang mang sau đó kết thúc bằng ánh mắt mong chờ đầy lúng túng hướng về bác sĩ.

-Tôi hiểu rồi – Uyên My bày ra dáng vẻ thông suốt, xong liền nói tiếp – Thật ra trường hợp của cô, như tôi đã nói tôi sẽ tìm hiểu thử xem, và tôi đã tìm ra vài thứ liên quan

-Nói chung sẽ rất khó hiểu khi nói về nó và bởi vì một số lí do tôi cũng không thể nói nhiều về chủ đề này, nhưng tôi có một tin vui cho cô là tôi đã nghiên cứu ra thuốc ức chế tình trạng ấy

Uyên My vừa cười vừa tiếp tục nói nhanh xong liền đứng dậy đi vào căn phòng phòng phía đằng sau. Lúc bấy giờ Minh Anh mới để ý con nhện cô thấy lần trước không có ở đấy, cảm giác bức bối cũng đỡ hơn hẳn, hơn nữa tin tức vừa rồi cũng thực khiến cô an lòng hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng có một chút xíu hụt hẫng, chỉ ức chế thôi sao? Nghĩa là còn khả năng tái phát sao? Minh Anh nghĩ lại dáng vẻ mỉm cười nhưng có chút khó nói vừa nãy của bác sĩ My. Có vẻ chuyện này thật sự không đơn giản, phải chăng sinh vật đó có liên quan đến bí mật quốc gia? Dù sao có được thuốc ức chế cũng là tin đáng mừng, dù cô tò mò thật nhưng đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Bóng dáng Uyên My bước ra phòng kéo suy nghĩ của cô về thực tại, tay cầm theo một ống tiêm cùng một lọ trắng. Giải thích khái quát xong liền thao tác nhanh gọn lẹ tiêm một mũi vào bên tay trái của cô. Vài giây sau, mũi tiêm liền có hiệu nghiệm, những sợi lông tơ như lông chim của cô dần rụng đi trả lại làn da trắng hồng của cô ngày nào.

Uyên My không chỉ khiến cô về lại trạng thái bình thường vốn có, mà còn đập tan sự hoang mang lo lăng hiện rõ trên khuôn mặt Minh Anh, cho dù chỉ là tạm thời nhưng đủ khiến cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Minh Anh tung tăng bước chân sáo cùng gương mặt tươi rói đi về.

Chiều chiều, Minh Anh chợt nhận được mail công việc, là bản tài liệu cập nhật vụ án. Cô nhanh chóng bấm vào xem. Không thể nào?! Minh Anh kinh hãi, lại có thêm người chết sao, Minh Anh đọc kĩ tài liệu, cô biết cô bé nạn nhân tiếp theo này, là một nhân chứng và có vẻ là bạn thân thiết của cô bé xấu số đã ra đi trước. Thế nhưng, hiện trường lần này lại không phải ở trường mà là trong một con hẻm gần trường...Vụ án lần này càng lúc càng không đoán trước được, vậy tức là tên hung thủ thật sự vẫn còn lêu lổng ngoài xã hội. Có vẻ như lần này lại khác, hung thủ không thật sự ra tay một cách tàn nhẫn như cách mà chỉ cắt cổ nạn nhân, một cách ra tay nhanh gọn, cũng chưa hoàn toàn chắc chắn hai tên này liệu có phải một hay không nhưng nếu thật là trùng hợp thì sự liên kết của nạn nhân chỉ khiến vụ việc này thêm đáng ngờ.

Đã chiều tà, trời cùng dần dà ngả tối, Minh Anh đột nhiên muốn quay lại ngôi trường kia, lần trước chỉ là tình cờ đến lần nữa mà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên cô cũng chưa làm gì nhiều, lần này nếu quay lại cũng chẳng biết có tìm thấy gì không, vụ án này như kích thích cô vậy. Minh Anh nghĩ rồi cứ thế sửa soạn lên đường hướng đến ngôi trường ấy.

Đặt chân đến nơi này một lần nữa, cô lại dần thấy quen thuộc, qua vài lần lượn lờ mỗi lần đến kiểm tra liên quan đến vụ án nay cô đã nhớ hết ngõ ngách trong trường. Bảo vệ quen mặt lại càng biết thân phận cô liền nhanh chóng để cô đi vào. Dù đã dần daamr tới thế nhưng xung quanh vẫn còn lác đác vài ba em học sinh, dương như là tham gia hoạt động khác hoặc là đi học bổ túc. Tản bộ quanh sân trường, Minh Anh có dự tính lên sân thượng, cô muốn xem thử trước khi trời tối hẳn liệu cô có thấy bóng dáng sinh vật kia không, cũng không biết lần trước khi cô nhảy vụt trên tầng thượng có để lại gì không. Bông điện thoại rung lên khiến cô khựng lại, là tin nhắn mới.

"Em khoẻ hơn chưa?" là của anh Bách

Minh Anh thấy ấm lòng đến lạ xong cũng liền nhanh chóng phản hồi lại. Đối phương cũng không chậm mà trả lời lại ngay sau đó

"Tôi chưa ăn tối, em đói chưa vậy?"

Minh Anh chợt khựng lại. Ơ, như này có phải là...rủ mình đi ăn tối không? Tâm trạng cô sáng nay vừa ở mức âm bây giờ chẳng mấy chốc bay vụt không phanh, tâm trí mơ mộng như thiếu nữ 18 nhưng cố nén lại mà bình tĩnh tiếp tục. Minh Anh nghĩ nghĩ nên rep sao cho thật ấn tượng, như nghĩ ra gì đó cô liền giơ đt chụp một góc chill tối nơi sân trường.

"Anh muốn đi dạo trước khi ăn không? Chúng ta có thể nói chuyện công việc"

Minh Anh như quay lại thời đi học hồn nhiên của đám nhóc nơi cô đang đứng, thuở mới tuổi chập chững yêu đương, cô đọc đi đọc lại dò chính tả lại vừa xem câu cú như thế liệu có mất liêm sỉ hay gì không, chần chừ mãi một lúc mới yên tâm mà bấm gửi. Xong lại hồi hộp không yên chờ đối phương phản hồi.

"Đợi tôi chút"

Hả? Vậy là đồng ý rồi đúng không? Minh Anh nhảy cẫng lên như thể vừa được tỏ tình thành công, may mắn thay thời gian hiện tại hiếm ai qua lại nếu không cô cũng nhận không ít cái nhìn phán xét với bộ dạng này. Minh Anh bước chân sao đi dạo tiếp dưới sân một lúc rồi sau đó liền chạy ra trước cổng đợi bóng hình quen thuộc nào đó. Được một lúc, một chàng trai ưa nhìn dáng vẻ cao cao dễ lọt vào tầm mắt, anh bận một bộ thường phục thoải mái gồm đồ thun cùng áo cardigan hoạ tiết đơn giản, thêm một quần dài, đều là những bộ quần áo đơn giản thế nhưng ở trên người anh lại mang cảm giác ấm áp như nắng xuân thổi tan cái lạnh lẽo mới chớm của ngày thu, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Cảnh này... Trông cứ như hẹn hó ấy...

Anh bước đến, tay cầm mầy bao nhỏ đựng một ít giấy tờ, chìa về phía cô.

-Do hôm nay em không đi nên có thể sẽ bỏ lỡ một số chi tiết, đây là một số bản phôt ảnh chụp vật chúng bọn anh tìm được, em xem thử

Quả nhiên như lời cô rủ, anh ta vừa đến đã nói chuyện công việc, đột nhiên khiến chút mơ mộng thiếu nữ trong cô vỡ tan, ngẫm ngùi cầm lấy bao. Mà thôi, vậy cũng tốt, cô đỡ phải ngại ngùng làm gì.

Minh Anh xem xét những thứ trong bao vừa đi tản bộ với anh Bách ở con đường phía ngoài trường. Cô có thể cảm nhận ánh nhìn của anh ta đang hướng về phía mình nhưng không phải cảm giác chằm chằm khó chịu, dù không nhìn thấy vẻ mặt ấy nhưng cô cảm giác ánh nhìn ấy mang đầy vẻ hiếu kì.

-Anh có gì muốn nói với em sao? – Minh Anh mở miệng hỏi trước

Cũng hơi kì lạ khi một đồng nghiệp chủ động mời ăn tối ngoài giờ làm việc, cô nghi ngờ, nếu không phải tán tỉnh, hẳn là có gì đó muốn nói ngoài công việc, nếu là anh Bách mà cô quen thuộc, sẽ hợp lí hơn nếu nghĩ theo vế thứ hai. Anh Bách cũng không nói nhiều mà liền đưa tay rút từ trong túi ra một chùm lông vũ, trông mềm mại hơn cái cô tìm được ngày trước tại trường.

-Anh tìm thấy cái này ở sân thượng, nhưng lại không thấy em – Anh ta nhìn vào thứ trên tay đưa về phía cô vừa nói, sau đó ánh nhìn lại hướng về cô mà tiếp lời – Không biết lúc ấy em đã đi đâu? Và em có biết gì về cái này không?

Minh Anh chợt cứng họng, một trong số điều cô lo sợ nhất đã tới, trong thoáng chốc cô chợt để lộ vẻ bối rối trên gương mặt nhưng rất nhanh liền thu lại, cô bỗng nảy ra một ý.

-À... A, tôi cũng tìm thấy một cái như vậy ở gần hiện trường tại trường này, tôi có đưa lại ở nơi tổng hợp vật chứng, không biết anh đã xem qua chưa... - Minh Anh vừa tả lời vừa cười cười rồi nói tiếp – Còn ờ...còn lúc ấy do em đột nhiên cấn việc đột xuất ấy ạ, vội vã chạy về quá lại quên bảo anh, chắc anh không để ý đấy haha

Bách lặn lội trong giới này đã lâu, đối mặt với biết bao nhiêu tội phạm đã dần rèn dũa cho anh sự nhạy bén, vẻ bối rối trong mắt Minh Anh dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng ngay lấp tức bị anh để ý, anh cũng không biết lời nói của Minh Anh có phần nào là thật là giả. Nhưng quen cô cũng đã một thời gian, anh bị thu hút dần cũng bởi ngoài phần siêng năng lanh lẹ, ở cô còn toát lên sự đơn thuần, càng không nghĩ lí nào cô lại nói dối được, hơn nữa nó sẽ mang cho cô lợi ích gì cơ chứ. Anh có thể chắc chắn rằng dáng vẻ anh thấy là thuộc về cô, không sai nhưng anh không dò hỏi nữa, nếu cô ấy không muốn nói anh cũng không ép buộc, chuyện này chẳng qua chỉ là một phần tò mò trong anh muốn biết thêm mà thôi.

-À...vậy sao.

Cả hai đi song song cùng trò chuyện về ngày hôm nay có những gì, đôi lúc lại lảng sang chủ đề về rồi lại ghé qua quán ăn gần đấy làm cho no bụng. Những hành động này khiến giấc mộng thiếu nữ vừa bị đánh tan trong cô lại chớm nở một lần nữa, như thể một cặp đôi vậy, cô tủm tỉm cười.

Sáng hôm sau lên cơ quan, cô hoảng hồn sau khi nghe tin tức mới nhất về vụ án từ một đồng nghiệp cùng đội bảo cho cô. Sao lại như thế? Tại sao là chuyển vụ án sang bộ phận khác? Nghe bảo là quyết định vừa mới tối qua, khá gấp rút nên đến sáng nay tất cả mọi người mới hay tin. Không lẽ do vụ án giải quyết quá lâu nên mất kiên nhẫn sao? Cô không hiểu, đa phần dù vụ án có khó đến mấy nhưng thời gian trung bình vẫn là tầm vài tháng mới có quyết định kiểu như thế này, đằng này lại mới vài tuần. Hơn nữa cô không muốn đánh mất vụ này, hung thủ nguy hiểm biết bao, hơn nữa tại hiện trường lại có thứ liên quan đến vấn đề nan giải mấy ngày nay của cô, biết đâu cô có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với mình, cô muốn tìm ra câu trả lời!

-Anh biết bộ phận nhận vụ án này là bộ phận nào không? - Minh anh hỏi, trên mặt bất giác lộ vẻ căng thẳng

-Hừm...bộ phận này tôi chưa nghe nói đến nhiếu lắm, khá bí ẩn, cái gì mà an ninh gì mà đặc biệt ấy. Hơi kì lạ khi bộ phận an ninh lại tiếp nhận một vụ án hình sự nhỉ?

Minh anh đầu đầy hỏi chấm. Cục an ninh đặc biệt? Đó là gì vậy?

________________________________

Tác giả: Mấy ngày nay deadline ngụp mặt chẳng có bao nhiêu thời gian giải trí, bên cạnh còn bao rắc rối khiến tôi có chút phiền não không có mấy hứng viết nên truyện trễ nãi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro